Truyen3h.Co

jmj - sea.

s.

ymjzZmiraine

minjeong nhỏ nhắn đang ngồi ở bờ biển.

khoé mi còn vương vài giọt nước mắt, bão lớn trong lòng vẫn chưa tan đi. em vẫn ngồi đờ đẫn như thế, trong suốt 3 tiếng đồng hồ. không lung lay, di chuyển. chỉ ngồi ở đó, ánh mắt vô định nơi xa xăm.

minjeong mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút.

thế là sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng chịu đứng dậy và lê bước trở về nhà.

nhà em cách biển không xa, đi bộ vẫn có thể đến được.

con đường hôm nay, sao em thấy lạ quá, hình như có gì đó che mờ mắt em lại.

thế là minjeong lại vừa đi, vừa thút thít. tay nhỏ liên tục lau chùi nước mắt trên khuôn mặt, nhưng điều đó chỉ khiến mặt mũi em tèm nhem.

minjeong khó thở, nhưng em vẫn khóc.

minjeong về đến nhà, em bước vào phòng với cơ thể rã rời. chỉ chờ có thế, ngay khi nhìn thấy cái giường, cơ thể không tự chủ được liền ngã lên nơi êm ái đó.

căn phòng em có màu xanh biếc, như màu biển. em nghe người đó nói, họ thích màu xanh. dần dà, chính em cũng thích nó. hay đơn giản là vì màu xanh làm em nhớ đến họ.

những bức tranh với tông màu xanh được em trang trí cẩn thận, em nhớ em đã rất thích thú sau khi làm xong.

em thật sự đã rất vui.

nhưng giờ đây, em vùi mình vào cái chăn, tiếp tục khóc. mặc cho cạn hết nước mắt, em vẫn nằm trên giường.

họ có người thương rồi, còn rất hạnh phúc, còn em
đối với em,
điều đó như xé nát tim em ra vậy.

...

minjeong bị đánh thức khi ánh nắng rọi vào căn phòng. em dụi mắt rồi ngồi dậy.

minjeong hơi mệt nên quyết định nghỉ học.

hay là vì em không muốn gặp họ?

chính bản thân minjeong cũng chẳng rõ.

em lại nằm xuống rồi bắt đầu nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ. nhưng rồi mắt em lại bắt đầu rơi ra vài giọt nước mắt. em lại vùi mình vào chăn ấm, lại bắt đầu khóc lóc. cho đến khi yizhou, bạn thân của em gọi điện. yizhou chẳng hiểu nổi, bạn mình dạo này rốt cuộc là bị gì, không nói chuyện cũng chẳng cười đùa. nghỉ học thì cũng bắt đầu nhiều hơn cơm bữa.

" minjeong, cậu lại đâu rồi? nghỉ học nữa sao? "

" ừm, có hơi mệt. "

" chị jimin lo cho cậu lắm đấy. sáng nay còn đến lớp tìm cậu nhưng chẳng thấy. " - yizhou sốt sắng hỏi

minjeong nghe xong chỉ biết lặng người. im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu cất lời đáp trả

" ừm. thôi mình nghỉ một chút. "

" tí nữa mình sang nhà cậu đấy nha!! "

" ừm.. cũng được "

minjeong cúp máy, điện thoại đặt xuống bên cạnh, màn hình sáng lên rồi vụt tắt. em nằm im trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà, trống rỗng.

jimin có người yêu rồi, điều đó như mũi dao nhọn, cứa vào tim em, sâu và đau. để rồi nhát dao đó cứ ran rát mãi, dai dẳng mà bám lấy em. tim em nhói lên từng giây, như muốn chạy trốn khỏi cơn đau đớn này. nhưng làm gì có nơi nào để em chạy trốn nữa đâu, chẳng còn nơi nào nữa.

em lại ra biển chơi một chút.

minjeong buông lõng chân dưới dòng nước biển lạnh lẽo, từng cơn sóng cứ vỗ vào chân, cái lạnh lan vào từng lớp da thịt mỏng manh, chúng lạnh như lòng em. kì lạ thay, minjeong lại thích thú, ước muốn chìm sâu vào dòng nước mát nhen nhóm trong lòng.

...

2 tiếng sau, yizhou tan học, cô chạy đến nhà minjeong với một túi đầy bánh kẹo minjeong thích, và hai ly sinh tố dâu. nhưng bấm chuông rồi đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy. yizhou khẽ cau mày, rút điện thoại ra gọi cho minjeong, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng lại không bắt máy. một chút bất an lại dâng lên trong lòng yizhou

" chẳng lẽ lại ra biển.. "

yizhou thở dài, xoay người bước đi. yizhou thừa biết mỗi lần minjeong buồn là em lại ra biển. từ trước đến giờ vẫn vậy, biển vẫn là chốn bình yên để minjeong nghỉ ngơi sau những cuộc chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân em.

đến bờ biển, yizhou liền nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi đơn độc một mình. đôi chân buông lõng dưới dòng nước lạnh. em ngồi yên không nhúc nhích. yizhou cất tiếng gọi

" minjeong "

em không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt qua một chút rồi lại nhìn xa xăm. yizhou biết bạn mình lại buồn chuyện gì. từng bước tiếng lại gần, tháo đôi giày thể thao đang mang rồi để sang một bên, đôi chân cô cũng buông lõng theo bạn mình, để nước biển rửa trôi hết muộn phiền của cả hai. yizhou không nói, chỉ ngồi đó nhìn ra phía xa theo bạn mình. yizhou không tỏ vẻ lo lắng, cũng chẳng nói lời nào. chỉ lo lắng bên trong lòng, bởi lẽ cô biết, khi an ủi minjeong, em sẽ lại khóc thêm và nhớ về những điều tồi tệ.

yizhou vẫn ngồi đó, khẽ đưa ly sinh tố dâu ra trước mặt minjeong

...

ngày hôm sau, minjeong quyết định đi học lại, em không muốn chìm trong cảm xúc ấy mãi. minjeong được vài người hỏi thăm nhưng em chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

em vào chỗ ngồi, rồi một ly sinh tố dâu lại được chìa ra trước mặt em. minjeong ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt của jimin. người mà em thầm yêu suốt mấy năm. minjeong giật mình, vội vàng né tránh nhưng không được, có lẽ giọng người kia dịu dàng quá, dịu dàng đến nỗi khiến lòng em như mềm nhũn rồi tan ra. em chỉ cúi mặt xuống, vài giọt nước mắt cứ vậy mà rơi ra khỏi đôi mắt của em.

" em sao vậy? "

jimin lại không hiểu, đặt ly nước lên bàn, tay chị lại đặt lên đầu em mà xoa xoa như ngày trước. minjeong cắn chặt môi, lau nhẹ mấy giọt còn sót trên gương mặt, lắc đầu bảo "em chẳng sao đâu, jimin" nhưng trong tiếng nói của em, lại nghe có gì đó đau lòng, có gì đó như tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, có gì đó như đang tan nát.

chợt, em nghe có tiếng nói trong trẻo phát ra, nũng nịu mà ngọt ngào

" jimin à, chúng ta đi ăn sáng nhé? "

" được, chờ chị một chút
minjeong, chị đi nhé "

phải rồi, cô ấy hình như là bạn gái của jimin.

hay thật, giá như hôm nay em đã nghỉ học. mắt em vẫn trống rỗng, nhìn mãi vào ly sinh tố dâu, rồi em uống một chút. vị vẫn ngọt ngào, nhưng xen lẫn trong đó là vị đăng đắng của thứ gì đó mà em chẳng rõ.

hoá ra dịu dàng đến mấy cũng chẳng phải của riêng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co