Truyen3h.Co

jmj - sea.

stillwater

ymjzZmiraine

nước tĩnh lặng, phản chiếu hình em dưới mặt nước. em ngồi một mình và đơn côi, nhắm mắt để cảm nhận cái lạnh của lòng mình.

minjeong chẳng khóc nữa, sau bao nhiêu tháng trời trôi qua, em chẳng thể khóc. có lẽ nước mắt đã cạn mất rồi.

gió lạnh lướt qua người em, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. minjeong kéo áo khoác sát hơn vào người mình nhưng chẳng đủ ấm. em run mình, mắt khẽ mở.

"còn lí do nào để sống nhỉ?" em đã tự thầm hỏi, biết bao nhiêu lần, em hỏi rồi lại cố gắng tự tìm kiếm câu trả lời. có bao nhiêu lần hỏi, thì cuối cùng câu hỏi ấy cũng bị em quên bén đi mất, chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng mình.

điện thoại trong túi áo bỗng chợt rung lên. là tin nhắn của jimin.

em nhìn qua rồi chẳng muốn xem thêm, chỉ tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo. em muốn tự mình hỏi chị xem, "người ấy như thế nào?" nhưng chẳng thể, em sợ phải nghe câu trả lời.

...

hôm nay yizhou lại tâm sự với aeri, lại là minjeong. nàng thương em vô cùng, chỉ là em chẳng bao giờ chịu nói ra nỗi buồn trong tim mình, lúc nào cũng im lặng. nàng không biết em trở nên như vậy từ bao giờ, nàng và cô đều thương xót cho em. thương cho sự yếu đuối mềm lòng, xót cho những vết cào cấu em tự mình gây ra.

...

"yizhou, mình suy nghĩ kĩ rồi."

"cậu nghĩ gì?" nàng thắc mắc, liệu điều người bên đầu dây kia đang nói là gì. theo thói quen, yizhou nhẹ nghiêng đầu.

"đây là điều quan trọng, cậu nhớ kĩ nhé."

"ừm, mình biết rồi." yizhou không biết điều em sắp nói là gì, chỉ biết nghe giọng em có chút mệt mỏi, nhưng thoang thoảng nhẹ lòng.

"khi mình chết đi, mình chỉ còn cậu và chị aeri là người thân. xin thứ lỗi vì mình chẳng thể ở lâu hơn nữa. hi vọng hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc, còn nữa, mình-"

"khoan đã minjeong! cậu chờ một chút, mình sẽ đến chỗ cậu ngay!" nàng cảm thấy có gì đó không lành, lập tức cúp máy và chạy ngay đến bờ biển. yizhou biết, tiếng gió thổi vào loa điện thoại, cho dù cố gắng không cho chúng lạc vào nàng cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.

bị bạn thân cúp máy, minjeong nhìn vào điện thoại một lúc lâu, rồi buông xuống. "thôi kệ, không sao. tâm sự với cậu ấy rồi sẽ đi." em thầm nghĩ.

...

ning yizhou chạy ra phía bờ biển, tiếng sóng vỗ vẫn êm đềm. nó không ồn ào, nó dịu dàng làm ướt một góc váy của em. nàng chạy nhanh tới, nhìn thấy em đang ngồi sát mép bờ, cứ như thể chỉ cần đẩy nhẹ sẽ khiến em ngã xuống dòng nước kia.

"minjeong-!" yizhou gấp gáp, nàng không dám chậm trễ.

nhưng em lại chẳng hề quay đầu, chỉ thấy sự lặng thinh không lời đáp trả.

minjeong vẫn ngồi đó, lặng lẽ. đôi vai khẽ run, chẳng rõ là vì lạnh, vì sợ hay vì sắp buông bỏ.

từng bước chân của yizhou càng lúc càng nhanh hơn, mỗi bước tiến gần em thêm một chút, nàng lại thấy lo lắng thêm một lần.

đến khi yizhou chạm tay được vào bờ vai của em, nàng mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn chút. minjeong cảm nhận được cái chạm của nàng, em nhẹ nhàng quay đầu lại.

"yizhou đến rồi hả?" em mỉm cười, đau lòng thật đấy.

"minjeong, cậu đang định làm gì vậy..-?"

"mệt rồi, mình muốn nghỉ một chút."

em lại đưa mắt về phía xa, mặt biển lại phẳng lặng không còn sóng. biển trong veo còn lòng em chỉ còn sự đục m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co