Truyen3h.Co

jn | panacea.

001;

jasminecutevcl

lowercase, out of character.

_____

nguyễn thái sơn - hiện thân của niềm vui và ánh sáng. cậu lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương, với lối sống giản dị nhưng lại mang nguồn năng lượng khiến người khác dễ dàng cảm thấy thoải mái. cuộc sống đối với thái sơn là một hành trình nhẹ nhàng mà mỗi khoảnh khắc đều đáng để thưởng thức.

khi lên thành phố để học đại học, thái sơn đã nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống sôi động nơi đây. nhưng có một điều cậu không thể ngờ, chính là lần tìm đến quán café nhỏ xập xệ, mang tên "panacea" ở cuối con phố. ngày hôm ấy sẽ thay đổi mọi thứ.

một buổi tối yên ả không chút gió, cậu bước vào quán. không khí bên trong phảng phất mùi cà phê pha lẫn với bánh ngọt. chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ rung làm chàng trai đứng ở quầy thu ngân ngước lên nhìn. dưới ánh đèn vàng nhạt, người con trai với dáng người cao, hơi gầy, ánh mắt anh đượm buồn như thể đã quen với việc lùi về phía sau thế giới - đó là trần phong hào.

"xin chào quý khách."

phong hào cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm. thái sơn chỉ định dừng lại order một ly latte, nhưng điều gì đó ở chàng trai phục vụ đã khiến cậu muốn nói nhiều hơn.

"quán yên tĩnh quá. hôm nay không đông khách lắm nhỉ?"

phong hào chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, không mấy bận tâm đến lời nói của cậu khách trước mặt kia. anh quay người đi, như thể muốn cắt ngang cuộc giao tiếp. thái sơn chỉ gọi thêm một chiếc bánh táo, rồi tiến về cái bàn tròn trong góc, tiếp tục với bài luận của mình.

tối hôm ấy, thái sơn rời đi, để lại trên bàn một tờ giấy với dòng chữ.

"bánh ngon lắm. tớ sẽ quay lại."

_____

những lần ghé quán café ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng dần dần, thái sơn nhận ra rằng mình bị thu hút bởi nơi này. cụ thể hơn, là vì trần phong hào. cậu chưa muốn làm thân, mà chỉ đơn giản là cảm thấy phong hào cần ai đó ở bên.

ban đầu, phong hào vẫn giữ khoảng cách với cậu. anh không quen với sự thân thiện của thái sơn, càng không quen với việc có ai đó chú ý đến mình. nhưng thái sơn không thúc ép, cũng chẳng cố tìm lí do. cậu chỉ đều đặn xuất hiện, với một cốc latte, cùng chiếc bánh táo, đôi khi để lại vài câu bông đùa.

"tớ nghiện quán này mất rồi. không biết có ai cấm không nhỉ?"

"đừng nói hôm nay hết bánh táo nhé? tớ giận đấy!"

phong hào không đáp lại nhiều, nhưng cậu nhận ra, ánh mắt của anh đã bắt đầu dịu lại. một tối nọ, khi thái sơn đang mải mê ghi chép đống bài học của cậu, phong hào bất ngờ mang thêm một cốc latte ra, đặt xuống bàn, không nói lời nào. thái sơn ngẩng mặt lên, mỉm cười.

"có gì đặc biệt không thế?"

"món mới, uống thử đi. tớ nghĩ cậu thích."

"tớ cảm ơn nhé."

hôm nào cũng vậy, thái sơn cứ ngồi lì ở đấy, đến khi bị phong hào đuổi thì mới thu dọn đồ đi về.

_____

khi mối quen biết của họ dần sâu sắc hơn, cậu mới có cơ hội được nhìn thấy những vết nứt ẩn sâu trong lòng anh. có lần, trong một chiều mưa, thái sơn bắt gặp phong hào ngồi một mình ở ghế trước cửa quán, đôi tay run run với điếu thuốc đang cháy dở. cậu bước tới, khẽ đặt chiếc áo khoác mình lên vai phong hào.

"mưa lạnh lắm. cậu nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn."

phong hào im lặng rất lâu. một lúc sau, anh cất giọng, giọng anh nghẹn lại, đầy nỗi đau.

"có một nơi để gọi là 'nhà' thì tốt biết mấy."

câu nói ấy khiến tim thái sơn thắt lại. dần dần, cậu biết được phong hào lớn lên trong sự thờ ơ và lạnh nhạt. anh từng sống cùng họ hàng, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự được chào đón. mọi thứ phong hào làm - học hành, kiếm tiền, hiện diện - cũng chỉ là để tồn tại, như một cỗ máy vô cảm cần cù. anh kể thái sơn nghe về những lần đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, vô số lần chật vật với mớ hỗn độn bên trong mình.

mọi thứ đã sớm vỡ tan hết rồi, cảm giác chỉ cần manh động một bước nữa thôi là có thể giải thoát khỏi tất cả.

thái sơn siết chặt lấy tay anh, khẽ.

"tớ không biết cậu đã vượt qua bằng cách nào, nhưng tớ biết ơn vì cậu đã làm thế. nếu không, tớ sẽ chẳng có cơ hội gặp cậu."

"còn nữa, bỏ hút thuốc đi. ăn kẹo này."

cậu dúi vào tay phong hào một viên kẹo chanh.

phong hào đơ người, nhìn viên kẹo rồi lại liếc mắt sang ngón tay đang cầm điếu thuốc kia. anh không chút do dự, liền dập điếu thuốc đi. phong hào xé viên kẹo cho vào miệng, hương vị chanh tan nhẹ trên đầu lưỡi, lại khiến anh mỉm cười.

hôm đó họ ngồi đó tới tận tối muộn, rồi thái sơn mới lái xe đưa phong hào về nhà.

_____

thái sơn không nói về những điều to tát, cũng không cố gắng ép phong hào nghĩ khác đi. cậu chỉ kiên trì ở đó, mỗi ngày một chút. có những hôm, cậu xuất hiện ở quán café không để uống gì cả, chỉ để nói.

"hôm nay anh ổn chứ? có muốn đi dạo cùng em không?"

ban đầu, anh thường từ chối. có lẽ anh ngại, ngại khi phải đối mặt với thái sơn. nhưng rồi anh bắt đầu đồng ý, chỉ đơn giản là sự hiện diện của cậu khiến anh không còn cảm thấy mình một mình trên thế giới xô bồ này nữa.

thái sơn còn giúp anh nhiều lắm, cậu khuyến khích anh viết ra những điều mình nghĩ thay vì giữ kín trong lòng. cậu cho anh vài ba viên kẹo mỗi lần gặp mặt, là kẹo chanh, giúp phong hào cảm thấy được an ủi hơn phần nào. cậu truy tìm cho được mạng xã hội của anh chỉ để gửi cho anh một playlist nhạc do tự tay cậu chuẩn bị, giúp đầu óc anh thư thả hơn, đỡ căng thẳng. thái sơn còn trao anh một cái ôm sau mỗi lần đưa anh về nữa, ấm áp và đáng tin cậy biết bao. có lần, phong hào đã đặt một mẩu giấy vào túi áo cậu.

"sơn giống ánh sáng vậy, thứ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần đến."

phong hào rung động rồi.

_____

to be continued.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co