Truyen3h.Co

jn; quên.

quên.

Htrang_fishh


Hoàng Bách chẳng tài nào ngủ được, nó nhớ Hải Nam. Nhớ anh đến độ chẳng ăn uống được gì, cả ngày nay cũng không làm gì được, và việc ngủ hay chỉ chợp mắt lại càng không thể. Nó nhớ anh đến điên đầu, đến nỗi đêm nào nhắm mắt. Không ngủ được thì thôi, nhưng ngủ được phải mơ về anh. Và nó mong nó sẽ chẳng bao giờ quên đi Hải Nam.

Hải Nam bây giờ chỉ còn trong ký ức của nó, vì vậy nó chẳng thể nào gặp được anh bằng da bằng thịt. anh giờ đây như một mảnh ký ức xưa cũ mà Hoàng Bách vẫn muốn níu kéo, vẫn luôn nhớ nhung khôn siết.

Hải Nam mất cách đây cũng đã 2 năm, một khoảng thời gian dường như có thể thay đổi được cả hoàn cảnh và số phận của Bách, cũng như trong thời gian đó.

Nó có thể làm lại tất cả và tạo cho chính mình một cơ hội để yêu thêm một kẻ khác, cho phép kẻ đó đến, xoa dịu và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nó, cho phép kẻ đó đến và tim nó lại có thể nhường chỗ cho kẻ ấy.

Nhưng điều đó quá khó, Hải Nam bước vào đời nó nhẹ nhàng đến mức Hoàng Bách còn phải ngỡ ngàng, anh đến xoa dịu nó một cách mà Hoàng Bách không tài nào quên được, một cách rất nhẹ nhàng và điềm đạm. Nhưng anh rời đi cũng rất bất ngờ, đến nỗi Hoàng Bách chẳng kịp làm gì cả. Đến khi nó nhận ra, anh đã hoàn toàn trở thành ký ức.

Hoàng Bách nghĩ, có lẽ. Chẳng ai có thể thay thế được anh trong chính cuộc đời này của nó. Không ai làm được và chẳng có một ai.

Và cũng có lẽ... Một ngày nào đó, sớm thôi. Nó sẽ gặp được anh mà không cần phải nhớ nhung gì nữa.

Nếu là chết đi để gặp Ngô Hải Nam. Nguyễn Hoàng Bách nghĩ rằng chính nó làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co