Truyen3h.Co

[JobBas] CHAMELEON

Chap 5

TrangHee169

Bas lấy lại nhịp thở, bình tĩnh bật dậy ngay sau đó, ghì cổ Sykes xuống tiếp tục hôn, tay không ngừng ma sát dương vật của gã, cho đến khi tinh dịch ấm của kẻ to lớn ấy cũng thoát ra ngoài..

....

Gã to lớn dùng khăn bông sạch nhẹ nhàng lau đi nhưng vết tích sau một cuộc yêu nồng nhiệt, thu dọn bộ sưu tập bao cao su của cậu nhóc nhỏ đem cất, rồi chầm chậm tiếp cận thân thể đã thấm mệt nằm gục trên mớ chăn nệm nhàu nhĩ..

Mắt Bas khép hờ, mồ hôi làm ướt đi phần tóc mái thưa thớt.. Sykes đưa tay khẽ vờn mấy lọn tóc trước vầng trán, lại càng có thể ngắm nhìn vẻ mặt an yên của Bas lúc thinh lặng một cách rõ ràng hơn..

- Dễ thương thật!!

Khoé miệng nhẹ cong lên sau lời khen với giọng điệu trầm thấp..

Vậy là điều kiện đã được đáp ứng, kẻ ra đề trông khá là mãn nguyện rồi đấy, còn người thực hiện thì...

Nếu nói là bị ép buộc thì cũng không phải, thậm chí bản thân Sykes cũng đã ở thế muốn chủ động.. Chỉ là gã đang lưỡng lự, giữa chuyện tình cảm và lợi ích cá nhân thì bên nào chiếm tỉ lệ cao hơn sau trò ân ái này..

Bas mở mắt, đuôi mi nhẹ cong lên khi vừa nhìn thấy hình ảnh trước mặt..

- Anh đang ngắm em đấy à!?

Giọng Bas nhỏ nhẹ dịu dàng, khuôn miệng nhoẻn cười xinh xắn, ánh mắt vẫn luôn long lanh như nước khi đối mặt với Sykes.. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn gã to lớn này ở khoảng cách thân mật đến vậy, sau đêm nay chắc là cơ hội gặp lại sẽ trở về con số 0, nhưng mặc cho tất cả những ý nghĩ khiến tâm trạng cậu có phần trùng xuống, hơn hết thì cảm giác được trải nghiệm cùng người đàn ông trước mắt mới là điều quan trọng đối với cậu..

- Uống chút nước ấm đi, rồi tôi đưa em đi tắm!!

Sykes vẫn luôn lạnh lùng như thế, nhưng câu nói đầy sự yêu chiều ấy của gã lại khiến Bas ngập ngụa trong bể hạnh phúc, cậu cười tít mắt, đưa tay đón lấy ly nước rồi ngoan ngoãn uống..

....

Hai thân thể trần trụi cùng san sẻ cho nhau chút không gian trong chiếc bồn tắm cỡ vừa.. Sykes nhẹ nhàng mơn trớn massage trên đôi chân thon nhỏ trắng mướt của Bas, phần nào xoa dịu đi những tê tái sau màn ân ái mất sức.. Chút hương thơm hoà quyện trong làn nước, sự mịn màng cũng lan toả khắp các thớ da khiến tinh thần của cả hai đều trở nên thư giãn hơn.. Phải chi ngay lúc này có thể cùng nhau nhâm nhi chút sâm panh nồng cho ấm bụng thì tốt biết mấy nhỉ!!

- Anh này!! - Giống như vừa nghĩ ra được điều gì đó thú vị lắm, ánh mắt Bas sáng rực hẳn lên, cậu cất tiếng gọi Sykes..

- Tôi nghe đây!!

- Hay là... anh kể về anh cho em nghe đi!! - nói xong thì liền tươi cười hớn hở, dáng vẻ vô cùng mong đợi..

Sykes im lặng một lúc lâu...

- Chuyện chúng ta gặp nhau, đã là đi quá giới hạn rồi, em không nên biết thêm quá nhiều!!

Câu trả lời đầy nghiêm trọng của Sykes khiến Bas trầm đi hẳn, mặc dù rất muốn cố gắng làm nũng thêm, nhưng suy nghĩ lại thì chắc là sẽ không khả thi lắm đâu, nên cậu đành quyết định từ bỏ sự tò mò..

Bas chồm tới trước rồi xoay người lại, yên vị trong lòng Sykes, khẽ nắm tay gã choàng qua eo mình, dựa sát cơ thể vào lồng ngực săn chắc phía sau rồi dịu dàng nói..

- Vậy thôi, để em kể chuyện của em cho anh nghe nhé!!

Sykes không đáp lại, chỉ siết chặt cái ôm, khiến con mèo nhỏ trở nên thích thú hơn..

Từ nhỏ, Asavapatr đã rất thích vẽ.. Những bài mỹ thuật ở lớp của cậu luôn được giáo viên đánh giá cao về độ sáng tạo.. Không chỉ giỏi về cách phác họa giống đến 80% bản gốc, thế giới quan của Bas còn có phần khác biệt hơn khi cậu bắt đầu hứng thú với việc khám phá cấu trúc bên trong của mọi vật..

Nhận thấy được điểm nổi trội khác biệt của con trai, mẹ Bas cũng nhiệt tình hỗ trợ cậu trong những tác phẩm đầu tay.. Từ rau củ đến động vật, mỗi phần nguyên liệu phục vụ những bữa ăn của gia đình mẹ đều chia cho Bas một ít để tập vẽ.. Nhưng có vẻ chỉ như vậy thôi vẫn là chưa thể thoả mãn được đam mê khác thường của Bas, cậu bắt đầu lên mạng tra cứu thêm về những video ghi lại quá trình giải phẫu động vật, đặc biệt là loài lưỡng cư.. Càng về sau, những bức vẽ của Bas lại càng trở nên đa dạng phong phú hơn về hình thức, nhưng điều đó lại có phần làm mẹ Bas quan ngại lo lắng dẫn đến chuyện ngăn cản..

- Em thấy cũng bình thường mà mẹ cứ bảo là ghê!!

- Người bình thường không ai làm như vậy đâu nhóc con à!!

Mèo nhỏ bĩu môi..

Bas thi đậu vào trường đại học quốc tế Silpakorn, khoa Hội hoạ, điêu khắc và Đồ hoạ.. Nhưng học đến năm 3 thì gia đình xảy ra biến cố, cậu cũng vì một số chuyện mà phải dang dở việc học.. Thời gian sau đó Bas bắt đầu với công việc gia sư và cũng chuyển đến nơi khác sống để quên đi kí ức đau buồn của gia đình...

Vô tình khi những vụ án của Sykes liên tiếp nổ ra, và một trong số đó, cậu đã được chứng kiến.. Cách thức giết người của Sykes tuyệt nhiên khiến Bas hứng thú đến mức cực độ..

- Lần đó ở hiện trường chợ trời Nong Mon, em đã cố gắng ghi nhớ hình ảnh của nạn nhân để phác hoạ lại nhưng vẫn không thể rõ nét vì khoảng cách tiếp cận quá xa.. Và rồi ý nghĩ tự mình ra tay đã nảy ra trong đầu em kể từ đó..

Bas bắt chước thủ thuật ra tay của Sykes chủ yếu vì muốn thoả mãn sở thích dị thường, nên việc thiếu sót là không thể nào tránh khỏi.. Cậu có tìm hiểu về các loại hung khí, cũng vô tình hiểu ra cái tên "Sykes" được bắt nguồn từ cụm từ "Fairbairn - Sykes" - một loại dao chiến hai lưỡi, tương tự như dao găm, được chế tác và sử dụng trước thế chiến thứ II.. "Fairbairn - Sykes" vốn là dao quân dụng, tìm mua rất khó, chưa kể sẽ bị cảnh sát để mắt, Bas chỉ có thể thay thế bằng một loại gần giống như vậy.. Nhưng về đối tượng ra tay thì cậu hoàn toàn chưa tìm ra cơ sở, cộng thêm phần nôn nóng có chiến công mới, cũng chính vì thế mà dẫn đến cuộc gặp mặt bất đắc dĩ như thế này..

Thoáng nghe tiếng khục cười từ đằng sau, Bas quay người lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sykes.. Giống như gã đang tự hỏi "Cậu nhóc này làm sao thế nhỉ!?"

- Anh đừng có mà nhìn người ta kiểu đó!!

Vẻ mặt phụng phịu cùng biểu cảm chu môi của Bas khiến gã to lớn bất giác mỉm cười, hạ ngay xuống một nụ hôn lên bờ môi xinh xắn kia..

- Tôi chỉ đang cảm thấy, em thật đặc biệt!!

- Còn em thì... rất thích anh!!

Gia đình xảy ra chuyện bất trắc, nhưng việc điều tra có vẻ như không được thực hiện nghiêm túc, càng về sau lại càng bị lơ là.. Vụ án kéo dài không có kết quả, thời điểm ấy Bas dốc sức hằng ngày lui tới đồn cảnh sát chỉ mong một chút hy vọng lấy lại công bằng cho gia đình, nhưng lại chẳng có gì ngoài vài ba câu "xin lỗi" và giấy tờ qua loa.. Cố gắng làm loạn lên cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ hại mang thêm tiếng xấu vào bản thân.. Đó cũng chính là lý do mà Bas rất ghét cảnh sát cho đến tận thời điểm hiện tại...

Lỡ làng với tấm bằng đại học mơ ước, Bas bỏ hết tất cả ở lại để rời đi, quên mọi kí ức đau thương, bước tiếp trên một con đường mới.. Nhưng có lẽ đâu đó trong thâm tâm cậu, vẫn còn hình ảnh của tiệm bánh thời thơ ấu, dáng vẻ của người cha người mẹ, cùng đứa em tội nghiệp chưa kịp chào đời.. Có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể ngưng suy nghĩ về những điều xưa ấy, chỉ là tạm gác lại, chôn giấu thật kĩ trong tim, mãi khắc cốt ghi tâm...

- Nếu lúc ấy, em có thể khiến đám cảnh sát đó nghiêm túc hơn trong việc điều tra thì tốt biết mấy.. Giống như anh bây giờ vậy, khiến chúng phải bối rối trước những việc mà anh làm..

Năm ấy Bas 21 tuổi, cú sốc đầu đời quá lớn khiến cậu như muốn gục ngã, tự giam mình trong phòng, vẽ đi vẽ lại mãi về những hình ảnh đau thương hằn sâu trong tâm trí.. Bas tự nhủ rằng mãi mãi sẽ không bao giờ quên đi vẻ mặt ấy, nhất định luôn ghi nhớ, đợi ngày thích hợp để trả đủ.. Nhiều ngày trôi qua không thấy cậu xuất hiện, hàng xóm chung quanh cũng trở nên lo lắng mà đến tìm, chỉ sợ cậu làm chuyện dại dột.. Đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng rồi suy nghĩ lại thì chưa phải lúc, còn quá nhiều thứ mà cậu phải làm, cuối cùng Bas quyết định rời đi..

Căn nhà cậu không rao bán, tiền của ba mẹ để lại thì đem theo để trang trải bước đầu, cũng có thể dành ra trước một khoản tiết kiệm dự trù.. Bắt đầu cuộc sống tự lập, Bas đi một đoạn đường khá xa từ Chumphon đến Ang Thong - một tỉnh nhỏ ở miền Trung.. Cũng không có lý do nào đặc biệt, chỉ là cậu muốn đến một nơi khác, mong có thể tự xoa dịu bản thân khỏi những kí ức buồn..

- Em đã từng là nhân viên phục vụ quán cà phê ở Ang Thong được một quãng thời gian dài.. Ở đó thật sự rất bình yên..

- Vậy tại sao lại đến Chon Buri!?

- Vì anh!!

Từ Ang Thong đến Chon Buri cũng không phải là gần, nhưng tin tức thì lại đi rất xa.. Ngay từ những ngày khi vụ án đầu tiên của Sykes mới nổ ra, Bas đã rục rịch muốn đến Chon Buri để được một lần chứng kiến.. Cậu vô tình chạm trán với vụ án thứ 4 ở khoảng cuối tháng 9, và đã có ý định chuyển hẳn đến nơi đây sống, chính xác là chỉ sau hơn 2 tuần kể từ đó..

- Gặp được anh... thật sự quá tốt!!

- Tại sao!?

- Chỉ là em cảm thấy, thế giới của mình cần có anh!!

Sykes không nói gì, gã chỉ thinh lặng, tiếp tục nghe thêm những điều mà Bas huyên thuyên kể.. Cậu nhóc cũng đã phải trải qua thời gian cực kỳ đen tối trong đời, cũng đã quá vất vả rồi.. Và thật dễ hiểu khi Sykes bỗng trở thành niềm tin của cậu nhóc, mới bước vào đời đã không còn ai có thể dựa dẫm vào, vô tình lại tìm thấy được lý tưởng của mình..

- Hình như em chưa kể anh nghe về Preeda phải không, học trò của em, con bé giỏi lắm..

- À, lúc sáng đi chợ, em thấy người ta bán tôm to lắm..

- Ở một nhà gần đây có con cún dễ thương lắm ấy, ai nựng cũng được..

Giọng kể cứ nhỏ dần nhỏ dần... rồi yên ắng hẳn...

- Gì vậy!? Lại ngủ rồi sao!?

Bas ngủ thật..

- Người đâu mà dễ ngủ quá vậy!!

.

.

Bas thức dậy vào sáng ngày hôm sau, nhận ra chỉ còn một mình, mọi thứ vẫn tươm tất như cũ, chỉ có điều... người ấy chắc sẽ không xuất hiện nữa.. Cậu cứ muốn nằm mãi trên giường, quấn quýt níu giữ lấy mùi hương còn đọng lại đôi chút của gã đàn ông to lớn, trong lòng thoáng đượm chút buồn..

Nhưng dẫu sao thì Sykes cũng đã thực hiện điều cậu muốn, vậy nên lời cậu đã hứa cũng không thể không làm.. Đành chịu thôi, coi như mối duyên này tạm kết thúc ở đây vậy..

....

Ngày hôm nay giống như mọi thứ sẽ lại quay về như những ngày Bas chưa từng chạm mặt với người ấy vậy.. Chưa từng ăn tối cùng nhau, chưa từng trò chuyện,... Và bức hoạ chân dung còn dang dở, có lẽ vẫn sẽ mãi dang dở...

Bas bắt đầu một ngày mới với tinh thần có vẻ ảm đạm, không còn hứng thú hay mong chờ những chuyện sắp xảy ra.. Bởi lý tưởng của cậu đã không còn quay trở lại thêm lần nào nữa rồi..

Dọn dẹp nhà cửa một chút, ra ngoài mua một vài món cho bữa trưa, nấu nướng qua loa, vào group hội hoạ tìm xem có việc gì để làm hay không,... Bas làm mọi việc cho qua ngày, vì hôm nay cũng không có tiết dạy thêm vào buổi chiều..

*reng*

Rồi bỗng có chuông điện thoại reo lên...

Cục trưởng cục dân sự huyện liên hệ Bas đến để lấy lời khai cho vụ án vừa rồi, vì cậu cũng liên quan trực tiếp đến nạn nhân, qua lời kể của học trò là Preeda.. Bas được hẹn gặp với cảnh sát của đội trọng án tỉnh vào 2h chiều cùng ngày, chỉ cần thuật lại những gì đã xảy ra, không cần quá căng thẳng, cục trưởng huyện đã trấn an cậu như vậy..

....

- Ơ, thằng bé mà hôm nọ mày khen xinh này Job!! - Ngẩng đầu lên và bắt gặp Bas đang đứng ngay trước mặt, Nodt liền huých vào cánh tay đồng nghiệp ra hiệu..

Nodt nhanh miệng quá khiến Job cũng chẳng kịp xoay sở, chỉ biết ngượng ngịu trước ánh mắt có phần phán xét của cậu nhóc mà mình đã từng khen xinh xắn kia, đến cả cục trưởng huyện cũng phải bụm miệng cười thầm..

- Mời cậu ngồi!! - Job mở lời để chữa cháy cho bầu không khí gượng gạo, cũng muốn kết thúc thật nhanh để tránh mất thời gian của cậu ta..

Cuộc trao đổi bắt đầu bằng những câu hỏi hết sức đơn giản, Bas chỉ cần kể lại những gì đã chứng kiến, không hề có chút khó dễ nào dành cho cậu.. Suốt quá trình, cậu ngồi sát một bên anh cảnh sát nọ, phần lớn đều là giao tiếp nhiều qua ánh mắt, vì Job vẫn còn đeo khẩu trang.. Mặc dù ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm, nhưng Bas phải công nhận rằng, người này có đôi mắt thật sự rất đẹp..

- Đến đây thôi nhé!! Cảm ơn cậu vì đã hợp tác!!

- Vâng!! - Bas vẫn rất chăm chú vào đôi mắt ấy..

- Cậu có chuyện gì cần trao đổi nữa không!? - Thoáng thấy biểu hiện hơi lạ của cậu nhóc, Job hỏi lại..

- À không!! Nhưng mà... mắt của anh đẹp thật ấy!!

Nói xong, Bas nhanh chóng rời đi, bỏ lại Job vẫn còn ngây người ra vì chưa hiểu chuyện.. Gần đó lại chợt vang lên tiếng cười khúc khích..

- Này, người ta chắc cũng có ý với mày đấy!! Thấy sao hả, thiếu tá Yosatorn!? Hahaha!! - Nodt đắc ý cười lớn..

Ngay sau đó thì cục trưởng huyện phải can thiệp vì giữa hai vị cảnh sát của đội trọng án tỉnh có xảy ra ẩu đả đôi chút..

....

3 tuần sau..

Có một điều kì lạ là khoảng thời gian gần đây, Sykes dường như không có thêm động thái nào khác, mọi thứ hoàn toàn yên ắng kể từ vụ án thứ 7..

Lực lượng cảnh sát cũng tranh thủ lúc tình hình có vẻ đang không còn căng thẳng thì cố gắng đẩy nhanh tiến độ điều tra.. Tầm thời gian này đã là gần Giáng Sinh rồi, lại sắp hết một năm, tốt nhất là nên để những vụ án này mau chóng kết thúc..

Theo suy đoán khả thi nhất của lực lượng cảnh sát thì có thể Sykes vẫn chỉ đang ở đâu đó quanh Phanat Nikhom, nơi đã xảy ra liên tiếp hai lần án mạng.. Hằng ngày vẫn có cảnh sát đi thăm dò để bao quát tình hình, đặc biệt là bộ đôi Job và Nodt, với khao khát lập công luôn không ngừng cháy bỏng..

- Sykes đột nhiên im ắng quá, tao thấy không quen á mày!! - Nodt tặc lưỡi..

- Mày thích có án mạng xảy ra quá hay gì!? Thằng hâm!!

- Không phải thế, ý tao là... có thể đã có chuyện gì đó xảy ra khiến thời gian gây án của hắn thay đổi nhiều như vậy..

Hôm nay là cuối tuần nên quán ăn đông đúc lắm, khách khứa cứ ra vào tấp nập.. Suốt cả một buổi chiều rong ruổi thám thính bên ngoài, cuối cùng thì cả hai cũng được thảnh thơi ăn uống..

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những nạn nhân đó, chẳng phải đều rất nguy hiểm và cần bài trừ hay sao...

Cụng li một cái, Nodt cũng chợt nhận ra điều gì đó.. Tích tắc vài giây suy nghĩ, liền vỗ đùi kêu thành tiếng..

- Đúng rồi, mày thật sự đang nói đến thứ mà tao cũng đang nghĩ đó Job..

- Mày nghĩ ra được gì rồi à!? - Job miệng vừa nhai vừa hỏi lại, nét mặt cũng rất mong chờ..

- Không nói đến hai vụ gần đây nhất thì tất cả những vụ án trước đó đều liên quan đến một băng nhóm tội phạm buôn lậu.. Mày nói thử xem, biết rõ tường tận về chúng như vậy, có khi nào, Sykes là tay trong hay không!?

Sau dẫn chứng của Nodt, cả hai đều im lặng.. Ngẫm một hồi thì Job bắt đầu gật gù..

- Vậy theo ý mày, Sykes có thể là người của băng nhóm đó, đã rửa tay gác kiếm và muốn trả thù!?

- Không phải thế!! Ý tao là, Sykes cũng có thể là cảnh sát.. Tất cả những gì liên quan đến vụ buôn lậu lớn năm đó, là chuyện nội bộ, không phải sao!? Hơn nữa, các nạn nhân đều đã được ra tù hoặc trắng án vì có bằng chứng ngoại phạm.. Nắm rõ được lý lịch của chúng, nhất định phải là ai đó giống như chúng ta.. - Anh chàng Đại úy được phen nổ một tràng lý luận nghe cũng khá trôi chảy..

Job nâng ly bia uống một ngụm đầy, xong rồi thì quẹt miệng ung dung..

- Suy luận như mày, bảo sao mãi không thăng hàm được..

- Má!!

- Chuyện lý lịch cá nhân, chẳng phải người cùng băng nhóm hoặc trong giới buôn sẽ rành rọt hơn sao!! Nhiều khi những gì cảnh sát thu thập được cũng chưa phải là tất cả..

Bị phản pháo lại, Nodt liền ngây người ra, cũng không nói được gì vì đuối lý.. Thấy thế, Job lại tiếp tục..

- Hay là mày bí suy luận rồi nên mày nghi ngờ tao thì mày nói mẹ cho rồi..

Gia đình Job có liên quan đến vụ buôn lậu lớn năm ấy..

- Thì... cũng... không nói trước được điều gì!! - Vì muốn chữa ngơ nên Nodt tấn công lại..

- Má mày, bạn bè tốt thế đấy!!

Cả hai bắt đầu sôi nổi hơn, đúng lúc ấy thì Bas tình cờ xuất hiện..

Hôm nay không có hứng thú nấu nướng gì nên Bas quyết định ra ngoài mua thức ăn, trời xui đất khiến làm sao lại vào trúng quán này..

- Ê Job, crush của mày kìa!!

Bas vẫn là lọt vào tầm ngắm của Nodt rất nhanh.. Cậu lại một lần nữa chạm mặt với vị cảnh sát có đôi mắt đẹp ấy.. Lần này thì có thể nhìn rõ hơn cả khuôn mặt rồi, trông cũng rất bảnh bao, sáng lạn..

- Này cậu xinh đẹp gì đó ơi, hay là ngồi xuống uống với bạn của tôi vài ly đi!! - Nodt mở lời..

Men cũng đã thấm ngà ngà rồi, Nodt tiếp tục đá mắt với đồng nghiệp nói thêm vài câu..

- Mày nói gì đi Job!!

- À, cậu xinh đẹp tên gì ấy nhỉ!?

- Cậu Bas.. - Job cất giọng, nhìn người kia bằng ánh mắt hơi ái ngại..

- Đúng rồi, là Bas.. Cậu Bas ngồi xuống uống với tụi tui chút nha!! - Nodt bắt đầu lè nhè..

Bas thấy hơi phiền, toan bỏ đi thì bị Nodt chộp tay lại.. Cậu tính vung tay động thủ nhưng Job đã kịp can ngăn..

- Cậu thông cảm, bạn tôi nó hơi lằng nhằng vậy thôi chứ nó tốt tính lắm.. - Job cười xuề xòa cho qua..

- Vậy... cậu có tiện ở lại chút không!! Bas..

Nghe Job nói có vẻ xuôi tai, Bas cũng quyết định nán lại một lát, coi như xã giao..

Đoạn sau đó cả hai vị cảnh sát đều uống rất hăng, trò chuyện huyên náo, nói xấu cả cấp trên, nhưng tuyệt nhiên cái gì cần giữ bí mật thì vẫn không hé răng nửa lời..

Bas mỗi lần nâng ly chỉ nhấp môi đôi chút, bởi vốn dĩ cũng không có hứng thú với những kẻ chung bàn.. Được một lúc sau nữa thì cậu đứng lên xin phép về trước..

....

*reng*

Điện thoại Job reo lên ngay sau khi Bas rời khỏi quán..

Cả hai bị gọi về đơn vị ngay lập tức, giọng của cục trưởng Gun nghe cũng có vẻ rất căng..

.

.

- Sao tự nhiên lại ghé vào đây vậy!?

- Đi xin lỗi người ta chả lẽ lại đi người không à!?

- Ờ, mày chu đáo quá ha!! Cũng nhờ ơn crush của mày cả đó!!

- Mắc cười ghê!! Chứ không phải tại mày đụng chạm người ta trước hả!?

Chuyện là hôm qua hai vị cảnh sát bị khiếu nại về đơn vị, và người báo cáo không ai khác chính là Bas.. Đáng lẽ ra sẽ bị kiểm điểm, nhưng nể tình cả hai vẫn luôn tích cực phá án, cục trưởng chỉ nhắc nhở cảnh cáo nhẹ rồi cho qua.. Kết quả thì cả hai đang phải đi lựa quà đem đến tận nhà xin lỗi Bas đây.. Kể ra thì cũng đáng, ghẹo gan ngay người trông hiền lành nhưng cái gì cũng dám làm..

....

*cốc cốc*

Nodt đứng đợi bên ngoài, Job đem hộp quà vào tận cửa nhà Bas..

Cửa mở.. Cả hai chạm mắt nhau, bầu không khí gượng gạo lại ập đến.. Job đưa hộp quà ra trước bằng hai tay, giọng ngập ngừng..

- Xin chào!! Ờm... chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi nhé!!

- ....

- Có chút quà, cậu nhận giúp tôi nhé!!

Bas đón lấy hộp quà, cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ..

- Vậy nhé!! Tôi về đây!!

- Ừm...

Cửa đóng.. Cuộc gặp mặt hết sức chóng vánh kết thúc.. Job quay ra xe chỗ Nodt đang chờ..

- Sao rồi!?

- Chả sao!! Về thôi!! - Job nhún vai..

....

Thời tiết những ngày cuối năm hơi se se lạnh.. Phố xá người ta giăng đèn nhiều màu lấp lánh.. Hôm nay cũng đã là Giáng Sinh rồi..

Bas cũng được Preeda tặng cho một cây thông nho nhỏ, trang trí sẵn mấy cái toping xinh xinh.. Cậu đặt chậu cây ngay giữa bàn ăn, bản thân cũng đang bận rộn làm cho xong bữa tối.. Mùi thức ăn thơm tho vừa lúc toả hương ngào ngạt..

*cạch*

Bas xoay người lại vì nghe có tiếng động lạ..

Một giây

Hai giây

Ba giây

Dụi mắt, ngây người ra vì dáng vẻ trước mặt..

- Quán ăn tôi hay đến hôm nay đóng cửa sớm, chợt nhớ tới cậu nên tôi ghé qua một chút!!

Là Sykes..

Bas vẫn chưa thể tin được vào mắt mình, rằng gã to lớn ấy đã quay trở lại..

- Đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy chứ!! Đồ ăn của em sắp khét rồi kìa..

- À... dạ..

....

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, cũng may hôm nay Bas vẫn nấu ăn như thói quen cũ, chứ nếu không thì Sykes cũng chẳng có cơ hội thưởng thức món ngon cậu làm..

Vừa ăn, Bas vừa chăm chú nhìn người trước mặt, miệng không thể ngưng tủm tỉm cười..

- Vậy là... anh chỉ ghé qua đây ăn cơm... ké thôi đúng không!? - Bas hỏi dò..

- Đại khái là vậy!!

- Vậy lát cho bé xin tiền cơm..

....

Câu nói của Bas chẳng biết nói đùa hay thật nhưng nó làm Sykes đóng băng một hồi lâu.. Sau đó gã lấy từ đâu một hộp quà đưa ra trước mặt Bas..

- Quà thay tiền được không!? Quà Giáng Sinh..

Bas vui vẻ mở hộp quà, sau đó lại liền đơ ra khi nhìn thấy món bên trong.. Ngẩng lên nhìn Sykes một lúc, rồi cậu chạy đi lấy thứ gì đó..

Lát sau, Bas quay lại với một bộ màu nước trên tay, đặt xuống bàn, bên cạnh món quà mà Sykes vừa tặng, cũng là một bộ màu nước y chang, không khác nhau một tẹo nào..

- Gì đây!? - Giọng Sykes nghiêm nghị..

- Sáng nay em cũng vừa nhận được quà.. Là của cảnh sát tặng đó, người vẫn đang truy lùng anh.. - Bas vừa nói vừa để ý sắc mặt gã đối diện..

- ....

Cả hai bộ màu đều là của hãng Schmincke, loại set 47 màu, dòng Akademie dành cho học sinh sinh viên cao cấp..

- Tên cảnh sát đó đã gặp em để hỏi về chuyện vụ án thứ 7, sau đó thì mới hôm qua, bọn em lại gặp lại nhau..

Sykes từ nãy đến giờ vẫn im lặng nên chỉ có mình Bas tiếp tục..

- Xảy ra chút hiểu lầm nên hắn mua quà đến xin lỗi..

- Trùng hợp thật, cả anh và tên đó đều mua cùng một món quà, lại là thứ em rất thích nữa!! Vi diệu ghê nha!!

- Ơ.. Hay là, dạo này thấy tên đó thường xuất hiện gần em nên anh quay lại phải không?! Anh ghen rồi đúng không!?

Sykes vẫn giữ im lặng, tiếp tục thưởng thức món ăn..

- Ghen rồi chứ gì!! - Giọng Bas hí hửng đắc ý..

Cậu đột ngột đứng dậy, di chuyển đến gần gã to lớn, rồi hạ tầm ngắm..

- Hôn một cái, hết giận nha!!

Môi gần chạm môi thì Bas bị đẩy nhẹ ra..

- Ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng lại đi!! - Giọng gã to lớn trầm hẳn..

Mèo nhỏ bĩu môi, ngoan ngoãn quay trở về chỗ ngồi.. Nhưng trong lòng cũng vẫn còn đắc ý lắm, chỉ là cố nén không cười thành tiếng, cậu biết thừa gã đang nghĩ gì mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co