Truyen3h.Co

[JobBas] CHAMELEON

Chap 8

TrangHee169

Có lẽ anh đã thực sự nảy sinh chút tình cảm với người ấy rồi.. Chỉ có điều, hảo cảm hoàn toàn không đạt, phải làm sao để cải thiện đây!?

.

.

- 13/04/2020 -

Để đảm bảo lễ hội lớn được diễn ra một cách suôn sẻ, ngoài lực lượng cảnh sát khu vực của riêng từng huyện thì đội ngũ cảnh sát tỉnh cũng được phân bổ đều khắp các vị trí để có thể luôn kiểm soát được mọi tình huống nguy cấp, nhất là khi đang trong thời điểm vô cùng nhạy cảm này..

Số lượng người tham gia vào lễ hội Songkran hằng năm luôn ở mức cao hoặc rất cao, tính cả những nơi có du lịch phát triển hay kể cả những tỉnh lẻ.. Ở Chon Buri hiện tại đã có tổng 10 huyện, 1 phó huyện với 92 xã và 691 làng lớn nhỏ.. Các nơi đều sẽ bắt đầu ngày lễ bằng các nghi thức cúng dường tại chùa, phóng sanh hay chúc phúc cho cha mẹ ông bà.. Và nét đặc sắc sau đó là truyền thống té nước để cùng cầu mong những điều may mắn tốt đẹp dành cho nhau..

....

Tại một con đường khá rộng rãi gần như là trung tâm của Phanat Nikhom, dòng người tham gia lễ hội vẫn luôn tấp nập rộn ràng.. Nước và bột màu xuất hiện ở khắp nơi, cho dù là quen biết từ trước hay là những kẻ xa lạ chỉ mới gặp nhau lần đầu, tất cả đều chung vui trong bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ lớn..

- Hai người đúng là bạn thân nhỉ!! Lúc nào cũng thấy tác nghiệp cùng nhau..

Một vị cảnh sát lên tiếng khi thấy Job và Nodt vừa đến..

- Thật ra cũng không thân lắm đâu!! - Nodt liền bĩu môi..

- Thân thật mà!! Sao lại nói như thế!! - Job cười cười đáp lại..

Vào ngày này, việc té nước và bôi bột màu lên nhau được cho là điều may mắn, vậy nên không ngoại trừ bất kì một ai, kể cả cảnh sát túc trực cũng không thoát khỏi cảnh ướt át và lấm lem..

Chỉ mới đến vị trí tác nghiệp được vài phút thôi nhưng cả Job và Nodt trông giống như đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi vậy.. Đầu tóc quần áo đều đã sậm màu vì ướt, khuôn mặt cũng đã xuất hiện vài vết bột màu loang lổ..

Bỗng có một chiếc xe tải lớn đi ngang, tốc độ chạy thật chậm.. Bên trên là vô số thùng nước lớn cùng một nhóm thanh niên với những khẩu súng đồ chơi liên tục bắn nước xuống dòng người đông đúc bên dưới..

Thoáng chốc có chút hỗn hoạn, va chạm nhẹ là không thể tránh khỏi.. Một người vì không để ý nên đã vô tình lùi trúng chỗ Job đang đứng...

- Ối.. Xin lỗi ạ!!

Job đỡ được vai người đó, và khi cậu ấy quay lại thì...

- Chào Bas!! Cậu không sao đó chứ!?

Bas có chút bất ngờ, liền tự hỏi vì sao giữa cả hai lại nhiều lần vô tình chạm mặt nhau đến vậy.. Vốn bản thân không có nhiều thiện cảm đối với người ấy, nhưng những lúc như thế này, tuyệt nhiên trong lòng lại nảy sinh chút gì đó xao động..

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bas ướt nước, tóc mái cũng rũ xuống che gần hết phần mắt.. Thấy vậy, Job liền đưa tay vén tóc mái lên giúp cậu nhóc trước mặt.. Tương tác bất ngờ khiến Bas liền trở nên ngượng ngịu, nhịp tim cũng như đang đập nhanh hơn rất nhiều..

Vài giây trôi qua, ánh mắt cả hai vẫn không hề rời khỏi nhau.. Giữa khung cảnh náo nhiệt của lễ hội, bỗng dưng xuất hiện một góc nhỏ mà thời gian ở đó như ngưng đọng.. Những tia nước phảng phất trên không trung, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ rơi xuống tựa những giọt pha lê lấp lánh nhiều màu..

- Nè nè, hai người tính đóng phim tình cảm lãng mạn đấy à!!

Bầu không khí thơ mộng phút chốc bị phá tan bởi câu nói của Nutthasid.. Bas lúc này cũng vì quá ngượng nên đã vung tay bôi lên mặt kẻ đối diện một vệt bột màu khá to..

- À... Thì ra cũng không lãng mạn cho lắm.. - Notd lại khúc khích chen ngang..

- Trật tự coi thằng kia!! - Job vội nguýt anh bạn đồng nghiệp..

Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng vì nhận lại được phản ứng tốt từ đối phương nên Job cũng cảm thấy vui trong lòng.. Anh vẫn niềm nở đáp trả Bas bằng một nụ cười..

- À... Songkran vui vẻ!!

Sau câu chúc ngập ngừng ấy, Bas cũng vội vàng hoà cùng dòng người tiếp tục lễ hội..

Job vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy dần khuất giữa đám đông, trong lòng bỗng râm ran dâng trào một loại xúc cảm mạnh mẽ..

- Thật không uổng công, Job nhỉ!? - Nodt huých vai đồng nghiệp..

- Ừm.. Đúng là.. không uổng công thật!! - Tiếng khục cười tự mãn khẽ vang lên..

Thật ra ban đầu vị trí của Job túc trực là ở một huyện khác, nhưng tất nhiên anh sẽ không cam tâm với quyết định ấy của Cục trưởng.. Bằng lý do cá nhân nào đó, sau một hồi đàm phán, Job đã thuyết thục được Cục trưởng thay đổi vị trí cho mình.. Vậy nên chuyện luôn tác nghiệp cùng Nodt không phải do thuận theo tự nhiên đâu, tất cả đều có ẩn ý cả đấy..

.

.

Sau lần chạm mặt nhau vào ngày đầu tiên của lễ hội Songkran, hiện tại cũng đã được gần một tuần trôi qua, Bas vẫn cứ mãi nghĩ về thứ cảm xúc rối ren mà cậu đã vô tình gặp phải.. Hình ảnh về anh chàng cảnh sát đạo mạo kia vô tình luôn xuất hiện trong tiềm thức của Bas, đôi lúc cũng khiến cậu mất tập trung.. Và ánh mắt ấy, chính là điều mà cậu để tâm nhất..

- Anh ơi!! Xem giúp em với ạ!!

....

Có vẻ như Bas không nghe thấy lời Preeda nói.. Từ lúc tiết học bắt đầu, Bas cứ luôn vô thức nhìn vào bức tranh vẽ Sykes còn đang dang dở của mình, hoàn toàn không để tâm những chuyện xảy ra xung quanh..

Preeda ghé sang quan sát bức tranh của anh thầy giáo, và như thể cô bé đã nhận ra được điều gì đó.. Ánh mắt bỗng sáng hẳn lên..

- Người này trông quen thế ạ!?

Ai nhỉ....

Tích tắc trôi qua, Preeda bất ngờ vỗ tay một cái thật kêu, điều ấy cũng đồng thời làm cho Bas choảng tỉnh lại khỏi những mơ hồ..

- Đây là chú cảnh sát của đội trọng án tỉnh mà nhỉ!!

Lúc này Bas mới bàng hoàng nhận ra, mình đã vô thức hoạ lên nét mặt của anh chàng cảnh sát ấy vào bức vẽ của Sykes.. Bằng một cách thần kì nào đó, các đường nét lại hoà hợp đến bất ngờ..

- P'Bas biết người này hả!?

- À không... À mà cũng có... Nhưng chỉ là tình cờ thôi!! - Bas ngập ngừng..

- Vậy Preeda biết người này hả!? - Bas hỏi lại vì thắc mắc..

- Chú ấy là người đã đến trường của em để lấy lời khai trong vụ kẻ trấn lột đó ạ..

- À.. Ra vậy!!

- Nhưng sao anh lại vẽ chú ấy vậy ạ!?

- À thì...

Bas khựng lại vì không biết nên trả lời học trò thế nào.. Cũng không thể nói rằng chỉ là trùng hợp được.. Sau một hồi im lặng bối rối, cậu quyết định lái sang một chuyện khác để thoát khỏi đoạn ngõ cụt này..

- Mà Preeda này, cho anh hỏi cái này nhé!!

- Vâng ạ!!

- Làm sao để biết mình và một người nào đó có tình cảm với nhau hay không nhỉ!?

- Dạ thì, nếu thích mình, người đó sẽ chủ động ạ.. Ví dụ như là bắt chuyện nè, tìm cớ để gặp mình nè, có những cử chỉ quan tâm nè...

Còn mình có thích người ta hay không thì cứ lắng nghe con tim thôi ạ!! Thí dụ tim đập bịch bịch bịch thì là thích dữ lắm luôn rồi đó ạ ahihi...

Cả hai anh em đều phá lên cười..

- Nhỏ này chắc là từng trải rồi nè phải không!? Rành quá mà~

- Dạ đâu có, anh đừng có nói lớn quá, mẹ nghe được là em tiêu đó..

- Vậy là trúng tim đen rồi chứ gì!? - Bas thì thầm..

- Bí mật nhé P'Bas!! - Preeda cũng thì thầm..

- Á à.. Anh mách mẹ!!

- Ôi anh này!!

Bầu không khí bỗng sôi nổi lên hẳn.. Tâm trạng của Bas cũng khá lên nhiều sau khi trò chuyện cùng Preeda.. Cậu đã phần nào bớt đi những bối rối trong suy nghĩ, phần nào thoải mái hơn và cũng sẽ có thể dễ dàng tìm ra được cách giải quyết vấn đề..

Tiết học lại tiếp tục một cách vui vẻ và hiệu quả.. Sau hôm nay, có thể nói rằng sự thân thiết giữa Bas và Preeda đã tăng lên rất nhiều.. Cảm nhận như họ hợp nhau về mọi mặt ấy nhỉ!!

.

.

* video calling

N: Rồi mày đã hẹn người ta đi chơi chưa!?

J: Chưa nữa mày ơi!! Tao phân vân quá..

N: Bà cha cái thằng đần này, có cơ hội mà còn không lo nắm bắt đi.. Tới lúc bỏ lỡ ở đó mà khóc, tao còn đạp thêm cho.. 

J: Nhưng mà nếu lỡ...

N: Lỡ lỡ.. Chưa làm mà cứ lỡ lỡ..  Khoải luôn.. Đếch thèm nói chuyện với mày nữa..

J: Ơ này.. Nodt.. Cái thằng này...

Sau khi bị bạn thân xả cho một trận, Job lại lôi chùm chìa khoá ra nhìn ngắm thật lâu..

Chuyện là khi ba ngày diễn ra lễ Songkran kết thúc, ở cục cảnh sát huyện người ta thu về được những món đồ mà người dân đã vô tình làm thất lạc.. Thông tin và hình ảnh về những món đồ thất lạc được đăng tải trên trang web, còn có cả tờ bướm dán bên ngoài cục..

Thực ra Bas cũng đã đến để xem thử có thể tìm lại được chùm chìa khoá nhà của mình vô ý làm rơi hay không, nhưng lại chẳng thấy.. Hoá ra nó đã tình cờ rơi vào tay Job.. Chùm chìa khoá có treo một tấm hình gia đình, và tất nhiên đó là dấu hiệu để Job nhận ra nó thuộc về ai..

Quyết định giữ lại chùm chìa khoá và muốn tự tay trả lại cho Bas, anh chàng cảnh sát nọ cũng đã hỏi xin số liên lạc của Bas từ cục trưởng huyện.. Nhưng cho đến hiện tại đã bao ngày trôi qua, anh vẫn chưa lấy đủ can đảm hẹn gặp người ấy nữa..

Lại nhớ về khoảnh khắc hiếm hoi ở lễ hội ngày hôm đó, cả hai đã có thể tương tác với nhau lâu đến vậy, trái tim anh thêm một lần nữa lại bồi hồi..

Mở điện thoại lên rồi vào phần danh bạ, cái tên của người ấy đã dừng ngay trước mắt, nhưng sau vài lần màn hình tối đi rồi lại bật sáng, Job vẫn phân vân chuyện có nên nhấn gọi hay không..

'' ...đợi tới lúc bỏ lỡ thì ngồi đó mà khóc, tao còn đạp cho thêm!!"

Tiếng chửi của Nodt đột nhiên văng vẳng bên tai, và lần này Job đã thực sự nhấn vào nút gọi..

Âm thanh chờ vang lên, nhịp tim của Job cũng không ngừng căng thẳng theo..

B: Alo!! Cho hỏi ai vậy ạ!?

J: Dạ xin chào.. Tôi là Yosatorn - thiếu tá trực thuộc đội trọng án cục hình sự đây ạ!

Sau lời tự giới thiệu là cả một đoạn im lặng thật dài.. Job hồi hộp chờ đợi từng giây phút, tuyệt nhiên mọi thứ thật yên ắng không chút tiếng động...

Được một lúc khá lâu, cuộc gọi chưa bị ngắt nhưng vẫn chưa có tiếng trả lời, Job quyết định tiếp tục..

J: À thật ra... Tôi chỉ muốn hẹn gặp cậu để trả lại chùm chìa khoá...

B: Hôm nay anh có thời gian rảnh không!?

Cả hai đều cùng lúc nói ra.. Tuy rất bất ngờ trước câu hỏi của người ấy, nhưng Job vẫn bình tĩnh không hề để lỡ một giây nào..

J: Thật trùng hợp hôm nay là ngày tôi được nghỉ phép.. Chúng ta hẹn gặp nhau luôn được chứ!!

B: Vâng!! Vậy phiền anh một chuyến nhé!!

Kết thúc cuộc gọi, Job liền gấp rút đi chuẩn bị.. Nên ăn mặc như thế nào thì được nhỉ, có cần mua thêm gì đem đến hay không,..đại loại là những suy nghĩ của người đang chuẩn bị đi hẹn hò ấy.. Và rồi sau chừng 15 phút tất bật, cuối cùng anh cũng đã sẵn sàng đến gặp người ấy..

....

Lúc nhận được cuộc gọi từ số lạ, và khi biết rằng người đó là Job, trái tim Bas lúc ấy dường như cũng đã có chút loạn nhịp.. Lại nhớ tới lời Preeda nói, rằng người thích ta sẽ chủ động tìm cách liên lạc với ta, Bas lại càng cảm thấy xao xuyến hơn.. Nhưng phải nói đến chuyện chùm chìa khoá bị thất lạc, rõ ràng cậu đã đến cục để tìm, nhưng chẳng thấy, nay nó lại đang nằm ở chỗ của người kia, bỗng nhiên lại có chút nghi ngờ.. Cậu vốn đang suy xét lại thử xem, rốt cuộc là người kia đang có tình ý với mình, hay chỉ đang muốn tiếp cận mình vì điều gì đó mà thôi..

Nhiều luồng suy nghĩ ập đến lại một lần nữa khiến tâm trạng của Bas trở nên rối bời.. Ngay lúc đó thì chuông cửa cũng reo lên..

- Xin chào!!

Vừa mở cửa, đã liền bắt gặp chàng thanh niên cao to với trang phục chỉnh tề và một nụ cười rạng rỡ, cũng vẫn là ánh mắt ấy, rất thu hút..

- Xin chào!! - Bas cười nhẹ nhàng đáp lại..

Trông có vẻ cũng không hẳn là đáng nghi, nhưng anh ta vốn là cảnh sát, bộ mặt này không chừng chỉ là lớp ngụy tạo.. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn..

- Tôi có thể lấy lại chìa khoá được chưa ạ!?

- À à...

Job vội vàng tìm chùm chìa khoá để trả lại cho Bas, dáng vẻ lúng túng bất ngờ, điều này khiến Bas có phần cảm thấy đáng yêu..

- Đây, trả lại cho cậu!!

Bas nhận lại chùm chìa khoá nhà, đúng là chìa khoá của cậu thật.. Ban đầu còn có chút hoài nghi không biết người ta có nhầm lẫn gì hay không, nhưng chắc là nhờ tấm hình trên cái móc khoá, cũng chẳng phải nét mặt của hiện tại, hình chụp cũng khá lâu rồi, vẫn có thể nhận ra cậu thì quả thật là thần kì..

- Cảm ơn anh nhé!!

Rồi lại một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, giống như không bên nào biết chuyện gì nên xảy ra tiếp theo ấy...

Anh ta vẫn còn đang chờ đợi điều gì vậy!?

- Còn chuyện gì nữa không ạ!?

Job bối rối, ngập ngừng mãi chả nói ra được chữ nào.. Anh vẫn cứ đinh ninh rằng sau khi trả lại đồ thì có thể hẹn người ấy đi chơi, nhưng trong trường hợp này có vẻ không khả thi cho lắm..

- À.. Không..

- Vậy tôi vào nhà nhé!! Tạm biệt..

Cửa sắp đóng lại, Job liền hoảng hốt đưa tay ra níu lấy..

- À thực ra là... Cậu có muốn... cùng tôi...đi xem triển lãm không!?

- Chỉ hai chúng ta thôi à!?

- Ừm, chỉ tôi và Bas thôi..

Anh ta đã cất công ăn mặc đẹp đẽ đến thế, hẳn là không chỉ để đến tận đây trả lại đồ rồi quay trở về được.. Lúc nãy trong điện thoại cũng có nói là hôm nay được nghỉ phép cơ mà.. Coi như tạm tin lời đề nghị này là thành ý đối với mình đi..

Suy xét thái độ người kia được một lúc thì Bas cuối cùng cũng đưa ra quyết định..

- May cho anh là tôi cũng đang rảnh rỗi đấy nhé!! Vậy mình đi thôi..

Được nhận lời, Job vui mừng ra mặt, thì ra mọi chuyện cũng không hề quá tệ như anh nãy giờ đang tưởng tượng.. Ít nhất thì cũng vẫn có thể cùng người ấy ra ngoài chơi, tuy có chút không được suôn sẻ nhưng còn hơn là phải quay về nhà mà..

....

Thông tin về buổi triển lãm, Job chỉ mới lướt thấy trên mạng cách đây 2 ngày, cũng không để tâm gì mấy, không ngờ rằng nó lại hữu dụng vào ngày hôm nay như vậy..

Lúc cả hai đến nơi thì đã là đầu giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt lắm.. Khu vực triển lãm thật may là không gian kín, có trang bị điều hoà, phần nào đã đánh bay mất cái nóng khắc nghiệt của thời tiết..

Đây là một buổi triển lãm về tiêu bản xương động vật, màu sắc của toàn bộ không gian đều là màu xám xanh, khói nhân tạo thỉnh thoảng vẫn phảng phất trong không trung, tạo nên cảm giác lạnh lẽo và kì bí vô cùng.. Các tiểu cảnh về xương động vật được bố trí rất chân thật, sống động như thể chúng cũng đang quan sát chúng ta vậy..

Bas dạo quanh nhìn ngắm các lồng kính to nhỏ với tâm trạng vô cùng thích thú, có lẽ trong một giây phút nào đó, cậu đã chợt quên mất rằng còn có một chàng trai đang đi cùng với mình.. Job cứ thế lặng lẽ theo sau bóng lưng kia nhỏ bé, trong lòng cũng rất vui vì dường như đã đưa người ấy tới đúng nơi yêu thích.. Tuy rằng chưa thể nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cảm giác hiện tại cũng gọi là tạm thành công đi nhỉ, đã có thể ở cùng nhau như thế này cơ mà.. 

Tầm khoảng 10 phút sau đó, tại gian trung tâm của khu triển lãm có trình chiếu video về những biến đổi của hóa thạch qua các thời kì, mọi người đều tập trung đến xem rất đông.. Cả hai nhanh chóng chọn được một vị trí khá đẹp, Bas đứng đằng trước, Job ở ngay phía sau.. Cảm giác của Job lúc này có chút hỗn loạn, thực sự muốn nhẹ ôm lấy bả vai ấy một chút, nhẹ chạm lên mái tóc ấy một chút, nhưng rồi tất cả ý định lại chỉ gói gọn vào một câu thì thầm..

- Bas thấy thích chứ?!

Bas khẽ gật đầu rồi quay người lại, miệng nhoẻn cười với chàng trai đứng ngay sau lưng mình.. Khoảnh khắc ấy Job thực sự như bị đánh gục, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi.. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vui vẻ cười đáp lại, trong lòng thật sự là đang tự trách mình đã quá nhát gan..

....

Rời khỏi khu triển lãm, cả hai ghé vào một quán ăn cách đó không xa.. Có vẻ như là anh chàng đến đây ăn rất thường xuyên, nên ở khâu chọn món trông vô cùng thành thạo.. Thấy vậy, Bas cũng để cho Job tự do chọn món giúp mình, nghĩ thoáng rằng chắc hẳn anh ta sẽ biết món nào nên ăn..

Đến khi phục vụ đem tất cả thức ăn dọn lên thì... Bas thực sự bị làm cho kinh ngạc..

Trong ba món mà Job gọi thì đã có 2/3 là giống với lần mà Sykes nấu cho cậu ăn rồi, đó là cơm cà ri thịt xào cay và soup tomyum hải sản nước trong, món còn lại hình như là nọng heo nướng thì phải..

- Đây là những món thuộc hàng top ở quán này đấy.. Ăn nhiều nên tôi cũng sắp nghiệm ra được cách nêm nếm gia vị cho chúng luôn rồi.. - Job nói với vẻ tự hào..

- Trông có vẻ ngon quá nhỉ!! - Bas cũng hưởng ứng theo lời nói của người đối diện, cứ xem như là chưa từng ăn những món này bao giờ đi, biết đâu hương vị của chúng sẽ khác..

Ấy thế mà khi vừa đụng đũa muỗng, hình ảnh về bữa tối đặc biệt ngày hôm ấy với Sykes đột nhiên ùa về bao trùm lấy tâm trí Bas.. Bởi hương vị của những món ăn kia thực sự rất giống với thứ mà cậu đã được ăn trước đây.. Cảm giác chân thật nơi đầu lưỡi không thể nào lẫn đi đâu được..

- Cậu thấy thế nào!?

- Thực sự rất ngon!!

- Vậy thì quá tốt rồi!!

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ nhưng trong lòng Bas lại là bao ý nghĩ rối bời.. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể tự trấn an rằng đây chỉ là trùng hợp..

....

Job đưa Bas quay trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối.. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ phải nói lời tạm biệt rồi, thật sự không nỡ..

Bas đã đứng ngay trước cửa nhà, quay người hướng về phía Job mà mỉm cười..

- Rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay..

- Không cần cảm ơn đâu!! Được ra ngoài cùng cậu cũng là một vinh hạnh cho tôi mà..

- Vậy... Tôi vào nhà nhé!!

- Ừm.. Bas này!!

- Vâng!?

- Chúng ta còn có lần sau nữa không!?

Lại là một khoảng lặng tình cờ nữa ghé đến.. Gió lúc này bắt đầu thổi nhẹ từng cơn mát dịu.. Thoáng đôi mi cay cay, Bas nhẹ chớp mắt, tích tắc cảm giác như chàng trai to lớn kia đang dần cúi thấp thân mình hơn.. Càng lúc càng gần với cậu.. Nhịp tim bỗng trở nên có chút hỗn loạn, Bas khẽ nuốt nước bọt, vội thốt ra câu trả lời..

- Mong là có cơ hội ạ!!

Nói xong thì liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng vào nhà..

Cánh cửa trước mặt khép lại, Job vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, trong lòng chợt có chút tiếc nuối.. Giá như có cơ hội được thổ lộ nhiều hơn thì tốt biết bao.. Chắc là thời điểm này có vẻ như chưa thích hợp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co