Truyen3h.Co

JobBas /Lặng nhìn em

57. dean

dawers1

Chuyện là em Bas hôm nay dỗi hắn rồi.
Hắn chỉ lỡ lớn tiếng với em thôi mà liền làm bạn này uất ức nhưng không làm gì được hắn nên lại giở chiêu im lặng không nói một lời. Cũng vì em chạy theo cún con qua đường mà không chịu để ý xe đang chạy ngoài đường rất nhiều , sau khi về nhà liền bị hắn mắng một trận thật lâu . Không phải em không để ý đâu , em thấy không có xe đến gần nên mới chạy qua . Cái xe gần nhất cũng cách xa ơi là xa nhưng hắn cứ làm lớn chuyện lên . Em có giải thích nhưng hắn chẳng chịu nghe gì cả . Em uất ức quá bỏ lên phòng cả nửa ngày , đến lúc ló đâu ra cứ thấy mặt hắn liền tránh , hắn gọi cũng không trả lời , có hỏi cũng chẳng thở lấy một câu. Em thành công làm hắn thấy có lỗi , hắn tự thấy mình quá đáng, đã nặng lời với em rồi . Trong lúc đang loay hoay lau cái bàn trong phòng sách của hắn thì vô tình va phải cái gì đó làm rách một đường trên bàn tay , em biết thế nào cũng chảy máu nên đã cố giấu bàn tay ấy đi , vì cứ thấy máu em lại run rẩy có chút rùng mình sợ hãi .Mặc kệ máu đang chảy và chút đau đớn em làm xong việc mình muốn rồi tính tiếp . Ấy vậy mà khi để hắn nhìn thấy em cứ ngỡ hắn sẽ lại mắng em nhưng không . Hắn nhìn em rồi lại nhìn bàn tay của em , trong đầu thì thầm mắng yêu một câu " đồ ngốc " . Đau cũng không nói , biết sợ máu nên mới mặc kệ như thế , hắn đọc em như đọc sách vậy , tay run run như thế chắc là đau lắm rồi nhưng cứ thế mà bỏ qua hắn rồi đến xả nước lạnh trực tiếp vào để trôi đi vết máu để không còn nhìn thấy nữa . Nhưng đồ ngốc thì cũng biết thời tiết đang lạnh thế nào và nước cũng lạnh biết bao vậy mà cứ cắn răng chịu đựng như thế . Trước giờ vẫn vậy, nếu hắn không hỏi em sẽ không nói mình đang thế nào , giấu diếm rất giỏi , mặt lúc nào cũng thờ ơ mà tỏ vẻ tỉnh bơ như vậy . Rửa đi rồi thì máu vẫn chảy thôi , cứ để đồ ngốc này tự làm chắc lát nữa người em sẽ chẳng còn tí máu nào nữa mất . Hắn bước đến em liền bỏ đi nhưng lần này em không làm được , đau quá , muốn làm nũng với hắn nữa . Tay đang giơ ra thì run run mắt thì ngập nước rồi mà vẫn cố không mở lời , hắn vẫn cứ nhìn em mãi , nhìn xem bạn nhỏ cứng đầu này sẽ định làm gì đây

"..."

" làm sao "

" nói anh nghe ?"

" ..."

"Hửm?"

"....''

" đau"

" ㅠㅠ"

Thấy nước mắt sắp rơi đến nơi , mày nhăn lại, thì hắn liền không muốn chọc nữa mà xử lí ngay vết thương cho em . Thật muốn nói ra thành lời em là đồ ngốc nhưng sợ bạn này dỗi nên không dám nữa . Đứa trẻ vô tâm này , khi được hắn giúp xong liền mặt nhăn mày nhó giận dỗi tiếp .

" muốn ôm thì nói với anh một tiếng "

" không thèm "

" nhưng anh thì muốn ôm Bas "

" kệ mày "

" hôm nay có chị gái xinh đẹp nào đó đã gửi hộp socola tới tận cửa nhà cho em đấy "

" nói xem ai lại biết địa chỉ nhà em "

" không phải là gì sao phải là socola hả "

" tao không biết "

" chắc là fan thôi "

" rồi mắc gì ghen "

" rồi mắc gì mắng người ta "

" rồi mắc gì tôi dỗ mà em vẫn giận "

" chả thèm giận mày "

Vậy đừng hỏi socola đâu, hắn cho người ta hết rồi chứ đâu , hai đứa ngồi với nhau không ôm ôm hôn hôn thì chính xác là chuẩn bị múc nhau luôn rồi chứ sao . Và hắn biết em không thích đồ quá ngọt như thế . Hắn đúng ra là đang bù đắp tất cả cho em , nhưng em quá cứng rắn với suy nghĩ của mình nên đối với tất cả những điều hắn làm bây giờ so với trước đây không còn làm cho em cảm thấy thật sự an toàn và nương tựa vào hắn nữa , cảm giác tin tưởng em dành cho hắn đã với đi rất nhiều và em sợ mình sẽ lại tổn thương lần nữa nên đã giữ cho mình chút lí trí nhỏ nhoi này . Một khi hắn mất điểm trong lòng em thì khó mà lấy lại được . Biết rằng hắn đang cố gắng chữa lành nhưng những gì khắc ghi trong đầu em vẫn còn đó

Cái lạnh của mùa đông sẽ lại làm con tim em lạnh lẽo , khi đôi tay em là sự ấm áp từ bàn tay anh , nhưng tâm hồn em mãi lạnh lẽo . Muốn được anh ôm , muốn được yêu anh lần nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co