chap 9
-Trong một lần sang nhà giúp kojiro dọn dẹp cửa hàng, bạn biết kaoru, cậu ấy đã tìm thấy gì không?
-Đó là một cuốn nhật kí, phải, đó chính xác là một cuốn nhật kí
-bình thường sẽ chẳng ai mở nhật kí của họ ra đọc cả, nhưng cậu đã vô tình mở nó ra khi cậu thấy tấm ảnh của bản thân được ghim trong đó
-Và bất ngờ chưa, khi nó được tung ra, và trong đó toàn bộ đều là ảnh của cậu, chỉ rải rác vào tấm ảnh của kojiro, nhưng những bức có kojiro đều là chụp chung cùng cậu, nó chẳng có cô em nào cả
-Vì người quan trọng nhất là cậu!
-Đúng, kojiro đã chụp lén cậu, toàn bộ!
-Gã chẳng dám đứng ra xin cậu cho gã chụp một bức công khai, chỉ dám ở sau bóng lưng và chộp lấy những khoảng khắc xinh đẹp của cậu
- Cậu cũng đã thật bất ngờ, khi đọc được những dòng chữ viết trong nó, mỗi trang đều kèm theo một bức ảnh, tương đương với số tuổi của cậu...
/ sakurayashiki kaoru, ngày X tháng Y, lần đầu tiên rủ cậu ta đi trượt ván, và cậu ta đã té lên té xuống những mấy lần, người đâu té cũng dễ thương/
/.../
/Sakurayashiki kaoru, ngày Y tháng Z, đêm mùa đông nhưng tôi lại rủ cậu ăn kem, một cây kem đấy, cậu ăn nó và vết kem vẫn còn dính trên môi, nhìn thế làm tôi thật sự rất muốn dùng môi tôi để lau lấy nó/
/.../
/sakurayashiki kaoru, ngày cậu nhìn thấy Adam, chắc cậu không biết đâu, khi mà đôi mắt của cậu lấp lánh những ánh vì sao khi thấy gã thì trong lòng tôi lại cảm thấy cực kì khó chịu/
/sakurayashiki kaoru, cậu biết không, khi mà cậu bị vấp ván trượt, xưa đến giờ vẫn là tôi một tay đỡ lấy cậu, nhưng lần đó thì khác, Adam đã trượt đến và giữ lấy eo cậu, dù tôi đã định lao ra và làm điều như tên đó đang làm, nhưng lại trễ mất rồi/
/Sakurayashiki kaoru, dù rằng cậu đã lớm, nhưng cậu thật sự lại giống một đứa trẻ, cậu quí trọng tình bạn của cả ba, cậu không muốn chấp nhận việc adam sắp rời nhật bản, và không tin lời gã đã nói với hai ta trước khi đi/
/Cậu muốn cứu vớt nó, tình bạn của cả ba, nhưng đó sẽ là điều viễn vông/
/.../
/sakurayashiki kaoru, sau mấy năm trời, nhìn cậu thật khác với ngày xưa, cậu chẳng để tóc mái che mất một bên mắt của cậu, cậu bỏ khuyên, thay vào những điều đó, cậu chỉ buộc tóc mình và để sang một bên, à, cậu còn đeo kính nữa, cậu trong bộ kimono cũng thật đẹp, nhưng nó có vẻ nóng đó, kaoru/
/.../
/ Sakurayashiki kaoru, cậu giống một đứa trẻ, dù đã lớn nhưng tâm trí cậu vẫn nơm nớp một nỗi sợ mang tên cô đơn, cậu sợ phải ở một mình mà không có ai bên cạnh, cậu sợ phải ở lại một mình khi nơi đó không có tôi/
/ Sakurayashiki kaoru, tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi sắp lên máy bay, cậu đến và tiễn tôi, nét mặt lộ rõ nét không vui, tôi đã nói " cậu ổn chứ, nếu không muốn thì tôi sẽ hủy chuyến bay để ở lại với cậu", nhưng cậu đã bảo rằng, không cần, lúc về thì gọi tôi ra đón, rồi cười một nụ cười gượng gạo. Sau ngày đó chưa đầy một tuần, cậu đã gọi cho tôi, ngỡ rằng chỉ là một cuộc hỏi thăm bình thường, nhưng khi vừa nhấc máy, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng khóc than đến xé lòng! Cậu ta uống rượu rồi, tửu lượng vốn không cao nhưng lại nốc hết một chai nồng đô mạnh, rồi cậu khóc đến khan giọng, tiếng khóc như xé tan bầu trời, đến khi chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa , thì cậu đã nói rằng, cậu nhớ tôi! Ở phía cậu khi đó chắc cũng khổ sở lắm, có lẽ mắt cậu lúc đó đã nhòe đi, màn hình điện thoại cũng chẳng nhìn thấy rõ bởi lệ đã ngấn lấy đôi mắt cậu, lã chã lã chã, tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đau lòng. Tôi đã bảo cậu hãy ngủ đi, và sáng mai tôi sẽ về nước, đúng, tôi sẽ về nước, nếu để cậu một mình như vậy chắc cậu sẽ trở thành một tên điên mất! Tôi đã bảo cậu giữ nguyên điện thoại, tôi đã canh cậu cho tới khi cậu đưa mình vào cơn mơ...
"Ngủ ngon, kaoru, hãy mơ lấy một giấc mơ ngọt ngào, trong đó sẽ có sự hiện diện của tôi, và cậu, cùng dạo chơi dưới những hàng cây hoa rưc sắc, bồng bềnh những cánh hoa anh đào bay bay".
Sau khi cậu đã ngủ, tôi đã tắt máy, và lên đường chuẩn bị về nhật, về nơi okinawa, khi đó, tôi đã chắc chắn rằng, thứ quan trọng hơn không phải là sự nghiệp hay gái gú, mà nó chính là cậu, tôi cần cậu và cậu cần tôi, vì vậy tôi không thể để cậu một mình, dù nó có thể là suy nghĩ ích kỉ đi chăng nữa , tôi vẫn sẽ lựa chọn ở bên cậu/
"Ê kaoru, cậu đang đọc gì đó!?"
- Nghe xong cậu nhanh chóng giấu cuốn sổ sau lưng, giọng có hơi hãi hùng rồi bảo
"Không có gì, dọn xong rồi à??"
"Ừ, cũng sắp xong, có muốn uống tí rượu tự thưởng không, kaou?"
- Đến đây cậu bất giác cười, cười mĩm ngoài môi và cười thầm trong cậu
"Được , kojiro!"
"Nay gọi tên tôi luôn hả, có chuyện gì vui à?"
"Không có gì, đồ ngốc!"
-hôm đó, cậu đã ngủ gục, đây là điều thường thấy khi cậu ở trong nhà hàng của kojiro
- Tất cả những gì cậu nhớ khi đôi mắt còn lim dim, là giọng nói của một người đàn ông, và người đó thì thầm với cậu, như thế này
"Thật ra ngày đó, lý do tôi trở về, phần lớn cũng vì tôi yêu cậu, tôi đã không ghi chép nó rõ ràng trong cuốn sổ"
-đúng, kojiro biết chuyện cậu đọc nó, nhưng đã không nói gì, cậu chỉ sang và kêu kaoru lại, vì những trang giấy đằng sau mới thật sự là những bí mật
- đúng, kojiro chưa bao giờ thích cậu, thứ cảm xúc đó, phàm trần gọi là yêu
-Anh yêu cậu, một tình yêu mãnh liệt, và trên tình yêu đó đầy những cuộc cãi vã, và dĩ nhiên cũng đầy rẫy những cản xúc nhớ thương, những cảm giác bồi hồi bất chợt, đó là tình yêu giữa cả hai người...
"Được rồi, ngủ ở đây cảm lạnh đó, về giường tôi ngủ đi ha"
____
Cảm ơnMọi người đọc đến đây, và tôi có một sự xin lỗi vì đáng lẽ ra tôi phải làm chap 9 phần hai nhưng tôi đã không. Vì sao ư, vì tôi hôm qua tôi nghĩ được cái ý tưởng này cũng khá ổn, và tôi quyết định thay thế nó nó cái chap 9 p2 đag bí đến cực độ kia=)) thành thật xin lũi gấc gấc nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co