Truyen3h.Co

[JohanNorth] - ALWAYS YOURS

CHƯƠNG 21

Quyt_lovely

Johan bước ra khỏi phòng tắm, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt. Ca trực cấp phát thuốc vừa rồi thật kinh khủng. Đôi chân anh đau nhức, đầu óc quay cuồng, và sự im lặng từ phía thám tử tư càng làm anh thêm lo lắng bồn chồn.

Điểm tựa duy nhất giúp Johan giữ được sự tỉnh táo là North – với những tin nhắn gửi đi trong ngày, những mẩu chuyện vụn vặt về lịch trình khiến Johan nhận ra rằng mình vẫn có một nơi chốn an toàn để thuộc về.

Anh thở dài, đưa khăn lau khô tóc. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh tiến về phía chiếc bàn cạnh giường và nhấc máy.

Là thám tử tư của anh. "Alo."

"Sếp, tìm thấy gã sinh viên đó rồi. Người của tôi báo về là chiều nay gã cứ lảng vảng chụp ảnh cậu North với nhóm bạn."

Cơ hàm Johan đanh lại. "Cho tôi cái tên."

"Top Wichai. Một sinh viên ngành quản trịkinh doanh. Và hắn không phải người xa lạ đâu — hắn là anh em họ của Temp."

Giọng Johan đanh lại. "Đào bới tất cả những gì có thể tìm được về hắn. Bất kỳ vết nhơ nào có thể tống hắn ra khỏi trường đại học. Phần còn lại tôi sẽ tự xử lý."

"Rõ, thưa Sếp."

"Hắn đã gặp mặt Temp hay Day chưa?"

"Vẫn chưa. Hắn vẫn đang ở trong ký túc xá của trường."

"Được rồi. Cứ canh chừng hắn ở đó."

"Okay, Sếp."

Johan cúp máy rồi bước vào phòng khách, những suy nghĩ trong đầu nặng trĩu.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Việc ảnh của North bị chụp lén khi không có Johan ở bên cạnh đồng nghĩa với việc Day và Temp đang âm mưu một kế hoạch nào đó.

Anh gọi cho North.

Chỉ đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Xin chào?" Giọng của North vang lên khe khẽ, nghe vẫn còn ngái ngủ.

"Hửm. Em đang ngủ à?"

Johan nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia trước khi North trả lời.

"Tôi cũng định ngủ rồi. Có chuyện gì không?"

Johan thở dài một tiếng. "Anh sẽ cho vệ sĩ đến đón em. Qua đây với anh ngay nhé."

"Bây giờ luôn?" North hỏi lại, đầy vẻ ngạc nhiên.

"Ừm. Anh thấy mệt lắm." giọng Johan dịu lại.

North cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. "Được rồi. Tôi nói với Ter một tiếng, không thì cậu ấy thức dậy lại thắc mắc không biết tôi đi đâu."

"Okay. Gặp lại sớm."

"Gặp sau." North thì thầm.

Cuộc gọi kết thúc. Johan lập tức bấm một số máy khác.

"Patchai. Cho người đến ký túc xá đón North rồi đưa em ấy qua đây."

"Vâng, thưa Sếp."

Johan khựng lại một chút. "Hãy chắc chắn là em ấy thấy thoải mái. Em ấy vừa ngủ dở giấc."

Patchai bật cười một tiếng rồi lập tức biến nó thành một cái hắng giọng. "Tôi hiểu rồi, thưa Sếp."

Johan để điện thoại lên bàn, toàn thân lún sâu vào chiếc ghế sofa, anh ngả đầu ra sau đầy vẻ mệt mỏi.

-------------

North lay nhẹ Ter. Ter rên lên một tiếng, hai mắt vẫn không buồn mở. "Trộm vào nhà à?"

North chớp chớp mắt. "Gì chứ?.. Không phải... Mà trộm nào rảnh tới mức đi đánh thức mày dậy hả?"

"Ai mà biết được tên trộm đó toan tính gì, kể cả lúc ngủ trông tao vẫn xinh trai lắm nha." Ter lầm bầm trong miệng.

North lắc đầu ngán ngẩm. "Mày đúng là..." Cậu thở dài. "Tao phải đi đây."

"Cái gì? Đi đâu chứ?" Ter hỏi, người đã ngồi dậy được một nửa.

"Johan gọi. Cậu ấy nói tao qua chỗ cậu ấy một lát. Đang cho người đến đón tao rồi."

Ter vật vã nằm vật ra giường đầy kịch tính. "Mày định bỏ rơi tao để đi theo Johan đó à? Bỏ mặc tao cô độc trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch này sao? Lương tâm mày không cắn rứt à?"

North ngán ngẩm nhìn "diễn viên" Ter. "Có muốn tao gọi bọn Dao với Phoon qua đây ngủ cho đỡ 'cô độc' không?"

Ter hé mở một con mắt. "Thôi được rồi. Đi mà tận hưởng thời gian ôm ấp thắm thiết với anh người yêu của mày đi."

North lấy gối đập nhẹ vào người cậu bạn.

Ter cười khúc khích lăn người sang bên kia.

Trong lúc North đang thu dọn bộ đồng phục, một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu bước tới mở cửa và thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.

"Cậu North?" Người đàn ông gọi.

"Vâng?"

"Chào cậu. Tôi là Ken. Tôi được lệnh của anh Patchai tới đón cậu qua chỗ của Sếp."

"Oh. Okay."

North cầm túi xách lên. "Chào nhé, Ter. Tao đi đây."

Ter lầm bầm điều gì đó không rõ chữ vào gối.

------------

Vừa bước chân vào căn hộ cao cấp, North đã thấy Johan đang tựa mình trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay.

"Em đến rồi." Johan nói, giọng trầm xuống.

"Ừm." North đáp lại một cách khẽ khàng.

"Qua đây." Johan nói, đồng thời dịch sang một bên để nhường chỗ cho cậu.

North bước tới và ngồi xuống cạnh anh.

Johan kéo cậu lại gần hơn, rồi ngả người ra sau, dìu North nằm gọn lên lồng ngực mình.

Anh đặt chiếc máy tính bảng sang phía bên kia, hoàn toàn tách biệt với chỗ của hai người.

Khi cánh tay của North đặt nhẹ ngang qua bụng của Johan.

Johan trút một hơi thở dài, rũ bỏ mọi mệt mỏi. Anh chậm rãi điều chỉnh tư thế, vòng tay ôm trọn lấy eo North và kéo cậu áp sát vào cơ thể mình không để lại một kẽ hở.

Một lát sau, Johan nhận ra đầu North đang gục dần, cậu ấy dường như đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Dậy thôi nào." Johan thì thầm bên tai cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng North cho tới khi cậu bắt đầu tỉnh táo lại. "Để anh đưa em đi ngủ nào."

North gật đầu, đôi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ.

Johan đỡ North dậy, dẫn lối cho cậu vào phòng và giúp cậu nằm yên vị trên chiếc giường rộng lớn.

Anh nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo North áp sát vào lồng ngực mình một lần nữa rồi đắp chăn cho cả hai.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu ngày dài này, Johan mới cảm thấy sự bình yên thực sự lan tỏa khắp cơ thể mình.

-----------

Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Johan khẽ cựa mình, nheo mắt trước ánh sáng sớm mai. Anh liếc nhìn sang North.

Trong lúc ngủ, cậu đã lăn ra khỏi lồng ngực anh, một bàn chân thò ra ngoài chăn, mái tóc rối bời và gương mặt thì vô cùng bình lặng.

Johan mỉm cười.

Anh vươn người qua, ân cần chỉnh lại chăn cho North, rồi khẽ cúi xuống hôn lên má cậu.

North khẽ cựa mình, luồn tay xuống dưới gối nhưng vẫn không hề thức giấc.

Johan xoay người cầm lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, không để lại một tiếng động.

"Kết quả thế nào?" Johan hỏi bằng tông giọng trầm đục, anh bước ra ngoài và cẩn thận đóng cửa phòng để không làm phiền giấc ngủ của North.

Thám tử của anh trả lời ngay lập tức: "Cậu Johan. Có tin tốt đây — à, thực ra là tin xấu đối với Top."

"Cái gì?"

"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu. Hóa ra Top từng bị cáo buộc quấy rối trẻ vị thành niên. Bố của Temp đã giúp che đậy vụ đó nên hắn không bị buộc tội chính thức. Có vẻ như Temp lấy chuyện đó để khống chế Top, và hắn phải làm mọi điều cậu ta sai bảo."

Đôi mắt Johan híp lại đầy nguy hiểm. "Có còn hồ sơ hay ghi chép gì về vụ cáo buộc đó không?"

"Tôi đã liên lạc với nguồn tin của mình. Anh ta đang giữ bản sao của các báo cáo sự cố. Chúng bị chôn giấu khá kỹ đấy, thưa cậu."

"Chi phí bao nhiêu cứ báo lại. Và đích thân cậu phải đem chúng đến giao cho tôi."

"Tôi sẽ có mặt ở sảnh trong vòng ba mươi phút nữa."

"Không được. North đang ở đây. Chiều nay từ bốn giờ tôi sẽ ở công ty. Gặp tôi ở đó."

"Tôi hiểu, thưa cậu."

Kết thúc cuộc gọi, Johan bấm số gọi cho Tonfah. Ngay giây phút đầu dây bên kia bắt máy:

"Mày đang ở nhà hay ở Condo?"

"Chào buổi sáng. Ừm, tao đang ở nhà, có việc gì mà gọi sớm vậy?"

"Tao có việc cần trao đổi với bố của mày."

Giọng Tonfah thay đổi, trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tao có một vụ việc muốn trình bày với ông ấy. Tin tao đi, ông ấy sẽ cực kỳ hứng thú với những gì tao sắp nói."

"Chúng ta có cần gọi cho bố của Arthit luôn không?"

"Bây giờ thì chưa đâu, nhưng có vẻ chúng ta sẽ cần đến ông ấy sau."

"North gặp nguy hiểm?"

"Tao sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra đâu."

"Được thôi. Mày có cần gặp bố tao ngay hôm nay không? Tao nghĩ ông ấy vừa mới rời nhà rồi."

"Chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối. Hãy mời ông ấy đi ăn tối với tao."

"Được."

Giải quyết xong một tên. Còn lại hai.

Anh quay trở lại phòng ngủ, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Đến lúc đánh thức North dậy rồi.


HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co