CHAP 16
---------------------------------
Sau những ngày tháng khủng hoảng ở bệnh viện, Johan và North trở về Penthouse. Mối quan hệ của họ được tái thiết trên nền tảng của sự tin tưởng, dù quá trình này vẫn cần sự nỗ lực từ cả hai phía. Johan vẫn còn sợ hãi, và North vẫn đang tìm lại sự tự do.
Một tuần sau, Johan nhận được lệnh từ bố của mình – cũng là chủ tịch công ty – phải bay sang Thụy Sĩ để tham dự một cuộc họp khẩn cấp kéo dài hai tuần về việc mua lại một công ty công nghệ lớn. Đây là chuyến công tác dài ngày đầu tiên kể từ khi North bị ốm.
-Ôi, Johan! Anh đi lâu như vậy sao? Em sẽ rất nhớ anh, và ai sẽ đảm bảo em uống đủ sữa nóng đây?- North buồn rười rượi.
-Anh cũng không muốn đi. Nhưng đây là thương vụ quan trọng. Anh sẽ gọi điện cho em mỗi giờ, và anh đã giao việc chăm sóc em cho quản gia và trợ lý của anh.- Johan, người đang gói ghém chiếc áo măng tô cashmere, ôm North thật chặt.
-Vậy thì, khi anh đi, em có thể về nhà mẹ không?- North nhìn chiếc vali, rồi nhìn chiếc Hộp Thư Vô Lo trên bàn, một ý tưởng chợt lóe lên.
-Nhà mẹ?- Johan nhướng mày.
-Dạ! Em muốn về trang trại sen đá của mẹ! Em có thể làm việc từ xa ở đó. Quan trọng hơn, em đã quá bận rộn mà không hỏi thăm mẹ tử tế. Em muốn có thời gian ở bên mẹ. Mẹ sẽ giúp em khỏe lại nhanh hơn, và mẹ sẽ không để em làm việc quá sức đâu!- North hớn hở giải thích.
Ban đầu, Johan định từ chối. Trang trại là nơi xa xôi, ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của anh. Nhưng rồi, anh chợt nhận ra: ở đó có Mẹ của North—người duy nhất có quyền lực tuyệt đối đối với North. Hơn nữa, North sẽ ở trong tầm mắt của người lớn, và trang trại không có các yếu tố "rủi ro" như quán bar hay phố xá đông đúc.
Và quan trọng nhất: Johan biết mẹ của North sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu bé tháo chiếc vòng tay định vị. Anh đã bí mật liên hệ với bà sau sự cố ngất xỉu, và bà đã thề sẽ đảm bảo North luôn đeo nó.
Johan che giấu sự tính toán đó bằng một nụ cười dịu dàng. Anh đi đến, hôn lên trán North.
-Được rồi, Giám đốc Vô Lo! Anh đồng ý. Em về nhà mẹ là tốt nhất. Nhưng anh có hai điều kiện không thể thương lượng.- Johan nói, giọng anh đầy sự tin tưởng (và một chút nhẹ nhõm thầm kín).
-Dạ, điều kiện gì ạ?- North hỏi, mắt sáng lên vì vui mừng.
-Một, em phải gửi ảnh mẹ chụp lúc em đang ngủ mỗi tối. Hai, em phải hứa sẽ đeo chiếc vòng tay Koala đó. Không phải để anh kiểm soát, mà là để anh cảm thấy an tâm khi phải ở cách em nửa vòng Trái Đất. Nó là cách duy nhất để anh có thể tập trung vào công việc và không phải hủy bỏ hợp đồng vì lo lắng.- Johan nhấn mạnh, anh nhìn thẳng vào mắt North
-Em hứa! Em sẽ đeo nó, em sẽ gửi ảnh cho anh, và em sẽ khỏe mạnh để anh có thể thắng lợi thương vụ đó! Yêu anh!- North ôm chầm lấy Johan, không chút nghi ngờ về sự thành thật của anh.
Johan ôm chặt lấy người yêu, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh biết rằng, dù cách xa vạn dặm, North vẫn đang nằm trong vùng an toàn tuyệt đối. Mẹ North sẽ là Giám đốc An Ninh và Kiểm Soát Mức Độ Vô Lo hoàn hảo nhất mà Johan có thể tìm thấy. Anh cẩn thận kiểm tra chiếc vòng định vị lần cuối trước khi đặt vali xuống sàn.
Và thế là, "Dự án Hồi Phục tại Trang Trại" bắt đầu. North bay về quê nhà, nơi có mùi đất, mùi sen đá và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Trong khi đó, Johan bay đến Thụy Sĩ, mang theo sự yên tâm đáng quý nhờ có Mẹ North và chiếc vòng định vị.
Ở trang trại, North thực sự hạnh phúc. Cậu bé dành cả ngày để tưới sen đá, nặn gốm và quan trọng nhất, ngồi cạnh mẹ, lắng nghe những câu chuyện cũ. Không có áp lực phải hoàn thành bất cứ điều gì, chỉ có sự bình yên.
Mẹ North, với sự tinh tế của một người làm mẹ, hoàn toàn hiểu tình yêu và nỗi lo lắng của Johan. Bà trở thành "Trợ lý Giám sát Vô Lo" hoàn hảo.
-North, con đã làm việc đủ rồi đấy! Con phải ra hít thở không khí, và phải ăn thêm món súp rong biển này. Mẹ không muốn Johan gọi điện cho mẹ và nghe rằng con không nghe lời đâu.- Mẹ North nói khi thấy cậu bé say sưa vẽ phác thảo một chậu gốm mới.
Thực tế, Johan gọi điện không chỉ mỗi giờ, mà là mỗi 45 phút vào những giờ anh rảnh.
Cuộc gọi video lúc 7 giờ sáng (Thụy Sĩ là 2 giờ chiều):
-Chào buổi sáng, North. Em đã đeo chiếc vòng tay chưa?- Johan hỏi, giọng anh đầy nghiêm nghị, dù đang mặc một chiếc áo len cao cổ lịch lãm.
-Dạ, em đeo rồi! Em còn thắt bím tóc cho Koala nữa nè!- North giơ tay lên, chiếc vòng Koala lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
-Tốt. Em đã ăn sáng chưa? Mẹ đã đảm bảo em ăn đủ không?
-Dạ, mẹ còn bắt em ăn thêm một quả chuối nữa cơ! Anh Johan ơi, anh đang họp ở đâu mà nhìn đẹp trai thế?
-Anh đang ở phòng họp, nhưng anh chỉ quan tâm đến báo cáo về sức khỏe của em thôi. Anh yêu em.- Johan mỉm cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt giảm đi.
Tuy nhiên, có một điều đáng yêu mà North không biết: Johan không chỉ dựa vào định vị. Anh đã nhờ một công ty công nghệ gắn một camera siêu nhỏ, siêu kín đáo vào chậu sen đá mà North mang về quê. Đó không phải là để xem North làm gì, mà là để anh có thể nhìn thấy toàn bộ trạng thái cảm xúc của cậu bé khi ở bên mẹ.
Mỗi khi nhớ North quá, hoặc khi cuộc họp quá căng thẳng, Johan sẽ mở ứng dụng xem. Anh nhìn thấy North cười sảng khoái khi nặn gốm, thấy cậu bé ngủ gật bình yên trên hiên nhà, thấy cậu bé được mẹ chăm sóc dịu dàng.
Vào một đêm, Johan, kiệt sức vì công việc, mở ứng dụng. Anh thấy North và mẹ đang ngồi dưới ánh trăng, cùng nhau tỉa tót sen đá. Mẹ North đang nhẹ nhàng vuốt tóc North. Cảnh tượng đó, sự yên bình đó, đã là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất cho Johan.
Anh biết, mặc dù anh đã sử dụng sự kiểm soát, nhưng động lực cuối cùng vẫn là tình yêu vô bờ bến. North đang khỏe lại, và anh, Tảng Băng Biết Cười, đã tìm thấy cách cân bằng giữa trách nhiệm và sự bao dung. Anh đóng laptop, ngủ một giấc thật sâu, biết rằng Ánh Nắng của mình đang tỏa sáng rực rỡ dưới sự bảo vệ đáng tin cậy nhất.
Hai tuần công tác trôi qua như một thế kỷ đối với Johan. Dù các thương vụ được giải quyết nhanh chóng và thành công rực rỡ, nhưng tâm trí anh luôn ở trang trại sen đá, nơi Ánh Nắng của anh đang hồi phục. Chiếc camera kín đáo trong chậu sen đá và những cuộc gọi video thường xuyên không thể thay thế được hơi ấm và nụ cười rạng rỡ của North.
Ngay khi ký xong hợp đồng cuối cùng, Johan không lãng phí một giây nào cho việc ăn mừng. Anh hủy bỏ bữa tối xã giao, chạy thẳng ra sân bay. Anh thuê một chiếc máy bay riêng, không phải vì sự xa hoa, mà vì sự khẩn cấp của trái tim: Anh cần phải gặp North ngay lập khắc!
-Đổi hướng bay! Đến thẳng trang trại Koh Lanta. Tôi không thể đợi thêm được nữa.- Johan dứt khoát chỉ đạo phi công.
North và Mẹ North đang ngồi uống trà chiều, ngắm hoàng hôn buông xuống cánh đồng sen đá, thì nghe thấy tiếng trực thăng lạ lẫm hạ cánh gần đó. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên.
Và rồi, cánh cửa trực thăng mở ra. Johan, vẫn mặc nguyên bộ suit màu xanh navy đắt tiền, tóc hơi rối, bước xuống. Vẻ mặt anh tràn ngập sự mệt mỏi vì bay xuyên đêm, nhưng đôi mắt anh chỉ rực sáng khi nhìn thấy North.
-Johan! Anh về rồi! Sao anh không báo trước?- North reo lên vui sướng, chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh.
-Anh xin lỗi. Anh không thể chịu nổi nữa. Anh nhớ em quá, North. Anh nhớ mùi bánh quy và mùi sen đá của em.- Johan ôm siết lấy North, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Anh đặt cằm lên tóc North và thì thầm
Mẹ North chỉ cười hiền hậu, đứng đó quan sát. Bà biết, sự kiểm soát của Johan chỉ là lớp vỏ bọc, cốt lõi vẫn là một tình yêu điên cuồng và đáng yêu.
Johan hủy mọi lịch trình ở JH, tuyên bố hai ngày cuối tuần này là "Thời Gian Tái Kích Hoạt Năng Lượng Vô Lo Bắt Buộc."
Anh bám North không rời nửa bước.
· Trong Bếp: Khi North làm bánh quy, Johan đứng ngay sau lưng cậu, ôm eo cậu và đặt cằm lên vai North. "Anh có thể giúp gì không?" "Dạ, anh chỉ cần đứng yên ở đó để em có thể cảm nhận hơi ấm của anh là đủ rồi."
· Trong Vườn Sen Đá: North đi tưới cây, Johan đi theo sau, tay anh giữ lấy cổ tay có chiếc vòng định vị của North, như sợ cậu bé sẽ tan biến. "Cây này có cần thêm nước không, North? Anh có thể học cách nói chuyện với sen đá được không?"
· Giờ Ngủ: Johan ôm North thật chặt trong suốt hai đêm, gần như không buông ra. Anh liên tục kiểm tra nhiệt độ trán North, thì thầm những câu chuyện về những điều ngốc nghếch mà anh đã nhìn thấy qua chiếc camera ở chậu sen đá (sau đó anh phải giải thích về chiếc camera, và North chỉ cười khúc khích vì sự đáng yêu quá mức này).
North, dù ban đầu hơi khó chịu vì sự bám dính này, nhưng nhanh chóng tan chảy trước tình yêu và sự nhung nhớ không giấu giếm của Johan.
-Johan ơi, anh làm việc xong rồi, anh phải thư giãn đi chứ!- North cười nói khi thấy Johan đang cố gắng đọc một bản báo cáo trong khi ôm cậu trên võng.
-Thư giãn của anh chính là em, North! Anh cần phải cảm nhận được em đang thở, đang cười. Đừng làm gì cả. Chỉ cần ở đây với anh. Hai tuần xa em là quá đủ để anh nhận ra: em là không khí của anh.- Johan lầm bầm, vùi mặt vào hõm vai cậu bé.
Cuối cùng, vào chiều Chủ nhật, khi họ trở lại Penthouse, North đã hoàn toàn hồi phục, và Johan, người đã được "sạc đầy năng lượng vô lo," đã sẵn sàng quay lại vị trí CEO với một nụ cười ấm áp, chứng minh rằng liều thuốc tốt nhất cho mọi loại căng thẳng chính là tình yêu và sự bám dính đáng yêu của vợ mình.
Sau hai ngày cuối tuần "bám dính trị liệu" đầy thành công, Johan đã trở lại với công việc ở JH, nhưng với một tinh thần sảng khoái và một trái tim nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự trở lại của họ với cuộc sống Penthouse bận rộn lại kéo theo một sự thay đổi nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu trong thói quen của Johan.
Kể từ khi trở về từ trang trại, Johan mang theo một chậu "Sen Đá Biết Cười" nhỏ nhất, đẹp nhất của North, đặt trang trọng ngay trên bàn làm việc của mình tại văn phòng JH. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó.
Johan bắt đầu mang chậu sen đá này vào tất cả các cuộc họp quan trọng.
Trong phòng họp Hội đồng quản trị căng thẳng, giữa những tập tài liệu chi chít số liệu và hợp đồng, luôn có một chậu sen đá xanh tươi làm trung tâm. Các giám đốc điều hành ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng làm quen với "nhân viên mới" này.
Mỗi khi cuộc thảo luận trở nên quá căng thẳng, hoặc khi có một người nói với giọng quá nghiêm nghị, Johan sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên chậu sen đá. Hành động này không chỉ là một cử chỉ đáng yêu mà còn là mật mã cá nhân của anh.
-Anh đang dùng nó để làm dịu linh hồn Tảng Băng của mình sao, Johan?- North, khi nghe kể lại, cười tít mắt.
-Đúng vậy, Giám đốc Vô Lo! Mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh nhớ đến em, nhớ đến trang trại và nhớ đến quy tắc Vô Lo của chúng ta. Nó giúp anh đưa ra quyết định dựa trên sự bình tĩnh, không phải căng thẳng.- Johan thừa nhận.
North, thấy sự thay đổi tích cực này, quyết định nâng cấp "Dự án Tài Liệu Tình Yêu." Cậu bé bắt đầu tự tay ép khô những cánh hoa sen đá nhỏ xinh xắn từ vườn nhà, sau đó dùng chúng để làm bookmark cho tất cả các tập tài liệu của Johan.
Vì vậy, mỗi khi Johan mở một tập hồ sơ, anh không chỉ thấy một con số hay một điều khoản, mà còn thấy một cánh hoa sen đá được ép phẳng, mỏng manh nhưng kiên cường.
Một lần, đối tác nước ngoài của JH, một người đàn ông nghiêm nghị nổi tiếng, đã nhìn thấy cánh sen đá rơi ra từ tập tài liệu của Johan.
-Ngài Johan, đây là... một biểu tượng cá nhân của ngài sao?- Ông ta tò mò hỏi
-Đây là biểu tượng của người quan trọng nhất đối với tôi. Cậu ấy dạy tôi rằng, ngay cả những điều nhỏ bé, kiên cường nhất cũng có thể mang lại vẻ đẹp và sự bình yên cho những nơi khô khan, khắc nghiệt nhất.- Johan mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp.
Và thế là, Johan và North không chỉ xây dựng một tình yêu hoàn hảo, mà còn xây dựng một thương hiệu cá nhân đáng yêu và độc nhất vô nhị: một CEO nghiêm nghị luôn mang theo biểu tượng của sự vô lo. Cuộc sống của họ tiếp tục là một minh chứng ngọt ngào rằng tình yêu, sự hồn nhiên và một chút sen đá có thể làm mềm hóa được cả thế giới kinh doanh lạnh lùng nhất.
---------------------------------------
Fic mới thì tui định viết tầm 15 đến 20 chap thôi! Tại sức người có giới thiệu không viết nhiều được! Mong là mọi người đón nhận!
New fic will have around 15 to 20 chapters! Because my energy is limited, I cannot write too much! I hope everyone will welcome my new fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co