Chương 14: Quán cà phê
@Marry Me!
13:12
Căng thẳng...
Từ lúc sinh ra đến giờ sắp hai mươi tuổi chưa từng căng thẳng như thế trước đây...
"Haizz." Tôi thở dài một hơi đồng thời đưa tay lên vuốt mặt mình. Lúc này tôi đang ở quán cà phê với thằng Ter và P'Than, đang ngồi nghỉ ngơi ở quầy, Tôi dành khoảng thời gian nghỉ ngơi này suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc đời mình.
"Lần đầu tiên thấy mày căng thẳng như thế này đấy." Ter nói đồng thời đưa tay chạm vai tôi và bóp nhẹ.
"Tao cũng lần đầu tiên căng thẳng như thế này."
"Đã kêu là thử hỏi P'Jo đi."
"Không đời nào.."
"Tại sao?" Ter hỏi lại
"Không hỏi được."
"Tại sao?"
"Thì không được đấy, Ter, mày không hiểu tao gì cả."
"Thế này ai mà hiểu cho được. Ngại với anh ấy hả? Không cần ngại đâu, cứ coi như là tăng thêm nợ thôi."
"Chính vì vậy nên mới không được."
"Tại sao chứ?"
"Này, mày đó." Tôi thở dài một lần nữa nhằm cắt ngang cuộc nói chuyện. Không thể, tuyệt đối không thể hỏi P'Jo được. "Làm sao đây mày? Sắp tới hạn rồi. Má nó, đáng lẽ không nên để xảy ra thế này, cái đồ hay quên." Tôi tự trách chính mình.
"Có thể kể cho anh biết được chưa? Anh không biết chuyện gì luôn." P'Than nói đồng thời cau mày.
"North nó đang gặp phong ba bão táp cuộc đời đấy ạ. Nhưng nói thật nhé, nếu hỏi P'Johan là xong chuyện rồi, đơn giản vậy thôi mà nó cứng đầu, nhất quyết không chịu, đã nói là nếu ngượng thì để tao thử nói giúp cũng được."
"Không được nha mày, tuyệt đối không, tao tuyệt đối sẽ không nói chuyện tiền bạc với P'Johan."
"Tóm lại là chuyện tiền hả?" P'Than hỏi.
"Đại loại vậy ạ." Tôi nói.
"Có chuyện gì cần anh giúp không?"
"..."
"Cho em mượn năm mươi ngàn được không anh?"
"..."
"Điên hả?" P'Than nói đồng thời cốc nhẹ đầu tôi một cái "Bao nhiêu tiền đó ai mà dễ dàng cho mượn được? Bình thường nếu muốn vay nhiều tiền như vậy là phải ký hợp đồng đấy nhé."
"Ê, làm thế nào đây mày? Hay cứ nhận tội với mẹ."
"Bình thường phải vậy thôi, biết làm sao được, chấp nhận sự thật đi."
"Nát chắc luôn."
"Cái gì cơ?"
"Tao này, nát chắc luôn." Tôi nói đồng thời xoa cánh tay mình như đang nổi da gà khi nghĩ tới mẹ lúc nổi giận. Chỉ nghĩ đến thôi cũng rưng rưng nước mắt rồi.
"Mà sao cần nhiều tiền như vậy?" P'Than hỏi.
"Là thế này anh..." Tôi bắt đầu kể, nhớ lại sự việc lúc sáng.
Ting! Ting!
07:17
North's Mom: *Gửi hình ảnh.
North's Mom: Chào buổi sáng.
North's Mom: Dậy chưa?
North ♣': Mẹ.
North ♣': Ghét cái tên Line ghê 555.
North ♣': Đổi được không?
North's Mom: Chỉ có mỗi đứa con mà.
North's Mom: Sao vậy?
North ♣': Không ạaaa.
North ♣': Mẹ vẫn dậy sớm như mọi khi ạ, hôm nay là thứ Bảy đó.
North ♣': Ngủ đi ạ, để gương mặt được trẻ trung xinh đẹp.
North's Mom: Đủ rồi.
North ♣': Đủ cái gì ạ?
North's Mom: Đủ đẹp rồi.
North's Mom: Từ đầu tới cuối chợ toàn người theo đuổi mẹ.
North's Mom:: Nói là có con vào đại học rồi mà không có ai tin.
North ♣': Ai theo đuổi mẹ North vậy?
North ♣': Mắt nhìn đỉnh đỉnh đỉnh đấy.
North's Mom: Miệng ngọt.
North's Mom: Hôm nay có đi làm không?
North ♣': Có ạ, hôm nay làm ở quán cà phê.
North ♣': Chiều chiều mới đi, anh chủ quán bận.
North's Mom: Lười gõ quá, còn đau mắt nữa. Mẹ gọi được không?
North ♣': Vâng ạaa
'Có cuộc gọi đến từ: Mẹ'
Tôi nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.
"Chào buổi sáng ạ, quý bàaa."
(Khỏe không con?)
"Khỏe ạ. Còn mẹ?"
(Mẹ khỏe lắm. Học hành thế nào rồi? Đừng học quá sức nha con.)
"Học nặng lắm, mệt quá trời luôn."
(Nghỉ học không? Cho xong luôn.)
"Ôi ôi ôi, bình tĩnh, nghỉ học gì chứ, con người phải học hành chứ mẹ. Con cầu không biết bao nhiêu chùa mới đậu vào được mà." Tôi không nhịn được cười với đầu dây bên kia.
(Mẹ đùa thôi, cố lên nha con. Tiền bạc thì sao? Vẫn đủ xài chứ? Quản lý cẩn thận nhé.)
"Vâng."
(Không có lén đi mua cái gì mẹ không biết nữa đấy nhé, tuốt sẵn roi mây chờ rồi đó.)
"Vâng." Tôi đáp lại, đồng thời quay sang nhìn dàn máy tính mới của mình đang đặt trên bàn. Dàn máy tính này tôi mua khoảng hai tháng trước, còn là lén mẹ mua nữa. Chỉ nói với mẹ là mua máy tính để làm việc với học hành, nhưng dù sao cũng đã mua rồi thì mua cho đáng. Sau khi trang bị thêm cái này cái kia thì cũng bay mất một khoản đau ví.
Tuyệt đối không thể nói với mẹ đâu nhé... Nếu mẹ biết mua máy tính để chơi game, tôi chết chắc luôn TT.
(Có nghĩa là vẫn còn tiền đúng không?)
"...Vâng."
Không, thật ra là gần như không còn gì cả... tất cả là vì chiếc máy tính yêu quý đang đặt trên bàn.
(Mẹ định gọi nói cho con, dì Nuch sắp sinh em bé rồi nha con, North sắp có cháu rồi.)
"Hả? Thật ạ?" Tôi hỏi đồng thời mở to mắt ngạc nhiên. Tôi vừa nhớ ra dì của tôi, dì Nuch đang mang thai. Lần trước vẫn còn hỏi tôi chuyện đặt tên cho cháu. Tôi bận quá nên quên mất tiu.
(Phải, có muốn nói chuyện với dì Nuch chút không?)
"Nói nói nói."
(Thế nào rồi nhóc quậy?)
"Dì ơiii, sao giờ mới báo? North quên mất tiu luôn, xin lỗi ạ, dạo này con bận quá."
(Ờ, không sao, không sao. Vào đại học rồi học hành vất vả nhỉ? Con vẫn khỏe chứ?)
"Vâng, dì Nuch thế nào rồi ạ? Em bé có quậy không?"
(Quậy lắmmmm, chắc chắn là một nhóc quậy giống như North, đá bụng dì suốt cả ngày.)
"Muốn nhanh thấy mặt cháu quá đi. Dự sinh ngày nào vậy ạ?"
(Khoảng một tuần nữa, chắc sẽ sinh đúng theo ngày dự sinh đấy.)
"Chúc mừng ạ, đợi lúc đó North sắp xếp thời gian rảnh về thăm nhé."
(Okay, đừng quên lời hứa với dì nhé.)
"Hả? Lời hứa? Lời hứa gì ạ?" Tôi cau mày ngạc nhiên với lời nói của đầu dây bên kia và cố gắng nhớ lại lời mình đã hứa.
(Vàng mừng cho cháu ấy, North đã khoe với dì trong ngày họp mặt gia đình lần trước đấy.)
"..."
Vàng mừng cho cháu...
Chết mẹ.
Nhớ ra rồi...
Lúc họp mặt gia đình lần trước, có rất nhiều họ hàng tập trung tại nhà bà ngoại. Mọi người ai cũng khoe khoang cái này cái kia. Khi biết dì của tôi đang có thai thì khoe nhau sẽ mua cái này cái kia tặng.
Tôi cũng nói là sẽ mua vàng mừng lúc em bé ra đời vì lúc đó còn rất nhiều tiền tiết kiệm.
"À, nhờ rồi, nhớ rồi. Ơ mà lúc đó North nói sẽ mua bao nhiêu ấy nhỉ?"
(Hai baht, chịu chi quá trời luôn. Lúc đó dì với mẹ giật hết cả mình, mấy người họ hàng khác cũng giật mình. Con tuổi còn nhỏ thế này mà kiếm tiền giỏi quá đi.)
(Hai baht vàng của Thái = khoảng hơn 8 chỉ vàng của Việt Nam)
"Hai baht vàng... À."
(Đừng quên nhé, mua lúc đến thăm dì sinh em bé, khi em vừa sinh ra là mở miệng nói cảm ơn P'North luôn.)
"Hơi lố rồi ạ." Tôi nói đồng thời cười gượng với đối phương.
(Ơ, thật mà, thấy hai baht vàng một cái là từ đứa trẻ sơ sinh chưa mở nổi mắt, giờ sinh ra là mở mắt thao láo luôn.) Tôi nói chuyện với dì và mẹ thêm một lúc nữa mới cúp máy. Tôi ngồi đan tay vào nhau có chút căng thẳng. Bây giờ kiếm tiền ở đâu ra mà mua vàng cho cháu đây?
"Mặt tái mét vậy mày, có chuyện gì? Không khỏe hả?" Thằng Ter đi lại hỏi sau khi nó tắm xong.
"Ter, một baht vàng bao nhiêu tiền vậy?"
"Không biết, thử tra thông tin đi."
"Mày tìm giúp đi."
"Ơ, được được." Ter nói đồng thời cầm điện thoại lên bấm bấm xem. Trong lúc đó, tôi cũng gom hết những suy nghĩ trong đầu. Thật ra tôi có khá nhiều tiền tiết kiệm, nhưng chia ra một nửa dành dụm cho gia đình, vừa mua máy tính, vừa sữa điện thoại bị hỏng nữa. Bây giờ trong người chỉ còn hơn mười nghìn baht.
"Mày, một baht hai mươi ngàn."
"Ter, hề hước rồi đó."
"Hề hước cái gì? Coi nè, đây." Nó nói đồng thời đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Hơn mười chín nghìn... gần hai mươi nghìn.
"Đệch, lúc đầu tao còn nghĩ mỗi baht khoảng mười nghìn. Khốn nạn mà, đáng lẽ tao không nên nhanh mồm nhanh miệng."
"Sao vậy?"
"Tao hứa với dì sẽ mua vàng mừng cho cháu, hai baht vàng, mà tao quên mất, lấy tiền đi mua máy tính với sửa điện thoại trước rồi."
"Ơ, vậy bây giờ mày còn bao nhiêu tiền?"
"Hơn mười nghìn."
"Vậy bốn mươi nghìn mua vàng?"
"Bỏ mẹ rồi đấy..." Tôi nói đồng thời đưa tay lên xoa mặt mình "Nếu nói với mẹ là không có tiền mua, mẹ sẽ hỏi là tiền đi đâu hết rồi?"
"Thì cứ nói là mua máy tính, nhưng máy tính đặc biệt dành để chơi game. Máy tính điên khùng gì mà năm mươi ngàn."
"Thì lúc đó đâu biết là phải mua vàng. Nếu tao mà nhớ được thì tao không mua máy tính đâu." Tôi nói thật lòng. Lúc đó đi xem máy tính, ban đầu không có dự định sẽ mua đồ mắc tiền gì đâu, nhưng thằng Duean Nao cứ xúi tới xúi lui, kêu là cái kia tốt, cái này chạy mượt thế này thế kia. Nhưng chạy mượt thật nhé, mượt hơn máy tính ở quán nữa "Nếu mẹ biết là tao chết chắc, tuyệt đối không thể nói với mẹ."
"Vậy tìm đâu ra bốn mươi ngàn?"
"Thì đó, bán thận được không? Có hai quả, giữ lại một quả vẫn đủ xài."
"Dở hơi à, thằng chó." Ter nói đồng thời lắc đầu "Nhưng khoan nha, mày nói là chỉ còn hơn một ngàn đúng không? À, hôm qua đi sửa điện thoại cũng nặng đấy."
"Phải." Tôi gật đầu. Vì màn hình điện thoại của tôi vỡ nát, chắc do vụ thằng Day, màn hình cảm ứng bắt đầu không còn nhạy nữa, tôi đành phải mang đi sửa. Mới đầu còn nghĩ chắc sẽ không quá đắc, nhưng ai mà ngờ... cả mười nghìn.
"Tại của mày là đời mới, nếu dùng phụ kiện hàng nhái thì không tốt phải gửi đến trung tâm bảo hành, kiểu gì mà một lần sửa cả chục ngàn, tao còn đứng hình mà."
"Đứng hình chứ sao không, nhưng dù sao cũng phải sửa chứ, cũng không bảo hành được do tự mình làm hỏng" Tôi nói. Lúc trả tiền sửa điện thoại tôi phải cắn răng, cắn đến mức đau hết cả lợi, còn phải cảm ơn nhà tài trợ tốt bụng Duean Nao vì đã cho mượn điện thoại cũ xài tạm. Nếu không vậy thì tôi sẽ biến thành người không có điện thoại gần cả tuần.
"Lúc mua đồ đắt tiền, sao không nghĩ tiền sửa nó cũng đắt."
"Có mua đâu, là P'Jo mua cho." Cũng không nghĩ cho tôi lúc phải tự trả tiền sửa.
"Vậy sao không để P'Jo trả tiền sửa cho?"
"Không được."
"Ngại hả? Anh ấy giàu gần chết, có khi mua cho mày cái mới mua."
"Không phải ngại." Vấn đề còn hơn như vậy. Đó là sự không tin tưởng, thấp thỏm lo lắng. Cỡ như P'Johan mà trả tiền sửa miễn phí cho ấy hả, môi rách còn chưa lành lại đây này!!
"Tóm lại là giờ kiếm tiền ở đâu ra?"
"Đúng đó, cứ chờ tiền lương tháng này trước đã."
"Không đủ mua vàng đâu."
"Có thể mua vàng trả góp được không vậy?"
"Điên à, ai cho mày trả góp?" Thằng Ter nói đồng thời lắc đầu chán nản với tôi "Mà này, đóng học phí chưa?"
"..."
"Chưa."
"Coi chừng bị hủy tín chỉ nha mày."
"Chết tiệt, vẫn chưa nộp học phí. Khốn thật, màyyy, đáng lẽ tao không nên vội vàng sửa điện thoại."
"Thì đó, mày cứ hay quên, tiền phòng tụi mình cũng chưa đóng đấy nhé, mày đừng có quên, hai tháng rồi. Tao cá là mấy ngày nữa bác quản lý ký túc xá cắt điện cắt nước phòng mình chắc luôn."
"Đệch, Ter, mày có tiền trọ chưa?"
"Có rồi, chờ trả chung với mày."
"Trả trước được không? Tao trả lại sau."
"Hâm hả, thấy tao giàu tới mức đó hả?"
"Xin P'Hill đi." Tôi nói.
"Mày xin P'Johan không phải còn dễ hơn hả? Phải để tao nhắc bao nhiêu lần nữa là anh ấy giàu."
"Còn mày? Phải để tao nhắc bao nhiêu lần nữa là tao không nói chuyện tiền bạc với P'Johan."
@Marry Me!
13:15
"À, tóm lại là em quên chuyện vàng mừng cháu nên lấy tiền đi mua máy tính. Rồi quên luôn tiền học phí với tiền ký túc xá, lấy tiền đi sửa điện thoại." P'Than tổng kết lại điều tôi vừa kể.
"Vâng, đại loại vậy."
"Thật là bó tay mà, người hay quên." P'Than nói.
"Đúng không? Thật sự bó tay nhỉ Ter nhỉ?"
"Bị đuổi ra khỏi ký túc thì đúng là bó tay đấy, thằng chó. Bác quản lý ký túc xá sắp đuổi cả tao luôn này. Về ký túc xá mà đi tắm không có nước, bật điện không lên là tao đổ hết cho mày."
"Sao không nhắc tao là phải trả tiền ký túc xá? Này là tháng thứ hai rồi nhé."
"Tao cũng quên mà."
"Này, con người ai cũng có lúc quên cả, mày cũng quên mà."
"Rồi tính sao? Tiền vàng chắc cũng đủ để nói chuyện với mẹ rồi, chịu ăn đòn vài cái thôi, chỉ là lén mua máy tính thôi mà." P'Than nói.
"Không có vài cái đâu anh, bong da luôn đó, em nói thật. Chế Nich đánh đau nhất chợ luôn đó." Tôi nói. Chế Nich chính là mẹ của tôi, thật sự là đánh đau nhất cái chợ, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau rồi. Tuyệt đối không được, không nhé, không đượcccc. Việc bị mẹ đánh chính là ác mộng tuổi thơ ám ảnh tôi đến tận bây giờ T^T.
"Nhưng mà tiền học phí với tiền ký túc xá quan trọng hơn, bây giờ có đủ tiền không?"
"Em còn hơn mười ngàn."
"Tiền học phí khoa em bao nhiêu?"
"Hình như mười sáu ngàn."
"Xong đời từ tiền học phí rồi mày."
"Ờ biết rồi, bán một bên thận bao nhiêu nhỉ?"
"Mày vẫn chưa chịu bỏ cái suy nghĩ bán thận nữa hả!?"
"Tiền ký túc xá tụi mình bao nhiêu vậy Ter?"
"Chia ra thì mỗi người khoảng ba ngàn, hai tháng sáu ngàn."
"Ôi, thằng Ter, làm sao đây? Ter, mày có tiền cho tao mượn không?"
"Có cũng không cho, tiền cũng có phải ít đâu."
"P'Than, tiền lương của em thì sao ạ? Giờ cũng gần cuối tháng rồi đó anh." Tôi quay sang hỏi P'Than, lát sẽ đi ứng tiền lương của P'Ya nữa. Ít nhất có tiền trả tiền học phí, tiền ký túc xá vẫn còn tốt.
"Ừ, anh tính nói với tụi em chuyện này. Chuyện anh nói bận công việc lúc sáng, là có người sẽ tới mua lại quán. Thật ra quán này là của chị gái anh, nhưng anh cũng phải tới giúp đỡ."
"Mua quán?"
"Phải, lúc đầu chị gái anh không mấy đồng ý đâu, nhưng bên kia gây áp lực dữ quá, nói chuyện qua lại với nhau cuối cùng cũng thống nhất là sẽ bán, đề xuất của họ cũng tốt nha."
"Ôi, vậy quán này thành quán của người khác rồi." Tôi nói một cách tiếc nuối. Tại sao phải đổi chủ lúc tôi đang túng quẫn chuyện tiền bạc cơ chứ?
"Phải đó, đang làm việc với nhau, nhưng sắp xong rồi."
"Người mua quán là ai vậy ạ?" Ter hỏi.
"Người mua thì không biết, họ cử đại diện tới nói chuyện, là phụ nữ. Anh hỏi lý do tại sao lại mua quá thì người phụ nữ kia nói là không biết, chỉ biết là sếp cô ấy nói muốn mua quán này bằng được."
"Ôi, sao lại muốn mua vậy nhỉ? Bộ họ thích quán này lắm hả?" Tôi hỏi.
"Đúng đó, anh cũng nghĩ chắc thích lắm, đề xuất của họ thật sự tốt lắm. Chị gái anh không thể từ chối, lúc nghe điều kiện anh còn giật mình mà. Sao mà chịu chi tới mức như vậy? Chắc giàu dữ lắm, không biết muốn mua cái quán nhỏ xíu như thế này làm gì?"
"Điều kiện gì vậy anh?" Tôi tò mò hỏi "Nhưng em thấy quán này không nhỏ đâu nha."
"Cái này bí mật."
"Ôi, keo kiệt."
"Như thế này chúng ta có cần phải đi làm quen với người đó không? Chủ quán mới ấy?" Ter quay sang hỏi tôi.
"Thì đấy, lỡ người đó hung dữ thì làm thế nào? Nổi giận rồi đuổi tụi mình, kiểu kiểu vậy. Tao lười đi tìm việc mới rồi nha." Tôi chán nản nói. Cứ tưởng đã có P'Than tốt bụng rồi, lén lười biếng một tí cũng được.
"Chắc không đuổi đâu. Còn chuyện tiền lương thì sao ạ?"
"Anh sẽ trả theo mức lương cũ, nhưng người chủ mới vừa tới thấy bảo là định tăng lương cho nữa đấy. Thử nói chuyện với người ta xem sao có thể tăng tiền công theo ngày không, còn tận mấy ngày nữa mới hết tháng."
"Ồ, ê, tốt bụng nhỉ, còn tăng lương nữa, có khi mỗi tháng ba mươi ngàn. Uầy, hôm nay không không giàu thì đợi khi nào mới giàu." Tôi nói đùa.
"Mỗi tháng ba mươi ngàn, mà tụi mình chỉ làm thứ bảy chủ nhật. Ôii, là tao thì tao đuổi cổ từ lúc mặt dày tới đòi chừng đó lương rồi."
"Ter, lúc nào mày cũng dập tắt giấc mơ của tao." Tôi xị mặt với đối phương một cách chán nản. Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi, làm việc thứ bảy chủ nhật mà được lương tháng ba ngàn là điên rồi lắm rồi.
"Mà anh thấy nhắc tới Johan, thân nhau lắm hả?" P'Than hỏi. Tôi thầm cảm thấy có chút bức bối vì giọng điệu giống như trách cứ của đối phương.
"Thì... không tới mức đó đâu ạ, nhưng cũng quen biết nhau nhiều hơn lúc trước." Tôi thành thật nói.
"Nó theo đuổi em đúng không?"
"Ơ... chắc đại loại vậy ạ." Tôi trả lời một cách không tự tin. P'Johan chưa từng nói là theo đuổi tôi, chỉ nói là thích tôi vậy thôi. Nhưng điều anh ấy làm còn hơn cả theo đuổi nữa...
"North, anh nhắc nhở rồi nhé." P'Than nói với giọng điệu ngán ngẩm "Johan khoa Y, ai cũng biết, nó đào hoa cỡ nào anh đã nói rồi. Em sao lại để nó tới theo đuổi, coi chừng bị lừa đấy nhé."
"..." Tôi không trả lời vì không biết trả lời như thế nào mới phải.
"Có nhiều người xinh đẹp, tốt bụng thích nó, cuối cùng nó lại chọn em hả? Anh không phải trách mắng gì đâu, chỉ lo lắng, muốn em suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này không kỳ lạ hả? Trước đó không hề quen biết nhau, có khi nào chỉ đùa giỡn thôi không?"
"Không giận anh nhé, anh chỉ lo cho em thôi, người này thật sứ có nhiều tin đồn không hay."
"Ơ..." Tôi tỏ ra có chút khó xử rồi quay lại nhìn thằng Ter. Thằng Ter cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt khó xử không khác gì. Tại sao đột nhiên bầu không khí lại bức bối như thế này nhỉ?
"Nhưng em thấy P'Jo đã dừng nói chuyện với những người khác rồi ạ." Thằng Ter lên tiếng.
"Cũng không chắc được, tính cách đào hoa khó đổi lắm, chỉ vừa mới quen biết nhau thì tin tưởng được bao nhiêu. Lỡ như nó chỉ lừa em thì đau lòng lắm nhé, đề phòng chút cũng tốt." P'Than nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi chỉ cười đáp lại, bây giờ mà nói gì ra thì giống như đang cãi nhau hơn.
"Anh nói ra đây cũng chỉ mong muốn tốt cho em thôi." Đồng thời P'Than còn vò nhẹ mái tóc tôi như đang cưng nựng. Tôi cười gượng gạo với đối phương. Mà anh ấy không rút tay lại, cứ vậy mà vuốt tóc tôi. Nếu hất ra thì có mất lịch sự không nhỉ?
...
Tiếng chuông trước cửa vang lên.
"Xin chào ạ." Tôi lên tiếng chào đón khách hàng vừa bước vào quán.
Ơ...
P'Johan...
Sao lại tới đây?
P'Johan mặc đồng phục trong khi hôm nay là thứ Bảy, nhưng áo để ngoài quần, tâm trạng có vẻ không tốt như mọi khi. Tôi ngơ ngác nhìn người vừa tới, sau đó đối phương đi tới tìm tôi.
Đồng thời hất tay của P'Than ra.
"Ê!" P'Than nói không mấy hài lòng nhưng P'Johan không quan tâm.
"P'Hill." Ngay khi P'Hill bước vào trong quán, thằng Ter ngay lập tức gọi chủ nhân của cái tên sau đó bước nhanh tới tìm. P'Hill cũng mặc đồng phục. Này là cùng có tiết học ngày thứ Bảy hả?
"Á." Tôi buộc miệng kêu lên khi đột nhiên P'Johan kéo cánh tay tôi đứng lên "Anh... khoan đã." Tôi gọi khi đối phương kéo tôi đi theo, nhưng bị P'Than gọi lại.
"Khoan đã, cậu bị gì vậy?" Tính đưa nhân viên của tôi đi đâu?" P'Than nói với giọng điệu không hài lòng. P'Johan không trả lời, chỉ quay lại nhìn.
...
"Nhân viên của anh?"
"Phải, thì làm sao?"
"Không phải."
"Hả? Cái gì không phải."
"Không phải của anh, đi về được rồi."
P'Johan nói với giọng điệu điềm tĩnh, sau đó kéo tôi đi lên cầu thang lên tầng trên. Tôi lắc đầu với P'Than ra hiệu rằng tôi không sao. Hôm nay khách không quá nhiều, mà tầng trên cùng là tầng chỉ dành cho khách đặt trước nên hiện giờ không có ai.
P'Johan thả người ngồi xuống chiếc ghế treo ở cạnh cửa sổ, sau đó kéo tôi ngồi xuống trên đùi, giam người tôi ôm lại rồi đặt cằm lên vai tôi.
"Ơ... Này là..."
"...."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Mệt."
"Vâng?"
Lần gặp nhau cuối cùng là hai ngày trước. Có vẻ như P'Johan có việc gấp nên cũng không mấy rảnh, nhắn tin nói chuyện cũng chỉ được mấy câu.
Không bao lâu, P'Hill với thằng Ter cũng đi lên, trong tay bưng đồ ăn vặt và đồ uống. Thằng Ter hơi khựng lại khi thấy P'Johan đang ngồi ôm tôi.
...
Huhhh, tôi xấu hổ với thằng Ter T^T
"Xin chào P'Hill." Tôi chào P'Hill. Hai người vừa lên ngồi xuống khu vực gần đó.
"Ừ." P'Hill mỉm cười đáp lại lời chào của tôi.
"P'Johan, xin chào ạ." Thằng Ter chào hỏi P'Johan. Hình như anh ấy gật đầu nhẹ đáp lại.
"Có tiết học vào thứ Bảy ạ?"
"Ừm, giáo sư hẹn lịch." P'Hill trả lời.
"Ui, học vất vả quá đi.'
"Cũng bình thường, chuyện bất thường là hôm nay thằng Jo đi học kìa."
"Tại sao?" P'Johan nói.
"Giáo sư không nhớ nổi mặt mày rồi."
"Nếu không phải sắp có bài kiểm tra thì tao cũng không tới đâu."
"Vậy còn hai người kia?"
"Fah về lấy đồ, Arthit tới trễ chút, hẹn ăn cơm." P'Jo trả lời với giọng mệt mỏi. Tôi chỉ muốn đứng lên rời khỏi chỗ này. P'Jo không thấy ngượng với bạn chút nào hả? T^T.
"Lại nữa." P'Hill nói đồng thời khẽ lắc đầu "Đã ăn gì chưa?" Sau đó quay sang hỏi thằng Ter đang ngồi bên cạnh."
"Ăn rồi ạ, ăn trong quán luôn. Còn anh đã ăn chưa ạ?"
"Vẫn chưa. Làm cho anh ăn được không?"
"Ôi, chuyện nấu ăn phải để thằng North kìa." Thằng Ter nói. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác với lời nói của đối phương. Tôi ấy hả? "Lần trước nó nướng bánh trong môn Kinh tế gia đình tới đưa cho em ăn, ăn xong nghẹn cả họng, em ngơ luôn."
"Tao đã nói rồi, tầm cao mới của việc thưởng thức bánh kem." Tôi nói với vẻ mặt tự hào. Hôm đó chia với thằng Nao mỗi đứa một nửa, thằng Nao mang về thằng Ger. Hôm đó thằng Ger gọi tới khoe quá trời rằng Nao làm bánh cho nó... Nghĩ tới cũng tội nghiệp, nhưng cũng mắc cười, chẳng hiểu tại sao.
"Không chia bớt cho thằng Jo hả?"
"Tao không ăn đồ ngọt." P'Jo nói.
"À... P'Jo, thằng North có chuyện muốn nói với anh." Thằng Ter nói như vừa sực nhớ ra.
"Hửm?"
"Khoan đã, nói chuyện gì cơ?" Tôi quay sang ngơ ngác nhìn mặt thằng Ter.
"Thì chuyện đó đó. Không phải không có tiền trả tiền học phí hả?"
"Tiền học phí?" P'Johan hỏi. Tôi nhìn mặt thằng Ter rồi mấp máy môi chửi nó không thành tiếng. Khốn Ter, mày nha mày, đã kêu là cấm không được nói.
"Không anh.. Không có gì đâu ạ."
"Nói đi."
"Không có gì thật ạ."
"..."
"Anh... Thằng Ter nó chỉ nói linh tinh thôi, không có gì đâu." Tôi cố gắng nói để đối phương tin rằng thật sự không có gì. Nhưng có vẻ không có tác dụng.
"Hill."
"Gì?"
"Che mắt người yêu mày lại."
"Hửm?"
"Ờ!"
Tôi vẫn chưa kịp nghĩ gì, P'Johan đã buông lỏng cái ôm rồi hơi xoay người tôi lại. Bàn tay dày giữ lấy cằm tôi rồi bất ngờ đặt xuống một nụ hôn. Tôi giật mình mở to mắt.
Khoé mắt tôi dường như thấy được P'Hill bày ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên rồi quay sang phía thằng Ter. Tôi không biết phải làm gì. Một lúc sau tôi cũng vô thức nhắm chặt mắt lại khi cảm có cảm giác nóng bỏng xâm chiếm. P'Johan bóp nhẹ má tôi để tôi há miệng lớn hơn, giúp thực hiện nụ hôn dễ dàng hơn. Chiếc lưỡi nóng bỏng quét qua khắp nơi và nhịp điệu nụ hôn mạnh mẽ, mặc dù không bằng lần trước.
Tôi theo bản năng đáp lại nhịp điệu kia mà không hề nhận ra. Hai bàn tay nắm chặt áo của đối phương, trái tim đập mạnh tới nỗi giống như sắp nhảy ra ngoài. Chẳng bao lâu, tôi cũng vội vàng ra sức đẩy đối phương ra.
P'Hill với thằng Ter sao phải cũng đang ở đây hả...?
"..." P'Johan chịu dứt nụ hôn khi tôi đẩy ra. Mặc dù trái tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, cảm thấy cả người nóng bừng đặc biệt là gương mặt. Tôi vội vàng quay mặt tránh đi ngay lập tức vì không thể đấu lại ánh mắt kia...
Tôi tính đứng lên nhưng đã bị kéo lại ôm vào lòng như cũ. Dù chỉ trong chốc lát nhưng dư vị nụ hôn của P'Johan vẫn vương vấn trên môi... Nó vẫn luôn như thế này mỗi khi anh ấy hôn tôi.
Cảm xúc vẫn còn lưu lại mặc dù đã không còn hôn nữa...
"Jo."
"Sao?."
"Quá đáng rồi đó."
"Vậy hả?"
"Haizz." P'Hill khẽ thở dài, sau đó thằng Ter mở mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Ơ...Là..." Thằng Ter nói với giọng ngập ngừng, quay sang nhìn P'Hill với vẻ mặt đỏ ửng.
"Đừng nhìn anh như vậy mà."
"Là... A." Ter bày ra vẻ mặt bối rối nhất trong đời. Ter, mày đừng làm vẻ mặt như thế, tao không biết làm sao đây này "Là... ờm em đi xuống dưới giúp P'Than nhé." Thằng Ter đứng lên nhưng bị P'Hill kéo lại trước.
"Đừng đi vội mà."
"Là..."
"Jo, mày chịu trách nhiệm đi." P'Hill quay sang nói với P'Jo.
"Tao nói mày che mắt lại mà."
"Ừm, làm như tao không có mặt ở đây vậy."
"Giống như mày từng làm đấy." P'Johan nói.
"Em ấy ngại với mày muốn chết rồi kìa."
...
P'Hill!!
"Đã nói được chưa?"
...
Nụ hôn vừa rồi là vì tôi không chịu nói hả...?
"Thì... Thật sự không có gì đâu ạ." Tôi nói. Dù thế nào tôi cũng không muốn nói cho P'Jo biết.
"Hill."
"Gì nữa?"
"Dẫn người yêu mày đi đi."
"À."
"Khoan đã, không, không." Tôi vội vàng cản lại trước "Okay, okay, em nói cũng được, nhưng đợi lát hẵng nói được không ạ?"
"Khi nào?"
"Ờ, tan làm được không ạ? Em còn phải đi làm việc."
"Không cho."
"Hả? Không được đâu ạ, trốn việc như thế này lỡ bị đuổi việc thì làm thế nào?"
"Không đuổi mày đâu."
"Sao anh biết được? Em thật sự phải đi làm rồi ạ. Hơn nữa tầng trên này là dành cho khách hàng đặt trước." Tôi nói rồi cố gắng gỡ cánh tay đối phương ra nhưng không thành công.
"Tao đặt trước rồi."
"Ơ, thật hả? Lúc nào? Em không biết gì hết. Ôiiii, nhưng em phải đi làm việc rồi." Tôi cố gắng bỏ trốn vì lúc này thật sự chịu hết nổi rồi, xin phép rút lui lấy lại bình tĩnh trước đã.
"Không."
"Ôiiii, anh..."
"Muốn đi hả?"
"Vâng."
"Vậy tối nay đi thu dọn đồ đạc."
"Vâng?"
"Đi sang ngủ với tao."
"Hả? Sao mà được."
"Muốn thế nào?"
"Vâng... anh buông em ra trước đã." Tôi nói đồng thời lén thở dài. Tại sao anh ấy lại là người độc đoán như thế này nhỉ? Sau đó P'Johan cũng chịu thả lỏng cái ôm. Tôi đứng lên ngay lập tức rồi vội vàng đi ra khỏi phòng có cả thằng Ter đi theo cùng.
...
"..."
"Ter."
"Gì?"
"Mày đừng im lặng."
"Không phải tao muốn im lặng... Tao chỉ... không nói nên lời giống như bị á khẩu vậy đó." Ter nói đồng thời đưa tay lên xoa mặt mình "Cần ống hít không?"
"Có cũng tốt, cảm ơn." Tôi nói đồng thời nhận lấy ống hít.
"P'Johan đỉnh nhất rồi, đúng thật là... tao là bạn mày nhé, mà còn chưa từng thấy khía cạnh này. Mẹ ơi, hình ảnh còn rõ mồn một đây nè."
"Terrr, xoá khỏi đầu mày đi. Mày thấy được bao nhiêu?"
"Một chút, thấy mày giật mình, tao cũng giật mình, rồi P'Hill che mắt tao."
"Chỉ che mắt vậy thôi hả?"
"Ờ, không phải chứ P'Jo nhé, sao mà dám làm vậy được? Như thể tao là không khí ấy. Màyyy, nghĩ tới là thấy ngượng, không dám nhìn mặt mày luôn này." Thằng Ter trả lời bằng giọng run rẩy "Lần đầu tiên tao thấy người ta hôn nhau ở khoảng cách gần như thế này."
"Mày ngậm miệng lại."
"Lại là còn là mày nữa. Hay tao phải tập làm quen? Liệu có lần nữa không vậy?"
"Không không không, đủ rồi thằng chó. Càng nói tao, ôi, sao không nghĩ tới trái tim tao chút vậy? Sắp ngừng tim chết mẹ luôn rồi."
"Mặt mày đỏ dữ lắm."
"Haizz, Ter, mày, tao mẹ nó, chó thật!"
"Mày giống như bị chập mạch vậy, tỉnh táo lại nào, hít thật sâu vào bạn." Ter nói. Tôi cố gắng hít vào thật sâu theo lời nó nói. Lúc này chúng tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện.
"Chả thấy mày giúp được gì cả."
"Vậy chuyện này là sao? Thành người yêu từ lúc nào mà chả thấy báo với tao."
"Chuyện phức tạp lắm, nhưng vẫn chưa thành người yêu đâu nhé."
"Ơ? Chưa thành người yêu sao lại hôn nhau?"
"Hỏi y hệt thằng Nao vậy, mà đợi lát sau tao hẵng kể được không? Cho tao nghỉ ngơi cái đã."
"Ờ ờ, đừng quên kể nha."
"Mà mày nhiều chuyện nói chuyện học phí làm gì?" Tôi chán nản hỏi.
"Ơ, thì tốt mà, dù sao anh ấy cũng giúp mày."
"Lát tao kể sau."
...
Khi xuống tới tầng dưới cùng, tôi thấy P'Than đang chuẩn bị đồ đạc. Khi chúng tôi tới gần thì anh ấy tỏ vẻ không vui. P'Than giống như rất tức giận...
"Tại sao nó lại kéo đi em cũng chịu đi? Anh đã cố gắng giúp rồi." P'Than càm ràm "Nhìn ánh mắt nó đi, giống như sắp giết sắp làm thịt anh vậy, còn hất tay nữa, không có ít lịch sự nào."
"..."
"Cách người ta theo đuổi là như thế này hả? Nhìn là biết không thể tin tưởng được. Nó còn ép buộc em gì nữa không?"
"..."
"À, không có ạ."
"Thế lên tầng trên làm gì đấy? Camera an ninh không xem được."
May mà camera an ninh không xem được T^T
"Không có gì đâu ạ, em với P'Hill cũng có ở đó mà." Thằng Ter nói. Đúng rồi... Ter với P'Hill cũng ở đó mà T^T
"Tại sao không từ chối cho dứt khoát luôn? Hay là nó đeo bám em?"
"Hả? Ý là P'Jo ấy ạ?" Tôi cau mày hỏi.
"Phải, anh thấy không phải cái gì cũng chiều theo ý nó, có chút quá đáng rồi, còn nắm tay kéo tay nữa. Vậy có được tính là quấy rối không?"
"Ơ, nhưng anh ấy không không đeo bám gì em cả nhé." P'Johan chưa từng bám theo tôi, nói đúng ra chỉ toàn ép buộc thôi.
"Em nói giống như em có tình cảm với nó vậy."
"..."
"Ơ, thật ra thì nó cũng đại khái như vậy ạ." Tôi nói theo sự thật. Nếu không nói thật, P'Than sẽ tiếp tục hiểu lầm như thế này.
"North, anh đã nói bao nhiêu lầm rồi." Một lần nữa P'Than nói với giọng không hài lòng. Thằng Ter một lần nữa cau mày tỏ ra không thoải mái. Tôi đoán chắc nó muốn trốn khỏi chỗ này cho xong chuyện.
"Vâng, em biết rồi."
"Vậy mà em vẫn để nó lừa hả?"
"Không ạ, em không nghĩ như vậy." Tôi chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ phải nói gì đó rồi nhỉ? Có vẻ P'Than rất không thích P'Jo.
"Em không có ý nói là anh nói dối đâu ạ, những tin đồn liên quan tới P'Johan em cũng từng nghe qua rồi, không phải em không biết đâu ạ."
"Vậy em vẫn chấp nhận hả? Mê nó tới mức đó hả?"
"P'Than bình tĩnh trước đi ạ." Thằng Ter nói chen vào.
"Nhưng em không quan tâm, tin đồn đúng cũng được, không đúng cũng chẳng sao, nhưng việc anh ấy tốt với em là sự thật. Cuối cùng có thể là anh ấy lừa em, nhưng dù sao sự thật chính là điều anh ấy làm khiến có thể khiến cho em mở lòng với anh ấy, chỉ vậy thôi ạ."
"Em không phải người phức tạp, cũng không biết chừa đường lui cho mình đâu. Nếu cuối cùng nó mà tan nát thì cứ để cho nó nát thôi."
"À..."
"Này là anh thua rồi hả?"
"P'Than..." Tôi gọi tên anh ấy. Tại sao đột nhiên bầu không khí lại trở nên bi kịch thế này?
"Xin lỗi, tâm trạng anh có chút mất bình tĩnh, lát anh quay lại nhé." P'Than nói đồng thời đứng lên rời khỏi quầy, chỉ còn lại tôi với thằng Ter ngồi ngơ ngác.
"Bầu không khí vừa rồi là gì vậy?"
"Chắc P'Than... vậy đó, không được ổn cho lắm. Thời gian qua tao cũng sai khi cứ tránh né không chịu nói thẳng ra." Vì thấy P'Than là một đàn anh tốt bụng nên không dám nói thẳng rằng không có suy nghĩ gì với anh ấy. Mặc dù đôi khi tôi cũng thể hiện ra nhưng có lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng.
"P'Than có từng nói thích mày không?"
"Không tới mức đó, chỉ lâu lâu thả thính vậy thôi, không phải tấn công dồn dập, chỉ giống như cách theo đuổi của bao người khác thôi."
"Nhưng mà vừa này mày sắc bén lắm. Tao đã thật sự tin mày không phải người phức tạp rồi."
"Ơ, tao nghĩ vậy thật mà, mày nghĩ xem bao nhiêu người đã nói với tao chuyện P'Jo rồi, nhưng vậy đấy, nghĩ chi cho nhiều, thích là thích, nếu cứ lo này lo kia thì không phải tao. Đến cuối cùng mà nó đổ bể thì kệ mẹ đi."
"Giống như Ja ấy hả? Say thì cứ thôi."
"Ờ, kiểu vậy đấy."
"Thật sự là mày không sợ chút nào luôn hả?" Ter hỏi với vẻ mặt tò mò "Bái phục luôn, là tao á, chắc tao nghĩ tới tận đẩu tận đâu luôn rồi."
"Không phải không sợ, mà là không quan tâm. Từ lúc tao quen biết P'Jo tới giờ chưa từng thấy anh ấy đào hoa tới mức đó." Tôi nói sự thật.
"Mày không phải người hay ghen hả?"
"Phải, nhưng cũng thỉnh thoảng nếu tao cảm thấy mọi chuyện đi quá xa."
"Mày trái ngược hoàn toàn với P'Jo luôn."
"Thế nào?"
"P'Hill nói là P'Johan ghen dữ lắm, mà đặc biệt là với mày đấy."
"..."
"Ngượng hả?"
"Ừ, trêu tao làm gì? Là mày thì mày không ngại hả?" Tôi khẽ hét lên trước khi chiếc chuông trước cửa vang lên. Lại có khách tới hả?
"Xin chào ạ, ơ?" Ter cất tiếng chào hỏi, nhưng khi thấy là ai thì nó hơi khựng lại. "P'Fah, P'Arthit, xin chào ạ." Hai người bạn của P'Hill với P'Jo.
...
Mấy người này có phải chọn bạn theo ngoại hình không vậy?
"N'Ter. Anh cứ thắc mắc sao lại chọn tới quán này. Em làm việc ở đây hả?" P'Fah tốt bụng hỏi thăm. Hới, đây là bạn P'Johan hả? Không đúng? Sao có thể khác nhau tới mức này được?
"Phải ạ, P'Hill với P'Johan đang ở tầng trên cùng ạ."
"Ừ, anh gọi nước được không?"
"Được ạ, để em phục vụ cho ạ." Ter nói.
"Thằng Hill với thằng Jo đã gọi chưa?"
"P'Hill gọi rồi ạ, còn P'Jo vẫn chưa."
"Ơ vậy hả? Vậy có gọi cho Jo không?"
"Không, lười, để nó tự gọi đi." P'Arthit trả lời "Gọi gì đây nhỉ? Americano đi, buồn ngủ quá."
"Vậy cho anh Latte nhé. Thanh toán luôn chứ?"
"Thanh toán luôn ạ P'Fah." Thằng Ter là người lo toàn bộ thực đơn.
"À, đây là... bạn N'Ter hả?" P'Fah hỏi trong lúc chờ tiền thối. Tôi cau mày có chút ngạc nhiên.
"À, vâng, đây là North."
"À..."
"Nghe tên quen quen."
"Em mà thằng Jo đang tán phải không?" P'Arthit nói. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngượng một cách kỳ lạ. Tôi nên trả lời thế nào đây?
"À, N'North khoa Kỹ thuật Điện phải không?"
"Vâng." Tôi gật đầu với hai anh.
"Từng nghe thằng Hill nói là bạn Ter. Anh mới gặp lần đầu, anh tên Tonfah nhé, còn đây là Arthit." Tôi mỉm cười với đối phương. Tại sao P'Fah lại tỏa ra hào quang tốt bụng tới mức này. P'Hill cũng không thể sánh bằng. P'Hill chỉ tốt với mỗi thằng Ter mà thôi, có duy nhất một tiêu chuẩn.
"Tội nghiệp ẻm." P'Arthit nói "Bạn tụi mình tình trạng nghiêm trọng lắm rồi."
"Tại sao?"
"Tình trạng thằng Jo nghiêm trọng phết, nếu mà trói em ấy ở nhà giữ lại ngắm một mình được chắc nó cũng làm luôn rồi."
Hử?
Khoan đã P'Arthit, ý là sao vậy? T^T
"Thật hả? Tới mức vậy luôn?"
"Phải, hôm đó mày không tới, tiếc ghê."
"Tại sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Thằng Hill quạt thẳng mặt thằng Jo, nói là mày khốn nạn với ai cũng được, đừng là bạn của người yêu tao."
"Thằng Jo câm nín luôn."
"Tại sao? Nó tức lắm hả?"
"Không có, nó cãi không được."
"Jo ấy hả? Tao muốn thấy, biết thế này đã đi cùng rồi." P'Fah nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối "Bảo sao dạo này hai đứa nó trông cứ lạ lạ, nói chuyện với nhau lần nào là chửi nhau lần đó."
"Không được đụng vào những người xung quanh người yêu, nhỉ N'Ter?" P'Arthit trêu chọc.
"Không tới mức đó đâu ạ." Thằng Ter cười ngượng với đối phương.
"Nhưng Jo nó cũng tốt lên nhé, không còn thấy đi với gái nữa. Tao nhớ tên người này được rồi đúng không?" P'Fah hỏi."
"Được rồi."
"Nói với thằng Jo làm siêng đi học hoặc là giúp anh làm bài tập chút cũng tốt nhé. Anh chán phải làm bài tập nhóm một mình, chán phải nói với giáo sư chuyện của nó nữa." P'Fah nói đồng thời thở dài. Sao tôi thấy tội nghiệp cho câu 'làm việc nhóm một mình' quá vậy?"
"Jo nó bận công việc mà."
"Việc bận vậy không nghỉ luôn đi."
"Fah, mày cũng ít có ác."
"Mày nữa đó, coi chừng tao xóa tên hết, nộp một mình tên tao là đủ."
"Ơ, sao mà nộp một mình tên mày được, giáo sư kêu là làm bài tập nhóm mà."
"Phiền." P'Fah nói "Anh đi nhé, lát em mang lên đúng không?"
"Vâng ạ." Ter trả lời. Sau đó P'Fah với P'Arthit đi lên cầu thang.
"Hai anh đó là bạn P'Hill với P'Jo đúng không?" Tôi hỏi trong lúc pha cà phê theo yêu cầu vừa rồi. "Tính cách khác nhau quá trời. Tao đã thắc mắc từ lúc P'Hill với P'Johan rồi."
"Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Theo tao thấy thì giống mấy người sẽ cãi nhau suốt ấy. Lúc mới thấy P'Hill ở chung với P'Jo thì càng khiếp hơn, tao cứ sợ hai người đó tẩn nhau."
"Rồi thế nào là P'Fah phải làm việc nhóm một mình? Nghe tội nghiệp vậy."
"Thì thấy là nhóm bốn người, mà có một mình P'Fah là nghiêm túc thi làm bác sĩ, P'Hill bị gia đình ép buộc, còn P'Jo với P'Arthit cũng chỉ nộp thử, đậu nên phải học."
"Ờ, phải rồi, P'Jo từng nói với tao. Nhưng mà học bác sĩ đấy nhé, nếu không thật sự yêu thích thì sống sót nổi hả?"
"Thì đấy, P'Hill lúc gia đình không còn ép buộc thì cũng không cày cuốc học hành như trước nữa, tao thấy cũng chẳng căng thẳng gì mấy. P'Jo với P'Arthit cũng vậy, cứ học vậy thôi. P'Fah nói mày kêu P'Johan làm siêng đi học chút, nhưng người giỏi thì kiểu gì cũng sống sót được thôi."
"Nói là nói gì? Tao còn học không vào, nói tới chuyện học là thấy căng thẳng rồi, tiền học phí cũng không có, quải đạn thật."
"Không nói với P'Jo hả?"
"Thằng chó."
...
"Có khách tới nữa hả?" P'Than bước tới gần đồng thời lên tiếng hỏi khi thấy chúng tôi đang pha cà phê, có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt nữa. Đi hút thuốc về hả?
"Vâng, tới hai người. À mà tầng ba được đặt trước rồi ạ?" Tôi hỏi. Nếu có khách đặt trước tôi thì tôi cũng nên biết chứ. Nhưng đây P'Jo nói là đã đặt trước rồi.
"Không có, à, anh quên mất, nếu không đặt trước thì không được dùng đâu nhé."
"Nhưng P'Jo nói là đặt trước rồi ạ." Tôi nói.
"Không được, không được. Vậy để anh nói đi ra." P'Than nói. Tôi với Ter nhìn nhau bối rối. Nếu P'Than lên lúc này thì không ổn chút nào. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi nhanh chóng quay sang theo tiếng động.
P'Prang...
"Ủa, P'Prang." Tôi lên tiếng chào hỏi khi thấy P'Prang đi vào trong quán. Hôm nay chỉ toàn người quen, P'Prang tới cùng một người phụ nữ mà tôi không quen mặt.
"Ơ, quen biết nhau hả? Chào chị ạ." P'Than ngơ ngác lên tiếng hỏi, sau đó chào người vừa mới tới.
"Xin chào, ủa North. Thế này là sao? Sao tới được đây?"
"Em mới là người phải hỏi, P'Prang tới mua cà phê ạ?"
"Không có, chị dẫn quản lý mới tới. Than, đây là P'Khim, sẽ quản lý quản thay, đã trao đổi chi tiết hết rồi. Hôm nay Than cứ đi về cũng được."
"À, vậy em hết nhiệm vụ ở quán này rồi, cũng hơi tiếc nhỉ." P'Than nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Quản lý mới ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Phải, thì anh đã nói quán này đổi chủ rồi, chắc anh sẽ không tới đây nữa."
"Vậy P'Prang là người dẫn quản lý mới tới?"
Khoan...
Cái này, đừng nói là...
"Phải, thì sếp chị, à, Jo đấy, Jo mua quán này rồi."
!!!
"..."
"North, phản ứng hơi quá rồi. Sao mà đứng hình tớ mức đó?"
"Là... P'Jo ấy ạ?"
"Phải, sếp chị ấy, cũng là sếp của Khim. Cũng chả biết bị cái gì mà cứ muốn mua quán này quán kia, làm khổ nhân viên như tụi chị đây nè. Sếp không có mặt cứ nói xấu thôi Khim nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy đó. Về khoản sai việc là phải xếp hạng nhất luôn." P'Khim nói thêm vào.
"Thật ra ảnh có ở đây đấy ạ."
"Hửm? Ở đâu?"
"P'Jo đang ở bên trên." Tôi nói.
"Ơ, tệ rồi, sao mà mò tới đây vậy? May mà không vừa dẫn Khim đi xem quán vừa nói xấu."
"Khoan đã ạ, Johan là người mua quán em hả?" P'Than hỏi.
"Ừ, phải, có quen hả?" P'Prang quay sang hỏi.
"À... chơi thế này luôn hả?"
"Sao cơ?"
"Không ạ. Vậy em xin phép đi trước nhé." P'Than nói với dáng vé không mấy hài lòng "Anh đi trước nhé, có gì anh liên lạc sau nhé."
"Vâng." Tôi với thằng Ter gật đầu nhìn P'Than bày ra vẻ mặt không vui sau đó rời khỏi quán.
...
"Gì vậy? Sao tự nhiên Than lại như vậy?" P'Prang cau mày hỏi.
"Không có gì đâu ạ. Mà thế này là sao ạ? Tóm lại P'Jo chính là chủ quán mới hả?" Tôi hỏi lại.
"Phải rồi, P'Khim tới quản lý thay, chuyện quán cứ tin tưởng ở Khim." Tôi với thằng Ter quay sang đưa tay lên vái chào. P'Khim cũng chào đáp lại ngay. "Haizz, cái gì vậy không biết? Công việc thì ngập đầu, còn muốn có cửa hàng nữa. Rồi ai là người xử lý cái này cái kia cho, cũng là chị chứ ai, là P'Prang này đó. Haizz, này mà là thư ký hả? Hứ là nô lệ thì có. Nhưng mà tăng thưởng cho chị cũng okay đó."
"Tại sao P'Johan lại mua quán này ạ." Tôi tò mò hỏi. Lúc đầu khi P'Than nói quán này có người muốn mua là tôi đã thấy lạ rồi nhé. Mà càng ngạc nhiên hơn khi biết người đó là P'Jo.
"Cái này chị cũng không biết. Vậy còn em, sao lại ở đây?"
"Thì em với bạn làm thêm ở quán này ạ."
"Ơ, thật hả? Ừm, chị thấy là không bình thường rồi nha, mới đây Jo nó còn mua lại quán bar nữa nha."
"Bar?" Tôi nhíu mày nghi hoặc.
"Quán bar tên là Soul out."
!!!
Đệchhh...
P'Jo mua quán rồi đuổi tôi thật hả!!?
"North."
"Ừ."
"Bỏ mẹ rồi mày."
"Chắc luôn. Tại sao lại làm thế này với tao? Muốn khóc quá. Mà P'Jo chắc không đuổi nhân viên đâu phải không ạ?" Tôi hỏi P'Prang vì cần sự an tâm.
"Hửm? Không biết nữa, cái này tùy thuộc vào Jo. Nhưng mà sao lại đuổi em?"
"Lỡ đâu một ngày đẹp trời ảnh muốn đuổi thì đuổi thôi ạ. Ôiiii Ter, tao đau lòng quá đi." Tôi nói đồng thời quay sang đu bám lên vai thằng Ter một cách yếu ớt.
"Nếu không được làm ở đây cũng không có chỗ nào nhận nữa đâu nha mày. Tao đi hỏi hết các quán gần trường rồi." Nói tới là muốn khóc trong lòng. Ngoài chỗ này với nhà hàng Nhật Bản của P'Ya thì thực sự không còn chỗ nào nữa rồi.
P'Jo thật là...
Quá tàn ác với tôi mà T^T.
"Mà chắc không còn mua quán nào nữa phải không ạ?" Thằng Ter hỏi khiến tôi khựng lại ngay tức khắc. Ờ nhỉ... đúng rồi, hy vọng đừng đúng như vậy nhé.
"À, có mua, nhà hàng Nhật Bản, ngày mai chị sẽ đi nói chuyện với chủ quán."
"..."
"Thôi mà mày, có khi là nhà hàng Nhật Bản khác cũng nên, cũng đâu phải có duy nhất một nhà hàng." Thằng Ter cố gắng an ủi tôi.
"Nhà hàng Nhật Bản ở đầu ngay góc phố ấy, chỗ hẻm Charoensuk, hình như chủ quán tên Ya."
"..."
Bỏ mẹ rồi...
"Má nó, tao vẫn chưa đóng tiền học phí, tiền ký túc xá tao cũng không có." Tôi chán đời nói "Quá tàn ác rồiiii. Còn chút nhân tính nào không vậyyyy?"
"Sao vậy? Em cũng làm việc ở đó hả?" P'Prang nhíu mày hỏi.
"Vâng..." Tôi gật đầu tựa như người vô lực.
"Ồ, chị nghĩ chị biết rồi. Cố lên nha North. À, còn một chuyện nữa, xe máy của em ấy, bị rớt xuống núi hả?"
"Hả? Đâu có đâu chị, sao vậy ạ?"
"Tình trạng nó tan nát lắm, tiền sửa cũng mấy ngàn nhé, để chị cộng với tiền nợ của em luôn."
"Khoan đã chị, sao lại mấy ngàn? Chỉ thay lốp thôi chắc không đắt tới mức đó chứ?" Tôi nói. Ở gần nhà tôi đắt nhất cũng chỉ hai trăm.
"Thay lốp cái gì, phải gọi là thay cả chiếc xe thì đúng hơn. Nên chị mới hỏi là em lái xe rơi xuống núi hả?"
"..."
Chắc chắn là thằng khốn Day. Nếu chỉ không muốn để tôi trốn, cứ xả bánh xe là được rồi. Đã hành xử khốn nạn với tôi rồi còn bắt tôi phải trả tiền sửa xe nữa! T^T
"Không muốn gộp chung vào nợ đâu." Tôi trả lời thật lòng. Vì nếu gộp chung vào nợ thì nó sẽ biến thành một khoản nợ không thể nào trả lại bằng tiền...
"Tiền cũng chẳng có mà trả, thằng khốn Ter."
"Lại chửi tao."
"Tao cảm thán vậy thôi."
"Má nó chứ, nợ ngập đầu tao luôn rồi. Đúng là phong ba bão táp cuộc đời mà. Một bên thận bán được bao nhiêu thỉ?"
"Cái vụ bán thận đủ rồi nha."
"Mà này... P'Khim tới quản lý quán thay ạ?" Tôi quay sang hỏi P'Khim.
"Phải rồi, chị gửi gắm nhé, mà thật ra chị cũng nắm chi tiết về quán hết rồi, vô tư thôi."
"Vâng, tăng tiền lương cho em được không ạ?"
"Ui, cái này phụ thuộc vào chủ quán nha."
"Má nó." Tôi lại cảm thán câu cũ, đồng thời đưa tay lên xoa mặt. Giờ tính sao với cuộc đời tiếp đây?
"Tội nghiệp quá đi, nhưng không hiểu sao tao hơi buồn cười một chút." Thằng Ter nói.
"Còn buồn cười một chút hả thằng chó."
"Vậy chị về trước nhé. Jo đang ở trên đúng không? Cho chị gửi lời chào nha, có công việc tiếp, công việc của Jo đấy. Đi nhé, hẹn gặp lại nha Khim." P'Prang nói sau đó vẫy tay chào chúng tôi rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
"Chờ chút nha P'Khim." Thằng Ter nói đồng thời kéo tôi ra ngoài "Này, mày căng thẳng làm gì? P'Johan thích mày, kiểu gì cũng giúp mày thôi."
"Ter, tao đã nói là mày không hiểu đâu."
"Không hiểu, giải thích đi."
Về chuyện điều kiện đêm đó, ôiii, chuyện này mà nói được với ai chứ, chỉ nghĩ tới đã thấy xấu hổ rồi.
"Nó khó giải thích lắm."
"Vậy mày đi nói chuyện với P'Jo đi, tin tao. Trước tin hãy hỏi ảnh là mua quán này rồi sẽ không đuổi mày đúng không?"
"Ờ, tao cũng tính hỏi, nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng gặp anh ấy."
"Còn ngượng chuyện hôn hả?"
"Ter, mày đó."
"Này, tao đã mày lời khuyên tốt nhất rồi, bây giờ thì cố lên nha mày. Có muốn lên tìm anh ấy không? Tao đưa lên, sẵn tiện mang cà phê của P'Fah với P'Arthit lên phục vụ luôn. Mãi nói chuyện, cà phê muốn tan hết rồi nè."
"Ờ ờ." Tôi đáp lại như vậy "Mày đi trước đi."
"Okay, vậy tao mang món lên trước nhé."
"Ừ." Sau đó thằng Ter nhanh chóng cầm ly cà phê đi lên cầu thang. Tôi nên nói chuyện với P'Jo thật hả. Nhắn tin trước được không?
North ♣': Anh ơi T^T
North ♣': Anh mua lại quán hả? Cả hai quán luôn, cả quán bar nữa?
Johan_: Biết rồi?
North ♣': Vâng, P'Prang vừa tới.
North ♣': Dẫn quản lý mới tới ạ, P'Khim ấy ạ.
Johan_: Ừm.
Johan_: Biết cũng tốt.
Johan_: Một ly Americano, rồi lên nhanh.
North ♣': Anh sẽ không đuổi em đúng không T^T
Johan_: Lên nhanh.
Tôi cầm ly Americano đứng trước cửa phòng tầng cao nhất, hít vào thật sâu rồi thở ra. Tại sao đột nhiên lại không dám đối mặt với P'Jo vậy nhỉ? Thôi nào, thằng Ter cũng ở đó, không sao đâu.
Nhưng trước đó thằng Ter cũng ở đó mà, chả thấy giúp được gì cả T^T.
Tôi mở cửa bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều quay sang nhìn tôi ngay lập tức. P'Johan vẫn ngồi ở chỗ cũ, P'Fah với P'Hill giống như đang phụ đạo cho nhau, có thằng Ter ngồi bên cạnh, còn P'Arthit nằm chơi điện thoại.
"North, pha Americano đúng không?" P'Arthit hỏi ngay khi thấy tôi.
"À, vâng, sao vậy ạ?"
"Tao nói mà, pha kiểu chỉ có một mình thằng Jo uống được."
"Vâng?" Tôi cau mày thắc mắc với lời của người kia, sau đó đi tới tìm P'Jo và đặt ly cà phê xuống bàn nhỏ trước mặt.
"Đắng nghét luôn."
"Than lắm thế thì đừng uống." P'Jo nói.
"Không uống rồi đấy, uống không nổi, đắng thế này mình mày uống được thôi. Pha kiểu gì vậy?"
"Ờ, để một mình tao uống là đủ."
"..."
"Bốc mùi." P'Fah nói.
"Mùi mặt thằng Thit ấy hả?"
"Lại tao nữa."
P'Johan một lần nữa kéo tôi ngồi vào lòng rồi ôm hờ lấy tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. P'Arthit ngay lập tức tỏ ra ngứa mắt.
"Phiền phức."
"Tao cũng thấy mày phiền."
"Làm y như bạn không có mặt trong phòng ấy."
"Xía vào làm gì?" P'Jo nói.
"Gắt dữ."
"Ờ Jo." P'Arthit gọi "Mua quán cà phê này mà không nói, trả tiền cà phê lại cho tao."
"Sao phải trả?"
"Không tính đãi hả, quán mày mà."
"Hừ, tiền cà phê có mấy baht."
"Bao gái ăn hết rồi." P'Fah nói.
"Bao ai vậy?" P'Jo hỏi.
"Xía vào làm gì?" P'Arthit nói.
"Biến ra khỏi quán tao ngay."
"Quán mày, mày đi hết quán chưa?"
Ơ... Mấy anh là bạn với nhau mà cứ như kẻ thù ấy.
Thời gian trôi qua một lúc, tiếng nói chuyện trong phòng cứ tiếp tục vang lên, hình như có bài kiểm tra nên mới hẹn nhau học thêm ở đây. Tôi với thằng Ter xin phép đi trước vì không muốn làm phiền. Khó khăn lắm P'Johan mới chịu buông tôi ra, cấp độ cao hơn của việc đe dọa tôi chính là doạ rằng sẽ đuổi việc tôi T^T
...
"Hỏi mượn luôn hả? Nói là hỏi mượn luôn hả?" Tôi hỏi đi hỏi lại. Lúc này đã sắp đến giờ đổi ca rồi, tôi đã quyết định sẽ nói chuyện với P'Johan, thử nói xem sao vì không có sự lựa chọn nào khác.
"Ờ, chứ tính nói sao?"
"Anh ấy có cho không?"
"Cho đấy, chút tiền lẻ thôi mà."
"Gọi bốn năm chục ngàn là tiền lẻ ấy hả? Vãi thật, nổi hết cả da gà."
"Ter, đi về thôi nào, có ghé về ký túc xá không?" P'Hill đi xuống hỏi thằng Ter, chắc học xong rồi.
"Không ghé cũng được ạ." Thằng Ter trả lời. Ba anh kia cũng đi theo xuống. P'Khim tới nói chuyện với P'Johan một lúc rồi P'Johan cũng tới tìm tôi.
"Mày có ghé qua ký túc xá không?"
"Ghé ạ, nếu không em không có quần áo mặc."
"Không cần ghé, cứ mặc của tao."
Ơ... vậy hỏi làm gì? T^T
...
Cuối cùng cũng chia nhau ai về nhà nấy, mỗi người một chiếc xe. Xe của các anh chiếc nào cũng đẹp cả. Nếu không thấy tận mắt nhìn thấy cảnh các anh ấy cãi nhau vừa rồi thì chắc cũng nghĩ các anh ấy chọn bạn mà chơi thật đấy. Trông giống như bị ép chơi với nhau hơn ấy.
Nhưng chỉ một lát đã tới condo của P'Johan. Hiện giờ vẫn đang là buổi chiều, ngày mai là chủ nhật tôi cũng phải đi làm ở quán cà phê. Nhưng biết sao được, chủ quán giống như lúc nào cũng chực chờ đuổi tôi T^T.
"Á." Tôi buộc miệng kêu lên khi bị P'Johan kéo ngồi lên đùi đối phương một lần nữa. Nhưng lần này tôi quay mặt lại với anh, giống như đang ngồi cưỡi lên người anh ấy.
"Ơ..." Tôi tránh ánh mắt sang hướng khác vì không dám nhìn vào mắt người trước mặt, sau đó dịch người khỏi chỗ này, nhưng bị giữ lại "Buông em ra trước được không?" Tôi nói với giọng điệu không mấy thoải mái.
"Có chuyện gì?" P'Johan hỏi với giọng nghiêm túc.
"Là..."
"..."
"Anh buông em ra trước được không ạ?"
"Có tính kể đàng hoàng không?" Người trước mặt hỏi rồi áp sát mặt lại gần, tôi vô thức vội vàng tránh né. Tại sao phải gần như thế này?
"Là... Chuyện xảy ra khoảng một hai tháng trước ạ, em lấy tiền đi mua máy tính mà quên mất ngày họp mặt gia đình lần trước, em đã hứa với dì.."
"Nói ngắn gọn."
"Cho em mượn bốn năm chục ngàn được không ạ? Nhưng nếu làm phiền anh thì không cần cũng được."
"Được."
"..."
Anh không suy nghĩ chút hả? T^T
"À, cảm ơn ạ, nhưng mà em..."
"Xin tiền cọc trước đi."
"Ưhhh." P'Johan ấn sau gáy của tôi cúi mặt lại gần. Ngay khi môi của hai chúng tôi chạm nhau, tôi nhắm tịt mắt, hai bàn tay của tôi đặt trên vai của người trước mặt. Tôi vô thức nắm chặt tay khi cảm giác ấm áp một lần nữa xâm nhập vào bên trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng quét khắp nơi, vừa cắn cả môi trên lẫn môi dưới. Nhịp điệu tiếp xúc nhịp nhàng và âm thanh xấu hổ khiến toàn bộ lý trí của tôi vỡ vụn.
Dường như trái tim sắp nhảy ra ngoài, hơi thở gấp gáp đến mức gần như mất hết sức lực. Hai bàn tay của anh ôm chặt eo tôi. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng P'Johan cũng chịu rời môi ra một cách chậm rãi.
"Anh..." Tôi gọi đối phương dù vẫn đang thở dốc.
"Hửm?"
"P'Johan quay ánh mắt sang nhìn tôi. Chắc vì tư thế ngồi khiến hai chúng tôi cách nhau rất gần, khi nhìn anh ấy gần như thế này...
"Chuyện là... Em nghĩ."
"..."
"Anh... không chán em hả?"
"Có muốn thử xem liệu tao có chán mày hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co