Truyen3h.Co

JOHNJAE | blue

dây tơ

jenniferwithpeach

"Ta tới đây để se duyên cho ngươi đó, mấy ước nguyện của ngươi trên đền ta đã nghe thấy rồi", cậu trai mặc áo lụa hồng phớt hùng hổ nói với Johnny trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm nhai bánh. Còn Johnny cho rằng mình đã tăng ca tới phát điên.

—---------

Johnny trở về nhà sau khi xử lý hết đống giấy tờ sếp đặt lên bàn hắn vào đúng bốn giờ năm mươi chín phút chiều. Hắn nhớ lúc đó chỉ hận không thể cho gã ta một đấm, hại hắn vốn có thể thong thả tan ca và xem nốt đĩa phim sắp tới hạn hoàn trả, lại phải ở công ty tới hơn chín giờ mới có thể rời đi.

Johnny mệt mỏi mở cánh cửa căn hộ, vừa bật được đèn sáng, hắn liền cho rằng mình đã làm việc quá sức tới mức xuất hiện ảo giác. Bởi nếu không phải vậy thì điều gì có thể lý giải cho việc một cậu trai xa lạ đang nằm ở sofa phòng khách xem bộ phim tình cảm con cóc trên TV.

"Tới khi nào sợi tơ trên ngón áp út ngươi được kết nối, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Mà ta cũng đã có dự định sẵn rồi, ngươi có vẻ hợp với cái người này đấy", đối phương vừa nuốt vội mấy miếng bánh, tay vừa chìa ra một tấm ảnh. Điều hắn vừa nghe thấy càng khiến hắn tin rằng đây chỉ là ảo giác.

Dẫu sao, hắn vẫn nhận lấy tấm ảnh trên tay người kia. Johnny vừa nhìn đã nhận ra đây là tấm ảnh năm trung học của hắn. Nhưng điều đáng lưu tâm hơn là người đồng thời cùng hắn xuất hiện trên tấm ảnh lại chính là cô nàng hoa khôi hắn thầm thương nhưng chỉ tiếc...

"Tại sao cậu chọn cô gái này vậy?", Johnny nhìn đối phương đang lúi húi chùi những mẩu bánh còn sót lại trên mép.

"Bởi giữa hai người có quá nhiều thứ gọi là định mệnh chứ sao. Hai người luôn học cùng trường, cùng lớp từ những năm trung học, thậm chí còn là bạn cùng bàn. Sự kiện nào có ngươi, ta cũng thấy có cô ta. Và tới giờ, hai người vẫn còn làm việc chung một công ty mà", y phấn khích đáp lại.

"Ồ, vậy nếu là thần thì chắc cậu cùng biết cô ấy sắp lên xe hoa rồi chứ nhỉ?", hắn nhếch mày, hỏi y bằng cái giọng đầy mỉa mai.

Kết thúc cuộc trò chuyện là câu hỏi của Johnny và khuôn mặt ngơ ngác, á khẩu của y. Chà, lần này, y gặp rắc rối lớn rồi, chẳng lẽ giờ đây cuộc đời làm thần của y phải kết thúc sao? Tại cuốn sổ mệnh chết tiệt đó, sao không ghi cô ta có chủ hay chưa, ghi chưa kết hôn làm gì vậy chứ.

—----------

Jaehyun quyết định sẽ ở đây tìm một nửa cho Johnny. Y phải hoàn thành nhiệm vụ này trước khi tới cuối năm.

Và y dường đã quen với cuộc sống với hắn. Ngay như bây giờ, Jaehyun đang thoải mái nằm trên sofa xem nốt bộ phim "Penthouse" thằng nhỏ Jaemin với Haechan luôn lải nhải bên tai. Nghe tiếng bấm mật mã, y liền xỏ đôi dép bước nhanh về phía cửa, bụng y đã réo kêu gào đòi bữa tối rồi.

Johnny cũng đã quen với cảnh cậu trai từ trên trời rơi xuống cư trú tại nhà mình. Mọi thứ trong nhà cái gì cũng thêm một, thêm một đôi dép, thêm một chiếc bàn chải đánh răng, thêm một ly cốc uống nước... Ban đầu, hắn rất không đồng tình với quyết định của Jaehyun. Hắn ghét đống vụn bánh bừa bãi y làm rơi trên chiếc sofa đắt tiền ở phòng khách, ghét cả việc y luôn mặc quần áo của hắn rồi lấy lý do thoải mái nên mặc. Nhưng làm nhiều rồi cũng phải quen. Như việc trước mặt Johnny giờ đang là Jaehyun bơi trong chiếc hoodie màu đỏ yêu thích của hắn ngước mắt hỏi bữa tối nay có gì.

—-----------

Đã quá 8 giờ, qua giờ cơm tối hơn một tiếng rồi mà Johnny vẫn chưa về. Jaehyun liền hiểu rằng hắn đang đi ăn tối với Ae Ra, cô gái khác y tìm được để se duyên cho hắn. Y chán nản nằm ườn trên sofa hướng đôi đồng tử đặc quánh một màu xanh u buồn về phía TV đang chiếu mấy bộ rom-com y thích, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay chúng không còn thú vị như mọi khi nữa.

"Bíp bíp...", tiếng ai đang bấm mật mã ngoài cửa. Jaehyun hớn hở xỏ đôi dép, chạy vụt ra phía cửa. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, phía sau cánh cửa không phải là khuôn mặt của nam nhân y đang chờ mong mà là một Lee Haechan cùng hai túi đầy soju, bia và đồ nhắm. Chắc chắn là lại có vụ gì với người thương của cậu ta rồi.

"Tại sao anh ấy lại cố tình làm vậy chứ hức hức"

"Cái gì cơ? Hắn ta biết nhà ngươi thích hắn rồi mà vẫn làm vậy trước mặt ngươi á hả?!?", Jaehyun tức giận nói lớn, tay với lấy chai soju đổ đầy vào cốc cả hai đứa.

—-------------

"Cái quái gì đây?", suy nghĩ đầu tiên vụt lên ngay khi Johnny vừa bước chân vào phòng khách. Trước mắt hắn đang là hai con người gục ngã trước ma men. Người tựa đầu vào chậu cây ngủ, mặt vẫn rõ hai vệt dài nước mắt, kẻ ngồi ôm đầu gối ngồi dựa lưng vào sofa nói lảm nhảm, trong khi vỏ soju và bia còn nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Kéo thằng nhỏ Haechan nằm ngay ngắn trên sofa, Johnny thở dài nhìn cậu trai từ trên trời đang say giấc chiêm bao nhưng mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn vòng tay Jaehyun khoác qua cổ mình, còn tay hắn nhấc bổng người y lên, hướng đi thẳng tới buồng ngủ của mình.

Vừa đặt Jaehyun xuống giường, hắn phát hiện mắt y đã mở to từ khi nào, khiến hắn một phen hú hồn.

"Tối nay ngươi đi đâu mà giờ mới về hả?"

"Tôi được điều đi tiếp đối tác của công ty", Johnny lấy chăn đắp lên người cho y.

"Vậy chắc đối tác của ngươi là Ae Ra nhỉ", Jaehyun phụng phịu nói. Johnny không đáp lại, mỉm cười kéo chắn giúp y.

"Đáng ra ta phải vui khi ngươi nghe theo lời ta, như vậy ta mới có thể sớm quay lại đền. Nhưng tại sao...", nói tới đây, mắt y đã sớm được đổ đầy những giọt lệ chỉ trực trào ra.

"Tại sao ta lại cảm thấy mất mát khi nhìn thấy cảnh ngươi cùng cô ta hò hẹn chứ? Tại sao ta không muốn hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi quay lại đền?"

"Tại sao ta lại thích ngươi chứ?", Jaehyun khóc oà lên, y thấy y đúng là thảm hại mà, vốn là thần tới se duyên cho phàm nhân, vậy mà giờ đây y lại rơi vào tình yêu với hắn.

Johnny dùng đôi tay to lớn gạt đi dòng lệ ấm nóng đang chảy từ nơi khóe lệ đối phương.

"Chắc đây là định mệnh cậu nói nhỉ, vì tôi cũng thích cậu", Johnny đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương khi y đã quay lại giấc nồng.

—------------

Thức dậy với cái đầu vẫn còn choáng váng bởi đống cồn tối qua, Jaehyun hận không thể tự kết liễu đời mình. Những gì y nói với hắn giờ đang ùa về rõ mồn một, từng từ, tùng chữ. Có tiếng bước chân đang tới gần, y vội vàng trùm chăn kín mặt, vờ như vẫn đang ngủ.

"Tôi biết cậu dậy lâu rồi, mau đánh răng rồi ra ăn sáng đi", Johnny tựa cửa xem y còn giả vờ được bao lâu. Jaehyun chậm rãi ló mặt ra, cười trừ rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh.

—-------------

"Haechan về rồi hả?", Jaehyun vẫn giữ cái tật nói chuyện khi trong mồm còn nhồm nhoàm thức ăn.

"Ừ, tôi gọi Lee Mark tới đón thằng nhỏ từ sáng sớm rồi. Cậu ăn từ từ thôi đâu ai giành đồ ăn với cậu", nói rồi Johnny Suh lấy tay gạt vết sốt còn sót trên mép đối phương. Hắn thậm chí còn thản nhiên liếm ngón tay ấy trước mặt y.

Jaehyun ngồi đối diện vẫn điềm tĩnh gắp lấy miếng thịt khác bỏ vào miệng, nhưng đôi tai đỏ lựng như trái cà chua đã phơi bày toàn bộ sự thật. Bởi trong đầu y giờ toàn là những lời y thừa nhận tối qua và hành động vừa rồi của Johnny.

Hắn mỉm cười cái nhẹ, cho rằng bây giờ Jaehyun thật đáng yêu, chỉ muốn nhào tới ôm gọn vào lòng.

—-------------

Đêm đông tháng 12 thực sự rất lạnh. Jaehyun cuộn mình trong chăn ấm, ngồi xem mấy đĩa phim chờ Johnny đi làm về. Vẫn như mọi khi, vừa nghe thấy tiếng bấm mật mã, y liền xỏ đôi dép, chạy vụt ra phía cửa, như chú cún con đón chủ nhân về.

Nhưng Johnny hôm nay lại không như mọi khi, trên người hắn có mùi hương lạ, là nước hoa của phụ nữ. Trên má mờ vệt son đỏ chưa chùi hết. Jaehyun vẫn giữ gương mặt tươi tỉnh hỏi hôm nay lại có đối tác sao, y đã sớm biết đó là ai, nhưng vẫn muốn cố chấp hỏi, đợi chờ câu trả lời mình mong mỏi.

Johnny chỉ nói mình mệt rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, không chút để tâm tới tiếng đổ vỡ trong lòng người nọ. Đợi khi hắn đã say giấc, Jaehyun mới bước vào phòng, giúp hắn thay y phục và đắp lại chăn cho hắn, y sợ hắn bị cảm lạnh. Y giúp hắn thay được nửa chừng, phát hiện ra sợi tơ trên ngón áp út của hắn đã được kết nối. Có lẽ tối nay người hắn gặp là Ae Ra. Hắn vẫn nỗ lực tới với nửa kia như lời dặn của y ban đầu. Vậy hoá ra mấy hôm nay đều chỉ là mộng tưởng của mình y.

Cũng lại thật trùng hợp, sợi chỉ đỏ này liên kết đúng vào ngày cuối năm, đúng thời hạn một năm y phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng trùng hợp giữa hắn và y chắc chắn không phải là thứ định mệnh y luôn nhắc tới.

Những tia nắng sớm đã lọt qua khe cửa chiếu sáng căn phòng ngủ của hắn. Johnny lười nhác mở to đôi mắt, đảo quanh kiếm tìm bóng dáng ai kia. Nơi nằm kế bên hắn đã sớm nguội ngắt, phòng khách cũng sạch bong không sót lại chút vụn bánh.

Hắn lại một lần nữa tăng ca tới phát điên sao? Johnny cố gắng kiếm hết những nơi khác trong căn hộ, nhưng vẫn không thấy y. Trong nhà, giờ biến mất một đôi dép, một bàn chải và một ly nước...

Hắn tìm tới nhà Haechan, nhưng thằng bé lại nói rằng chưa từng gặp ai tên Jaehyun, còn cho rằng hắn chưa tỉnh mộng. Johnny tìm mãi, tới cả những quán ăn hắn từng dẫn y tới, nhưng vẫn là không tìm ra. Cứ như, Jaehyun đã bốc hơi khỏi thế giới này, như chưa từng tồn tại.

Nắng hửng rồi lại tắt, mỗi ngày của Johnny giờ chỉ như vòng tuần hoàn không hồi kết. Kết thúc giờ làm, hắn cứ vật vờ, vất vưởng quanh nơi quán quen, kiếm tìm mãi hình bóng của cậu trai kia như những hồn ma. Và chỉ quay về nhà khi những ánh dương đã hoàn toàn tắt.

Trải qua chuỗi ngày vô nghĩa mãi cũng tới giao thừa, Johnny lại lên ngôi đền như năm ngoái, lại một lần nữa mong rằng tìm lại được nửa kia của mình. Hắn thành tâm đứng cầu nguyện một hồi lâu rồi rời khỏi đó. Sau hôm đó, hắn cũng ngừng lại việc tìm y.

—----------------

Johnny trở về nhà trong tối muộn, không nói ai cũng đoán được, hắn vừa phải ở lại công ty tăng ca. Bật đèn sáng, hắn lại một lần nữa thấy được cảnh tượng quen thuộc, một cậu trai mặc áo lụa hồng phớt ngồi trên sofa phòng khách. Chỉ khác lần này đôi mắt đối phương không còn dính chặt lên màn hình TV mà nhìn vô định về phía ban công.

"Sao không chạy ra đón tôi nữa vậy?", Johnny cười nhẹ, buông lời đùa giỡn.

Jaehyun vẫn im lặng như vậy, không liếc về phía hắn lấy một lần. Bởi y biết nếu quay mặt ra, sẽ không kiềm được mà nhào vào lòng hắn khóc òa lên.

"Sao không trả lời?", Johnny tiến gần hơn tới chỗ y. Vừa quay mặt Jaehyun lại, hắn đã thấy hai vệt nước mắt lăn dài trên má y. Hắn hốt hoảng chùi đi, không biết phải làm sao.

"Ae Ra chạy trốn rồi sao mà ngươi lại tới đền cầu tình duyên nữa vậy? Đáng ra ngươi phải đang cùng cô ta chọn ngày rồi chứ, tuổi ngươi kết hôn năm nay là vừa đẹp đó", Jaehyun cất tiếng hỏi. Trước mắt y giờ là người y luôn thương nhớ. Khuôn mặt hắn có vài phần hốc hác, quầng thâm mắt cũng đã hiện rõ hơn dạo trước.

"Nửa kia của tôi giận dỗi bỏ đi, cho rằng tôi sắp tới với kẻ khác, không thèm trở lại cùng tôi xem tiếp những đĩa phim còn dang dở, cùng tôi dùng bữa tối rồi uống vài ly vang trước khi bình minh tới, thậm chí còn không thèm kiểm tra xem trên ngón áp út mình có gì", Johnny nói cái tông giọng hờn dỗi, trông đến là ghét.

Jaehyun vội vã giơ tay lên. Một sợi tơ hồng. Đang nằm yên trên ngón áp út của y. Nó như tỏa ra vầng quang nào đó, khiến y không thể rời mắt, ngơ ngác nhìn mãi. Nó đang buộc chặt Jaehyun lại với Johnny, thật thần kỳ. Y không biết nó đã tồn tại trên tay y tự bao giờ, tại sao y lại không thấy, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu y. Nhưng điều duy nhất y muốn biết bây giờ là hơi ấm trong vòng tay hắn.

Jaehyun chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Hai người quấn quýt một hồi lâu, khi rời ra vạt áo người lớn hơn đã đẫm nước một khoảng. Hắn lấy từ trong túi chiếc khăn mùi soa lau đi nước mắt cùng nước mũi đang tùm lum trên khuôn mặt y. Y nở nụ cười thật tươi, để lộ ra hai chiếc má lúm đã lâu hắn không gặp.

Và có lẽ, cuộc đời làm thần của y đã kết thúc ngay từ thuở đầu, từ khi Jaehyun chạm mắt với Johnny.

P/s: Hi vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc mẩu chuyện này của mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ bên gia đình, người thân và mãi mân như chon chê nha hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co