Truyen3h.Co

JOHNJAE | SEREIN

Cheating on you

johagrni

Cảm xúc luôn là thứ giết chết con người trước tiên, không đau đớn như dao hay súng, nó hủy hoại từ sâu bên trong, yên lặng và chẳng cách nào vãn hồi.

Jaehyun nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ, em nhớ về những mộng tưởng của quá khứ, cùng với một người đã từng là tất cả của em. Nhưng mọi điều đẹp đẽ rồi sẽ phai tàn nếu như ta bỏ lỡ.

Thời gian luôn khắc nghiệt hơn bất kì thứ gì tồn tại trên đời, nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta dành nó cho những người không xứng đáng.

Vì thế, Jaehyun luôn đắn đo, thời gian mà em ở cạnh Johnny, yêu thương kẻ bội bạc đó liệu có xứng đáng hay không. Em không chắc, cũng mãi không tìm ra câu trả lời, em để bản thân nhấn chìm trong hỗn độn những cảm xúc giằng xé. Và cả hình ảnh Johnny tay trong tay với một ai đó khác luôn ám ảnh lấy tâm trí em, một bóng ma vô hình đáng sợ.

Em không khóc hay tức giận, nhưng Doyoung bảo trông em rất tệ và đó là lần đầu tiên cậu ta thấy em như thế. Khi ai đó phải chịu cú sốc ngoài sự tưởng tượng của bản thân, họ thường im lặng, vì nỗi đau lớn nhất thì không một cảm xúc nào có thể diễn tả được nó cả.

Một tình yêu chân thành lại trở thành tàn tro trong nháy mắt. Tan nát như những cánh hoa dưới cơn mưa.

Không ai trong hai người nói lời chia tay nhưng cả hai đều biết, chia xa là điều tất yếu của mối quan hệ này, Jaehyun cũng không níu giữ, em không thể mặc kệ tổn thương chất đầy trong lòng mà mỉm cười với Johnny được.
Như lúc này vậy, khi đột nhiên Johnny xuất hiện trước mặt em, em cũng không thể nở một nụ cười chào hỏi, dù cho là miễn cưỡng đi chăng nữa.

"Chào em, Jae"

Jaehyun không biết nói dối, thế nên em không thể che giấu sự khó chịu khi lần nữa gặp lại Johnny, một điều dễ hiểu rằng không ai dễ dàng đối diện với nỗi đau của mình cả, mà trước mặt em là cội nguồn của những tổn thương đó.

"Gặp em ở đây thật mừng quá"

"Nhưng em thì không, John à"

Jaehyun có thể ngửi thấy mùi da thuộc trên người Johnny, thứ mùi mà em từng tự tin rằng nó quá đỗi thân quen. Thế nhưng khi Johnny ngoại tình, làm sao em lại không phát giác ra được mùi hoa hồng vương trên áo của anh chứ? Tình cảm hóa ra có thể to lớn đến mức khiến con người ta tự lừa dối chính mình.

Jaehyun thừa nhận, nếu Johnny ngày đó chạy đến trước mặt em và nói rằng cả hai chỉ là bạn, em vẫn sẽ tin lấy lời ngụy biện kia mà không một chút nghi ngờ. Nhưng anh chỉ đứng đó, mặc kệ lòng em tan nát ra sao.

Người đứng trước mặt em bây giờ, chỉ là một kẻ ngoại tình mà thôi.

Johnny nhận ra, sự dịu dàng suốt 6 năm cạnh nhau đã không còn đọng lại trong đôi mắt em nữa, Jaehyun thật khác xa với những gì mà anh nhớ. Hay nói cách khác, chính Johnny đã khiến em trở thành như thế này.

"Em không muốn nghe anh giải thích sao?"
"Không cần thiết nữa"

Không cần thiết phải nghe sự thật nào cả, cũng không cầm thiết ban phát bao dung cho bất kì ai nữa.

"Anh xin lỗi"
"Anh nói nó hàng trăm lần rồi, còn điều gì mới mẻ hơn không?"
"Chúng ta quay lại được không?"

Tình cảm luôn là thứ rắc rối, nó mang hỗn độn những cảm xúc khác nhau và nhấn chìm con người, hoặc là hạnh phúc hoặc là dày vò. Jaehyun luôn tự giằng xé bản thân giữa yêu và không yêu, em biết rõ bản thân muốn gì nhưng lại không cho phép điều đó xảy đến, em không thể để bản thân chìm đắm trong những ảo tưởng của riêng mình. Hạnh phúc chỉ là khi cả hai cùng mơ một giấc mơ nhưng nó sẽ tan vỡ khi một trong hai từ bỏ.

Em không thể ôm những mộng tưởng để sống, cũng ngăn lòng mình yêu Johnny. Tình yêu của em đủ lớn để dung nạp mọi ấm ức nhưng cũng rất hẹp, không thể dung chứa một kẻ ngoại tình

"Không"

Jaehyun mơ hồ đáp, em có thể hối hận hoặc không, nhưng chí ít em sẽ không ám ảnh vì những tổn thương và phải nơm nớp lo sợ rằng Johnny rồi sẽ ngựa quen đường cũ, lại phản bội em cùng với một người khác và bỏ mặc Jaehyun cùng những vết thương lòng chồng chất.

"Cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em."
"Anh đã đánh mất nó rồi."

Em đã luôn cho Johnny cơ hội, chờ đợi một cuộc gọi từ đối phương, kể cả khi em rời đi khỏi căn nhà chung của cả hai. Jaehyun luôn ấp ủ một niềm tin mỏng manh rằng những gì em chứng kiến chỉ là giả thôi...

Và Johnny đã bóp nát những hi vọng đó, phủi bỏ mọi cơ hội Jaehyun cho anh. Không một cuộc gọi hay đoạn tin nhắn nào, Johnny như xóa bỏ Jaehyun khỏi cuộc đời mình, như điều anh hằng muốn khi tay trong tay với một người khác. Jaehyun đã tự cười những ảo vọng của mình, em trông mong điều gì ở kẻ phản bội chứ?

Chẳng gì cả.

Bầu trời sau cơn mưa luôn trong lành và thanh sạch, như Jaehyun lúc này, em cảm thấy nhẹ nhõm sau ngần ấy thời gian, những cảm xúc tiêu cực đã ngự trị trong tim em quá lâu, đến mức khiến em quên mất rằng mình đã từng cười rất đẹp. Nhưng cuối cùng, trước khi rời đi, em vẫn nở nụ cười mà nhìn về phía Johnny, sáng lạn như thuở ban sơ, điều đó khiến Johnny hoài niệm về những ngày đầu bên nhau.

"Đừng tự hỏi điều gì đã khiến chúng ta trở thành như thế này, John à. Em đã quen sống mà không có anh rồi."

Kết thúc cũng chính là khởi đầu, Jaehyun ngước nhìn bầu trời và hít một hơi thật sâu, em bước đi hồ hởi, bỏ lại mọi quá khứ đằng sau. Chẳng gông cùm nào có thể trói buộc Jaehyun nữa, em cảm thấy đây là thời điểm để em bắt đầu một điều gì đó mới, một thay đổi mới cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co