Chương 7
Lần kế tiếp khi đến căn hộ của tôi, anh nhận ra ngay sự thay đổi rõ rệt. Cọ và mực vẽ được sắp xếp ngăn nắp cạnh kệ vẽ; ghế của Sherlock đặt xéo với ghế dành cho người mẫu (dành cho John); những chậu lan ý lần trước tưởng chừng sắp rụng lá tơi tả nay lại bừng tỉnh hứng nắng mai.
Bỗng anh giật mình trước những gì trước mặt, đối diện anh là những bức vẽ chính mình được xếp dọc theo trên tường.
"Anh...anh vẽ tôi đấy à? Nhiều đến mức ấy?"
"Ừm, tôi vẽ trong lúc chán"
"Nhưng không có tôi ở đó, ý tôi là hôm trước khi tôi ngồi ở đây..." anh chỉ vào chiếc ghế hình như vừa được lau chùi kỹ lưỡng "anh thậm chí còn không vẽ được một bức hoàn thiện"
Anh nói trước khi ngắm nhìn chi tiết từng bức một, lòng hân hoan một nỗi niềm khó tả: "Anh đã vẽ tất cả mà thậm chí còn không có tôi ở đó, sao có thể chứ, Sherlock"
Thật tuyệt vời, không thể tưởng tượng nổi!
"Tôi đã tưởng tượng trong lúc vẽ"
"Ý anh là anh nghĩ về tôi khi vẽ à?"
"Không phải nghĩ về hay nhớ mà chính sát là quan sát. Kí ức sẽ thay đổi, mai một dần theo thời gian và phần lớn phụ thuộc vào ấn tượng dành cho đối tượng chủ thể, nhưng quan sát đương nhiên sẽ khách quan hơn và chi tiết là điều tôi lưu tâm nhất"
"Vậy anh đã quan sát được gì từ tôi?" -John hỏi như thể tôi là một tấm gương để anh soi chiếu chính mình,
"À..ừm, anh nghĩ sao. Anh có thể tìm thấy nó ở những bức tranh trên kia?" -tôi chỉ tay về phía những bức tranh, tiếng gió ùa vào gian phòng làm mùi trà bay thoảng vào gió, nguội dần rồi như biệt dạng vì cả hai chẳng còn lưu tâm đến nó.
Thoáng chốc im lặng, trong đầu John giờ đây có hàng tá câu trả lời, anh không biết chọn câu nào. Nên anh trở nên lắp bắp, bắt đầu nhìn lên rồi lại cuối xuống nhìn: "Nó ừm..tôi không chắc từ nào là đúng"
"Ý anh là sẽ thật kì quặc nếu dùng những từ như 'tuyệt vời' hay 'xuất sắc' khi khen ngợi tác phẩm của tôi vì nó cũng như khen ngợi anh à?"
-
Miệng khô khốc, John nhún vai vì điều đó đúng với suy nghĩ của anh. Nói rằng bức họa thật tuyệt vời nghe có vẻ hơi tự phụ nhưng anh lại muốn Sherlock biết rằng anh yêu thích nó đến mức nào, rằng Sherlock đã có vẽ thiên vị khi biến anh gần như trông chẳng còn là mình, nhưng thật ra lại là chính mình?
Lạ thật.
-
"Đó là cách tôi nhìn thấy anh."
Tôi định dùng từ nghĩ về hay tưởng tượng nhưng có lẽ hơi lộ liễu. John nghẹn ngào không biết đáp lại thế nào. "Hoặc ít nhất, đó là cách tôi dự định nhìn thấy anh."
Bằng cách nào đó, có lẽ tôi đã tạm thời khiến John không thể nói được lời nào, và khi John không thể chịu đựng được sự im lặng khó xử nữa, anh nhận thấy điều gì đó và bật cười một cách lo lắng. "Thực ra anh không cần tôi phải ngồi đó, phải không?"
"Vì anh thậm chí đã vẽ những thứ đó, khi không có tôi"
-
Bầu không khí không khó xử như John tưởng tượng vì Sherlock nói rằng rõ ràng anh là người đề nghị trước. Và điều đó là đúng! Anh thậm chí muốn quy đổi gần ba tiếng đồng hồ ngồi im như tượng chỉ để đổi lại một tách trà.
Nói thế có lẽ ai cũng nghĩ John là một người nghiện trà? Hay là một người quá giàu để không cần tiền công? Là một người quá rảnh rỗi? Hay là một người không có lấy một người bạn để gắn bó?
Đương nhiên là không!
John không nghiện trà, anh chỉ uống mỗi khi cần sự tỉnh táo. John không giàu, nếu có rủng rỉnh tiền trong túi anh đã nghĩ quách đi cho rồi công việc ở phòng khám. Như vừa nói ở trên, anh cần tiền nên vẫn duy trì công việc ở phong khám - và đương nhiên công việc này không cho phép anh rảnh rỗi. John không ít bạn, thậm chí phải nói mạng lưới mối quan hệ của anh khá tốt, nhân cách của anh cho phép anh tiếp cận được nhiều người và điều đó tỉ lệ thuận với việc anh có khá nhiều bạn, nhưng để nói có một người đủ thú vị và đặc biệt thì chưa có.
Thế nên khi gặp Sherlock, anh sẵn sàng dùng hàng giờ để cạnh bên mà chỉ cần một tách trà níu giữ, là khi vừa tan ca liền tìm cách để có khoảng riêng cùng gã. John bước đến gần chiếc ghế dành cho người mẫu, đưa tay vuốt nhẹ lên thành ghế. Có vẻ nó đã được lau sạch, thậm chí còn được đặt ngay ngắn hơn lần trước.
-
"Vậy hôm nay tôi có cần phải ngồi đây?"
"Nếu anh muốn."
"Nhưng tôi vừa phát hiện ra một chuyện." anh nhìn tôi với cặp mắt hờn dỗi, hai tay anh đan vào nhau khi đối diện tôi, thong thả nói "rằng anh không thực sự cần tôi."
"Không! Anh không cần phải ngồi đây, nhưng tôi muốn thấy anh ngồi ở đó. Chỉ như thế...là đủ"
"Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đến đây không phải để làm mẫu nữa."
John khẽ nói khi một lần nữa nhìn tất thảy những bức tranh trong căn phòng của Sherlock - người đang ông bí ẩn, tài giỏi và đầy khó hiểu. Và đó chính là động cơ duy nhất giữ chân anh ở lại.
Anh nhất định phải hiểu rõ người này!
-
Vậy để làm gì? Tôi tự hỏi, lòng có chút rợn sóng. Liệu anh có như tôi, cũng trông mong những lần anh tan ca để đến với tôi, cũng hân hoan khi tìm thấy anh giữa đám đông xa lạ, cũng chán nản trong những lần anh không thể đến khi có công việc đột xuất ở bệnh viện, cũng nhận ra ngay lập tức khi gót chân anh nện xuống nền nhà dù cách tôi 17 bậc, cũng e thẹn, ngập ngừng như những cô thiếu nữ mới tập yêu.
Liệu anh có nhận ra, thời gian cạnh anh như tồn tại vĩnh hằng, nó kéo dài hàng thế kỷ sợ hãi - hàng thiên niên hoan lạc. Tôi đã lạc lối trong anh mấy mùa say đắm. Ôi! Anh có nhận ra không John?
Anh ở gần mà như cách tôi hàng vạn dặm, lòng tôi đã tỏ tường nhưng sương khói che mất tầm nhìn anh. Ôi John, sao anh mù mờ quá!
-
"Ngồi xuống đi, John"
Sherlock bắt đầu vẽ, những ngón tay thon dài của gã uyển chuyển trên nền trắng, lần này những đường chì không bị xóa đi ngay lập tức, gã đi từ đường viền gương mặt xuống cổ, rồi đến phần vai và dừng lại.
"Đừng cười!" -giọng gã khuất sau khung tranh, trầm một cách khó mà tưởng tượng được.
"Không có"
"Đấy, anh lại cười. Khoé môi bên trái, đừng nói anh uống trà chỉ bằng môi bên trái à?"
Anh đưa tay chạm vào môi mình theo phản xạ như tìm kiếm một vệt trà còn sót lại, dùng đôi tay nhỏ nhắn miết lên vành môi một cách kỹ lưỡng, gã bất giác nhìn theo chuyển động ấy, cổ họng khô khốc và quên mất mình đang làm gì.
Một phép thử, và John đã thành công. Thừa thắng xông lên, anh nhìn thẳng vào mắt Sherlock, đôi môi mím chặt ban nãy như nụ hoa sắp tàn giờ được tưới tiêu bằng một cơn sóng nhỏ, anh dùng lưỡi liếm dọc môi mình làm ửng hồng lên trông thấy rồi mắt dần chuyển xuống môi Sherlock, gã bất giác nuột trọn viên đá trong họng mình một cách khô khan làm yết hầu chuyển động.
Không gian như ngừng động trước mắt Sherlock chỉ đủ để gã chứng kiến màn tán tỉnh đầy kiểu cách của John nhưng có lẽ nó đủ hiệu quả để khiến người nói nhiều như Sherlock im miệng.
"Tôi có làm ngài lo lắng không, ngài Holmes?"
"Anh đang cố làm tôi mất bình tĩnh."
"Và có vẻ tôi làm được?"
"Vâng, khá tốt"
Nụ cười của anh hiện lên rồi chậm rãi biến mất khi Sherlock nhìn xuống đôi môi anh. Lần này gã không cố tránh nữa và John nhận ra điều đó. Ánh mắt anh cũng hạ xuống, rồi lại trở về với Sherlock. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn người họa sĩ hay bác sĩ, chẳng còn chiếc ghế dành cho người mẫu hay bức tranh còn dang dở.
Chỉ có hai người đứng quá gần nhau và một điều cả hai đều đã hiểu từ rất lâu nhưng chưa ai đủ can đảm gọi tên.
Khoảng không như ngưng động, cả hai nhìn nhau trong im lặng như thể chỉ cần phát ra tiếng động một quả boom khuất ở đâu đó liền nổ tung. Cho đến khi anh nhìn với cái nhướn mày, môi Sherlock lúc này mới hoạt động một cách bình thường.
Nếu John Watson không sớm trao cho Sherlock Holmes một nụ hôn, Sherlock sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề.
John, -Sherlock khẽ nói "Xin đừng giận tôi vì chuyện này"
Sherlock thì thầm vào tóc John và không kìm được lòng, anh hôn lên mái tóc của John. John quay lại nhìn Sherlock với đôi mắt mở to, và Sherlock mở miệng định xin lỗi, nhưng trước khi anh kịp nói lời nào, môi John đã chạm vào môi anh, hôn anh say đắm
Sherlock sững sờ trong giây lát, rồi anh siết chặt John hơn và đáp lại nụ hôn. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy John, khiến John rên rỉ vì hơi thở nóng bỏng của Sherlock, thôi thúc Sherlock đưa lưỡi vào miệng John, say mê trước phản ứng của John trước sự đụng chạm của mình.
Thế nhưng khi cả hai vừa tách nhau ra, sau khi bị cảm xúc chi phối, John choàng tỉnh và nhận ra chiếc hộp Pandora giấu bên trong mình như được thoát khỏi xiềng xích, mở ra hàng tá thứ cảm xúc khó tả mà anh không còn đủ sức để che lấp.
"Sherlock?"
Sherlock nhanh chóng chen vào.
"Đừng khước từ, đừng nhìn tôi như thể anh sắp bỏ rơi tôi" -cọ vẽ trên tay Sherlock đã rơi xuống sàn nhà từ lâu và nằm lăn lóc ở đấy, trên tay anh lúc này là hai bên má của John và dưới mắt anh là đôi môi sưng lên - là kết quả của một nụ hôn nồng cháy.
"Anh cũng giống tôi, cũng cảm nhận được thứ cảm giác rung động giữa hai chúng ta đúng không, John. Đừng chỉ ngồi đó, hãy tiến đến là chiếm lấy thân xác tôi, từ lâu nó đã thuộc về anh. Và trái tim này, mỗi nhịp đập đều thổn thức gọi tên anh. Trở thành một nửa linh hồn của tôi nhé?"
Liệu John có giống Patroclus, xem Sherlock như một nửa linh hồn mình? Liệu John có trở nên thống thiết khi Sherlock choàng trên mình nỗi buồn mà chỉ anh mới có thể xoa dịu, liệu John...
Im lặng
"Tôi cần câu trả lời," Sherlock nói khẽ. "Nếu anh muốn tôi, anh có thế có tôi. Chúa ơi, anh biết tôi đã thuộc về anh rồi mà? Từ hôm mà tôi nắm tay anh khi ta dạo quanh công viên? Nhưng tôi cần anh nói đồng ý. Tôi sẽ chết mất nếu chuyện này chỉ là đơn phương."
John
John làm anh im lặng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, khác xa hoàn toàn với nụ hôn do Sherlock làm chủ.
"Màn diễn thuyết vừa rồi là do bệnh nghề nghiệp đúng không? Anh thậm chí còn không cho phép tôi nói, đồ ngốc."
Không cho phép Sherlock tiếp tục đứng im như tượng, John nói tiếp: "Chàng là một nửa linh hồn của ta, như những nhà thơ vẫn nói. Ta có thể nhận ra chàng chỉ bằng một cái chạm, bằng mùi hương; ta sẽ nhận ra chàng dù bị bịt mắt, qua hơi thở phập phồng và tiếng bước chân chàng nện xuống mặt đất. Ta sẽ nhận ra chàng ngay cả khi đã chết, ở tận cùng của thế giới." (*)
Khi môi họ chạm nhau lần nữa, nó ngọt ngào hơn bất cứ điều gì từng có trước đây. Nó chậm rãi và uể oải, cách lưỡi họ lướt nhẹ trên nhau, cách hơi thở của họ hòa quyện, và khi John cắn nhẹ môi dưới của Sherlock, đầu gối John khuỵ xuống ngay cả khi đang ngồi. John rên rỉ và hôn sâu hơn hết lần này đến lần khác. Cơn khoái cảm xen lẫn đau đớn ập đến khiến Sherlock thở hổn hển và ngửa đầu ra sau, còn John, trông như bị choáng váng, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má anh.
"Sherlock ....." anh thở hổn hển. "Ổn chứ?"
"Hình như tôi bị bệnh rồi" -Sherlock cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng thất bại thảm hại. Anh ta đáp và chỉ muốn sàn nhà nuốt chửng mình, nhưng John lại cười toe toét.
"Anh có những triệu chứng gì vậy?" -John hỏi một cách lười biếng, anh mắt chuyển sang dịu dàng một cách khó tả.
"Niềm vui sướng, bất ngờ, hốt hoảng, và không hề chán nản chút nào, thưa bác sĩ"
"Nghe có vẻ như anh đang mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng đấy, ông Holmes thân mến"
Bệnh tương tư
"Đúng như tôi dự đoán"
Có hai nụ cười giữa căn phòng rộng lớn, hai thân thể ôm lấy nhau như biển ôm lấy bờ, nỗi khao khát - tuyệt vọng - hân hoan và đầy khoái lạc chế ngự linh hồn hai kẻ từng đi lạc vào con hẻm của cô đơn.
Sherlock mỉm cười. Những giấc mơ thật thật ưu ái anh, thậm chí anh còn thấy Morpheus rỉ vào tai mình rằng John sẽ là "chàng thơ" cuối cùng trong những bức hoạ của anh. Sherlock không tin vào mộng tưởng, bởi giờ giấc mộng ấy đã hoá thật. Giờ đây trong vòng tay anh là John, một John hữu hình.
(*) Trích: Trường ca Achilles - Madeline Miller.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co