Chương 11
Bình minh tại biệt thự trên đồi luôn bắt đầu bằng một sự lừa dối ngọt ngào. Ánh nắng vàng óng ả đổ tràn qua những khung cửa kính cao vút, tiếng gió thung lũng rì rào qua những tán cây sồi như một bản nhạc thiền định. Rosie, một cô bé đầy hiếu động, chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ ngoài vườn. Tiếng cười giòn tan của con bé khi đuổi theo những chú bướm hay tiếng bước chân bịch bịch nện trên sàn gỗ là thứ âm thanh sống động duy nhất giữ cho John Watson không hoàn toàn tan biến vào cõi hư vô.
Mycroft đã thiết lập một thiên đường cho đứa trẻ, nơi mà sự hiện diện của người bảo mẫu lặng lẽ đảm bảo mọi nhu cầu của Rosie được đáp ứng trước khi con bé kịp cất tiếng đòi. John nhìn con qua ban công, lòng đau thắt lại. Rosie là đốm sáng duy nhất còn sót lại trong đôi mắt anh, là lý do để anh không buông xuôi. Nhưng ngay khi bóng dáng nhỏ bé của con mất hút sau cánh cửa phòng chơi, John biết mình phải quay lại với miền bóng tối nơi anh và Sherlock đang tự cấu xé lẫn nhau.
Đúng tám giờ sáng, John đứng trước cánh cửa phòng bệnh của Sherlock. Anh không còn cảm giác buồn nôn tức thì như ngày đầu, thay vào đó là một sự trơ lì đến đáng sợ. Anh lấy hộp găng tay y tế, một nghi thức bệnh lý bắt đầu.
John không còn cần phải suy nghĩ về số lớp cao su mình mang vào nữa, đôi tay anh tự động thực hiện một trình tự vô hồn: lớp thứ nhất, lớp thứ hai, rồi lớp thứ ba. Tiếng cao su miết trên da thịt nghe pặp... pặp... sắc lẹm, lạnh lẽo. Anh cần sự bao bọc này. Anh cảm thấy trần trụi và bẩn thỉu nếu để dù chỉ một milimet da thịt mình gần sát với Sherlock. Ba lớp găng, một lớp khẩu trang y tế dày cộm, và một trái tim đã đóng băng - đó là bộ giáp duy nhất giúp anh đối diện với kẻ đã phá hủy cuộc đời mình.
John bước vào. Tiếng máy thở khô khốc lập tức nuốt chửng không gian. Sherlock nằm đó, bất động giữa những sợi dây truyền dịch chằng chịt như mạng nhện. John bắt đầu công việc vệ sinh một cách máy móc, đôi tay anh dùng lực mạnh bạo hơn mức cần thiết khi lật trở cơ thể gầy gộc của kẻ hôn mê.
Để không phát điên trong sự tĩnh lặng này, John bắt đầu nói. Anh không gọi tên Sherlock để giao tiếp, anh gọi tên hắn như một lời nguyền rủa để tước bỏ sự thần thánh của nó.
"Nhìn mình đi, Sherlock Holmes," John gầm gừ, giọng anh khản đặc dưới lớp khẩu trang. "Cái tên nghe kiêu hãnh làm sao, phải không? Nhưng bây giờ nó chỉ là tên của một cái xác biết thở, một kẻ thảm hại đang nằm chờ tôi bố thí từng chút oxy để tồn tại."
John cố tình lặp lại cái tên đó, sỉ nhục nó, giày xéo nó cho đến khi nó không còn khiến anh cảm thấy sợ hãi nữa.
"Anh có nghe thấy không, Sherlock? Anh đã dùng máu mình để xích tôi lại, và giờ anh vẫn đang hành hạ tôi bằng sự im lặng khốn kiếp này. Anh tưởng mình đang chiến thắng sao? Không, anh chỉ là một món nội thất hỏng hóc mà tôi bị ép phải bảo trì hằng ngày."
John nghiến răng, đôi tay bọc găng miết mạnh lên khuôn ngực trơ xương của Sherlock khi lau rửa. Anh dùng sự căm thù làm lá chắn, dùng những lời nhục mạ làm vũ khí để khẳng định rằng mình không còn là nạn nhân của hắn nữa.
Xoẹt.
Một tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại dội lên trong tai John như một tiếng nổ. Lớp cao su ngoài cùng bị vướng vào một cạnh sắc, rách toạc ra, để lộ lớp găng thứ hai trắng ở bên dưới. John khựng lại, hơi thở nghẹn đặc nơi cổ họng. Anh nhìn chằm chằm vào vết rách, cảm giác như sự 'ô nhiễm' từ kẻ nằm kia đang rình rập để thấm qua lớp nhựa mỏng manh mà chạm vào máu thịt mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong sự ghê tởm dâng cao đến tận cổ, John vô thức lùi lại. Không còn là những lời sỉ nhục đầy tính toán lúc nãy, cái tên ấy giờ đây bật ra như một phản xạ đầy sợ hãi:
"Sherlock... đồ khốn khiếp."
Thế nhưng, đáp lại cơn thịnh nộ của John, chiếc máy đo nhịp tim bỗng nhảy vọt lên ngay khi cái tên "Sherlock" vừa dứt khỏi môi anh. Dường như sự run rẩy bản năng của John chính là chiếc chìa khoá. Đường chỉ xanh trên màn hình vẽ nên những đỉnh nhọn dồn dập, khỏe mạnh một cách kỳ quái. Sherlock không tỉnh lại, nhưng dường như cơ thể hắn đang khao khát được nghe chính giọng nói căm hờn của John để tìm đường trở về. Một sự hồi sinh dựa trên nỗi đau của người khác - một thuật toán ơn nghĩa tàn khốc mà John nhận ra mình chính là nguồn dinh dưỡng duy nhất.
Đến cuối tuần, sự tương phản giữa hai thực thể trong căn biệt thự trở nên tàn khốc đến mức không thể ngó lơ. Trong khi John gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài thức trắng và những cơn ác mộng chực chờ, thì Sherlock lại đang hồi phục với một tốc độ phi tự nhiên. Dưới sự chăm sóc y tế tỉ mỉ và cưỡng ép của John, làn da xám xịt của kẻ hôn mê bắt đầu nhuận sắc trở lại, những khối cơ không còn teo tóp mà dần lấy lại độ đàn hồi. Sherlock không chỉ đang sống; hắn đang tái sinh.
Mycroft xuất hiện vào chiều Chủ nhật, vẫn với vẻ ngoài chỉn chu đến mức vô cảm. Ông đặt một xấp báo cáo điện tử lên bàn trà, nơi John đang ngồi thẫn thờ nhìn ra khu vườn ngập nắng.
"Anh nên xem cái này, John. Các chỉ số sinh hóa của em trai tôi." Mycroft nói, giọng ông phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. "Sự phục hồi của nó đạt mức 120% so với dự toán y khoa. Nhưng điểm thú vị nằm ở biểu đồ nhịp tim theo mốc thời gian."
John run rẩy cầm lấy bản báo cáo. Những đường chỉ màu đỏ và xanh đan xen hiện ra một sự thật nghiệt ngã: Nhịp tim của Sherlock phẳng lặng và yếu ớt suốt đêm, nhưng ngay từ giây phút John bước chân vào phòng lúc tám giờ sáng, nó vọt lên và giữ mức ổn định hoàn hảo suốt mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo.
"Nó không chỉ cần thuốc, John. Nó đang dùng sự hiện diện của anh như một loại hormone sinh trưởng," Mycroft nghiêng đầu quan sát phản ứng của John. "Sherlock đang đánh cắp sự sống từ anh để xây dựng lại chính mình. Thằng bé bấu víu vào anh ngay cả khi ý thức chưa thức tỉnh."
Máu trong người John như đông cứng lại. Một sự ghê tởm mãnh liệt trào dâng, thiêu đốt chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Anh không nói một lời, vứt bản báo cáo xuống sàn rồi lao thẳng về phía phòng bệnh.
John đạp cửa xông vào. Tiếng máy thở hiss... hiss... đều đặn lúc này nghe như tiếng cười nhạo vang vọng khắp căn phòng trắng tinh khôi. Anh đứng sát giường bệnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt Sherlock - gương mặt giờ đây đã hồng hào hơn, đẹp đẽ một cách quỷ dị trong giấc ngủ dài.
"Anh đang nghe tôi đúng không?" John gầm lên, giọng anh vỡ vụn vì phẫn nộ. Anh không đeo găng tay, anh túm lấy cổ áo bệnh nhân của Sherlock, lôi mạnh cái xác ấy dậy khiến những sợi dây truyền dịch căng ra bần bật. "Anh đang hút máu tôi để sống lại sao? Anh vẫn không chịu buông tha cho tôi ngay cả khi đã biến mình thành một cái xác?"
John nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Sherlock, hơi thở anh dồn dập, cay đắng.
"Tôi hận anh, Sherlock. Anh có nghe thấy không? Tôi cứu anh chỉ vì Rosie, chỉ vì cái lời hứa khốn kiếp với em gái anh! Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi mong anh đừng bao giờ tỉnh lại. Tôi ước gì cái máy này ngừng kêu, ước gì trái tim anh ngừng đập ngay bây giờ để tôi được tự do! Chết đi, làm ơn hãy chết đi và mang theo cái tình yêu bệnh hoạn của anh xuống mồ!"
John buông tay, để cơ thể Sherlock rơi phịch xuống gối. Anh đứng đó, run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào màn hình EKG. Anh hy vọng những lời nguyền rủa này sẽ làm nhịp tim kia sụp đổ. Thế nhưng, trái ngược với mong muốn của anh, đường chỉ xanh trên màn hình bỗng dao động mạnh mẽ, nó nhảy múa một cách hưng phấn như thể được tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận từ chính cơn thịnh nộ của John.
Phía sau lớp kính quan sát, Mycroft đứng lặng lẽ, đôi bàn tay đan chặt trên cán chiếc ô đen quen thuộc. Ông không bước vào để can thiệp, cũng không hề biểu lộ sự kinh ngạc trước cơn cuồng nộ đang xé nát vẻ điềm đạm thường ngày của John. Ánh mắt Mycroft bình thản, găm chặt vào những con số đang nhảy múa trên màn hình EKG với một sự tập trung thuần túy.
Đối với ông, nỗi đau của John lúc này không phải là một bi kịch cần xoa dịu, mà là một phản ứng hóa học tất yếu. Ông biết mình đang tàn nhẫn khi bắt vị bác sĩ này phải vắt kiệt tâm can để nuôi dưỡng một kẻ đang hôn mê, nhưng Mycroft chấp nhận điều đó. Trong thế giới của người đàn ông này, mọi thứ đều có cái giá của nó, và sự sống của Sherlock chính là món nợ mà chỉ có cảm xúc mãnh liệt của John mới trả nổi. Một thoáng mệt mỏi rất khẽ lướt qua đôi lông mày khi ông nghe thấy lời nguyền rủa của John, nhưng Mycroft vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng đá. Ông cứ thế im lặng chứng kiến John sụp đổ, vì ông hiểu rằng: giữa lồng kính sang trọng này, cơn thịnh nộ rực lửa của John chính là liều thuốc duy nhất đủ sức kéo em trai mình trở về từ cõi chết.
Mycroft khẽ điều chỉnh lại chiếc khuy măng sét, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi trên hành lang vắng lặng. Tiếng đế giày gõ xuống sàn đá khô khốc, vang vọng như một bản án đã được tuyên. Ông rời đi, để mặc vị bác sĩ tội nghiệp đang chìm trong tuyệt vọng, dùng chính sự sụp đổ của linh hồn mình để nuôi dưỡng con quái vật đang ngủ say.
Bên trong phòng, John lùi lại, va vào tủ thuốc, một tiếng cười khan tuyệt vọng bật ra từ lồng ngực. Anh nhận ra mình không phải đang cứu bạn mình; anh đang nuôi dưỡng một con quỷ bằng chính sự căm thù của bản thân. John lao vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước nóng nhất và bắt đầu nghi thức tẩy rửa điên cuồng, cố gắng lột bỏ cái cảm giác "dính dấp" của sự hiện diện Sherlock ra khỏi linh hồn mình.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong căn biệt thự trên đồi trở nên đặc quánh và nặng nề, giống như một dải băng đang từ từ siết chặt lấy cổ họng John. Bản báo cáo nhịp tim của Mycroft như một bản án tử hình đối với sự tự do mà John hằng khao khát. Anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Sherlock không chỉ đang sống, hắn đang "ăn" lấy cảm xúc của anh. Càng ghét bỏ, càng gào thét, John càng vô tình trở thành nguồn nhiên liệu hoàn hảo nhất để khởi động cỗ máy thiên tài đang rỉ sét kia.
John đột ngột thay đổi. Anh thôi không còn những tràng mắng nhiếc cay độc, cũng không còn những lần mạnh tay khi lật trở cơ thể Sherlock để giải tỏa uất ức. Anh bước vào phòng bệnh với một sự im lặng chết chóc. Mỗi cử động của John giờ đây đều mang tính kỷ luật quân đội tuyệt đối - chuyên nghiệp, chuẩn xác và hoàn toàn vô cảm. Anh đeo găng tay, thực hiện các thao tác y tế như một cái máy, không một tiếng động, không một nhịp thở thừa thãi.
John sợ. Anh sợ rằng một hơi thở dốc, một cái nhíu mày, hay thậm chí là một tia căm hận trong ánh mắt cũng đủ để làm Sherlock "đánh hơi" thấy và thức dậy sớm hơn. Anh cầu mong cho Sherlock cứ mãi như thế này - một thực thể câm lặng, một con quái vật đang ngủ say trong cái kén máy móc. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, John kinh hoàng trước viễn cảnh đôi mắt xám tro kia mở ra. Anh sợ cái nhìn thấu thị có thể lột trần mọi ngóc ngách trong linh hồn mình, và anh sợ hơn cả là cảm giác bị nhốt lại - không phải trong biệt thự này, mà là trong sự chiếm hữu điên rồ mà Sherlock gọi là tình yêu.
Nỗi ám ảnh đó bám theo John vào tận giấc ngủ. Mỗi đêm, anh đều thấy mình đang chạy trong hầm ngầm Musgrave, mùi xạ hương len lỏi trong không khí, và phía sau là tiếng bước chân của Sherlock vang vọng đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng không bao giờ buông tha.
Thế nhưng, dù John có cố gắng lặng lẽ như một bóng ma, cơ thể Sherlock vẫn không ngừng phản hồi.
Vào một buổi sáng thứ Ba, khi ánh nắng xuyên qua lớp kính tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên giường bệnh, John thực hiện chuỗi công việc vệ sinh định kỳ cho Sherlock. Anh cầm bàn tay trái nhợt nhạt của hắn lên, dùng khăn ấm lướt nhẹ qua những ngón tay dài, thon mảnh. Mọi thứ vẫn diễn ra trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, cho đến khi John đặt bàn tay ấy xuống để rời đi.
Đột ngột, một sự rung động cực nhỏ chạy dọc theo các đốt ngón tay của Sherlock.
Những ngón tay vốn dĩ vô lực, tưởng như đã chết lâm sàng, bỗng nhúc nhích. Chúng co quắp lại một cách vụng về nhưng đầy quyết đoán, bám chặt lấy lòng bàn tay bọc găng của John. Không phải là một sự đụng chạm ngẫu nhiên, mà là một cú nắm giữ - một phản xạ nguyên thủy, một sự khao khát chiếm hữu bộc phát ngay cả khi ý thức còn đang chìm trong bóng tối.
Tim John như ngừng đập. Một luồng điện kinh hoàng chạy dọc sống lưng anh, lạnh buốt. Cảm giác những ngón tay của Sherlock móc vào tay mình khiến John thấy ghê tởm như bị một loài bò sát quấn lấy. Toàn bộ hệ thống phòng vệ tâm lý mà anh dày công xây dựng trong một tuần qua sụp đổ tan tành.
"Buông ra!" John thốt lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Anh không suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng sinh tồn. John đẩy mạnh bàn tay của Sherlock ra, khiến nó đập vào thành giường kim loại tạo nên một tiếng cạch khô khốc. Anh lùi lại, va vào xe đẩy y tế khiến các lọ thuốc thủy tinh va chạm vào nhau lách cách.
Hơi thở John dồn dập, đôi mắt anh dán chặt vào bàn tay vừa bị Sherlock nắm lấy. Dù có lớp cao su bảo vệ, anh vẫn cảm thấy như cái nóng dính dấp từ da thịt Sherlock đang xuyên thấu qua đó, đốt cháy da thịt anh. Không kịp tháo găng tay, John xoay người chạy khỏi phòng bệnh như thể đang bị quỷ dữ đuổi theo. Anh lao qua hành lang, tiếng bước chân nện dồn dập trên sàn gỗ, át cả tiếng gọi 'Cha' của Rosie đang vang vọng từ phía khu vườn. Âm thanh trong trẻo ấy đáng lẽ phải là sự xoa dịu, nhưng lúc này, nó lại giống như một gáo nước lạnh tạt vào sự nhơ nhuốc mà John cảm thấy trên đôi tay mình.
Anh đóng sập cửa nhà vệ sinh, đứng trước gương và nhìn thấy một kẻ lạ mặt với đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Hắn đã bắt đầu tỉnh lại. Chiếc lồng không chỉ có kính và thép, mà giờ đây nó đã mọc ra những cánh tay để giữ chặt lấy anh. John vặn vòi, nước nóng làm đỏ rực da thịt, nhưng lần này anh biết, xà phòng hay cồn đều không thể rửa sạch được sự thật: Con quái vật đã chạm vào anh, và nó sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Đêm đó, biệt thự trên đồi chìm vào sự tĩnh lặng đến gai người. John ngồi bệt dưới sàn phòng Rosie, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, đôi tai đeo chặt bộ tai nghe chống ồn. Anh vặn âm lượng lên mức tối đa, để những bản nhạc Rock dữ dội xé toạc màng nhĩ, cố gắng dùng sự ồn ào đó để xua đi cảm giác dính dấp từ những ngón tay Sherlock vẫn còn ám ảnh trên da thịt mình. Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm như một lời cầu nguyện: "Làm ơn cứ ngủ đi. Đừng tỉnh lại. Đừng nhìn tôi."
Thế nhưng, ngay giữa bản nhạc, một âm thanh lạ lùng bỗng xuyên thấu qua lớp bảo vệ của tai nghe.
Tít... Tít... Títt—
Tiếng chuông cảnh báo của máy theo dõi nhịp tim vang lên dồn dập nhưng không phải sự đe dọa, mà nghe như một tiếng kêu cứu khẩn thiết. John giật phăng tai nghe, tim anh đập loạn xạ. Anh lao về phía phòng bệnh, hơi thở nghẹn lại vì sợ hãi.
John đứng khựng lại trước lớp kính trong suốt.
Sherlock không hề mở mắt, hắn nằm đó, gương mặt gầy gò nghiêng sang một bên, hướng về phía cánh cửa nơi John vừa bước vào. Đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ mấp máy, không ra tiếng, nhưng rõ ràng đang cố gắng thốt lên một cái tên đã bị chôn vùi trong một tháng hôn mê.
Và rồi, John nhìn thấy một thứ khiến anh rùng mình hơn cả sự hận thù: Một giọt nước mắt.
Từ khóe mắt vẫn nhắm nghiền của Sherlock, một giọt lệ trong suốt từ từ lăn dài xuống gò má hốc hác, thấm vào lớp gối trắng tinh. Máy EKG không báo động vì sự hưng cảm, mà vì nhịp tim của Sherlock đang dao động trong một nỗi đau đớn tột cùng của tiềm thức. Hắn đang khóc. Hắn đang run rẩy bám lấy từng hơi ấm sót lại của John trong không khí để không bị bóng tối nuốt chửng.
John lùi lại, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành cửa. Anh nhận ra mình không phải đang đối diện với một con quái vật đi săn, mà là một kẻ đang tôn thờ anh đến mức điên cuồng. Sự tồn tại của Sherlock giờ đây mỏng manh như một sợi tơ, và sợi tơ đó đang quấn chặt lấy John, van xin anh đừng rời đi.
Hắn cứu mạng John bằng máu, và giờ đây hắn đang dùng sự tàn tạ của mình để trói buộc tâm hồn anh.
Bên ngoài, một cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, tiếng nước đập vào cửa kính hòa cùng tiếng máy thở hiss... hiss... đều đặn. John Watson đứng đó, nhìn giọt nước mắt trên mặt Sherlock, nhận ra rằng bản án của mình còn tồi tệ hơn anh tưởng: Anh không chỉ là người chăm sóc, anh là vị thần duy nhất của một kẻ đang vụn vỡ, và vị thần ấy... lại đang căm ghét chính con chiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co