Chương 15
Những tuần tiếp theo, phố Baker dần bị thuyết phục bởi một sự hồi sinh đầy ngạo nghễ. Sherlock Holmes trở lại dưới ánh đèn flash của giới truyền thông với vẻ sắc bén và tàn nhẫn gấp bội, đủ để dập tắt mọi sự nghi ngờ vừa mới nhen nhóm trong lòng Lestrade hay bà Hudson.
Vở kịch về vị thám tử thiên tài được trình diễn trôi chảy không một tì vết. Sherlock đứng đó, tuôn ra những dòng suy luận đanh thép như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo. Hắn không còn những phút giây bốc đồng hay sai sót; mọi cử chỉ đều chuẩn xác như thể đã được rèn luyện kỹ lưỡng trong bóng tối của căn hộ 221B.
John Watson luôn đứng cách đó đúng ba bước chân. Với gương mặt của một cộng sự tận tụy, anh thản nhiên đổ lỗi cho "di chứng chấn thương" mỗi khi Sherlock để lộ một tia vô hồn hay sự hụt hơi trong ánh mắt. Anh mỉm cười lịch thiệp với báo chí, nhưng đôi mắt không rời khỏi gáy của Sherlock, thầm lặng quan sát từng cử động nhỏ nhất của kẻ đang đứng trước mặt.
Nhưng ngay khi cánh cửa chiếc taxi đen khép lại, cắt đứt ánh đèn flash của giới truyền thông, bầu không khí lập tức đông cứng. Sherlock không hề trốn tránh; trái lại, hắn thu mình lại nhưng đôi mắt xám tro lại dán chặt vào gương mặt điềm tĩnh của John với một sự kiên trì đến bệnh hoạn. Hắn im lặng, nín thở quan sát từng nhịp gõ ngón tay của John trên đầu gối, khao khát một ánh nhìn phản hồi - dù đó là sự phán xét lạnh lùng hay một cơn thịnh nộ - để xác nhận rằng trong không gian chật hẹp này, hắn là thứ duy nhất đang chiếm trọn sự chú ý của John.
Sự căng thẳng râm ran ấy theo chân họ từ gầm xe taxi lên tận những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ. Chỉ đến khi tiếng khóa cửa số 221B lạch cạch vang lên, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cái vỏ bọc thám tử của Sherlock mới thực sự bị xé toạc.
Trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách, Sherlock không còn là thám tử. Hắn vội vã cởi bỏ chiếc áo khoác Belstaff - biểu tượng của sự kiêu hãnh - như thể nó là một gánh nặng quá sức. Hắn không ngồi xuống ghế. Theo một bản năng đã được rèn giũa suốt nhiều tuần, Sherlock quỳ mọp xuống thảm, ngay dưới chân chiếc ghế bành của John. Đôi tay gầy gộc bấu chặt vào gấu quần anh, đôi mắt xám tro ngước lên đầy cầu khẩn, mong chờ một cái chạm nhẹ như phần thưởng cho cả ngày dài gồng mình diễn vai thiên tài.
John ngồi đó, thản nhiên như một vị chỉ huy đang thong dong tận hưởng sự khuất phục của kẻ bại trận. Anh chậm rãi lật từng trang báo, nhấp ngụm trà nóng, hoàn toàn phớt lờ sinh vật đang run rẩy dưới chân mình. Với John, sự hiện diện của Sherlock lúc này chỉ là một tù binh đã mất sạch ý chí chống đối, một thực thể mà anh cần duy trì trong sự phục tùng tuyệt đối để phục vụ mục đích của mình. Anh cố tình không nhìn xuống, vì anh biết chỉ cần một ánh mắt giao nhau, sự sùng bái bệnh hoạn của Sherlock sẽ lại bùng lên, phá vỡ trật tự sắt đá mà anh đã dày công thiết lập.
Chỉ đến khi sương lạnh London phủ mờ mặt kính, John mới chậm rãi vươn tay. Anh lướt nhẹ qua mái tóc xoăn của Sherlock - một sự ban phát hời hợt, không chút hơi ấm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nhịp tim Sherlock nhảy múa trong sự hưng cảm méo mó. Ngay sau đó, John đứng dậy. Không một lời thừa thãi, anh lạnh lùng bước lên gác, bỏ mặc Sherlock chìm vào bóng tối cô độc của phòng khách.
Để đổi lấy những giây phút công nhận ngắn ngủi đó, Sherlock lao vào phá án với sự điên cuồng cực đoan. Phố Baker lại có vị anh hùng của mình, nhưng bên trong bốn bức tường ấy, một vương quốc của sự cai trị thầm lặng đã hình thành - nơi mỗi nhịp thở của thiên tài đều thuộc về quyền sinh sát của người lính đã biến chất.
Sự tĩnh lặng của căn phòng bị xé toạc bởi tiếng kim đồng hồ tích tắc. Sherlock vẫn quỳ đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi theo một tư thế phục tùng tuyệt đối. Hắn đang đợi. Và rồi, John ném một xấp hồ sơ xuống bàn trà. Tiếng giấy va đập khô khốc khiến Sherlock khẽ giật mình, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào gấu áo của John, không dám ngước lên nếu chưa có lệnh.
"Ba tiếng," John nói, giọng lạnh lùng như đọc một bản báo cáo y tế. "Vụ án mạng tại xưởng đóng tàu. Cảnh sát đang bế tắc vì không có dấu vết xâm nhập. Tôi cần một kết quả hoàn hảo, Sherlock. Không sai sót, không giả thuyết thừa."
John cúi xuống, dùng đầu chiếc bút máy đang cầm, lướt nhẹ một đường lạnh lẽo dưới cằm Sherlock rồi hất ngược lên, ép hắn phải ngước cái nhìn hoang mang vào đôi mắt không một chút hơi ấm của mình.
"Nếu anh làm tốt, tôi sẽ cho phép anh ngồi ăn tối cùng bàn với tôi. Nếu không..." John bỏ lửng câu nói, nhưng cái cách anh giữ đầu bút tì mạnh vào yết hầu Sherlock đủ khiến hắn hiểu rằng hình phạt sẽ là sự phớt lờ tàn nhẫn suốt cả tuần tới.
"Tôi hiểu, John," Sherlock thì thầm, giọng khàn đặc vì sự run rẩy đang lan tỏa.
Ngay khi John buông tay, Sherlock lao vào xấp hồ sơ. Hắn không đọc; hắn "ngấu nghiến" các dữ kiện. Những tấm ảnh hiện trường, danh sách nhân chứng, sơ đồ thực địa... tất cả được bộ não thiên tài xử lý với tốc độ kinh người. Sherlock biết đây không phải là phá án để tìm công lý; đây là cách duy nhất để hắn chứng minh mình xứng đáng được John giữ lại bên cạnh.
John không rời khỏi phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế bành, thong thả lật giở một cuốn tạp chí quân đội, tiếng sột soạt của giấy như những nhát cắt đều đặn vào sự im lặng. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cái bóng gầy gộc của Sherlock đang bò rạp trên sàn nhà để sắp xếp các tấm ảnh theo trình tự thời gian.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Sherlock, thấm đẫm chân tóc. Những đầu ngón tay hắn run rẩy khi lướt qua các trang giấy, nhưng ngay khi nhận thấy ánh mắt giám sát của John, hắn lập tức gồng mình để giữ sự ổn định. Sherlock đang tự vắt kiệt từng tế bào não. Hắn ép mình phải nhìn thấy những gì kẻ khác bỏ qua, phải kết nối những mắt xích rời rạc thành một chuỗi logic không kẽ hở - không phải vì công lý, mà vì nỗi sợ hãi sự thất vọng của người đàn ông đang ngồi trên cao kia.
Đúng hai tiếng năm mươi phút, Sherlock dừng lại. Hắn không đứng dậy, hắn thu dọn đống hồ sơ, đặt chúng xuống sàn thảm, ngay sát cạnh bàn chân của John. Khoảng cách gần đến mức Sherlock có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, nhưng hắn không dám chạm vào, chỉ quỳ đó như một kẻ canh giữ trung thành.
"Nói," John ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí.
Sherlock bắt đầu trình bày. Giọng hắn bắn ra những chuỗi thông tin sắc lẹm, nhanh và chính xác như một chiếc máy in đang vận hành hết công suất. Hắn chỉ ra hung thủ, động cơ, và cả vị trí hung khí đang được giấu kín. Khi lời cuối cùng kết thúc, căn phòng lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở. John chậm rãi hạ cuốn tạp chí xuống, nhìn vào sinh vật đang thở dốc dưới chân mình. Một lát sau, John mới khẽ gật đầu, một cái gật đầu hời hợt như ban phát một ân huệ nhỏ nhoi.
"Tốt. Tối nay anh được phép ngồi đối diện tôi."
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng Sherlock cảm thấy như vừa được hồi sinh từ cõi chết. Hắn lóng ngóng đứng dậy, đôi chân hơi loạng choạng khi bước về phía chiếc ghế bành quen thuộc đối diện John. Đã bao lâu rồi hắn không được ngồi ở đây? Sherlock ngồi xuống, lưng thẳng tắp, đôi mắt không rời khỏi gương mặt John dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Hắn tận hưởng từng giây phút được nhìn nhận như một thực thể tồn tại ngang hàng, ngay tại "thánh địa" cũ của cả hai.
Nhưng sự ban ơn của John luôn đi kèm với những phép thử tàn khốc hơn.
Trong khi bữa ăn nhẹ còn dang dở trên bàn trà, John đột ngột đặt tách trà xuống. Tiếng sứ va chạm với mặt gỗ vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí yên bình giả tạo. Anh chậm rãi rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh duy nhất - bản báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất từ Scotland Yard mà anh đã giấu từ đầu.
John thản nhiên đẩy tấm ảnh về phía Sherlock, ngay giữa bàn trà.
"Năm phút," John nói, giọng trầm thấp và lạnh lẽo, cắt ngang niềm hạnh phúc ngắn ngủi của Sherlock. "Tôi không cần một bản phân tích dài dòng. Tôi cần anh chỉ ra thứ mà Lestrade đã bỏ sót trong bức ảnh hiện trường này."
Sherlock nhìn vào tấm ảnh. Một xác chết trong phòng kín, những vết xước trên sàn nhà, một lọ thuốc đổ dở. Bình thường, bộ não của hắn sẽ ngay lập tức bùng nổ như một phản ứng dây chuyền, hàng ngàn dữ kiện sẽ được kết nối chỉ trong một cái chớp mắt.
Nhưng lúc này, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Cơn kiệt sức từ vụ án trước đó hòa lẫn với sự kìm nén bản thân bấy lâu nay đã tạo ra một phản ứng ngược. Hắn nhìn thấy những vết xước, nhưng chúng không còn tự động biến thành "hướng di chuyển của thủ phạm" nữa. Hắn nhìn thấy lọ thuốc, nhưng công thức hóa học của nó không hiện lên. Sherlock cảm thấy một cơn hoảng loạn thoáng qua. Hắn đã quá nỗ lực để "ngu ngốc hóa" bản thân trước mặt John, quá cố gắng để kìm hãm mọi sự nhạy bén để John cảm thấy mình là người làm chủ, đến mức giờ đây, bộ não của hắn đã tự khóa lại. Nó từ chối vận hành nếu không nhận được một xung lực trực tiếp người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.
Sherlock khẽ run lên. Hắn ngước nhìn John, đôi mắt không còn vẻ sắc lẹm của một thợ săn, mà là sự hoang mang của một đứa trẻ bị lạc đường.
"John..." hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Tôi... tôi không thấy gì cả."
John nheo mắt. Anh đặt tách trà xuống bàn, cúi người tới gần Sherlock. Khoảng cách gần đến mức Sherlock có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trộn lẫn với hơi lạnh từ da thịt John - một sự hiện diện đầy áp đảo. Cái chạm gián tiếp qua không khí ấy khiến Sherlock rùng mình. Nhưng đó là một cái rùng mình đầy hưởng thụ. Đồng tử của hắn giãn ra, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Hắn lặng lẽ tận hưởng sự áp chế này, chờ đợi một cái chạm hoặc thậm chí là một cơn thịnh nộ - bất cứ điều gì, miễn là nó đến từ John.
"Anh không thấy, hay anh không muốn thấy?"
John gằn giọng. Một sự im lặng kéo dài chưa đầy hai giây trước khi bàn tay anh đột ngột vươn tới, bóp chặt lấy gáy Sherlock. Anh dùng sức ép mạnh, khiến mặt Sherlock gần như dán sát vào tấm ảnh hiện trường đang nằm trên bàn trà. "Suy luận đi, Sherlock. Đó là lý do duy nhất tôi giữ anh lại ở đây. Nếu bộ não này hỏng rồi, anh nghĩ mình còn giá trị gì với tôi không?"
Cơn đau từ cái siết tay của John không khiến Sherlock sợ hãi; ngược lại, nó như một dòng điện khởi động chạy thẳng vào hệ thần kinh đang đình trệ. Ngay khi nhận được sự thúc ép bạo liệt đó, các bánh răng trong đầu Sherlock bắt đầu nghiến vào nhau, chậm chạp nhưng đau đớn. Hắn cần nỗi đau này. Hắn cần sự tàn nhẫn của John để lấp đầy khoảng trống mà sự kiêu ngạo cũ từng chiếm giữ.
"Vết xước... không phải do nạn nhân," Sherlock hổn hển nói, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng xuống thái dương, làm nhòe đi tầm nhìn. "Chúng được tạo ra sau khi thi thể bị di chuyển. Kẻ thủ ác... hắn có tật ở chân trái. Nhìn vào độ sâu của vết hằn... hắn nặng hơn nạn nhân ít nhất mười lăm kg..."
Từng câu chữ tuôn ra một cách khó khăn, như thể Sherlock đang phải dùng tay không để cạy mở những cánh cửa sắt gỉ sét trong chính tâm trí mình. Hắn nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Hắn không còn có thể suy luận một cách tự do nữa. Trí tuệ của hắn đã biến thành một con thú bị nhốt trong lồng, và John chính là kẻ duy nhất cầm chìa khóa. Chỉ khi John ra lệnh, chỉ khi John gây áp lực bằng bạo lực, con thú đó mới dám nhe nanh.
Khi Sherlock dứt lời, John buông gáy hắn ra. Một sự chuyển biến đột ngột trong cử chỉ: Anh chậm rãi lùa những ngón tay vào mái tóc xoăn bết mồ hôi của Sherlock, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang khen ngợi một con chó săn vừa mang con mồi về.
"Tốt hơn rồi đấy," John thì thầm, một đặc ân hiếm hoi thoát ra từ đôi môi khô khốc.
Ngay khoảnh khắc đó, sự kiêu ngạo của một thám tử đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hoàn toàn sụp đổ. Sherlock không thể duy trì tư thế ngang hàng đó thêm một giây nào nữa. Như một phản xạ tự nhiên của một kẻ đã bị bẻ gãy bản ngã, hắn trượt khỏi chiếc ghế bành, để cơ thể mình đổ sụp xuống sàn thảm dưới chân John.
Sherlock nhắm mắt lại, rùng mình trong sự tê dại bệnh hoạn. Hắn áp mặt vào đầu gối của John, tận hưởng cái vuốt ve hời hợt đó như thể nó là liều thuốc cứu mạng. Hắn đã đạt được điều mình muốn: Trở nên hoàn toàn vô hại. Giờ đây, ngay cả thiên tài của hắn cũng phải xin phép John mới được phép tồn tại. Hắn đã tự tay xây dựng cái lồng này, và giờ đây, hắn đang tận hưởng sự giam cầm tuyệt đối đó ngay dưới chân chủ nhân mình.
John đứng dậy, phủi nhẹ ống quần như muốn xóa đi dấu vết tiếp xúc. Anh bước về phía cầu thang, không một lần ngoái lại, để lại một mệnh lệnh treo lơ lửng trong không trung:
"Dọn dẹp đống hồ sơ này đi. Sáng mai anh có một cuộc phỏng vấn với tờ The Times. Đừng làm tôi thất vọng."
Sherlock quỳ đó trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng John cho đến khi tiếng đóng cửa phòng trên gác vang lên khô khốc. Hắn khẽ đưa tay chạm vào gáy mình, nơi cảm giác đau nhói vẫn còn âm ỉ như một dấu ấn quyền lực. Một sự an tâm kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Sherlock hiểu rõ rằng chừng nào hắn còn giữ vững vai trò là một "công cụ" hữu dụng, John sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn vào hư vô.
Sáng hôm sau, bóng ma phục tùng trong bóng tối biến mất. Thay vào đó là một Sherlock Holmes bọc mình trong bộ giáp Belstaff, bước ra khỏi 221B với cái cằm hất cao ngạo nghễ - vẻ ngoài mà John đã tỉ mỉ nhào nặn để trình diện với thế giới.
Buổi phỏng vấn diễn ra trong không gian sảnh chờ sang trọng của một khách sạn trung tâm London. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, Sherlock Holmes ngồi đó, bất động và lạnh lẽo như một pho tượng tạc từ cẩm thạch. Mỗi câu trả lời thốt ra đều mang theo sự sắc sảo, khinh bạc đặc trưng. Nhưng bên cạnh hắn, John Watson không chỉ là một cộng sự; anh là người điều khiển rối, lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của "vị thám tử" dưới quyền mình.
Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng kịch bản cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Một nữ phóng viên trẻ tuổi, với đôi mắt lấp lánh sự hiếu kỳ và toan tính, tiến lại gần John thay vì Sherlock. Cô ta không quan tâm đến những suy luận khô khan; cô ta muốn khai thác sự bí ẩn bao trùm lên hai người suốt nửa năm qua.
"Bác sĩ Watson," cô ta thì thầm, bàn tay đeo găng ren khẽ chạm vào cánh tay John, cố tình thu hẹp khoảng cách đến mức mùi nước hoa nồng nặc sộc vào khứu giác anh. "Dư luận đang rất tò mò... Năm tháng qua hai người thực sự đã ở đâu? Mycroft Holmes nói về một vụ án ở Đông Âu, nhưng có vẻ bác sĩ là người rõ nhất 'vết thương' của thám tử Holmes nằm ở đâu, đúng không? Có lẽ chúng ta nên thảo luận sâu hơn về bí mật này ở một nơi... riêng tư?"
John khẽ nheo mắt, đôi môi anh chuẩn bị nặn ra một lời từ chối lịch thiệp để giữ vững vở kịch "người tốt". Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một luồng khí lạnh toát ập đến từ phía sau.
"Đủ rồi."
Sherlock đứng phắt dậy. Hắn không dùng những suy luận hoa mỹ để đuổi khách; hắn bước tới, thô bạo gạt tay cô gái ra khỏi người John bằng một lực mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng. Ánh mắt xám tro vốn đang đóng băng bỗng rực lên một ngọn lửa chiếm hữu bệnh hoạn - thứ bản năng nguyên thủy duy nhất mà John chưa thể khuất phục hoàn toàn.
"Đừng dùng cái sự ve vãn rẻ tiền đó để chạm vào anh ấy," Sherlock gằn giọng, âm thanh khàn đặc chứa đựng sự đe dọa thực sự. "Và đừng bao giờ cố đào bới những thứ không thuộc về thẩm quyền của cô."
Sự dứt khoát đến thô lỗ đó như một nhát dao xé toạc không gian yên tĩnh. Các phóng viên khác bắt đầu xì xào, máy ảnh chớp liên tục để bắt trọn khoảnh khắc vị thám tử lừng danh mất bình tĩnh. Vở kịch về một Sherlock Holmes "bình phục hoàn toàn" vừa lộ ra một vết nứt đáng sợ: một sự bất ổn tâm lý đầy hung hãn, vượt ngoài mọi chuẩn mực xã giao thông thường.
John lập tức đứng dậy, gương mặt anh nhanh chóng chuyển sang vẻ mệt mỏi giả tạo. Anh khéo léo chắn giữa Sherlock và đám đông, buông một lời xin lỗi đã được chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống bất ngờ.
"Thứ lỗi cho anh ấy. Di chứng sau chấn thương khiến Sherlock đôi khi khó kiểm soát cảm xúc với người lạ khi nhắc về khoảng thời gian dưỡng bệnh. Cuộc họp báo kết thúc tại đây."
John túm chặt lấy khuỷu tay Sherlock, lôi hắn ra khỏi khách sạn với một sức mạnh áp đảo. Suốt quãng đường về phố Baker, trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của chiếc taxi, John không nói một lời. Sự im lặng của anh nặng nề như một khối chì đè nặng lên lồng ngực Sherlock, khiến hắn bắt đầu run rẩy. Hắn biết mình đã phạm lỗi. Hắn đã để lộ "con thú" chiếm hữu trước mặt thế gian – thứ mà John đã cấm tuyệt đối.
Ngay khi cánh cửa 221B vừa khép lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, John đột ngột xoay người. Không một lời cảnh báo, anh giáng một cú đấm khô khốc vào hàm Sherlock.
Sức nặng và sự chính xác của một người lính khiến Sherlock ngã quỵ xuống sàn thảm ngay lập tức. Hắn không né tránh, không đưa tay che mặt, chỉ lặng lẽ nằm đó với khuôn mặt lệch sang một bên, hơi thở dốc rít lên qua kẽ răng. Vị máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng, nhưng Sherlock lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến bệnh hoạn - cơn đau vật lý này chính là dấu hiệu cho thấy John vẫn còn đang 'quan tâm' đến việc uốn nắn hắn.
"Tôi đã nói gì?" John rít qua kẽ răng, giọng anh lạnh lẽo như thép nguội. "Anh là một biểu tượng, Sherlock. Một biểu tượng không được phép có cảm xúc cá nhân, lại càng không được phép để lộ sự chiếm hữu bẩn thỉu đó trước ống kính. Anh nghĩ mình là ai mà dám phá hỏng vở kịch tôi dày công xây dựng?"
John bước tới, dùng mũi giày gí mạnh vào bàn tay trái của Sherlock - nơi có vết sẹo cũ, minh chứng cho "món nợ máu" mà Sherlock từng dùng để xích chân John vào cuộc đời mình. Cơn đau nhói xuyên thấu tâm can khiến Sherlock co rúm người lại, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, không một lời kêu ca.
"Vết sẹo này từng là cái thòng lọng anh tròng vào cổ tôi, đúng không?" John gằn giọng, tăng thêm lực nhấn từ gót giày. "Anh thích dùng nợ nần để ràng buộc người khác. Vậy thì giờ đây, hãy để chính nó nhắc nhở anh về vị trí hiện tại. Anh không còn là chủ nhân của món nợ này nữa. Anh chỉ là một kẻ đang trả nợ dưới gót chân tôi."
John cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước mắt sinh lý của Sherlock vì đau, nhưng tuyệt nhiên không thấy một sự phản kháng nào. Chỉ có một sự phục tùng tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Vì hành động ngu ngốc của anh, tôi đã phải nói dối trước hàng chục phóng viên. Anh làm lãng phí công sức của tôi. Phạt quỳ ở đây. Cho đến sáng mai."
John rời chân khỏi bàn tay Sherlock, nhưng dư âm của cơn đau vẫn còn âm ỉ. Anh bước lại phía bàn trà, cầm lấy cây vĩ cầm của Sherlock và thản nhiên bẻ gãy một sợi dây đàn. Tiếng tưng đứt đoạn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch như một lời tuyên bố về sự đứt gãy hoàn toàn của bản ngã cũ.
"Và tuyệt đối không được suy luận bất cứ điều gì nếu tôi không cho phép. Bộ não này chỉ được phép hoạt động khi tôi ra lệnh. Hiểu chứ?"
"Tôi hiểu, John," Sherlock thều thào, gương mặt tái nhợt áp sát xuống sàn nhà lạnh lẽo.
John xoay lưng bước lên gác, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút sau cánh cửa phòng. Anh cảm thấy một sự thỏa mãn chảy tràn trong huyết quản - liều thuốc giảm đau duy nhất cho linh hồn từng bị Sherlock thao túng.
Dưới lầu, Sherlock vẫn quỳ đó trong bóng tối bao trùm. Hắn nhìn sợi dây đàn bị đứt nằm trơ trọi trên bàn, rồi nhìn xuống lòng bàn tay trái nơi vết sẹo đang tấy đỏ vì dấu giày của John. Sherlock nhắm mắt lại, cam chịu sự đơn độc. Với hắn, nỗi đau này không còn là sự trừng phạt, mà là sợi dây liên kết cuối cùng giúp hắn không bị John vứt bỏ vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co