Truyen3h.Co

(Johnlock) Giam Cầm

Chương 4

Caytrucnho244

Sherlock Holmes đứng giữa phòng khách, hơi thở vẫn còn vương mùi hoan lạc tàn nhẫn sau cơn cuồng loạn. Nhưng đôi mắt không còn ánh lên sự điên rồ, mà chúng lạnh lẽo như một cỗ máy đã được khởi động lại.

Nỗi sợ hãi John rời đi trở thành cơn ác mộng thực thụ, khiến lý trí của thiên tài hoàn toàn đứt gãy. Một phần điên rồ tiềm ẩn trong dòng máu nhà Holmes - thứ đã huỷ hoại em gái Eurus của anh - giờ đây đang bùng phát và kiểm soát Sherlock.

Anh muốn chiếm hữu John mãi mãi. Nhưng anh biết rõ, vật cản lớn nhất chính là anh trai mình - Mycroft. Sherlock cần một vụ án giả, hay đúng hơn là một trò chơi trí tuệ. Nơi anh có thể giữ chân người anh trai kiệt xuất của mình.

Các tin nhắn nặc danh được gửi đi, những bằng chứng giả về mối đe dọa từ "Moriarty tái thế". Sherlock dùng chính lo lắng của John làm mồi nhử. Anh nhắn tin cho Clara: "Có biến cố nguy hiểm từ vụ án cũ. Đừng đưa Rosie về 221B. Hãy chăm sóc con bé. John và tôi cần rời khỏi một thời gian."

Sau khi gửi một loạt tin nhắn, Sherlock cẩn thận nhặt từng nút áo sơ mi dưới sàn, lau đi vết máu trên môi mình. Rồi anh quay về phía giường ngủ, nơi John đang nằm bất động với ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Sherlock mở hộp y tế, lấy ống tiêm chứa hỗn hợp Etorphine và Benzodiazepine liều cao - một công thức do chính anh điều chế để giữ cho người lính dạn dày như John chìm vào giấc ngủ sâu mà không gây sốc phản vệ.

"Ngủ đi, John. Trong thế giới của chúng ta, thực tại đã kết thúc rồi," Sherlock thì thầm khi mũi kim đâm vào tĩnh mạch của người từng là bạn thân nhất của mình.

Sau khi John hôn mê, Sherlock di chuyển anh khỏi giường. Nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc ghế bành quen thuộc. Sherlock đắp cho John một chiếc chăn mỏng, ngón tay gầy guộc miết chậm rãi trên vết rách rớm máu nơi môi anh - một dấu ấn tàn nhẫn của cuộc bạo lạc vừa qua, rồi mới lạnh lùng tiếp tục công việc dọn dẹp và chuẩn bị của mình.

Với bàn tay đeo găng cao su lạnh lẽo, Sherlock lột sạch ga trải giường bị vấy bẩn bởi mồ hôi và dấu vết sinh học sau cuộc cưỡng đoạt. Anh không ném chúng vào giỏ đồ giặt vì Mycroft sẽ kiểm tra. Thay vào đó anh cuộn vào một túi chân không, nén lại thành khối nhỏ để mang đi tiêu huỷ sau đó.

Anh thay bộ ga giường khác, rồi phủ lên nó bằng ít bụi phòng và mùi hoá chất thí nghiệm đặc trưng của mình. Mycroft phải nhìn thấy một chiếc giường trông như thể Sherlock đã nằm đó thí nghiệm cả đêm, chứ không phải một chiếc giường vừa được dọn dẹp sạch sẽ đáng nghi.

Sherlock tỉ mỉ dùng nhíp gắp từng sợi vải len từ chiếc áo khoác của John còn vướng trên thành giường gỗ. Anh biết Mycroft sẽ cử đội khám nghiệm với đèn cực tím; vì vậy, anh dùng dung dịch hóa học đặc biệt xịt lên toàn bộ bề mặt nệm để trung hòa các enzyme sinh học.

Sau đó Sherlock tỉ mỉ dùng thanh sắt nhỏ cạy nhẹ khung cửa sổ phía sau, tạo ra những vết xước trông như có vụ đột nhập từ bên ngoài. Anh hất đổ bình hoa, kéo lệch tấm thảm và để lại chiếc vỏ đạn rỗng trên sàn, dấu vết giả mạo của một sát thủ tàn dư từ mạng lưới Moriarty.

Cuối cùng anh lấy ra thiết bị phát sóng nhỏ cỡ hạt đậu - một bộ giả lập nhịp sinh học mà anh có sau một vụ án liên quan tới chính phủ. Sherlock dán nó vào mạn sườn John. Thiết bị này sẽ gửi đi những tín hiệu nhịp tim và huyết áp giả của một người đang tỉnh táo, đang lo âu và đang di chuyển nhanh, khớp hoàn toàn với kịch bản "chạy trốn" mà anh sẽ trình diễn cho Mycroft xem qua hệ thống vệ tinh.

3 giờ 15 phút sáng.

Sherlock quấn John vào tấm bạt chống thấm dày, buộc chặt như kiện hàng thí nghiệm cồng kềnh. Anh huýt sáo nhẹ - tín hiệu cho hai người trong Mạng lưới vô gia cư đang đợi sẵn dưới phố với một chiếc xe tải chở báo cũ. Chỉ cần vài lời nói dối về một vụ án, là có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đội quân này. Những kẻ khốn khổ của London nhìn Sherlock với ánh mắt tôn thờ, họ không biết rằng trong kiện hàng nặng nề kia là "mỏ neo" duy nhất của vị thám tử, và họ đang vô tình giúp anh ta chôn vùi nhân tính của chính mình.

Họ phối hợp nhịp nhàng, lặng lẽ như những bóng ma, đưa John ra khỏi 221B qua lối cửa sau - điểm mù duy nhất mà Sherlock đã tự tay lắp đặt từ nhiều năm trước. Một trong những kế hoạch thoát để khỏi sự kiểm soát của anh trai mình khi anh thấy chán.

Trước khi bước lên xe, Sherlock lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để gửi đi "phát súng" đầu tiên nhắm vào Mycroft:

"221B bị xâm nhập. John trúng đạn. Tôi đang di chuyển đến tọa độ ẩn. Ưu tiên bảo vệ mục tiêu Rosie - Lazarus đã kích hoạt. Đừng lãng phí thời gian tìm tôi, lo mà vá cái lỗ hổng ở Bộ Ngoại giao đi trước khi nó sụp đổ."

Chiếc xe tải chở báo cũ không hướng ra ngoại ô. Nó lượn lờ qua những con phố lắt léo của East London, tráo đổi biển số ba lần tại các góc tối không có camera, trước khi dừng lại trước một công xưởng đóng tàu bỏ hoang ven sông Thames. Nhưng đó cũng chỉ là một trạm trung chuyển.

Sherlock đưa John xuống một hầm ngầm dẫn thẳng vào hệ thống đường cống từ thời Victoria - một mê cung gạch đỏ mà bản đồ số hiện đại của Mycroft đã bỏ sót. Sau hai giờ di chuyển trong bóng tối, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt rỉ sét, nằm sâu bên dưới Dinh thự Musgrave cũ - nơi từng bị thiêu rụi trong vụ án của Eurus.

Mùi gỗ cháy cũ và sự lạnh lẽo của tro tàn xộc vào mũi, Musgrave giờ đây không còn là một dinh thự, mà là một "phòng trưng bày" nỗi đau của nhà Holmes. Sherlock biết rõ Mycroft ghét chỗ này, vì nó gợi nhớ cho sự thất bại của ông trước Eurus. Nếu vụ án giả của anh bị bại lộ, thì chính phủ Anh sẽ lục tung cả thế giới, từ các hầm ngầm MI6 đến các hòn đảo tư nhân, nhưng Musgrave sẽ là cái tên cuối cùng ông muốn chạm vào.

Trong căn biệt thự tĩnh lặng ở Pall Mall, chiếc điện thoại cá nhân của Mycroft Holmes khẽ rung trên mặt bàn gỗ. Âm báo tin nhắn có tần số riêng biệt – thứ âm thanh duy nhất có quyền đánh thức "Chính phủ Anh" vào lúc 3 giờ sáng.

Mycroft mở mắt, sự tỉnh táo ập đến ngay lập tức như một thói quen quân đội. Ông cầm điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt già dặn, làm sâu thêm những nếp nhăn của sự mệt mỏi và quyền lực.

"221B bị xâm nhập. John trúng đạn... Lazarus đã kích hoạt. Đừng lãng phí thời gian tìm tôi..."

Đồng tử của Mycroft co lại trong một phần nghìn giây. Lazarus. Đó là mật mã cho những tình huống không còn đường lui, thứ mà họ đã thiết lập sau sự cố với Eurus để đảm bảo nếu một người ngã xuống, người kia phải bảo vệ những gì còn lại.

"Đồ ngốc, Sherlock," Mycroft lẩm bẩm, giọng ông khàn đặc nhưng không chút bối rối. Ông không nghi ngờ. Trong thế giới của Mycroft, Sherlock có thể là một kẻ phiền toái, nhưng Sherlock chưa bao giờ đùa cợt với mạng sống của John Watson - vật tế thần duy nhất giữ cho cậu em trai ông còn mang hình dáng con người.

Ngay lập tức, chiếc điều khiển trong tay Mycroft kích hoạt hệ thống liên lạc bảo mật cao nhất.

"Anthea," ông nói vào không trung, giọng nói đều đều như đang đọc một bản báo cáo tài chính. "Kích hoạt giao thức bảo vệ cấp 1 tại nhà của Clara. Tôi muốn một đội đặc nhiệm MI6 có mặt tại đó trong vòng 5 phút. Mục tiêu ưu tiên: Rosie Watson. Tuyệt đối không để con bé rời khỏi tầm mắt. Nếu có bất kỳ kẻ lạ mặt nào lượn lờ trong bán kính hai dãy nhà, cho phép nổ súng không cần cảnh báo."

Trên màn hình máy tính bảng, bản đồ London hiện lên với những chấm đỏ nhấp nháy. Một cảnh báo đỏ rực từ Bộ Ngoại giao đập vào mắt ông - một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đang làm tê liệt hệ thống thị thực và liên lạc ngoại giao.

"Moriarty tái thế sao?" Mycroft nhíu mày. Quy mô của lỗ hổng này quá lớn, quá hoàn hảo để là một sự trùng hợp. "Gửi yêu cầu tới GCHQ (Cơ quan Truyền thông Chính phủ), yêu cầu họ cô lập máy chủ Bộ Ngoại giao. Tôi sẽ trực tiếp xử lý việc này từ văn phòng."

Ông đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng lụa, bước tới cửa sổ nhìn xuống đường phố London mờ ảo trong sương. Qua hệ thống định vị vệ tinh cá nhân gắn trên điện thoại của Sherlock, ông thấy một chấm xanh đang di chuyển điên cuồng qua các khu phố phía Đông - nhịp tim và huyết áp truyền về từ thiết bị giả lập mà Sherlock đã cài đặt hiển thị sự lo âu tột độ.

Mọi thứ đều khớp. Mọi thứ đều logic. Sự hỗn loạn của Bộ Ngoại giao, sự biến mất của Sherlock, và tình trạng nguy kịch của John.

Mycroft gõ nhẹ những ngón tay lên cán chiếc ô đen dựng góc tường.Tiếng gõ nhịp nhàng, khô khốc như tiếng đồng hồ đếm ngược. Trong đầu Mycroft, các phương án đối phó đã được xếp thành hàng lối, nhưng ông không nhận ra mình đang gõ nhịp theo đúng bản nhạc mà Sherlock đã soạn sẵn.

Sự kiêu ngạo của một kẻ luôn nắm giữ bàn cờ thế giới khiến ông tin rằng mình đang kiểm soát được tình hình. Ông tin rằng mình đang cứu Rosie, đang vá lỗi cho chính phủ, và đang để Sherlock có thời gian cứu John.

Ông không biết rằng, đằng sau lớp sương mù kia, đứa em trai "tình cảm" của mình đang thực hiện một trò chơi trí tuệ siêu việt.Và trong khi Mycroft đang điều động cả một hệ thống tình báo khổng lồ để bảo vệ một bóng ma, thì sâu bên dưới lớp gạch đá lạnh lẽo của Musgrave, Sherlock đang bắt đầu ngày đầu tiên của sự chiếm hữu vĩnh viễn.

Ánh đèn LED âm trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu mắt, khiến John trong giây lát lầm tưởng mình đang ở một phòng bệnh tư nhân cao cấp. Mùi không khí được lọc qua hệ thống thông gió hiện đại, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng khô lạnh.

John Watson tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn với nệm lò xo tiêu chuẩn, tấm chăn lông vũ đắp trên người anh mềm mại và ấm áp. Cơ thể anh đã được lau rửa sạch sẽ và bọc trong bộ đồ ngủ lụa thay cho bộ đồ bị xé nát. Cơn đau đầu do thuốc mê khiến tâm trí anh mờ mịt nhưng hình ảnh nhục nhã đêm qua nhanh chóng nhắc anh về thực tại.

Anh bật dậy, hay đúng hơn là cố dùng chút sức tàn để lao ra khỏi giường.

Keng.

Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh, giáng một đòn mạnh vào tâm trí John. Anh nhìn xuống chân. Một sợi xích làm bằng hợp kim Titan sáng bóng, mảnh nhưng cực kỳ kiên cố, nối từ cổ chân anh vào một thanh trượt âm tường. Sợi xích đủ dài để anh có thể di chuyển thoải mái trong phạm vi căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, nhưng không đủ để chạm tới cánh cửa thép không tay nắm. Đôi mắt John đỏ ngầu, anh giật mạnh chân, tiếng xích xiết vào da thịt vang lên rợn người. Bằng kinh nghiệm của một quân nhân, anh biết việc phá nó bằng tác động vật lý là bất khả thi. John đưa mắt nhìn quanh để quan sát tình hình.

Căn phòng được thiết kế hoàn hảo: có một kệ sách chứa đầy những cuốn tiểu thuyết trinh thám John yêu thích, một chiếc TV nhỏ và một phòng vệ sinh khép kín hiện đại. Đây không phải là một nhà tù tạm bợ; đây là một "Safe House" (Nhà an toàn) được chuẩn bị cho một cuộc bao vây kéo dài nhiều tháng. John biết nơi này hoặc đúng hơn là sự tồn tại của nó. Mặc dù chưa bao giờ anh biết rõ vị trí, nhưng Sherlock đã từng nhắc về một nơi an toàn, để họ có thể trốn những tên tội phạm nguy hiểm hay một kế hoạch khủng bố quy mô.

"Cấu trúc thép chịu lực, hệ thống lọc khí độc lập và nguồn điện dự phòng bằng pin hạt nhân mini," giọng Sherlock vang lên qua hệ thống loa ẩn, phẳng lặng và không chút cảm xúc. "Tôi đã thiết kế nơi này từ sau sự cố với Magnussen. Một nơi mà ngay cả vệ tinh của Mycroft cũng không thể xuyên thấu, và bom nhiệt áp cũng không thể làm rung chuyển."

Cánh cửa thép trượt mở không một tiếng động. Sherlock bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Trông hoàn toàn bình thản, như thể việc bắt cóc và xích người bạn thân nhất của mình là một quy trình bảo  thông thường.

"Anh đã chuẩn bị nơi này cho Rosie và tôi để trốn Moriarty," John gầm lên, đôi mắt đỏ sọc vì giận dữ. "Anh nói đây là nơi an toàn nhất thế giới, và bây giờ anh dùng nó để giam cầm tôi sao?"

"Nó vẫn an toàn, John," Sherlock quỳ xuống cạnh giường, đặt khay thức ăn lên bàn. Anh đưa tay miết nhẹ lên sợi xích ở cổ chân John với một sự nâng niu kỳ quặc. "Chỉ là bây giờ, kẻ thù mà tôi đang bảo vệ anh khỏi chính là thế giới ngoài kia. Sự tầm thường, những mối quan hệ vô nghĩa như Clara... chúng đều là những mối đe dọa đến sự ổn định của chúng ta."

Sherlock ngước nhìn John, đôi mắt xám lấp lánh sự điên rồ của một kẻ tin rằng mình đang thực hiện một hành động cứu rỗi.

"Ở đây, anh sẽ không bao giờ bị phân tâm nữa. Tôi đã tính toán mọi thứ. Thức ăn, thuốc men, tài liệu nghiên cứu... chúng ta có thể ở đây mãi mãi."

John nhìn xung quanh căn phòng "đầy đủ thiết yếu" này và cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Sự sạch sẽ và tiện nghi của nó còn đáng sợ hơn bất kỳ hầm ngục tối tăm nào, vì nó chứng minh rằng Sherlock đã lên kế hoạch giam cầm tâm hồn anh từ rất lâu trước khi hành động cưỡng đoạt đêm qua diễn ra. Sự tức giận thay bằng sợ hãi bản năng với một người mà anh từng cho là mình hiểu rõ nhất.

"Anh đã điên từ trước khi chúng ta vào hang động đó rồi, đúng không?" John hỏi, giọng vỡ đi trước sự thật.

Sherlock không trả lời. Anh đã chuẩn bị nơi này từ nhiều năm trước, mục đích ban đầu là chỗ trú ngụ an toàn nếu có biến cố bất ngờ ập tới. Nhưng ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại vô thức lắp đặt chiếc móc xích ở đó ngay từ đầu. Có vẻ như phần tăm tối vốn đã hiện hữu trong tâm trí Sherlock từ lâu, chờ đợi một cái cớ để trỗi dậy. Anh lặng lẽ rót một ly nước, đưa tận môi John bằng một cử chỉ dịu dàng đến rợn người.

"Uống đi, John. Anh cần sức khỏe để làm quen với cuộc sống mới của chúng ta."

John nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt của vị thám tử, rồi bất ngờ vung tay hất mạnh. Chiếc ly thủy tinh văng ra, vỡ tan tành dưới sàn đá, nước bắn tung tóe lên đôi giày bóng loáng của Sherlock.

"Cút đi!" John rít qua kẽ răng, đôi tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. "Anh nghĩ xích chân tôi lại và cho tôi ăn là có thể xóa sạch những gì anh đã làm sao? Anh là một con quái vật, Sherlock. Một kẻ bệnh hoạn không hơn không kém."

Sherlock nhìn những mảnh ly vỡ, gương mặt vẫn không một chút biến sắc. Anh lặng lẽ đứng dậy, tà áo khoác dài quét qua sàn đá tạo nên âm thanh sột soạt đầy quyền uy. Anh quay lại chiếc bàn kim loại, ngồi xuống trước màn hình máy tính đang rực sáng. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng được cách âm hoàn hảo, chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch đều đặn từ bàn phím. Những ngón tay dài, linh hoạt của Sherlock bắt đầu nhập những dòng mã lệnh lạnh lẽo, từng ký tự xanh loét nhảy múa trên võng mạc, chính thức đưa London vào một nỗi bất an không lối thoát.

John ngồi tựa lưng vào thành giường gỗ sồi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm nhưng đôi chân lại bị ghì chặt bởi sợi xích Titan sáng bóng. Mỗi lần anh cử động, tiếng kim loại rít lên trên sàn đá lạnh lẽo lại dội vào tai anh như một bản án chung thân. Anh nhìn khuôn mặt Sherlock hoàn toàn chìm trong ánh sáng xanh điện tử. Từ góc độ này, vị thám tử mà anh từng cho là vĩ đại, người mà anh từng dùng nhân tính của mình để bảo vệ, giờ đây trông giống như một bóng ma của kỹ thuật số. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đôi mắt Sherlock lúc này không còn là sự tập trung của một thiên tài phá án, mà là sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa giăng xong chiếc lưới hoàn hảo nhất thế gian.

Ánh sáng xanh hắt lên tường đá, kéo dài cái bóng của Sherlock đổ ập xuống người John như một sự giam cầm vĩnh viễn. Ngoài kia, Mycroft đang đuổi theo một bóng ma, London đang rúng động vì một kẻ phản diện mới, còn trong căn hầm này, Sherlock Holmes đã tìm thấy hòa bình của riêng mình - một hòa bình được xây đắp trên đống tro tàn của một tình bạn và sự chiếm hữu tàn khốc đối với một người lính. Trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng lần này, Sherlock không còn phá giải vụ án, anh chính là vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co