Chương 13
Một tháng trôi qua tại căn cứ thực địa, và sa mạc Trung Phi giờ đây dường như là thực tại duy nhất còn tồn tại đối với John Watson. London, phố Baker, hay những vụ án mạng đầy kịch tính giờ đây giống như những thước phim đen trắng mờ nhạt của một kiếp trước.
John đứng trong văn phòng làm việc của mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Anh muốn gửi một email ngắn cho bà Hudson, chỉ để báo rằng Rosie vẫn khỏe và anh đã quen với khí hậu nơi đây. Nhưng biểu tượng cột sóng trên góc màn hình vẫn hiện lên một dấu gạch chéo đỏ rực tàn nhẫn.
"Vẫn chưa có tín hiệu sao, John?"
Giọng nói của Julian Vane vang lên ngay sát bên tai, khiến John giật mình nhẹ. Anh không hề nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Julian đã xuất hiện từ bao giờ, đứng ngay sau lưng anh.
"Tôi đã thử mọi cách, Julian. Đã ba ngày rồi tôi không thể kết nối với hệ thống dân sự," John thở dài, định xoay ghế lại nhưng bàn tay của Julian đã đặt lên hai bên thành ghế, khoá chặt anh vào bàn làm việc.
Julian cúi xuống, thản nhiên tựa cằm mình lên vai John để cùng nhìn vào bản kế hoạch trên màn hình. Sức nặng từ cằm Julian đè lên xương quai xanh của John như một sự khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. John cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của Julian phả sát bên vành tai — một sự thâm nhập vào vùng cấm địa mà suốt mười năm qua, ngay cả Sherlock cũng chưa từng chạm tới một cách suồng sã như vậy.
"Tôi rất tiếc, John. Bão cát đã làm hỏng trạm tiếp sóng vệ tinh ở phía Nam. Các kỹ sư của tôi đang nỗ lực hết sức, nhưng an ninh ở vùng này đang cực kỳ bất ổn," Julian nói, giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. "Phe phiến quân đang cố gắng dò tìm các tín hiệu lạ. Để bảo vệ anh và Rosie, tôi buộc phải kích hoạt chế độ 'im lặng vô tuyến' tuyệt đối. Anh hiểu cho tôi chứ? Tôi không thể để bất kỳ rủi ro nào chạm đến hai người."
John nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Julian phản chiếu trên màn hình kính, thấy trong đó một sự quan tâm chân thành đến mức không thể phủ nhận. Bản năng người lính của John mách bảo anh rằng sự cô lập này là cần thiết cho sự an toàn của con gái mình. "Tôi hiểu. Cảm ơn anh, Julian. Tôi chỉ... hơi nhớ cảm giác được kết nối."
"Anh đã có tôi rồi mà," Julian nói nhẹ nhàng. Hắn không đứng dậy, trái lại, hắn khẽ nghiêng người, khiến khoảng cách thu hẹp lại đến mức nguy hiểm.
Đây là một sự xâm nhập ranh giới cá nhân cực kỳ quyết liệt. Tim John đập nhanh hơn một nhịp—không phải vì sự rung động, mà vì bản năng của một kẻ đang bị dồn vào góc. Anh thấy ngột ngạt, muốn đẩy Julian ra, nhưng một giọng nói khác trong đầu lại ngăn anh lại: "Anh ấy đã thức trắng đêm để bảo vệ cha con mình. Anh ấy coi mình là tri kỷ. Đừng thô lỗ như Sherlock."
"Nhìn vào báo cáo này đi," Julian tiếp tục, ngón tay hắn chỉ vào một biểu đồ, cánh tay hắn sượt qua ngực John một cách tự nhiên. "Dưới sự điều hành của anh, tỉ lệ tử vong ở trại tị nạn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử Quỹ Vane. Anh đang xây dựng một đế chế của lòng nhân ái, John. Đừng để những liên lạc vụn vặt từ quá khứ làm xao nhãng vinh quang mà anh đang có."
Julian xoay ghế của John lại, buộc John phải đối diện trực tiếp với hắn ở khoảng cách cực gần. Hắn đưa tay lên, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi của John, ngón tay hắn nán lại ở yết hầu của anh thêm vài giây.
"Anh không còn là cộng sự của một thám tử tư vấn nữa, John. Anh là bác sĩ trưởng của Quỹ Vane. Anh là người của tôi," Julian nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hắn mang một sự chiếm hữu mãnh liệt không còn che giấu.
John đứng lặng, cảm nhận sự áp đảo của Julian. Anh thấy mình giống như một con cá đang bơi trong một bể kính tuyệt đẹp, được chăm sóc tỉ mỉ nhưng hoàn toàn bị cách ly với đại dương. Sự tử tế của Julian lúc này giống như một lớp nhung bọc quanh xiềng xích—êm ái đến mức John không biết mình nên vùng vẫy hay nên tận hưởng sự an toàn giả tạo này.
Julian mỉm cười, một nụ cười của kẻ đã hoàn toàn làm chủ bàn cờ. Hắn lùi lại một bước, trả lại không gian cho John nhưng sự hiện diện của hắn vẫn như một bóng ma bao trùm khắp căn phòng. "Tối nay hãy dành thời gian cho Rosie. Cô bé vừa học thêm được vài từ tiếng Pháp mới. Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo, John. Chỉ cần anh ở lại đây, với tôi."
Buổi chiều sa mạc vốn dĩ phải nồng nặc mùi cát nóng, nhưng tại "Ốc đảo xanh" của Julian Vane, không khí lại mang vị ngọt ngào của cỏ tươi và hơi nước mát lạnh. Đây là một kỳ quan nhân tạo nằm biệt lập trong đế chế của Julian—một khu vườn địa đàng được bao bọc bởi những bức tường kính tàng hình, nơi từng ngọn cỏ, gốc cây đều được chăm sóc kỹ lưỡng đến mức cực đoan.
"Anh cần phải nghỉ ngơi, John. Những ca mổ đã vắt kiệt sức lực của anh rồi," Julian nói nhẹ nhàng khi dắt John và Rosie đi dạo dọc bờ hồ xanh ngọc.
Mọi thứ ở đây đều quá đỗi yên tĩnh. Sự yên tĩnh không phải của tự nhiên, mà là sự yên tĩnh của một thư viện hoặc một lăng tẩm hoàng gia. Không có tiếng chim hót lạc điệu, không có gió thổi mạnh làm rối tóc. Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ đá cẩm thạch một cách đều đặn, như nhịp đập của một cỗ máy hoàn hảo.
John nằm xuống bãi cỏ mềm mại. Lớp cỏ dày và êm ái đến mức anh cảm thấy mình đang chìm vào một đám mây xanh. Rosie, sau khi chạy nhảy khắp các lối đi lát đá, đã ngủ thiếp đi bên cạnh anh, hơi thở cô bé đều đặn và bình yên. John nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng sự xa hoa này, nhưng một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ cứ nghẹn lại ở cổ họng. Anh thấy khó chịu, một sự bứt rứt không tên, như thể anh là một mẫu vật đang bị trưng bày trong một cái lồng kính quá sạch sẽ. Anh nhớ cái mùi khói thuốc nồng nặc và đống hóa chất bừa bộn ở 221B—những thứ khiến anh bực mình nhưng lại cho anh cảm giác mình đang sống.
Bất ngờ, một hơi ấm áp sát bên cạnh. Julian nằm xuống bãi cỏ, ngay sát John. Không một lời báo trước, Julian xoay người, đưa cánh tay mạnh mẽ của mình vòng qua ngực John, kéo anh sát vào lồng ngực mình.
Cú đụng chạm vật lý này quá trực diện và lấn lướt. Julian không chỉ ôm; hắn đang bao trùm lấy John, cằm hắn tựa lên vai anh, hơi thở phả vào cổ chân thật đến mức John cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Một sự xâm nhập không gian cá nhân quá mức chịu đựng.
Phựt.
Giống như một sợi dây đàn bị căng quá mức, bản năng của một người lính trong John bùng nổ. Anh xoay người, dùng sức mạnh của đôi tay đã từng khống chế hàng trăm tội phạm để đẩy mạnh Julian ra.
"Đừng!" John thốt lên, giọng anh vang lên lạc điệu giữa không gian yên tĩnh.
John ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn Julian đang nằm đó, bị đẩy lùi lại vài phân trên thảm cỏ. Một sự sượng sùng bao trùm. John nhìn bàn tay mình vừa đẩy Julian, rồi nhìn Julian—người vẫn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí có chút tổn thương thầm lặng trong ánh mắt.
"Tôi xin lỗi, John. Tôi chỉ nghĩ anh đang lạnh," Julian nói, giọng hắn thấp xuống, không hề có sự giận dữ, chỉ có một sự bao dung đáng sợ. Hắn từ từ ngồi dậy, giữ đúng khoảng cách mà John vừa thiết lập, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt đang bối rối của người bác sĩ.
John hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi... tôi không quen với việc đó, Julian. Ở London, chúng tôi không thường xuyên... như vậy."
"Tôi hiểu. Anh vẫn còn mang theo những quy tắc khắc nghiệt của phố Baker," Julian mỉm cười nhạt, nụ cười của một kẻ biết rằng mình chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút nữa. "Nhưng ở đây, không có Sherlock để bắt anh phải gồng mình. Ở đây, anh được phép yếu đuối."
John không đáp. Anh nhìn sang Rosie đang ngủ say, rồi nhìn vào làn nước xanh ngọc bích của cái hồ nhân tạo. Anh thấy mình đang ở trong một thiên đường, nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt bởi chính sự tử tế này? Julian không hề dùng xích sắt, nhưng sự chăm sóc và những đụng chạm "vô tình" của hắn đang dần biến thành một cái lưới nhung, thắt chặt lại mỗi khi John cố gắng vùng vẫy.
Ván cờ của Julian đã lộ rõ: Hắn muốn John quen với việc bị sở hữu. Và dù John đã đẩy ra một lần, Julian biết rằng dưới sức nặng của lòng biết ơn và sự cô độc, John sẽ sớm không còn sức để đẩy hắn ra lần thứ hai.
Sau cái đẩy tay đầy bản năng trên bãi cỏ, John Watson cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bao trùm mọi ngóc ngách của căn cứ. Julian không trách móc, không nhắc lại, nhưng sự im lặng lịch thiệp của hắn giống như một lời cáo buộc âm thầm nhắm vào sự "thô lỗ" của John. Tuy nhiên, Julian quá cao tay để để John chìm trong sự ngượng ngùng quá lâu. Hắn cần John phải mắc nợ.
Sáng hôm sau, John bước vào phòng điều hành và thấy Julian đang ngồi bất động, đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào màn hình hiển thị biểu đồ tài chính với những đường kẻ sụt giảm đỏ rực. Gương mặt hắn tái đi, toát lên một sự mệt mỏi cùng cực mà John chưa từng thấy.
"Có chuyện gì vậy, Julian?" John hỏi, bản năng bác sĩ trỗi dậy khi thấy sắc mặt đối phương không ổn.
"Một cuộc khủng hoảng tại Paris, John. Một vài dự án năng lượng của tôi bị đình chỉ, và các cổ đông đang phong tỏa dòng tiền của Quỹ Vane," Julian thở dài, giọng hắn khàn đặc. "Tình hình tài chính đang bị đóng băng. Tôi e là... chúng ta không thể tiếp nhận nhóm hai mươi thương binh vừa chuyển đến chiều nay. Chi phí phẫu thuật và thiết bị mô sinh học cho họ quá khổng lồ lúc này."
John sững sờ. Anh đã nhìn thấy những người lính đó qua cửa kính xe cứu thương—họ là những thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt đầy hy vọng khi đặt chân đến đây. "Chúng ta không thể bỏ mặc họ, Julian! Họ chỉ còn 48 giờ vàng để thực hiện phẫu thuật trước khi hoại tử hoặc nhiễm trùng máu."
"Tôi biết, John. Tôi đau lòng hơn bất cứ ai," Julian che mặt lại, đôi vai hắn khẽ run lên một cách kín đáo. "Nhưng tôi không còn nguồn tiền mặt nào khả dụng. Trừ khi... tôi bán tháo bộ sưu tập tranh nghệ thuật của cha tôi tại Paris. Đó là di sản duy nhất tôi còn về ông ấy, là linh hồn của gia đình Vane suốt hai thế kỷ."
John lặng người. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội bùng phát trong lòng anh. Anh nhìn vào sự tiều tụy của Julian và hiểu rằng những bức tranh đó không chỉ là tiền bạc, chúng là ký ức thiêng liêng. Là một người luôn trân trọng kỷ vật, John biết mình không có quyền đòi hỏi Julian phải hy sinh một phần linh hồn của mình chỉ để giải quyết một cuộc khủng hoảng y tế địa phương.
"Không, Julian. Anh không thể làm thế," John thào thào, giọng anh nghẹn lại vì sự bất lực. "Đó là của cha anh. Tôi... tôi không thể để anh hy sinh quá đáng như vậy vì công việc của tôi."
John im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn xuống đôi bàn tay mình—đôi bàn tay vừa đẩy Julian ra ngày hôm qua. Một cảm giác tội lỗi đè nặng. "Tôi hiểu mà. Anh đã làm quá nhiều rồi. Tôi sẽ... tôi sẽ ra giải thích với họ. Chúng ta sẽ cố gắng cầm cự bằng thuốc giảm đau."
Nói rồi, John quay lưng bước ra khỏi phòng, không dám nhìn thêm vào gương mặt ưu phiền của Julian. Anh đi dọc hành lang bệnh viện, nhìn qua lớp kính thấy những người lính đang rên rỉ vì đau đớn. John Watson, người lính từng xông pha trận mạc, lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Anh đứng tựa đầu vào tường, trái tim thắt lại vì sự tàn nhẫn của thực tại.
Ba tiếng sau, khi John đang chuẩn bị những liều Morphine cuối cùng để an thần cho bệnh nhân, Julian đột ngột xuất hiện. Hắn không còn vẻ tiều tụy; thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Tiền đã được chuyển tới, John," Julian nói, giọng hắn nhẹ hẫng như hơi thở. "Tôi đã bán chúng rồi. Ngay khi anh rời khỏi phòng, tôi nhận ra rằng nếu cha tôi còn sống, ông ấy cũng sẽ chọn cứu những người lính này thay vì giữ lấy những khung tranh vô hồn đó."
John đánh rơi lọ thuốc trên tay. Anh quay lại nhìn Julian, đôi mắt mở to vì bàng hoàng. "Julian... anh điên rồi. Anh đã bán tất cả sao?"
Julian tiến lại gần, không cho John cơ hội lùi bước. Hắn bước thẳng qua những mảnh kính vỡ vụn của lọ Morphine, tiếng đế giày da đắt tiền nghiền nát thủy tinh nghe lạo xạo đầy khô khốc. Julian hoàn toàn không để tâm đến việc những cạnh sắc có thể xuyên qua lớp da giày hay mùi thuốc đang xộc vào mũi; tâm trí hắn dường như chỉ còn chỗ cho người đàn ông đang đứng trước mặt.
Hắn vươn tay ra, giữ chặt lấy hai vai John, buộc anh phải đối diện với sự hy sinh vĩ đại của mình. "Tôi không điên, John. Tôi chỉ nhận ra thứ gì mới là vô giá. Mất đi những bức tranh, tôi chỉ mất đi quá khứ. Nhưng nếu mất đi sự tin tưởng của anh, tôi sẽ mất đi tương lai."
Julian không dừng lại ở đó. Hắn thu hẹp khoảng cách, gục đầu vào vai John, đôi tay hắn vòng ra sau lưng, siết chặt lấy John trong một cái ôm mang tính chiếm đoạt tuyệt đối. Lần này, John đứng lặng người, toàn thân anh cứng đờ nhưng không hề có ý định đẩy ra.
Lòng biết ơn, sự cảm phục và nỗi ân hận vì đã nghi ngờ Julian trước đó đã biến thành một sợi xích vô hình quấn chặt lấy John. Julian đã bán đi "linh hồn" của mình vì lý tưởng của John—làm sao John có thể từ chối một cái ôm, hay thậm chí là cả cuộc đời mình cho người đàn ông này?
Julian vùi mặt vào hõm cổ John, khẽ thì thầm: "Bây giờ, hãy đi cứu họ đi, bác sĩ của tôi. Tôi đã cho anh tất cả những gì tôi có rồi."
Trong bóng tối của hành lang, Julian mỉm cười—một nụ cười sắc lạnh trên vai John. Hắn không hề bán bức tranh nào; đó chỉ là một sự chuyển dịch tài sản nội bộ tinh vi. Nhưng với John Watson, Julian giờ đây là một vị thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co