Chương 18
John Watson tỉnh dậy khi ánh nắng gắt gao của sa mạc Trung Phi đã xuyên qua lớp rèm lụa, rọi thẳng vào gương mặt hốc hác của anh một cách tàn nhẫn. Điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải là ánh sáng, mà là một cơn đau nhức xé rách chạy dọc theo cột sống và vùng hông, một minh chứng vật lý đầy nhục nhã cho những gì đã diễn ra đêm qua.
Anh nằm bất động trên lớp ga giường lụa đen lộn xộn, mùi hương gỗ đàn hương của Julian quyện chặt với mùi xác thịt và hơi rượu còn sót lại, tạo thành một bầu không khí đặc quánh sự chiếm đoạt. John khẽ cử động, và ngay lập tức, cảm giác rát bỏng ở vai và cổ nhắc nhở anh về những dấu ấn đỏ rực mà Julian đã nghiến ngấu để lại—những vết cắn như ấn ký của một chủ nhân đóng lên con mồi của mình.
John nhìn lên trần nhà cao vút, đôi mắt anh đờ đẫn và trống rỗng. Người lính kiên cường nhất, người mỏ neo của phố Baker, giờ đây cảm thấy linh hồn mình đã hoàn toàn mục nát. Anh không khóc, vì nỗi nhục nhã này quá lớn để có thể gột rửa bằng nước mắt. Anh thấy ghê tởm chính cơ thể mình—thứ cơ thể đã phản bội lại ý chí của anh, đã run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ dưới sự lão luyện tàn nhẫn của Julian.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, bước chân êm ái của Julian Vane tiến lại gần. Hắn không hề có vẻ mệt mỏi; trái lại, Julian hiện lên với một phong thái rạng rỡ và thỏa mãn đến cực điểm. Hắn đặt một khay bữa sáng tinh tế lên bàn trà, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, ngay sát cạnh John.
"Chào buổi sáng, John của tôi," Julian thì thầm, giọng hắn mượt mà như nhung.
Julian đưa tay lên, dùng một chiếc khăn ấm khẽ lau đi vệt mồ hôi khô trên trán John. Cử chỉ của hắn nâng niu, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đây là một buổi sáng sau đêm ân ái của một cặp tình nhân hạnh phúc. Nhưng với John, cái chạm đó giống như lưỡi dao rạch vào vết thương đang rỉ máu. Anh quay mặt đi, né tránh sự chăm sóc áp đặt này, nhưng Julian đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cằm John, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang rực lên niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
"Đừng quay đi, John. Hãy nhìn vào thực tại này," Julian khẽ hôn lên chóp mũi anh. "Đêm qua anh đã rất tuyệt vời. Anh đã thực sự thuộc về tôi, từ hơi thở đến từng tế bào trên cơ thể này. Đừng cảm thấy nhục nhã, hãy coi đó là sự gắn kết cao nhất mà tôi dành cho anh. Tôi đã hy sinh di sản của cha mình, và anh đã trao cho tôi linh hồn của anh. Chúng ta hòa làm một rồi, John."
Julian lấy từ trong hộp nhung ra một sợi dây chuyền vàng mảnh, ở giữa là một mặt đá sapphire khắc biểu tượng nhà Vane. Hắn không hỏi ý kiến, mà luồn tay qua gáy John, tự tay đeo nó lên cổ anh. Sợi dây chuyền lành lạnh chạm vào những vết cắn đỏ rực trên cổ John, như một chiếc vòng cổ tinh vi xác lập quyền sở hữu vĩnh viễn.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ khoác lên mình dấu ấn của tôi. Không còn bác sĩ của phố Baker nào nữa. Chỉ có John Vane, người đàn ông đứng cạnh tôi trên đỉnh cao của đế chế này," Julian mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn.
John đứng lặng, toàn thân cứng đờ dưới sức nặng của sợi dây chuyền và cái ôm của Julian. Anh cảm thấy mình như một con chim bị cắt cánh, được nuôi trong một chiếc lồng bằng vàng ròng và pha lê, nơi sự tử tế của chủ nhân tàn nhẫn hơn bất kỳ sự tra tấn nào. Julian đang dùng ánh sáng rực rỡ của sự hào nhoáng để phản bội lại mọi giá trị mà John hằng tin tưởng, biến anh thành một tù nhân danh dự, một món đồ chơi cao cấp đang dần mất đi bản sắc của chính mình.
Julian mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn, tay hắn khẽ siết lấy sợi dây chuyền trên cổ John như một sợi dây xích vô hình. Hắn đứng dậy, thong thả chỉnh lại khuy măng sét sapphire một cách điềm tĩnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi những vết cắn đỏ rực trên vai người bác sĩ.
John ngồi bất động trên lớp ga giường lộn xộn, hơi thở đứt quãng. Anh định vùng dậy, định lao vào phòng tắm để gột rửa sự nhơ nhuốc này, nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân lon ton và tiếng cười trong trẻo vang lên dồn dập từ phía hành lang.
John bừng tỉnh, một nỗi sợ hãi tột độ choán lấy tâm trí anh. Anh nhìn xuống cơ thể mình—những vết bầm tím, chiếc áo lụa xộc xệch và mùi hương của Julian vẫn còn nồng nặc. Anh không muốn Rosie thấy mình trong tình trạng này. Nhưng Julian không cho anh lấy một giây để che giấu sự nhục nhã.
Hắn sải bước ra cửa, mở toang nó ra ngay khi Rosie vừa chạy đến. Ngay tại ngưỡng cửa phòng ngủ—nơi vẫn còn đặc quánh mùi rượu và sự cưỡng bức của đêm qua—Julian cúi xuống, bế xốc Rosie lên tay.
Trong chớp mắt, hiện thân của kẻ bạo chúa xác thịt biến mất. Julian Vane bỗng chốc hóa thân thành một người cha mẫu mực với nụ cười rạng rỡ, như thể bóng tối trong đôi mắt hắn vài giây trước chỉ là một ảo giác. Cô bé rạng rỡ ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui ngây thơ, hoàn toàn không biết mình vừa bước vào "hiện trường" của một vụ hành hạ tâm linh.
Julian bế Rosie tiến thẳng về phía giường, nơi John đang ngồi trơ trọi và thất thần. Hắn nhẹ nhàng đặt Rosie vào lòng John, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, vòng đôi tay dài của mình ôm trọn lấy cả hai cha con, kéo họ vào một cái ôm tập thể đầy tính chiếm hữu.
Từ góc nhìn của bất kỳ ai bên ngoài, đây là một hình ảnh gia đình hạnh phúc đến nghẹt thở: một người cha mạnh mẽ bảo bọc, một người cha dịu dàng che chở, và một đứa trẻ là trung tâm của mọi sự yêu thương.
Rosie rạng rỡ ngước nhìn cha, đôi mắt con bé bị thu hút bởi vật thể lấp lánh trên cổ John. Bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm của cô bé vươn ra, tò mò chạm vào mặt đá Sapphire lạnh lẽo vừa mới bị áp lên những vết cắn đỏ rực. "Đẹp quá cha ơi! Ba ba tặng cha hả? Con cũng muốn có một cái giống cha!"
Tiếng "Ba ba" thốt ra từ miệng Rosie như một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua lồng ngực John. Anh sững sờ, nhìn đứa con gái duy nhất của mình giờ đây đã hoàn toàn bị Julian "thuần hóa". Cơn buồn nôn dữ dội cuộn lên trong dạ dày khi mặt đá quý – biểu tượng của sự nô lệ – bị những ngón tay ngây thơ của con mình vuốt ve đầy ngưỡng mộ.
"Ba ba! Ba ba nói chúng ta sắp đi máy bay to lắm!" Rosie reo lên, bàn tay nhỏ bé vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền trên cổ John. "Cha ơi, mình về nhà mới ở Paris với ba ba nha? Ở đó có vườn hoa hồng to thật là to!"
Julian siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể John vào lòng mình, hơi thở hắn phả vào tai John đầy vẻ đắc thắng. "Nghe con bé nói chưa, John? Paris sẽ là khởi đầu mới của chúng ta. Tôi đã chuẩn bị sẵn các thủ tục pháp lý để để lại một phần di sản khổng lồ của gia tộc Vane cho Rosie. Con bé sẽ là công chúa của đế chế này."
John cúi đầu, đôi bàn tay anh run rẩy ôm lấy con gái. Anh cảm nhận được sự ấm áp của Rosie, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được gông xiềng từ vòng tay của Julian đang khóa chặt lấy cả hai. John thấy mình rơi vào một trạng thái bất lực tột cùng. Julian đã dùng chính tình phụ tử thiêng liêng nhất để xây dựng một nhà tù không lối thoát. Hắn đã biến mình thành một phần không thể tách rời trong định nghĩa về hạnh phúc của Rosie.
Julian đứng đó, mỉm cười nhìn John qua vai đứa trẻ, một nụ cười thấu thị mọi sự giằng xé và sụp đổ bên trong đối phương. Hắn biết John là một người lính, và một người lính sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội, nhất là khi đồng đội đó lại là đứa con gái đang gọi kẻ thù của mình là cha.
"Đúng vậy, Rosie," Julian nói thay cho John, giọng hắn ngọt ngào đến mức khiến người ta rùng mình. "Chúng ta sẽ là một gia đình mãi mãi. Không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Cha của con cũng muốn điều đó, phải không John?"
John nhìn Rosie đang hào hứng kể về những bộ váy mà Julian hứa sẽ mua cho cô bé tại Paris, rồi lại nhìn thấy vết bầm đỏ trên vai mình thấp thoáng dưới lớp áo choàng lụa. Anh nhận ra mình đã hoàn toàn gục ngã dưới chân vị thần giả tạo này. Mọi con đường dẫn về phố Baker đều đã bị những lời hứa hẹn về tương lai rực rỡ của Rosie chặn đứng. John siết chặt con gái vào lòng, nước mắt không thể rơi nhưng linh hồn anh cảm thấy đã tan nát thành từng mảnh vụn. Anh đang sống trong một thực tại nơi hạnh phúc của con gái chính là bản án chung thân dành cho sự tự do của mình.
Những ngày tiếp theo tại căn cứ thực địa, bầu không khí giữa John và Julian đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những cuộc rượt đuổi tâm lý âm thầm, không còn những ranh giới mong manh; Julian Vane đã chính thức thiết lập một triều đại sở hữu tuyệt đối. Hắn thêu dệt nên một hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc rực rỡ, một thực tại hoàn hảo đến mức giả tạo, nơi John và Rosie là những báu vật được hắn nâng niu giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng trăm con người.
Đỉnh cao của sự phô diễn ấy diễn ra tại buổi lễ ký kết hỗ trợ kinh phí tái thiết cho các thương binh vùng biên giới. Julian xuất hiện với phong thái của một vị vua trẻ tuổi, nhưng thay vì đi một mình, hắn dắt theo John và bế Rosie trên tay. John khoác trên mình bộ âu phục được may riêng, cổ áo cao che khuất những dấu ấn nhục nhã của đêm qua, nhưng trên cổ anh, sợi dây chuyền sapphire của nhà Vane lấp lánh như một chiếc vòng cổ định mệnh.
Suốt buổi lễ, Julian không ngần ngại thể hiện sự nuông chiều đến mức cực đoan dành cho John. Hắn không ngồi ở vị trí chủ tọa một mình; hắn kéo ghế cho John ngồi ngay cạnh, tay hắn thỉnh thoảng lại đặt lên mu bàn tay John hoặc khẽ vuốt tóc Rosie đang ngồi trong lòng anh. Những quan chức địa phương và các sĩ quan quân đội xung quanh không khỏi thốt lên những lời khen ngợi xen lẫn sự ganh tị cay đắng. Với họ, John Watson là người đàn ông may mắn nhất thế giới, kẻ đã chiếm trọn trái tim và cả túi tiền của một thiên tài quyền lực.
Mỗi khi đến phần ký kết các điều khoản hỗ trợ y tế, Julian đều dừng lại, nghiêng người sát vào John, hơi thở hắn phả vào tai anh đầy thân mật: "Anh nghĩ sao về con số này, John? Anh là người hiểu họ nhất, hãy cho tôi một cái tên, một khoản tiền... bất cứ thứ gì anh muốn."
John nhìn vào những con số khổng lồ trên mặt giấy, cảm thấy một sự choáng ngợp và quyền lực giả tạo đang bao trùm lấy mình. Khi anh ngập ngừng đưa ra một con số cứu trợ cao hơn mức dự kiến, Julian không hề do dự, hắn mỉm cười và đặt bút ký ngay lập tức.
"Vì anh muốn, nên họ sẽ có nó," Julian nói, giọng hắn vang vọng khắp khán phòng, khẳng định với tất cả mọi người rằng ý muốn của John chính là luật lệ của hắn.
Sự nuông chiều ấy giống như một loại ma túy liều cao. Julian đang dùng tiền bạc và quyền lực để tạo cho John một sự phụ thuộc đáng sợ. Hắn khiến John cảm thấy rằng, chỉ cần có hắn đứng sau, John có thể cứu cả thế giới, có thể ban phát sự sống cho hàng ngàn người. Julian đang bóp nghẹt bản sắc cũ của John bằng cách trao cho anh một "bản sắc mới" đầy hào quang: người đàn ông duy nhất có thể điều khiển được trái tim của Julian Vane.
John ngồi đó, giữa những tràng pháo tay rộn rã, cảm nhận bàn tay Julian đang siết chặt lấy eo mình dưới mặt bàn. Anh nhìn Rosie đang hào hứng nghịch những chiếc bút máy mạ vàng, rồi nhìn vào bản hợp đồng mang tên mình. Một sự ngột ngạt tột cùng dâng lên, nhưng nó nhanh chóng bị đè bẹp bởi cảm giác "đắc thắng" giả tạo mà Julian đã ban tặng.
John Watson đã bị nhốt vào một chiếc lồng mà mỗi thanh sắt đều được dát bằng sự công nhận và lòng trắc ẩn. Anh nhận ra mình không còn là một bác sĩ đơn thuần; anh đã trở thành một phần của bộ máy quyền lực mang tên Vane. Julian đã thắng thế hoàn toàn—hắn không dùng xích sắt để giữ John, hắn dùng chính sự tử tế tàn nhẫn và quyền lực tuyệt đối để khiến John không còn muốn, và cũng không còn cách nào để quay về với bóng tối nghèo nàn của phố Baker.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của buổi lễ, Julian nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt hắn chạm vào mắt John, sâu thẳm và đầy sự định đoạt. "Đây là khởi đầu cho vương quốc của chúng ta, John. Đừng bao giờ nhìn lại phía sau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co