one more miracle.
Tai nghe thấy thanh âm của ngày quãng vắng, mắt nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của bản thân suốt những ngày cô tịch, khi cơn gió bắc mang theo cái buốt mơn man lên da thịt bắt đầu tràn về, cây vội vàng trút bỏ những rệu rã, thống khổ bám lấy mình bằng cách rơi rụng thứ ruột thịt bảm lấy mình suốt năm ròng là lá úa để bắt đầu cuộc sống mới, và anh cũng dần trút bỏ những giấc mộng đêm hè, những thanh âm ngân vang nơi gã khéo léo cất lên từ cây violin đã sờn cũ, hơi khói nóng ấm ngày sương giá của tách trà mà anh tự tay pha,
và cả gã, tình yêu đã mất của anh.
Từ ngày sherlock ngã thân mình xuống thành phố mà cả hai từng tung hoành đến nay, một nửa Luân Đôn dần dần không còn ai nhắc đến cái tên đó nữa, duy chỉ có trong tâm khảm john watson là luôn thổn thức nhớ về.
Vết thương tâm lí và vết sẹo tâm hồn nơi chiến trường điêu linh khói lửa và tàn khốc năm xưa đã trở thành những hạt cát nhỏ chờ gió đến thổi bay, nhường chỗ cho một nỗi đau mới nơi tâm hồn người lính ấy.
"Tôi đã chứng kiến biết bao cái chết trên thiên trường khói lửa nồng nặc mùi thuốc súng, trực thăng tâm tấp trên mái đầu, biết bao đồng đội ngã xuống ngay trước tầm mắt. Tôi có đau đớn, có mất mát và đau thương nhưng so với những thương tổn hiện tại, có trời mới biết tôi đau đáu mong một phép màu cho sự sống của anh đến nhường nào"
Trong một giấc mơ, anh nghe thấy âm thanh của sự vụn vỡ, lời cầu cứu, tiếng oán than, dáng hình anh sừng sững quỳ gối cầu nguyện cho mạng sống của gã, đầu gối đến đổ máu nhưng vẫn chẳng chịu đứng lên. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của sherlock trong giấc mơ, cách anh cầu xin lòng thương xót từ chúa, vật lộn với thống khổ, đau đớn để có được tia hi vong mong manh cho thể xác kia, làm tan chảy những cảm xúc thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng vẫn không cứu vãn được, chỉ có ầm ĩ.
Một lần nữa chạm vào tấm bia khắc dòng chữ Sherlock Holmes nghiêng ngã trên nền đen cô tịch, anh lại rơi lệ.
"Sherlock, vì tôi, chỉ một lần này thôi"
Tiếng yêu được dấu nhẹm sau hai từ "đồng hành" một cách kỹ lưỡng phút chốc trở nên tan tành khi đối diện với thực tại. Tình yêu trên thế giới này là muôn hình vạn trạng, có người được yêu, có người khao khát có được tình yêu, cũng có người chạy trốn khỏi nó và cũng có hằng hà sa số người chẳng bao giờ dám bày tỏ. Những tên ngốc đó đã chọn cách im lặng để tránh đau đớn, ấy vậy mà còn nhận lại một nỗi đau lớn hơn.
Phải chăng khi đối diện với sự mất mát, john watson mới nhận ra một người ngông cuồng, ngạo mạn đến phát ghét kia lại tác động mạnh mẽ đến đời sống của anh nhiều đến thế, "tên khốn" đó đã chọn cách ra đi ngay trước mặt anh, biến anh thành một kẻ vô tích sự khi chỉ biết đứng chôn chân nhìn bạn mình lìa đời, nằm trong vũng máu tươi đỏ thẳm
Lạnh lẽo và hoang tàn.
Phút chốc yêu thương của anh tan trong vũng máu lạnh.
Anh trở nên kiệm lời vì tâm trí giờ đây đã đủ ồn ào, anh rơi vào trong vũng bùn kỉ niệm, vào buộc phải thích nghi với việc chống chọi với thống khổ, john đã thử tìm một vài mối tình, yêu vài người rồi lại lạc lõng và chênh vênh như một vòng lẫn quẩn. Anh ghét phải thừa nhận nhưng những tháng ngày gắn bó với sherlock đã trở thành khúc nhạc lộng lẫy nhất trong bài hát cuộc đời anh.
Trước kia, việc khăng khăng khẳng định mình không phải là người đồng tính vốn chỉ là chiếc khiêng ngăn cách giữa anh và mối quan hệ mà anh ra sức níu giữ với sherlock, thành thật mà nói, anh sợ chia lìa, sợ nhìn thấy bóng lưng cô độc kia rời khỏi tầm mắt, sợ thấy thân thể kia đang trần trụi trước những lời phỉ báng mà chẳng hề có gì phòng thân hay đáp trả, anh sợ một ngày chỉ vì điên cuồng vì tình yêu thành thật rồi bán mình cho thiên hạ, sợ tình yêu của chính mình phải đánh đổi cuộc đời của người kia.
Anh sợ miệng lưỡi thế gian, luôn đay nghiến đưa con người ta vào bước đường cùng, cũng chỉ đơn thuần là khao khát được yêu, nhưng rõ ràng thượng đế không công bằng, trong khi ai cũng có tình yêu cho riêng mình, đều dễ dàng phô bày trước xã hội, vậy tại sao đến lượt anh yêu lại thống khổ đến thế, anh khao khát được chứng minh tình yêu khác thường mà lại rất bình thường này, đôi lúc anh chỉ ước mình được yêu, được đường hoàng như bao đôi tình nhân khác, nhưng ngặt nỗi
người anh yêu là sherlock holmes.
Có lần anh tự hỏi bản thân mình "Liệu tôi có giống Achilles, thẩn thờ - gào thét và hoá điên khi người mình yêu đã qua đời không?"
và giờ anh hẳn đã có câu trả lời cho mình.
Suốt hai năm quãng vắng, chưa giây nào john nguôi ngoai nỗi nhớ, con đường đến mộ sherlock vì thế mà chẳng ngọn cỏ nào có cơ hội mọc lên, tấm bia khắc tên gã cũng đã dần mai một sau những cái chạm của john vào những ngày giá lạnh.
Lá cây xào sạt từng chút một cách uể oải, nhưng chẳng tài nào lấn át tiếng khóc nất lên vì tiếc thương, những giọt nước mắt vì phải bỏ lỡ, những bước chân của tháng năm đấy vẫn tồn tại, nhưng ngày một mờ dần, trang blog của vị bác sĩ cũng vì thế mà không còn cập nhật.
"Cuộc đời tôi giờ đây còn gì chứ?"
Đã quá nhiều thứ xảy ra, giọng nói ấy dần trở nên không rõ ràng, gương mặt gã, cơ thể gã anh không nhớ rõ nữa nhưng gã như một vết hằn lớn trong tim, chẳng thể xóa nhòa. Cái tên người đã bám lấy tâm trí anh hằng đêm, rằng gã là sự mất mát tiếc nuối trong đời, mà chắng thể làm gì. Để rồi, những vết sẹo còn lại trên cơ thể để lại dấu ấn tâm hồn lan tỏa trong huyết quản. Gã rời đi, chúng xé tan anh ra thành từng mảnh một, bỏ rơi anh trong bóng tối của kí ức, làm sao để thoát ra?, hay cứ nguyên vẹn để được đắm chìm trong hơi thở của gã?
Gã đã biết mất khỏi cuộc đời, chẳng còn một vết tích, chúng tỉnh lặng như mặt hồ, yên ả đến quặn thắt tim gan, lại một lần nữa
Anh tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co