Chương 18
Sherlock Holmes, bộ não vĩ đại nhất London, có lẽ đã phạm phải sai lầm chiến thuật lớn nhất trong cuộc đời mình ngay tại thời điểm anh tưởng rằng mình đã giành chiến thắng tuyệt đối. Hành động "đóng dấu quyền sở hữu" thô bạo và việc trực tiếp giải tỏa nhục cảm cho John vào đêm hôm trước vô tình đã trao cho vị bác sĩ một thế cờ áp đảo mà chính Sherlock cũng không lường trước được.
Trong lý thuyết về sự chiếm hữu của Sherlock, sự đói khát là xiềng xích. Anh tin rằng chỉ cần giữ John trong trạng thái lửng lơ, khát khao nhưng không được thỏa mãn, John sẽ mãi mãi quỳ mọp dưới chân anh để cầu xin sự ban phát. Nhưng Sherlock đã quên mất một quy luật cơ bản của sinh học: Một khi cơn đói đã được thỏa mãn, sinh vật sẽ lấy lại được sự tỉnh táo. Khi John Watson thức dậy vào sáng hôm sau, anh không còn bị những xung năng dục vọng che mờ lý trí. Anh đã "no". Và chính sự no nê đó đã trả lại cho anh bản ngã của một quân nhân dạn dày sương gió, lạnh lùng và kỷ luật.
Ngược lại, giờ đây chính Sherlock mới là kẻ rơi vào cái bẫy do mình giăng ra.
Suốt những đêm đẩy John vào cực hạn kích thích, Sherlock không hề là một pho tượng đá vô tri. Anh cũng là một sinh vật sống với những hormone đang gào thét. Mỗi lần chạm vào làn da nóng hổi của John, mỗi lần ngửi thấy mùi hương hormone nồng đậm phát ra từ cơ thể đối phương, Sherlock cũng bị đẩy vào cơn khát khao trần trụi. Nhưng với bộ não thiên tài luôn tự huyễn hoặc mình là một vị thần, Sherlock ghét cay ghét đắng những nhu cầu sinh lý tầm thường. Anh xem giới hạn tình dục là một ranh giới hạ đẳng, thứ sẽ biến một trí tuệ siêu việt như anh trở nên dung tục và "bình thường". Vì thế, Sherlock luôn kìm nén nó bằng một nỗ lực phi thường, biến sự khao khát thành một loại năng lượng chiếm hữu độc tài.
Nhưng sự thật nghiệt ngã đã hiện rõ: Sherlock đã cho John một vị thế độc tôn mà không ai có được. Anh không chỉ lệ thuộc vào "oxy" từ nhịp thở của John để ổn định thần kinh, mà giờ đây, cả cơ thể anh cũng bắt đầu lệ thuộc vào sự tiếp xúc vật lý với John để giải tỏa áp suất nhục cảm. Sherlock đang đứng ở đỉnh điểm của sự bùng nổ, trong khi John đã rút chân ra khỏi vòng xoáy đó.
Sáng hôm sau tại 221B, không khí mang một màu xám xịt của sự xa cách. Sherlock ngồi tại bàn ăn, nhấp một ngụm trà, đôi mắt xám tro vẫn giữ vẻ sắc lẹm và trịch thượng như mọi khi. Trên môi anh vẫn còn vết rách nhỏ từ cú cắn của John—một dấu ấn mà anh cố tình không che giấu, như một huy chương của sự chiếm hữu.
Sherlock quan sát John bước xuống cầu thang. Anh đợi chờ một sự bùng nổ, một cái tát, hoặc ít nhất là một ánh mắt căm hận từ John. Đó là những dữ liệu mà Sherlock cần để khẳng định quyền lực của mình.
Nhưng John không cho anh thứ đó.
John bước vào bếp, cài kín cúc áo cao cổ, gương mặt anh phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng. Anh pha cà phê, dọn dẹp đĩa thức ăn thừa của tối qua bằng những động tác dứt khoát, chuyên nghiệp của một người lính. John không nhìn Sherlock, cũng không hề tránh né. Anh đối xử với Sherlock giống như cách anh đối xử với một món đồ nội thất—vô tri và không đáng để tâm.
"Lồng ngực anh vẫn còn dấu vết của đêm qua, John. Nhịp tim anh khi tỉnh dậy đã ổn định ở mức 65. Có vẻ sự 'giải tỏa' của tôi mang lại hiệu quả lâm sàng rất tốt," Sherlock buông một câu mỉa mai, cố tình khơi gợi lại sự nhục nhã để buộc John phải phản ứng.
John đặt tách cà phê xuống bàn. Anh ngước mắt nhìn Sherlock, nhưng không có sự giận dữ hay nhục nhã nào trong đó. Chỉ có một sự trống rỗng đến lạnh người.
"Cảm ơn vì sự quan tâm y tế, Sherlock," John nói, giọng anh đều đều, không một chút gợn sóng. "Vì anh đã giúp tôi ổn định 'hệ thống', nên tôi nghĩ mình đã đủ tỉnh táo để quay lại ca trực 24 giờ tại phòng khám. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Nụ cười nhạt trên môi Sherlock khựng lại. Anh đã tính toán đến sự nhục nhã của John, nhưng anh không tính đến việc John sẽ dùng chính sự thỏa mãn đó để rời bỏ anh. Sherlock định đứng dậy, định dùng sức mạnh thể xác để giữ John lại như đêm qua, nhưng anh nhận ra mình không có lý do. John đang hành xử hoàn toàn logic.
"Vụ án mạng ở bãi tàu... tôi cần anh kiểm tra dấu vết sinh học," Sherlock cố gắng bám lấy cái cớ cuối cùng.
"Gửi ảnh qua điện thoại cho tôi. Tôi sẽ xem khi có thời gian nghỉ," John cầm lấy túi xách, đi thẳng ra cửa. "Và Sherlock... từ giờ đừng vào phòng tôi mà không gõ cửa nữa. Tôi cần chút không gian để tự tẩy rửa lại bản thân mình."
Cánh cửa khép lại. Sherlock ngồi lặng lẽ trong căn phòng khách, tách trà trên tay anh đã nguội ngắt. Anh vẫn thắng về mặt thể xác, nhưng sự dửng dưng của John giống như một nhát dao cắt đứt sợi dây oxy của anh. Sherlock nhận ra một sự thật kinh hoàng: Bằng cách giải tỏa cho John, anh đã vô tình tháo bỏ xiềng xích duy nhất giữ John lại trong sự phục tùng. Giờ đây, John đã tự do trong chính căn nhà của họ, và Sherlock mới là kẻ bắt đầu cảm thấy cơn đói oxy nhen nhóm trong lồng ngực.
Ban đầu, Sherlock cảm nhận được một sự đắc thắng nhợt nhạt. Anh nhìn vết rách trên môi mình trong gương—dấu vết của sự bạo liệt đêm qua—và tự nhủ rằng mình đã thành công "lập trình" lại John. Anh tin rằng sự thỏa mãn xác thịt mà anh ban phát sẽ xích John lại gần hơn, biến vị bác sĩ thành một kẻ lệ thuộc vào đôi bàn tay của anh.
Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần qua buổi trưa, sự đắc thắng đó bắt đầu rạn nứt.
Sherlock thử tập trung vào vụ án mạng ở bến tàu. Anh trải các tấm ảnh hiện trường ra sàn nhà, cố gắng vận hành Cung điện Ký ức để tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân. Nhưng một lỗi hệ thống nghiêm trọng đang xảy ra. Mỗi khi anh nhắm mắt lại để truy xuất dữ liệu, hình ảnh John Watson—với chiếc áo cổ cao cài kín và ánh mắt dửng dưng như nhìn một người lạ—lại hiện ra, chèn ép mọi suy luận logic.
Sự im lặng của John không phải là sự trốn chạy; đó là một sự triệt tiêu hiện diện. Sherlock gửi một tin nhắn: "Cần phân tích độc chất ở nạn nhân số 3 ngay lập tức. Về nhà đi."
Mười phút trôi qua. Không có hồi âm.
Sherlock gõ nhịp ngón tay lên bàn, một thói quen của sự mất kiên nhẫn. Anh gửi tiếp: "John, tôi đang đợi. Đừng lãng phí thời gian vào những ca cảm cúm tầm thường."
Vẫn im lặng. Dấu tích "đã xem" không hề xuất hiện. Sherlock nhận ra John đã tắt thông báo, hoặc tệ hơn, anh đã thực sự phớt lờ Sherlock như một biến số không đáng quan tâm.
Đến 5 giờ chiều, sự thay đổi sinh học bắt đầu hành hạ Sherlock một cách trần trụi. Hệ thần kinh của anh, vốn đã được "nuông chiều" bằng hơi ấm và nhịp thở của John suốt nhiều đêm qua, giờ đây đang phản ứng dữ dội trước sự thiếu hụt đột ngột. Một cơn co thắt nhẹ bắt đầu chạy dọc sống lưng. Lồng ngực Sherlock thắt lại, phổi anh như hẹp đi, và cảm giác "đói oxy" nhen nhóm trở lại—lần này nồng đậm hơn vì nó đi kèm với sự ức chế nhục cảm chưa được giải tỏa.
Sherlock nhận ra một sự thật kinh hoàng: Đêm qua anh đã cho John tất cả, nhưng anh lại không nhận lại được gì cho bản thân. Anh đã đẩy John đến đỉnh điểm, nhưng anh lại dừng lại ở giới hạn đỏ để bảo vệ cái tôi "vị thần" của mình. Giờ đây, John đã "no nê" và tỉnh táo, còn Sherlock thì đang run rẩy trong cơn "vã" vật lý. Anh khao khát được chạm vào làn da của John, khao khát được ngửi thấy mùi hương hormone nồng đậm mà anh đã tẩy xóa và cài đặt lại đêm qua.
Anh bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khách, bước chân trở nên hỗn loạn. Anh cầm lấy chiếc áo khoác của John còn sót lại trên ghế bành, vùi mặt vào đó để tìm kiếm một chút oxy tàn dư, nhưng nó quá nhạt nhẽo. Sherlock cảm thấy mình như một con nghiện đang lục lọi những mảnh vụn cuối cùng của liều thuốc đã hết hạn.
Sự kiêu ngạo của thám tử dần bị thay thế bằng một sự hoảng loạn nguyên thủy. Anh không thể suy luận, không thể ăn, thậm chí không thể ngồi yên. Mỗi giây phút thiếu vắng John là một nhát dao cắt vào sự ổn định thần kinh của anh. Sherlock nhận ra sai lầm chết người của mình: Anh đã biến John thành oxy, và giờ "oxy" của anh đã học được cách ngừng cung cấp sự sống cho anh.
8 giờ tối. Sherlock đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phố Baker sương mù. Anh hy vọng thấy bóng dáng của John bước xuống taxi. Anh đã chuẩn bị sẵn một kịch bản mỉa mai để che đậy sự thảm hại của mình. Nhưng đường phố vẫn vắng lặng.
John không về. John đang ở phòng khám, có lẽ đang cười nói với Sarah, hoàn toàn tự do khỏi xiềng xích của 221B.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sherlock Holmes cảm thấy đôi bàn tay mình run rẩy không phải vì thí nghiệm, mà vì nỗi sợ bị bỏ rơi. Anh đã thắng cuộc chiến thể xác, nhưng anh đang thua thảm hại trong cuộc chiến giành lấy sự hiện diện của John Watson.
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc tại phòng khám nhấp nháy con số 8:35 tối. John Watson ngồi bất động, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang ở chế độ chờ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như những nhát búa nện thẳng vào thái dương, mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở về sự tan hoang trong tâm tưởng mà anh đang cố gắng che giấu sau lớp áo sơ mi phẳng phiu, cài kín nút cổ.
Đêm qua, John đã thực hiện một cuộc đào thoát mà anh ngỡ là vĩ đại. Anh đã tìm đến Sarah. Việc chọn một đồng nghiệp, một người phụ nữ dịu dàng và "bình thường" ngay tại nơi làm việc là minh chứng rõ nhất cho sự đường cùng của John. Anh không còn đủ tỉnh táo để tìm kiếm một ai đó xa lạ; anh cần một sự cứu rỗi tức thời, một bằng chứng sống để bám víu vào cái danh tính đàn ông dị tính đang dần bị Sherlock Holmes nuốt chửng.
Nhưng cái giá của cuộc đào thoát đó là một vực thẳm nhục nhã mà John chưa từng lường trước.
Anh nhớ lại khoảnh khắc dưới ánh đèn mờ tối trong căn hộ của Sarah. Khi lớp áo ngoài được trút bỏ, John đã cảm thấy một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng. Và rồi, anh nhìn thấy sự khựng lại của cô. Những vết bầm tím thẫm, những dấu răng hằn sâu dọc theo xương quai xanh và vai—chúng không nói lên tên của Sherlock, nhưng chúng tố cáo rằng John Watson đang vướng vào một lối sống tình dục bạo liệt và kỳ dị.
"Anh bị thương à, John?" – Câu hỏi đó của Sarah kèm theo một cái chạm tay nhẹ nhàng vào vết bầm tím trên vai anh. Ánh mắt cô tràn đầy sự lo âu và một chút thẩm vấn thầm lặng của một y tá dày dạn kinh nghiệm. Cô nhìn những vết cắn hằn sâu dọc xương quai xanh của anh như đang nhìn một bệnh nhân bị bạo hành, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích logic. Sự dịu dàng và tin tưởng của cô lúc này còn tàn nhẫn hơn cả một lưỡi dao mổ; nó biến John thành một kẻ hèn nhát phải thốt ra những lời bào chữa đê tiện về một vụ va chạm trong lúc thực thi nhiệm vụ. Anh cảm thấy mình bẩn thỉu không phải vì những dấu vết kia, mà vì anh nhận ra mình đang lợi dụng sự lương thiện của cô để làm bia đỡ đạn cho một thực tại méo mó.
Dằn vặt đạo đức gặm nhấm John từng giây. Anh không yêu Sarah. Anh biết rõ mình không thể cho cô một tình cảm lành mạnh hay một tương lai bình thường. Anh đang lợi dụng cô một cách tàn nhẫn để cứu lấy bản thân khỏi cơn khủng hoảng danh tính. Việc anh vẫn tiếp tục cuộc ân ái, vẫn lao vào cô bằng tất cả nhục cảm bị dồn nén, chỉ để lại một dư vị đắng chát: sự nồng nhiệt đó không phải dành cho Sarah, mà là sự phản kháng tuyệt vọng chống lại "mã độc" mà Sherlock đã cài đặt vào hệ thần kinh của anh.
Kinh khủng hơn cả là sự phản bội của chính bộ não. Đứng giữa sự dịu dàng của Sarah, John bàng hoàng nhận ra mình đang truy xuất lại cơn khát khao cháy bỏng mà Sherlock đã gieo rắc suốt bao đêm qua. Sherlock chưa bao giờ thực sự giải tỏa cho anh, nhưng cái cách anh ta đẩy John tới sát giới hạn, mơn trớn, trêu đùa rồi bỏ lửng đã tạo thành một loại độc tố gây nghiện. Sự tương phản giữa sự chuẩn mực của Sarah và sự bạo liệt độc tài của Sherlock khiến John sợ hãi chính mình. Anh nhận ra mình đã "hủy hoại". Anh khao khát cái cảm giác bị áp chế, khao khát hơi ấm và cả sự đau đớn mà Sherlock ban phát đến mức sự bình thường giờ đây trở nên nhạt nhẽo và trống rỗng.
Dù đã cố tìm đến một người phụ nữ, dù đã thực sự giải tỏa sinh lý, John biết mình đã hoàn toàn gục ngã trước sự tấn công của Sherlock. Khoảnh khắc anh phóng xuất trong bàn tay của thám tử, anh biết mình đã không còn đường lui. Cơ thể anh nghiện cảm giác bị Sherlock trêu đùa, nghiện cái cách được vỗ về, bao bọc trong lồng ngực gầy gò nhưng đầy quyền lực ấy. Một sự thật trần trụi và đau đớn: anh đã không còn thuộc về chính mình.
Chính sự tuyệt vọng khi nhận ra mình không còn đường về với thế giới cũ đã trui rèn nên trạng thái "chiến đấu" lạnh lùng của John lúc này. John đang đưa toàn bộ hệ thống cảm xúc vào chế độ "ngủ đông" cưỡng ép. Anh nhìn thế giới qua một lớp kính mờ, nơi mọi thứ đều trở nên vô vị và xám xịt. Sự im lặng và phớt lờ thô bạo của anh dành cho Sherlock không phải là sự trả thù, mà là pháo đài cuối cùng để bảo vệ chút tàn dư kỷ luật quân đội còn sót lại trước khi nó hoàn toàn tan rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co