Truyen3h.Co

[JOHNLOCK] TÌNH CA

Chương 1

joswtlask

Sherlock đang nằm dài trên chiếc ghế bành quen thuộc, ngón tay giữa của bàn tay trái cố định bên ngoài phần gáy sách dày cộm và bàn tay còn lại đang lật mở từng trang giấy tiếp theo với tốc độ vừa phải. Đó là cuốn tiểu thuyết vừa phát hành của John Watson - vị bác sĩ quân y vừa xuất ngũ sau chấn thương và chuyển sang viết lách. Tính đến hiện tại anh ta đang nhận được sự hưởng ứng của phân nửa Luân Đôn (đánh giá dựa theo số lượng sách được bán và nằm trong top 3 sách bán chạy nhất năm).

Không có gì ngạc nhiên khi cuốn sách viết về nhân vật chính là một vị bác sĩ quân y tên Darcy đang tại ngũ ở Afghanistan vô tình cuốn vào mối tình mãnh liệt với cô gái nghèo bị boom dội trong trận chiến và là người được Darcy cứu sống. Cốt truyện quá dễ đoán mà nguyên văn lời Sherlock nhận xét là "nhàm chán".

Với tư cách là một nhà thơ nhưng Sherlock vẫn tự cho phép mình phê bình một cách nghiêm khắc rằng lối viết này quá đại trà, sáo mòn và rõ ràng có thể tìm thấy ở những cuốn tiểu thuyết với motif tương tự nhưng đã được viết gần mấy chục năm về trước.

Khi đọc đến những trang cuối cùng và dành đủ thời gian để nghiền ngẫm cuốn sách thành "từng miếng nhỏ". Cuối cùng gã đã viết một đoạn phê bình khá dài và đăng trên blog của mình.

"Tôi vừa đọc xong quyển "Rạng đông nơi xứ lạ" của tác giả John Watson những phút gần đây, mặc dù đã cố gắng bào chữa rằng anh ấy xuất thân từ bác sĩ chứ không phải là một người chuyên về viết lách, thế nhưng tôi không cho phép sự đại trà và không có giá trị này càng ngày càng được ưa chuộng.

Có khi nào khi chắp bút tác giả tự hỏi rằng liệu đứa con tinh thần của mình có mang lại giá trị gì không? Và có lẽ tâm lí của nhân vật chính được khắc hoạ quá cường điệu, tại sao một bác sĩ quân y không "chạy thục mạng" để cứu người mà anh ta lại chạy về phía lều để xem kỉ vật người mình yêu còn nguyên vẹn hay không sao trận boom? Và tác giả có cho rằng diễn biến tâm lí của anh ta quá phi thực tế không, thưa anh Watson?

Phải nói thẳng rằng cuốn sách của anh được tôi ví như một kẻ mộng tưởng trong những đêm trắng và cuối cùng sẽ bị thực tại vố một cú thật đau.

Có thất lễ không nếu tôi chính là thực tại đó?

Mặc dù việc nhân vật chính là một bác sĩ quân y đóng quân ở Afghanistan là mới lạ (ý chỉ bối cảnh, còn motif thì quá đại trà) nhưng những phản ứng, vết thương và những đoạn độc thoại nội tâm của vị bác sĩ này - vốn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, lại hoàn toàn không thực tế.

Kết lời, tôi mong sau này khi cho xuất bản những cuốn sách của mình trong tương lai, anh hãy tự đặt câu hỏi rằng nó đã đủ khác biệt so với những tượng đài văn học sừng sững đã và đang tồn tại hay chưa, hay nó chỉ là bệ phóng để tôn vinh những tác phẩm vĩ đại kia.

SH.
___

Sau khi vừa nhấn vào nút đăng tải lên blog của mình, gã lại tiếp tục nằm dài trên ghế bành, kệ sách gần như chật kính đã che khuất ánh nắng chiều tà, dù muốn len lỏi vào cũng khó. Mặc dù nghe thấy rõ tiếng Lestrade đang gõ cửa inh ỏi nhưng gã cứ mặc kệ, chồng sách của bác sĩ Watson vẫn đang xếp hàng chờ đợi gã quan tâm đến nên gã cứ mặc kệ anh ta.

"Sherlock, mở cửa ngay cho tôi"

Gã mở bìa sách, chân dung tác giả và lời tựa miêu tả khá chi tiết về vị bác sĩ mà anh không hiểu sao mình lại để tâm đến thế mặc dù số lượng bài phê bình dành cho anh ta gần như đồ sộ.

Ai thèm quan tâm chứ!

"Một lần nữa, Sherlock, mở cửa ngay cho tôi!"

Sherlock duỗi thẳng đôi chân dài của mình, tiếng rắc nơi cột sống như một bằng chứng rằng gã đã nằm đấy khá lâu, đặt cuốn sách lên bàn cạnh tách trà đã cạn, chiếc laptop hiện đang tìm kiếm thông tin của John H Watson vẫn được mở mà gã gần như quên bẵng đi, gã rón rén bước đến mở cửa và chuẩn bị tinh thần cho một bài hát mà ca sĩ chính là Lestrade.

"Đã gần đến hạn, các nhà xuất bản đang ráo riết tìm tôi để hỏi về tiến độ của anh, nếu chậm trễ họ sẽ hủy hợp đồng đấy, tên ngốc!"

Gã thở dài một cách ngao ngán, viết, sáng tác, lại viết. Cuộc đời gã chỉ có thế thôi sao.

"Tôi không có cảm hứng sáng tác, nhìn xem". Gã chỉ vào đống giấy nháp nằm nhăn nhúm khắp căn phòng với chi chít những dấu mực đỏ gạch bỏ.

Ồ, nhưng thứ mà Greg - bạn thân kiêm quản lí của anh thấy chỉ là màn hình máy tính đang sáng đèn với tiểu sử của Watson.

"Không có cảm hứng? Vậy mà anh lại dành thời gian để đăng cả một tuyển tập phê bình những tác phẩm của Watson lên blog cá nhân. Thay vì khó chịu, tôi lại thấy anh như đang cố gây ấn tượng để tán tỉnh anh ta vậy, Sherlock"

Greg nhìn quanh căn hộ, chồng sách của Watson đập vào mắt anh mà không thể giả vờ không nhìn thấy, Sherlock bỗng có chút xấu hổ.

"Tôi không có hứng để sáng tác, nói thật đấy Greg".

Greg bật cười như thể đó là lời nói dối vụng về nhất mà anh đang nghe.

"Nghe này Sherlock, mỗi thi sĩ đều có cho mình một nàng thơ. Đó là lí do tại sao họ luôn trong trạng thái sẵn sàng viết"

"Ôi không, tôi đã thử nhưng ngoài ngốc nghếch và ngớ ngẩn tôi chẳng thể nghĩ được gì khác ở những người bọn họ"

"Anh biết không Sherlock, lúc nãy khi anh chưa mở cửa, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi phát hiện ra không phải là anh lại nghiện ma túy, mà là anh đang phải lòng một tiểu thuyết gia-"

"Im đi, có gì lạ khi nghiên cứu rõ đối thủ của mình? Anh đã nghe câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" chưa? Chính là những gì tôi đang làm đấy"

" 'Đối thủ'? Tôi không chắc là hai người sẽ dùng bút để đâm nhau hay dùng nó để viết về nhau đâu, nhất là anh đấy, Sherlock."

Nói rồi Greg bước ra ngoài với những lời hối thúc về hạn hoàn thành, và dường như anh ta luôn muốn bổ sung thêm nghề nghiệp là mai mối vào sơ yếu lí lịch của mình. Chợt điện thoại của gã reo lên, một thông báo từ blog. Trong suốt một năm duy trì blog, không một ai để lại bình luận. Đây là lần đầu tiên.

Gã nhấp vào blog của mình để xem phần bình luận. Ở cuối bài đăng gần đây nhất ấy có một bình luận.

"Rõ ràng tác giả của blog này chưa có kinh nghiệm thực tiễn hay nói đúng hơn là chưa tham gia vào trận chiến. Tại sao anh lại cho rằng hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do chiến tranh được tôi miêu tả là quá "cường điệu" trong khi hàng tá người đang phải trải qua cảm giác đó sau khi cống hiến hết mình cho tổ quốc? Anh có thể phê bình, chê bai hoặc rao bán lại sách của tôi với giá rẻ bèo ở tiệm sách cũ cũng được, nhưng anh không thể quy chụp rằng tôi thiếu hiểu biết về hội chứng này để biến nó thành điều "không thực tế" như anh đã nhận xét.

Còn về hành động của Darcy, có lẽ anh đã bỏ qua đoạn lược bỏ thời gian mà tôi đã chú thích ở phía dưới, hành động trở về lều để tìm kỉ vật của người yêu diễn ra sau khi anh ấy đã cứu sống nhiều người và khi ấy tiếng đạn đã dứt. Nghĩa vụ đã hoàn thành, nguy hiểm đã tan biến vậy thì tại sao anh ấy lại không được phép nghĩ đến người mình yêu?

Chẳng biết anh đã yêu chưa, đã được yêu và đã có người xem anh là cả cuộc đời chưa, nhưng qua cách anh nhận xét nhân vật của tôi chính là câu trả lời rõ nét nhất mà tôi không cần phải nói ra." -John H Watson

Gã đọc đi đọc lại 3 lần, con số mà có lẽ mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Sau đó úp điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại một thông báo mới đến, gã phân vân có nên xem không vì biết chắc nó đến từ ai. Thế nhưng bản tính tò mò dường như được thiết lập ở tất cả mọi người, không ngoại trừ ai.

"Cảm ơn vì anh đã dành thời gian quý báu đầy rảnh rỗi của mình để chịu đựng quyển sách "đại trà" "không có giá trị" của tôi. Thế nên hãy nhấp vào đây, nơi tôi đã viết về khoảng thời gian ở Afghanistan của tôi, cuộc sống thường nhật của tôi và sắp tới là những nhận xét của tôi về tác phẩm của anh, dành tặng cho anh vì đã hào phóng khi đã dành khá nhiều thời gian để phê bình về những tác phẩm của tôi." -John H Watson

Chưa bao giờ như lúc này, Sherlock cảm thấy run rẩy và có chút xấu hổ, như thể gã sắp bị vị bác sĩ kia chĩa họng súng vào thái dương mình, vì thế cho nên suốt khoảng thời gian ngồi vào bàn để viết những áng thơ còn dang dở, gã chẳng nghĩ được gì ngoài thái độ và nét mặt của người kia sau khi đọc những bài thơ của mình.

Cho đến khi gần 11 giờ, điện thoại gã lại một lần nữa reo lên khiến tim gã bồn chồn, lo sợ và kể cả háo hức. Đúng như đã hứa, một bài đăng mới trên blog của Watson vừa được cập nhật, và anh ta không ngần ngại mà @sherlockholmes một cách đầy táo bạo ngay ở đầu đề mục.

"Sherlock Holmes,

Như đã nói, tôi vừa tìm và đọc những tác phẩm của anh và vô tình biết rằng anh cũng đạt được không ít giải thưởng danh tiếng. Mặc dù mục đích tìm đọc không được thân thiện cho lắm nhưng tôi khó mà không công nhận tài năng của anh, và công tâm mà nói là tôi khá thích nữa là đằng khác.

Trong những tuyển tập gần đây của anh thì tôi khá thích bài thơ "Tàn" mà tôi đã trích dẫn ở dưới:

Liệu em có giam mình trong tuyệt vọng?
Tấm thân gầy, lấm tấm những giọt mưa.
Em có khóc trong màn đêm u uất?
Nỗi cô phòng xé nát mảnh hồn em.

Liệu em có cất tiếng lòng ai oán.
Đày thân anh dưới ngục tối tình yêu.
Em thấy chăng, hai tay anh chống đỡ.
Đỡ tình mình, nhưng vụn nát thành tro.

Những giọt lệ tuôn trào nơi đáy mắt
Mắt em hiền buộc tội lấy thân anh.
Anh đã khóc, đã yêu và đã hận.
Tấm thân gầy, thân xác hoá hư không.

"Tuyệt vời!" là tất cả những gì tôi đã thốt lên sau khi đọc xong, và mặc dù không am hiểu về thơ cho lắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận và thậm chí là thấu hiểu những gì anh viết.

Tôi nghĩ những thành kiến mà tôi dành cho anh đã bị xoá bỏ nhờ vào bài thơ này!"-John H Watson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co