IV
Ở trường cấp III của Ten, có một thầy giáo dạy môn ngoại ngữ rất xịn nha.
Thầy sinh ra và lớn lên ở Mĩ nên chuyên môn của thầy thì miễn chê rồi. Ngoài ra, thầy còn rất cao và to nữa. Khuôn mặt đối với Ten là rất đẹp trai, vì thầy nhìn rất hiền, lúc nào cũng cười vui vẻ với mọi người. Trong mắt Ten, những người hiền lành và vui vẻ đều đẹp trai. Rồi nhé, vừa hiền lành, đẹp trai, giỏi tiếng Anh lại được thêm cái tốt bụng nữa. Vì khi Ten lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài, Ten vẫn bắt gặp một vài lần thầy bưng bê những chồng tài liệu cao thật cao giúp các giáo viên khác.
À, thầy tên là Johnny.
Ten học không quá tệ, nhưng vì là người Thái, không quen cách phát âm của tiếng Anh nên điểm Speaking của Ten thường thấp, phát âm có chút khó nghe. Cậu u uất vì điều này khá lâu cho đến khi gặp thầy Johnny. Thầy phụ trách môn tiếng Anh lớp Ten từ cuối học kì 2 năm nhất đến bây giờ Ten đã học năm cuối rồi.
Thầy đặc biệt kèm Ten ở môn nói sau giờ học hoặc bất cứ khi nào thầy và cậu cùng rảnh.
Thầy cho cậu nghe những bài nhạc tiếng Anh để cậu nghe quen cách phát âm
Thầy với cậu thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh và lúc nào cũng chỉnh liền cho cậu những lần cậu phát âm sai hay lên xuống giọng không đúng.
Riết rồi, Ten cũng nâng được điểm môn Speaking lên một cách ổn định qua từng học kì. Ten rất biết ơn thầy Johnny, vì đã kiên nhẫn và tận tâm kèm cậu trong suốt thời gian dài như vậy. Mà cũng vì thời gian gắn bó với thầy lâu như vậy, Ten càng yêu mến thầy hơn.
Nhưng, Ten vẫn có rất nhiều thắc mắc..
Cậu thắc mắc rằng tại sao thầy Johnny chỉ nhắc nhở cậu môn speaking. Chỉ mỗi cậu. Dù trong lớp cậu nói tệ nhất nhưng đâu phải trong lớp ai cũng nói tốt.
Cậu thắc mắc rằng trong trường thiếu gì giáo viên tiếng Anh và cũng đâu chỉ mình thầy Johnny là người bản xứ nhưng tại sao lớp Ten được thầy dạy tận gần 3 năm trong khi những lớp khác đổi xoành xoạch.
Cậu thắc mắc, à không hẳn, cậu nghi ngờ về điểm số của chính mình trong một lần nghe lại file thu âm bài speaking trước khi học thầy Johnny, điểm thấp lẹt tẹt và file thu âm sau khi được thầy Johnny kèm 2 năm hơn, điểm cũng đủ lấy phần thưởng, có vẻ phát âm không khá hơn là mấy nhưng điểm số thì lại có tiến bộ rõ rệt.
Doyoung, bạn cùng bàn của Ten vẫn thường hay nói 'Rõ ràng thầy Johnny để ý tới cậu, không phải vì phát âm của cậu đặc biệt, mà vì vốn dĩ cậu đã đặc biệt trong mắt ổng rồi.'
nhưng Ten không quan tâm lắm vì Doyoung hay nói vớ vẩn như thế mỗi khi cậu đề cập tới thầy Johnny.
Nhưng, điều làm cậu thắc mắc nhất, đó là ngày tốt nghiệp, khi định tìm thầy Johnny chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm, cậu đi dọc hành lang khu văn phòng của trường thì thấy thầy Johnny đang đi tới, cậu đứng giữa hàng lang, dang tay ra định cản đường thầy thì thầy lại nhìn cậu mỉm cười và đi tới ôm lấy cậu, hôn vào mái tóc đen nhánh của cậu và chúc mừng cậu tốt nghiệp.
Rất lâu sau này, khi đi làm và tiếp xúc với nhiều người, Ten nhận ra phát âm tiếng Anh cũng mình vẫn còn rất khó nghe, đồng thời cậu cũng nhận ra luôn quãng thời gian được kèm sát sao môn speaking thật là vô nghĩa thì người-nào-đấy-chung-nhà-với-cậu thản nhiên đáp rằng: 'Một nhà không cần hai người giỏi tiếng Anh'. Bây giờ mới thấy, không phải Doyoung vớ vẩn mà là cậu quá ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co