1. Em
"Một đời dài bao nhiêu?"
"5 năm, một đời của em chỉ vỏn vẹn 5 năm."
____
"Tenie, em như thế này là có ý gì? Sao em cứ phải như thế?"
Cậu mỉm cười cay đắng nhìn người đàn ông trước mặt, người đã từng quỳ dưới chân cậu mà thề nguyền sống chết. Thề rằng sẽ suốt đời bảo hộ cậu. Hiện tại vẫn là anh, thế nhưng lại đang quát vào mặt cậu.
"Anh đang tức giận sao? Bởi vì nếu chẳng may em chết thì anh cũng phải chết theo em à?"
"Em..."
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ngửi đến chán ghét, chỉ còn có tiếng máy móc chạy bíp bíp và tiếng thở nặng nhọc vì tức giận của người trước mặt. Cậu khẽ động mình, liếc nhìn cánh tay đang được băng bó cẩn thận.
Tự tử bất thành.
4 chữ chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Vốn tưởng tự tử là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này, nhưng mấy ai biết được, tự tự bất thành mới là điều đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.
Muốn chết mà không được chết, tử thần cũng chê mình sống chưa đủ, địa ngục cũng không đồng ý chừa một chỗ cho mình dung thân.
Mở mắt ra không gặp được thần chết cũng không gặp được diêm vương.
Vậy phải làm sao đây?
Sau này phải sống tiếp thế nào được?
Hay phải kể đến những câu nói còn có lực sát thương, đau đớn còn hơn cả những vết cứa có nông có sâu trên cánh tay của cậu.
Vờ vịt?
Vậy tại sao còn cứu cậu? Không thể cứ để mặc cho cậu chết đi là được hay sao? Cứu dậy để giết thêm ngàn vạn lần nữa? Vì cớ gì?
"Anh ra ngoài."
"Em lại muốn gì nữa?" Người kia khẽ nhăn mày.
"Em bảo anh đi ra ngoài." Dùng tất cả sức lực hét lên với người trước mặt, tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, đóng theo tất cả những hy vọng của cả một thời tuổi trẻ.
Cậu không biết kể từ bao giờ mình lại trở thành người như vậy.
Dễ cáu gắt, dễ bực bội. Từng có thời gian cậu thật sự cảm thấy sợ hãi chính mình, không dám để bản thân đứng gần lan can hay cầu thang. Bởi giọng nói trong đầu sẽ thúc giục cậu nhảy xuống. Không dám lại gần dao kéo hay bất cứ thứ gì sắc nhọn, bởi giọng nói trong đầu sẽ bảo cậu đem lưỡi dao sắc nhọn đến cắt thử da thịt. Không dám ngủ, bởi ngủ một chút thôi, giọng nói đáng sợ sẽ lại vang lên, bảo cậu mau chết đi thôi, cuộc sống này có gì mà đáng sống.
Đã từng có quãng thời gian vô cùng sợ hãi mà điều chỉnh chính mình.
Khoảng thời gian về sau, cậu không còn có khả năng kiểm soát nữa, cậu để mặc mình cho giọng nói đó điều khiển.
Chỉ trừ việc, đứng trên cao nhìn xuống.
Phiền não sẽ không vì đứng trên cao mà biến mất, đứng ở nơi càng cao, thứ có thể nhìn rõ lại càng ít. Chứng sợ độ cao cuối cùng là thứ duy nhất chiến thắng giọng nói trong đầu cậu.
Bây giờ ngẫm lại, có phải khi đó dứt khoát kiếm một tòa nhà cao tầng, bước 1 bước tiến tới tận mây xanh liệu bây giờ đã đến được địa ngục?
Cậu mỉm cười tự giễu, thành ra thê thảm, chính là trong người có bệnh. Không biết bắt đầu từ bao giờ, không biết nguyên nhân là vì đâu, có bệnh chính là có bệnh, bệnh tại tâm.
Có người hỏi mỗi năm đều có cả ngàn bác sĩ tốt nghiệp, tại sao vẫn có nhiều người bệnh phải chết? Cậu của hiện tại cảm nhận sâu sắc câu này. Chính là vì bệnh nhân không tìm đến gặp bác sĩ, cũng không chịu điều trị. Cho nên đừng nói là cả ngàn, cho dù có đến 1 vạn, thì vẫn sẽ có người chết vì cứng đầu.
Cậu cười đến không dừng lại được, tuyệt nhiên không hề khóc.
Cánh cửa lần nữa bật mở, nhưng đã không còn là dáng hình cao lớn thề nguyện sống chết cùng cậu nữa.
"Anh cho phép em chạy theo cậu ta chứ chưa từng cho phép em tự hành hạ mình."
Cậu nghe thấy người kia cất tiếng, từng kí ức một như chạy chậm lại trong đầu.
Im lặng nghe cậu lấp lánh ánh mắt kể về tình yêu, bao che cho cậu đi gặp bạn trai, đỡ cho cậu vài gậy của ba khi cậu come out với cả nhà, thu xếp cho cậu bỏ trốn. Lúc nào cũng là dáng hình người anh trai này.
Suốt những năm niên thiếu cho đến khi 23 tuổi, đều là cùng anh lớn lên.
"Giao thằng bé cho cậu, nếu ngày nào đó cậu cảm thấy không thể cùng nó nữa nhớ gọi cho tôi. Tôi đến đem nó về. Cậu dám bắt nạt nó, tôi liền liều mạng với cậu."
Những lời đó đã khiến Ten khóc suốt cả quãng đường bay từ Hàn đến nơi xa lạ này.
"Anh ơi," Cậu cúi đầu cất tiếng.
"Ừ."
"Em muốn về nhà, anh đưa em về nhà đi."
"Ừ. Về thôi."
"Nhưng em không còn nhà nữa rồi." Tựa như những năm 16 tuổi, khóc lóc bởi vì không thể mua được quyển truyện tranh cuối cùng trên giá sách, cậu của hiện tại rơi vào vòng tay không rộng nhưng vững chắc của anh trai mình. Quen thuộc, an tâm đến nỗi bật ra thành tiếng nức nở.
"Anh ơi, không có ai cần em cả."
Cho dù nức nở vẫn cố gắng thốt ra những lời than thở không liền mạch. Cảm giác thân thuộc khiến người ta đau lòng không thôi, bởi vậy mới nói, thói quen là điều vô cùng đáng sợ.
Cậu nhớ đến mình của tuổi 19 phát hiện xu hướng tính dục của bản thân khác người thì sợ hãi chính mình. Là anh giúp cậu hiểu ra rằng cậu không kì lạ.
Nhớ đến mình của năm 20 biết cảm giác yêu thích một người là cảm giác kì diệu như thế nào. Là anh bao che giúp cậu.
Nhớ đến mình của năm 23 tuổi cứng đầu cứng cổ come out sau đó dứt khoát bỏ trốn theo bạn trai ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Là anh giúp cậu sắp xếp.
Người anh trai này đối với cậu, chính là quan trọng không thể không có.
Mà một đời này của cậu, có phải đã sai từ những dung túng nhỏ nhặt này hay không? Cho đến cùng thì, bắt đầu từ lúc nào mọi thứ trở nên sai trái?
Từ dạ dày, từ cổ họng, từ sâu trong trí óc, nỗi đau toả ra từ khắp mọi nơi, cảm giác đau đớn xé toạc tất cả, xé luôn cả những kí ức cậu dày công thêu dệt.
Khóc đến nhức đầu chóng mặt, thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, khi tỉnh dậy đã là sẩm tối, bên cạnh không có ai. Kim truyền dịch cũng được tháo khỏi tay tự lúc nào. Cậu thoáng thấy mắt mình đau nhức cũng thấy cổ họng khô rát định làm biếng không nhích mình nhưng chỉ với tay lấy ly ở đầu giường uống nước.
Kết quả là rơi xuống vỡ tan tành. Nghiêng đầu nhìn đống lộn xộn dưới nền phòng, cậu càng thêm chán ghét bản thân. Nhìn đi, mày còn có thể làm được chuyện gì nên hồn nữa hay không?
Chết tiệt, lại là mảnh vỡ. Quán tính khiến cậu đưa tay bịt chặt tai mình. Mẹ kiếp, lại đến rồi. Giọng nói lại tiếp tục vang lên bên tai, dù cậu có bịt chặt tai đến mức nào nó cũng có thể len qua từng kẽ ngón tay dộng thẳng vào màng nhĩ đến đau nhức.
Giọng nói này muốn giết chết cậu.
Đợi đến khi cậu ý thức được mình đang làm gì thì đã thấy bản thân đi chân trần ngồi xổm trên nền nhà, trên tay cầm một mảnh vỡ sắc nhọn. Khéo thật, còn biết cầm đầu sắc quay ra ngoài. Thuận tiện quá, giờ mà cắt một đường thật sâu bên tay còn lại, có khi chẳng còn máu để chảy nữa cũng nên.
Cậu hình như nghe thấy tiếng mở cửa, quan trọng gì đâu chứ, ai đến mà chẳng như nhau, ai cũng chỉ muốn trách cứ cậu ngu ngốc.
Chỉ nghe thấy tiếng gì giống như đồ nặng rơi thụp xuống sàn, đang định quay qua thì đã bị nhấc bổng một cái đặt ngay ngắn trên giường.
Não vẫn hoạt động hết công suất mà chưa load được chuyện đang xảy ra đã thấy mình thọt lỏn trong một vòng tay ấm áp, mặt úp vào lồng ngực người kia, hít một hơi còn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc.
"Em muốn làm gì? Em muốn bỏ anh lại đến thế sao? Ten? Được, em về Hàn với Taeyong đi, anh mua vé cho em. Đừng làm đau mình nữa, em muốn đi đâu anh đều để em đi, em muốn rời khỏi anh anh lập tức không đến gần em nữa. Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em đừng tự làm đau mình."
Đôi tay được người kia cầm chặt chợt buông thõng, tiếng thủy tinh chói tai lần nữa rơi bể dưới sàn nhà.
___
TBC
Trời lạnh rồi, đăng truyện ngược thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co