TÊN: "Khoảng Cách 30 Cent
Phòng tập lúc 9 giờ tối.
Đèn trần hắt xuống ánh sáng vàng nhạt. Không còn ai ngoài họ.
Dunk khoanh tay, lưng thẳng nhưng vai hơi cứng. Mép áo vô tình bị cuộn lên, để lộ một khoảng da tái nhợt vì lạnh. Joong đứng đối diện, một tay chống hông, tay kia siết nhẹ vào vạt áo mình như đang kìm lại điều gì đó.
Khoảng cách giữa họ chỉ chừng ba mươi centimet.
Đủ gần để nghe tiếng thở.
Đủ xa để không chạm vào nhau.
“Cậu làm sai nhịp rồi.”
Giọng Joong trầm xuống, không còn là lời góp ý chuyên môn nữa.
Dunk cười nhạt. “Sai nhịp… hay là cậu sợ tớ bước quá gần?”
Im lặng.
Từ khi nào việc diễn chung lại trở thành cuộc đấu mắt?
Từ khi nào những động tác chạm tay trong kịch bản lại khiến tim đập nhanh hơn cả lời thoại?
Joong bước lên nửa bước. Không nhiều. Nhưng đủ để khoảng cách gần như biến mất.
“Đừng thử tớ.”
Giọng nói thấp đến mức gần như là thì thầm.
Dunk nuốt khan. Lần đầu tiên ánh mắt không còn lảng tránh. “Vậy thì đừng đứng gần như thế.”
Một nhịp thở đứt đoạn.
Bàn tay Joong khẽ nâng lên — không chạm. Chỉ dừng lại lơ lửng nơi eo Dunk, như thể chạm vào là phá vỡ thứ mong manh đang tồn tại.
“Chúng ta chỉ đang tập kịch.”
Dunk nói, nhưng giọng không còn chắc chắn.
“Ừ.”
Joong đáp.
“Chỉ là tập.”
Nhưng không ai lùi lại.
Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng tim đập không thuộc về vai diễn nào cả.
Và lần đầu tiên, họ hiểu rằng…
có những thứ không thể gọi tên là diễn xuất.
Nếu bạn muốn mình viết tiếp theo kiểu căng thẳng hơn nữa, hay chuyển sang góc nhìn nội tâm của Joong hoặc Dunk, bạn nói mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co