Hai mươi sáu
" Còn vài tuần nữa hợp đồng hết hạn, em sẽ ký tiếp chứ Jooheon ?"
Hắn buông cây bút trên tay xuống, xoay ghế nhìn Hyunwoo, người đưa ra câu hỏi. Jooheon hơi ngửa đầu về phía sau, cố lẩm bẩm gì đấy trong miệng.
" Em chưa biết "
" Anh nghĩ là em nên tiếp tục, độ nổi tiếng của em đang càng ngày càng tăng lên"_Hyunwoo hào hứng nói, nhìn về phía chiếc tủ kính đựng đầy các giải thưởng. Anh không nhìn thấy người kia thật sự rất thờ ơ.
" Em chưa biết "
" Thời gian của cậu sắp hết rồi"
Lời nói của người phụ nữ bí ẩn dạo gần đây luôn luôn ám ảnh hắn. Một cuộc trao đổi lớn, nhưng Jooheon không hề tìm ra được thứ quan trọng với cuộc đời hắn sau sự nghiệp là gì.
" Jooheon "_Tiếng gọi thật lớn của Hyunwoo khiến hắn giật mình.
" Sao anh lại lớn tiếng vậy? "
" Anh mới là người phải hỏi em. Dạo này em bị sao vậy? Thường xuyên lơ là, còn không để ý đến lời của anh. Anh gọi em rất nhiều lần rồi" _Hyunwoo đi tới trước mặt người kia, vén những lọn tóc màu đỏ mới nhuộm lòa xòa trước trán hắn_" Em còn hay quên nữa. Em có phải không khỏe hay không? Anh có thể hủy buổi trình diễn hôm nay, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra"
" Em không sao. Tại nhiều việc phải làm quá"_Jooheon gạt cánh tay anh ra nhưng nhanh chóng bị chụp lại.
" Lúc trước em chưa từng như thế này dù công việc còn nhiều hơn như vậy. Jooheon, anh để ý nửa năm gần đây em bắt đầu sút cân rất nhanh, còn hay ủ rũ nữa. Chúng ta đi kiểm tra thử đi "_Trong lòng Hyunwoo nổi lên một trận lo lắng, nhìn gương mặt gầy gò của Jooheon mà không khỏi đau đớn, Jooheon 10 năm trước làm trái tim anh đập nhanh hơn không phải Jooheon như lúc này_" Anh chắc chắn là cơ thể em có vấn đề"
" Buông em ra. Anh nhạy cảm quá rồi "_Jooheon cố giựt tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Hyunwoo, hai người đàn ông cao lớn xô xát một lúc cũng làm lộn xộn cả phòng làm việc riêng _ "Hyunwoo, buông ra ngay"
" Xong buổi trình diễn hôm nay em phải theo anh đến bệnh viện ngay lập tức, có nghe không?"_Hyunwoo bất lực bỏ cuộc, anh có thể thắng hắn nhưng anh không muốn làm hắn đau, cuối cùng vẫn phải buông cánh tay Jooheon ra, trái tim khẽ nhói khi nhìn thấy vết hằn đỏ chói trên làn da trắng của người kia.
Jooheon nổi giận lườm người lớn hơn một cái rồi lập tức rời khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa.
" Matthew cậu đi đâu vậy? Đến giờ lên sân khấu rồi đấy, chúng ta trễ rồi"_Một nam nhân viên vội vã chụp lấy hắn.
" Buông tôi ra đi"_Jooheon nhăn nhó hơi đẩy người kia ra rồi tự cầm lấy tai nghe đeo vào.
Jooheon bước lên sân khấu, tiếng hò hét của khán giả và cả tiếng nhạc ầm ĩ vang bên tai, một cảm giác hưng phấn nhộn nhạo trong người, Jooheon giơ mic sát miệng, bắt đầu hóa thân thành một Matthew của hàng nghìn người hâm mộ. Ngay cả những ánh đèn sân khấu và đèn flash trắng bên dưới nhấp nháy liên tục, cứ như khiến hắn đang trôi đến thiên đường. Hơi thở hắn giống như đang khó khăn dần đi, ngực trái đau buốt lên, Jooheon mặc kệ, vẫn không ngừng vang những lời rap,nhưng cả đầu hắn cũng ong ong cả lên,cố làm cơ thể tỉnh táo lên hắn chỉ khẽ chớp mắt một chút.
Đến khi mở mắt ra, trước mặt vẫn là màu trắng xóa, nhưng cảm giác thật không đúng, Jooheon nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ và quan trọng là đang nằm trên giường. Một cảm giác chẳng lành ập đến trong đầu Jooheon.
" Em tỉnh rồi sao? "_Giọng Hyunwoo vang đều bên tai, Jooheon khẽ xoay đầu về nơi anh đang đứng, người kia đứng tựa vào cửa phòng, trên tay cũng cầm một tập giấy trắng.
" Đã khỏe hẳn chưa? Còn cảm thấy mệt trong người không? "_Hyunwoo vẫn luôn như vậy, vẫn quan tâm từng chút cho hắn nhưng ngay lúc này Jooheon không có tâm trạng, hắn bỗng dưng mất kiên nhẫn, nổi nóng.
" Đây là chỗ nào? "_Đáp lại hắn chỉ là tiếng bước chân của người kia, Hyunwoo tiến lại cạnh bên cạnh. Chỉ kịp nghe một tiếng gió vút lên, sau đó Jooheon cảm thấy má phải mình hơi ê ẩm, tập giấy trắng lúc nãy Hyunwoo cầm rơi thẳng xuống cánh tay mình, nhàu nát.
" Tình hình sức khỏe : Trầm cảm, nhồi máu cơ tim"
Dòng chữ thô cứng, lạnh lẽo kia vẫn đập vào mắt Jooheon. Bên tai lại vang lên tiếng vỗ tay chan chát của Hyunwoo.
" Matthew. Tốt lắm "_Hyunwoo chưa từng bao giờ gọi hắn là Matthew khi chỉ có hai người. Jooheon đã từng nghe hàng vạn lần cái tên Matthew từ những người khác nhưng khi cái tên ấy thốt ra từ miệng Hyunwoo lại khó nghe đến nhường nào. Jooheon thề không muốn Hyunwoo lần nữa gọi mình là Matthew.
" Sao không mạnh miệng nữa đi. Em giỏi lắm mà"_Không được đáp lại khiến Hyunwoo nổi điên lên, anh túm lấy cổ áo của Jooheon, ghì chặt hắn vào tường, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau_" Em muốn giải thích gì nữa không? Hãy cố gắng bào chữa trước khi anh buộc em phải câm miệng lại "
" Anh muốn làm gì thì làm"_Jooheon lạnh nhạt phun ra một câu.
" Tốt vậy thì hãy ngậm miệng lại cho tới khi anh cho phép"_Hyunwoo nói rồi thả áo Jooheon ra, bước ra ngoài. Một lát sau quay lại, trên tay là một chiếc ba lô không quá lớn nhưng nó cũng đủ khiến cho người ngồi trên giường bệnh đông cứng lại. Hyunwoo cầm chiếc ba lô trong tay nhìn thấy biểu cảm của hắn liền nhếch môi cười, đóng cửa lại và cẩn thận khóa chặt.
Chiếc ba lô bị xé làm hai, thứ bên trong lập tức rơi đầy dưới sàn, từng tiếng kêu lách cách khi vỉ thuốc chạm xuống sàn nhà thật lạnh người. Hyunwoo cầm lấy một vỉ thuốc dưới chân lên quăng cho Jooheon.
" Em rốt cuộc muốn giấu anh đến lúc nào hả Jooheon? "_Giọng của anh mềm đi, mang theo chút bất lực khiến Jooheon cũng không kiềm được run lên.
"..."
" Ritalin...rốt cuộc em đến mức nào mà phải dùng đến nó. Thậm chí là nhiều thế này, em dùng nó bao lâu rồi hả?"_Hyunwoo nhìn xuống dưới chân mình, khắp nơi đều là Ritalin, có những vỉ thuốc còn mới cóng cả những vỉ đã xài rồi, nhiều không đếm được_" Tại sao em lại tự đi tàn sát bản thân mình như vậy hả Jooheon? Tại sao không nói cho anh nghe em đã mệt mỏi như thế nào?"
Anh bước đến bên giường bệnh, quỳ xụp xuống sàn, hai bàn tay đặt lên đôi bàn chân lạnh ngắt của người kia. Bờ vai rộng run rẩy không ngừng.
" Rốt cuộc ngay cả anh trai anh cũng không xứng sao, Jooheon? "
" Bệnh nhân lạm dụng thuốc kích thích quá lâu rồi. Chắc có lẽ ban đầu chỉ dùng để khống chế những cơn mệt mỏi, tôi hiểu làm nghệ sĩ thì sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tôi cũng từng gặp không ít nghệ sĩ sử dụng Ritalin để kích thích năng lượng. Nhưng mọi thứ đều có mặt xấu của nó, sẽ không có gì nếu như sử dụng nó theo toa đơn của bác sĩ, bệnh nhân đã lạm dụng nó quá nhiều rồi, đó là lý do chúng gây ra tác dụng phụ"
" Bệnh của cậu ấy có thể chữa trị được phải không bác sĩ? "
" Bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến rất xấu rồi. Từ trầm cảm dẫn đến cả nhồi máu cơ tim như vậy. Có lẽ thời gian chữa trị sẽ rất mất thời gian và còn tùy thuộc vào tâm trạng người bệnh"
Hyunwoo vẫn còn nhớ như in những lời nói của bác sĩ, như con dao sắc lẹm cứa vào từng hy vọng của anh.
" Hyunwoo "_Jooheon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
" Nói đi"
" Anh giúp em tìm bác sĩ chuyên ghép giác mạc đi"
" Em muốn phẫu thuật cho Changkyun rồi sao? "_Hyunwoo nhanh chóng vui mừng cũng nhanh chóng tắt ngóm_" Nhưng chúng ta tìm người hiến giác mạc ở đâu ra? "
Jooheon không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Hyunwoo, đôi mắt sâu thẳm của hắn như muốn soi sạch tâm can của anh, trái tim Hyunwoo lạnh lẽo một tầng băng.
" Không Jooheon, không thể như vậy. Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? "_Hyunwoo kinh hãi nắm chặt lấy vai của người trên giường lay thật mạnh.
" Thời gian của em sắp hết rồi..."_Đôi môi mỏng ấy lại toát ra lời lẽ vô tình.
" Em đang nói cái quái quỷ gì vậy ?"
" Hyunwoo, anh nhớ cái đêm em đi dạo một mình ở Abu Dhabi chứ? Đã có một người phụ nữ mù nói với em như thế"
" Chắc chỉ là trò lừa bịp rẻ tiền thôi"_Hyunwoo càng hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Jooheon, nó gần giống như đôi mắt của Changkyun_" Jooheon...bình tĩnh lại nào, đừng làm anh sợ, anh sẽ tìm bác sĩ cho Changkyun và cả giác mạc thích hợp cho em ấy, được chứ?"
" Người phụ nữ mù đêm ấy biết mọi thứ về em, bà ta còn biết rõ chính em là người gây ra tai nạn cho Changkyun. Bà ấy còn bảo sau này em sẽ phải gặp một cuộc trao đổi rất lớn, buộc phải lựa chọn hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mình..."_Jooheon nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình xuống, vân vê lên những đốt xương thô to của Hyunwoo_" Em đã lấy đi cả tuổi trẻ của Changkyun, thậm chí bẻ gãy đôi cánh của em ấy. Nếu như em đồng ý chữa bệnh của mình, cho dù đến lúc khỏi lại cũng chẳng thể nào thoát khỏi ám ảnh 10 năm trước...Em đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi, bây giờ là lúc em trả lại những gì đã lấy của Changkyun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co