Truyen3h.Co

Joongdok / a single wish ; trans

17 - Kim Dokja's POV

anonymous_nofilter

Tôi nằm dưới lớp chăn, bồn chồn không yên trong khi Yoo Joonghyuk rời khỏi phòng để lấy ít quần áo. Thoáng chốc, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi: liệu có ổn không khi để người quyền lực nhất vương quốc làm một việc bình dân như đi lấy quần áo để thay đồ?

Nhưng Yoo Joonghyuk vốn dĩ đã là một kẻ luôn đi ngược lại lẽ thường. Khi còn ở phủ công tước, hắn tự mình nấu ăn cho bản thân và Yoo Mia, thậm chí ngay cả khi bệnh cũng chẳng chịu để ai chăm sóc. Đó cũng là lý do hắn từng phải miễn cưỡng ăn mấy món tầm thường do tôi nấu. Vậy nên, không gạ gẫm tình một đêm cũng là điều hiển nhiên với tính cách của hắn.

... Mà có thật đây chỉ là một cuộc tình một đêm không?

Ý nghĩ ấy thật khó để tôi chấp nhận. Có thể là vì 'Con đường sinh tồn' chưa từng đi theo hướng đó, cũng có thể vì hắn quá tập trung vào mục tiêu của mình, nhưng Yoo Joonghyuk chắc chắn là một trong những người sống khắc kỷ nhất mà tôi từng gặp. Tôi thật sự không thể nhớ ra bất kỳ khoảnh khắc nào mà hắn hứng thú với ai đó. Có lẽ hắn vốn chưa từng nghĩ về... những chuyện như vậy.

Vậy nghĩa là hắn đang... thử nghiệm? Hay tự ti vì thiếu kinh nghiệm?

Đột nhiên tôi có chút thương cảm dành cho hắn. Tôi có nên trấn an rằng hắn đã làm rất tốt không? Hay thử thuyết phục hắn đừng bận tâm đến mấy chuyện đó quá nhiều? Thời buổi này, sống độc thân cũng nên được xem là một lựa chọn hợp lý...

Như để đáp lại dòng suy nghĩ của tôi, Yoo Joonghyuk đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một chồng quần áo.

"J—Bệ hạ," tôi chân thành nói, "không cần phải tự ti vì có ham muốn tình dục thấp đâu."

Sau một khoảnh khắc im lặng, hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, rồi tôi bị ném cả chồng quần áo vào mặt vì cái tội miệng lưỡi mất kiểm soát của mình.

Đến khi tôi gỡ hết đống vải vóc ra khỏi đầu hắn đã đứng sừng sững phía trên, bóng dáng phủ xuống đầy đe dọa. Hắn cúi người, giọng trầm thấp:

"Ai là người than mệt tối qua?"

... Hắn đang nói tôi sao? Tôi cố nhớ lại. Tôi chắc chắn đã nói rất nhiều thứ mà bản thân không nhớ nổi, nhưng hình như chẳng có câu nào là "Em mệt." Tôi dứt khoát nói rõ cho Yoo Joonghyuk biết điều đó.

"Vậy lần sau," hắn nghiến răng, "ta nên tiếp tục cho đến khi em không thể than vãn nữa, đúng không?"

... Ồ. Nhịp thở tôi khựng lại một chút.

Hắn hẳn đã thấy điều gì đó trong biểu cảm của tôi, vì ánh mắt hắn khẽ nheo lại vẻ trầm ngâm, còn tôi thì đỏ mặt. Thôi kệ. Dù gì thì hình tượng của tôi cũng đã mất sạch từ lâu rồi.

Tôi hắng giọng. "Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã mang—" Tôi bỗng ngừng lời khi cúi xuống nhìn quần áo trong tay.

Đây là... quần áo của tôi sao?

Chính xác mà nói, tôi không nhận ra từng món một, nhưng màu sắc và phong cách gần như giống hệt những gì tôi từng mặc ở phủ công tước.

"Đúng kích cỡ của em." Yoo Joonghyuk gằn giọng, như thể cố tình lảng tránh chủ đề.

Tôi định hỏi tại sao hắn không đơn giản lấy một bộ hầu phục khác, nhưng rồi nghĩ lại, hình ảnh hoàng đế lẻn vào phòng giặt của người hầu để lấy đồ nghe còn hoang đường hơn. Nghĩa là hắn thực sự đã nhặt đại những gì hắn tìm thấy sao? Đúng là có loại vải mỏng tang, đến mức người có đầu óc bình thường tuyệt đối không dám mặc ra ngoài, nên cũng có lý.

Cuối cùng, tôi chọn một bộ trông khác xa với phong cách quen thuộc của mình. Dù khả năng bị nhận ra rất thấp, tốt nhất vẫn nên giảm thiểu mọi rủi ro có thể khiến ai đó liên hệ tôi với Kim Dokja.

Yoo Joonghyuk nhìn tôi có chút kỳ lạ sau khi tôi thay đồ. Đồ hẹp hòi, hắn chắc lại nghĩ mình có độc quyền sử dụng màu đen chứ gì.

Có vẻ như, vị hộ vệ được chỉ định của tôi vẫn chưa tới, thế nên tôi đành ngồi đợi trong thư phòng với hắn trong lúc hắn xử lý một chồng tấu chương. Đề án cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Đông Nam, tiêu đề của bản đề xuất trên cùng ghi rõ như vậy.

... Hắn thực sự cứ để những tài liệu quan trọng này ngay trong tầm mắt của một kẻ — về mặt lý thuyết — vẫn là tội phạm như tôi sao? Ở thời hiện đại, chuyện thế này có thể dẫn đến một vụ bê bối quốc gia mất.

Tôi quay đầu sang một góc trần nhà vô vị một cách khoa trương, quyết tâm không nhìn vào đống tài liệu tuyệt mật trước mặt, nhưng Yoo Joonghyuk chỉ dửng dưng phớt lờ tôi.

Cuối cùng, có tiếng gõ cửa. Nhưng khi nhìn thấy người bước vào, tôi khẽ chớp mắt.

Là Jung Heewon.

Yoo Joonghyuk chẳng buồn vòng vo. Hắn chỉ tay vào tôi và ra lệnh, "Bảo vệ kẻ này. Đừng để cậu ta rời khỏi cung điện." Đúng là bậc thầy hùng biện. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn bổ sung, "Nếu cần thì dùng đến phước lành của Eden."

Jung Heewon cau mày. "Nhưng—"

"Đừng thắc mắc." Yoo Joonghyuk cắt ngang. "Cứ làm đi."

... Tốt thôi, phong cách lãnh đạo của hắn vẫn dân chủ như mọi khi.

Tôi hắng giọng để nhắc nhở họ rằng tôi vẫn còn ở đây. "Vậy... trong cung điện, em được phép đi đâu?"

"Bất cứ đâu." Yoo Joonghyuk đáp gọn lỏn.

Thành thật mà nói, tình huống này đối với tôi cũng không quá tệ. Tôi đã mất đi lợi thế tàng hình của một kẻ hầu vô danh, nhưng ít nhất tôi cũng có một cái cớ chính đáng để ở lại đây. Giờ tôi không cần lo lắng về việc bị đá ra ngoài hay bị bắt vì tội xâm nhập trái phép nữa... Mà khoan, có ai từng bị bắt hai lần vì cùng một tội chưa nhỉ?

"Bất cứ đâu?" Tôi dò hỏi lại.

"Đừng bắt ta phải nhắc lại." Yoo Joonghyuk đáp cộc lốc.

"Vậy, chẳng hạn như... những nơi được canh gác cẩn mật, mang tính cơ mật, chứa đầy bảo vật—cái loại bất cứ đâu đó?" Tôi tiếp tục thăm dò.

Yoo Joonghyuk liếc tôi một cái đầy mệt mỏi. "Ta đã nói rồi, đừng bắt ta nhắc lại."

Jung Heewon nhíu mày sâu hơn. Tôi chạm mắt với cô ấy, nhoẻn miệng cười, và vết nhăn trên trán cô lại càng hằn rõ. Tôi hiểu sự nghi hoặc của Jung Heewon. Nếu ở vị trí cô ấy, tôi cũng sẽ nghi ngờ chính mình thôi. Ngay cả tôi cũng không biết Yoo Joonghyuk đang nghĩ cái quái gì nữa.

Chuyện này có giống với những tình tiết trong mấy bộ webnovel không nhỉ? Sau một loạt trùng hợp được sắp đặt một cách gượng ép, nam tổng tài bá đạo rơi vào tình một đêm với nhân vật chính—một hóa thân trá hình của độc giả, không có lấy một điểm đáng giá hay cá tính thực sự—rồi từ đó si mê đến mất trí? Hay... có khi nào đây giống như trong mấy bộ cung đấu hoàng triều, nơi vị hoàng đế đầu óc rỗng tuếch mù quáng si mê nữ phản diện, người rõ ràng là kẻ xấu và toàn làm những chuyện đáng nghi, đến mức khiến người đọc phải tự hỏi gã kia nhìn thấy gì ở ả ta không?

Giờ nghĩ lại thì, Con đường sinh tồn chưa bao giờ có một hồi cung đấu kiểu này... Mà cũng phải thôi, đất nước trong truyện đã nát bét từ lâu trước khi có cơ hội xảy ra bất cứ chuyện gì từa tựa vậy. Thế nên, Yoo Joonghyuk chắc chắn không có chút miễn dịch nào với mấy cái lỗ hổng cốt truyện kiểu này... Và tôi biết chắc rằng Han Sooyoung đã từng cày cả đống phim truyền hình thể loại đó, nên xác suất để chúng len lỏi vào thế giới này cũng không hẳn bằng không.

... Tôi có nên cảnh báo hắn không nhỉ? Đương nhiên là phải tận dụng cơ hội này triệt để trước đã, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, dù có cốt truyện hay không, tương lai phía trước của Yoo Joonghyuk vẫn đầy rẫy sóng gió...

Tiếng Jung Heewon gõ chân xuống sàn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy đang nhìn tôi với một kiểu chờ đọi đầy bực dọc, và tôi chợt nhận ra cô ấy đang chờ tôi quyết định sẽ đi đâu.

"Tôi muốn xem bên trong kho vũ khí," tôi nói lớn, nhấn mạnh từng chữ. Nếu nơi đó nằm ngoài phạm vi được phép, tốt hơn hết là biết ngay từ bây giờ để còn nghĩ cách lẻn vào sau, thay vì vô tình vấp phải rắc rối. Nhưng Yoo Joonghyuk chỉ tiếp tục phớt lờ tôi.

Thấy hắn không có ý định ngăn cản, Jung Heewon híp mắt lại, quay ngoắt người rồi sải bước đi thẳng, và tôi hớt hải theo sau.

Gần như ngay khi vừa ra khỏi phạm vi nghe ngóng của Yoo Joonghyuk, cô ấy quay phắt lại, giọng lạnh băng: "Ngươi tưởng không ai biết ngươi đang giở trò à? Tiếp cận ngài như vậy?"

Tôi chớp mắt.

"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi," tôi đáp. "Rằng tôi muốn xem kho vũ khí."

"Đừng có giả ngốc," cô ấy gắt lên. "Cái giọng điệu đó, cái cách cư xử đó... Ngươi học từ đâu ra? Mục đích của ngươi là gì?"

... Tôi phải giải thích về Hàn Quốc hiện đại thế nào với một nhân vật đến từ tiểu thuyết giả tưởng hybrid đây?

Thấy tôi im lặng, cô ấy lạnh lùng quan sát một lúc rồi hừ khẽ. "Tốt thôi. Cứ tiếp tục giả vờ nếu ngươi muốn. Nhưng ta không bị lừa đâu."

Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra. Không lẽ cô ấy đã nhận ra tôi? Nhưng nhìn cô ấy tức giận thế này, tôi thực sự không muốn biết cô ấy còn có thể phẫn nộ đến mức nào nếu tôi thú nhận.

"Không ngờ ta lại bị kéo khỏi nhiệm vụ tìm kiếm chỉ vì chuyện này..." Cô ấy lẩm bẩm với vẻ chán ghét, bực bội luồn tay qua tóc.

"Tìm kiếm?" tôi hỏi. Sau ba năm vắng mặt, tôi hoàn toàn mù tịt về mọi chuyện đang diễn ra.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô quét qua gương mặt tôi. "Làm như ngươi không biết ấy."

... Nhưng tôi thật sự không biết mà?!

Chúng tôi bước đi trong sự im lặng đầy khó chịu suốt quãng đường đến kho vũ khí. Sau khi đưa ra vài chỉ thị ngắn gọn cho lính gác bên ngoài, những cánh cửa nặng nề chốt khoá liền được mở ra, toàn bộ các lớp bùa chú bảo vệ cũng được gỡ bỏ. Khi nhìn thấy bên trong, tôi không khỏi hít sâu một hơi.

Những hàng dài vũ khí và pháp khí mạnh mẽ, được trưng bày trên giá hoặc xếp ngay ngắn trong các hộp. Một số tôi đã từng đọc qua, số khác lại hoàn toàn xa lạ.

Dĩ nhiên, tôi đến đây vì một lý do, nên tôi bắt tay vào tìm kiếm một cách hiệu quả nhất có thể—tức là tôi còn chưa kịp lục lọi đến một phần tư những thứ tôi muốn xem.

"Đừng có động vào đó," Jung Heewon quát lên từ cửa. Tôi vừa định thử đút một cây bút nhặt được cho con Cóc Cũ Đổi Mới ăn, nhưng tay tôi lập tức khựng lại giữa chừng.

"Nó không nguy hiểm," tôi phản đối. "Tôi sẽ không làm hỏng nó đâu."

Cô ấy vẫn tiếp tục trừng mắt đầy đe dọa. Nhận thấy không đáng liều rút ngắn chuyến thăm vì một ý thích nhất thời, tôi miễn cưỡng cất cây bút đi.

Ngay cả sau ba lần lục soát kỹ lưỡng, tôi vẫn không tìm thấy thứ mình cần.

Không sao, vẫn còn nhiều chỗ khác để tìm.

Tôi quan sát biểu cảm u ám của Jung Heewon một lúc. Tôi thực sự không muốn tiếp tục gây khó dễ với cô ấy thế này, nhưng càng tìm thấy trái tim tôi nhanh bao nhiêu, thì chuyện này càng kết thúc sớm bấy nhiêu.

"Tiếp theo..." tôi kéo dài giọng. "Tôi cần đến kho trữ."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng ít nhất cô ấy cũng không dọa xiên tôi.

Không may, kho trữ nằm trong một khu phức hợp hoàn toàn khác, và chúng tôi phải băng qua không ít sân trong trên đường đi. Khi ngang qua một trong số đó, tôi thấy một nhóm hiệp sĩ trẻ tuổi đang tụ tập lười biếng, và Jung Heewon lập tức cau mày khi trông thấy họ.

"Đứng yên đó," cô ấy ra lệnh, rồi sải bước đi thẳng đến chỗ những hiệp sĩ đang nhàn rỗi.

Khoảng cách vẫn chưa đủ xa để tôi không nghe được, nhất là với giọng điệu sắc bén như lưỡi dao của cô ấy.

"Không phải các cậu được phân vào tiểu đội ba sao? Sao còn lảng vảng ở đây?" Cô ấy hỏi đầy nghiêm khắc.

Gã cao nhất trong nhóm hiệp sĩ trẻ tuổi run lên thấy rõ. "Chỉ huy! Chúng tôi không—Chúng tôi nghe nói lệnh tìm kiếm đã bị hủy bỏ rồi ạ."

"Hủy bỏ?" Cô ấy nhắc lại, giọng không thể tin nổi. "Khi nào? Bao lâu rồi?"

"S-Sáng nay," tên hiệp sĩ lắp bắp. "T-Tôi không biết trong bao lâu nữa."

Tôi thấy tay cô ấy vô thức trườn về phía thanh kiếm, và rõ ràng là nhóm hiệp sĩ cũng nhận ra, bởi ai nấy đều nuốt khan rồi lùi lại nửa bước. Cuối cùng, Jung Heewon thu lại sự giận dữ, đưa tay luồn qua mái tóc. "Ta sẽ nói chuyện với hắn sau," cô ấy nghiến răng ken két, rồi hậm hực quay lại chỗ tôi.

Lần này, cô ấy thậm chí không buồn nói gì. Chỉ quắc mắt nhìn tôi đầy khó chịu, như thể tất cả chuyện này là lỗi của tôi vậy, rồi hất cằm ra hiệu tiếp tục di chuyển.

"Là do ngươi làm?" Cô ấy bất thình lình hỏi khi chúng tôi đã đi xa hơn. Tôi không khỏi cảm thấy oan ức.

"... Tôi không biết cô đang nói gì," tôi thử nói.

"Dù ngươi có toan tính gì khi ở đây," giọng cô ấy lạnh như băng, "ít nhất cũng phải có chút tử tế để người chết yên nghỉ."

... Người chết?

À, đúng rồi, Han Sooyoung được cho là đã đánh cắp thi thể của tôi, nhỉ? Tôi chẳng hiểu vì sao Jung Heewon lại nghĩ tôi có liên quan đến lệnh của đám kỵ sĩ, nhưng cũng không nỡ để cô ấy tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng khi tôi đang đứng sờ sờ ngay đây.

"Tôi không dính dáng gì đến lệnh tìm kiếm," tôi cẩn trọng nói, "nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi tiếp tục nữa đâu. Một cái xác thì cũng không thể nào bớt chết chóc hơn được nữa."

"Ngươi—!" Jung Heewon thực sự rút kiếm lần này, chĩa thẳng vào tôi với cơn giận không chút kiềm chế.

... Đến mức này rồi, tôi quyết định thà nói thật còn hơn. Dù cô ấy không thể nghe điều này từ chính miệng "Kim Dokja" như lẽ ra phải vậy, tôi cũng không muốn cô ấy sống cả đời trong niềm tin sai lầm.

"Dù sao thì, người đó đã lừa cô," tôi nói. "Chỉ huy cũ của đoàn kỵ sĩ, Cheon Inho. Bằng chứng chính dẫn đến việc gã bị cách chức—tất cả đều là giả mạo."

Trong khoảnh khắc, cơn thịnh nộ của Jung Heewon chuyển từ bùng nổ thành lạnh lẽo đầy toan tính. Cô ấy từ từ hạ kiếm xuống, mắt nheo lại. "Ngươi nghe chuyện đó từ đâu?"

"Nếu cô muốn có bằng chứng, thì nhân chứng chủ chốt là hai mẹ con, đã được chuyển đến một thị trấn biên giới phía bắc kinh thành dưới danh tính mới. Và cả—"

"Câm miệng." Jung Heewon đâm mạnh thanh kiếm xuống đất, phá hủy một mảng lớn gạch lát trong sân.

Tôi nhăn mặt, nghĩ đến khoản chi phí tu sửa sắp tăng vọt một cách không cần thiết.

"Đừng nói như thể ngươi hiểu," cô ấy rít lên. "Ngươi đã không ở đó. Ngươi không biết mọi thứ từng ra sao." Cô ấy bật ra một tràng cười sắc lạnh. "Ngươi nghĩ ta không biết đó là giả sao? Chúng ta đều biết. Vì nếu thực sự có bằng chứng, Cheon Inho và lũ tay sai của hắn đã tự tay tiêu hủy từ lâu, như mọi khi."

Jung Heewon nhìn chằm chằm xuống nền đất với nỗi căm hờn trần trụi, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm. "Mỗi ngày, ta đều nghĩ đến chuyện từ bỏ lời thề. Ta tự hỏi thanh kiếm này còn có ý nghĩa gì nữa. Nên... dù có bị Eden quay lưng vì chuyện đó, ta cũng sẽ không hối hận."

Tôi cắn môi, quay mặt đi. Jung Heewon đã luôn mang trong mình sự kiên định rực rỡ, không tì vết, dẫu cho—à không, chính bởi cô ấy đã từng phải lội qua bao nhiêu bùn nhơ khốn cùng cô bị cuốn vào mà niềm tin ấy lại càng chói sáng. "Đó không nên là gánh nặng mà cô phải mang theo," tôi nói. "Cô không làm gì sai cả. Cô chỉ bị dồn vào đường cùng. Nhưng điều đó... không có nghĩa là họ có quyền lợi dụng cô theo cách ấy."

"Ngươi không có tư cách để—" Cô ấy bỗng ngừng lại giữa chừng, ánh mắt thu hẹp. Rồi, cô ấy bước lên một bước.

Tôi theo phản xạ lùi lại.

Ngặt nỗi, có vẻ cô ấy đã quyết tâm về điều gì đó, cô bước thêm mấy bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và nắm lấy cổ áo tôi, nheo mắt soi xét. Sau đó, không chút do dự, cô ấy nhéo má tôi thô bạo, kéo qua kéo lại như đang kiểm tra một món rau củ dập nát trong chợ.

"Đau đấy," tôi méo miệng than thở, giọng nói có chút mơ hồ.

"... Kim Dokja?" Cô ấy thốt lên, đầy kinh ngạc. "Là anh, đúng không?"

... Tôi không biết mình đã sơ hở chỗ nào, nên thậm chí còn không nghĩ ra cách để chối.

Tôi há hốc miệng một cách ngu ngốc. "Tôi không phải Kim Dokja," cuối cùng tôi cũng nói, giọng hơi yếu ớt.

"Là anh mà." Đôi mắt Jung Heewon trợn tròn. "Trên mặt anh là gì thế? Lại là trò mèo của Han Sooyoung à? Thì ra cô ta bày ra cái này... Nhưng sao lại phải lôi Anna Croft vào, trong số tất cả những người có khả năng?" Cô ấy lầm bầm một câu mà tôi chắc chắn tổ tiên của hội kỵ sĩ sẽ không chấp nhận nổi.

... Bây giờ chối còn kịp không? Tôi nhất định phải đòi Han Sooyoung hoàn tiền.

"Anh..." Jung Heewon nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp. "Đó là lý do tại sao anh không thể nhìn thẳng vào mắt tôi suốt những năm qua sao? Vì vẫn còn vướng mắc chuyện của Cheon Inho?"

Tôi im lặng, cắn môi.

Cô ấy thở dài một hơi đầy bực bội. "Kim Dokja. Nếu tôi có khả năng, tôi đã tự tay làm rồi."

"Vẫn còn những cách khác," tôi lẩm bẩm. "Cô sẽ không phải thỏa hiệp niềm tin của mình. Tôi đã... lợi dụng cô—"

Jung Heewon bật cười khó tin. "Anh nghĩ niềm tin của tôi vẫn còn nguyên vẹn sao? Tôi chưa bao giờ sợ bị lợi dụng," cô ấy nói một cách bướng bỉnh.

... Đúng là nói chuyện với tường còn dễ hơn. Thành thật mà nói, đây chính là lý do tôi luôn sợ phải nói ra sự thật. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.

"... Đừng nói với Yoo Joonghyuk," tôi thở dài đầu hàng. "Về tôi."

Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân với một ánh mắt kỳ lạ. "... Anh nghĩ ngài chưa biết sao?"

Tôi chần chừ.

Thật ra... không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi không tin vào sự trùng hợp, đặc biệt là những sự trùng hợp có lợi cho tôi như thế này. Nếu là bất cứ ai khác ngoài Yoo Joonghyuk, hoặc nếu hắn có bất kỳ lợi ích gì trong việc làm vậy, tôi hẳn đã nghi ngờ đây là một cái bẫy.

Yoo Joonghyuk, rốt cuộc, không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết. Một kẻ đa nghi như hắn, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ đầu gối tay ấp bên cạnh mình, tự do ra vào thư phòng, hay đi lang thang khắp cung điện? Ai lại bắt giữ một tên tội phạm theo kiểu lố bịch như thế này chứ? Thật sự có chuyện trùng hợp đến mức lệnh tìm kiếm thi thể tôi bị hủy bỏ không lý do, ngay ngày hôm sau khi hắn gặp lại tôi? Hắn thực sự không nhận ra thủ đoạn của Han Sooyoung sao?

Nhưng... tôi cũng biết rằng, hơn bất cứ điều gì, Yoo Joonghyuk căm ghét bị lừa dối. Đừng nói đến phản ứng của hắn trước sự phản bội của Anna Croft trong câu chuyện, ngay cả ở dòng thời gian này, hắn chưa từng phản ứng kịch liệt với bất cứ điều gì như khi tôi che giấu sự ra đời của Quỷ Vương. Nếu hắn đã biết, thì không đời nào hắn có thể đối xử với tôi bình thản như vậy, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu hắn đã biết, vậy thì tất cả những gì tôi đã nói và làm trong hai ngày qua...

Tôi không có đủ can đảm để trở lại làm "Kim Dokja" nữa.

"Ngài không biết." Tôi nói dứt khoát.

Jung Heewon nhìn tôi rất lâu. "... Được thôi," cô ấy nói, rất, rất chậm rãi. "Tôi sẽ không nói với ngài ấy."

-

Cuộc tìm kiếm trong hầm chứa cũng chẳng khá khẩm hơn, dù ít ra có phần thú vị hơn một chút. Jung Heewon vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy dè chừng mỗi khi tôi chạm vào thứ gì đó, nhưng ít nhất lần này cô ấy không thực sự ngăn cản tôi.

"Rốt cuộc thì anh đang tìm cái gì?" Jung Heewon cuối cùng cũng lên tiếng, khi tôi bắt đầu hỏi về những món đồ bị niêm phong hoặc cấm kỵ.

"Nó trông giống một viên ngọc nhỏ. To hơn quả bóng bàn một chút—à không, cỡ bằng trứng bồ câu. Nhưng không lớn bằng trứng gà." Tôi giơ tay ước lượng kích thước.

Cô ấy chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Nếu anh đang nói đến mấy viên đá quý thông thường, thì không có đâu. Tôi không nhớ có thứ gì từa tựa vậy."

Tôi cắn nhẹ vào má trong, cân nhắc. Nếu Jung Heewon không biết, thì có lẽ thứ đó không thuộc thẩm quyền của Thánh Điện. Vậy nó có thể ở đâu nữa? Tên khốn kia, hắn không thực sự nhét nó vào một cái hộp bụi bặm nào đó rồi quên luôn đấy chứ?

"Tôi có thể hỏi Hyunsung." Cô ấy đề nghị. "Dù... tôi không nghĩ cận vệ hoàng gia thường xử lý mấy món đồ ma pháp hay tạo tác cho lắm."

"Được rồi." Tôi đáp, có chút miễn cưỡng. "Có thể anh ta từng thấy gì đó khi hộ tống Yoo Joonghyuk."

"... Anh có từng nghĩ đến chuyện hỏi thẳng chưa?" Jung Heewon nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. "Ý tôi là Yoo Joonghyuk."

Tôi nhanh chóng đứng dậy, vươn vai. "Yoosung và Mia có ở đây không? Lâu rồi tôi chưa gặp bọn trẻ."

Jung Heewon thoáng có vẻ muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu, đứng lên theo. "Giờ này bọn trẻ thường ở vườn hồng ăn quà vặt."

Chúng vẫn còn giữ thói quen đó sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Dù gì thì, bọn trẻ cũng đã lớn hơn nhiều rồi.

Điều khiến tôi bối rối nhất khi đến vườn hồng là số người chờ sẵn ở đó không phải hai, mà là ba. Lee Gilyoung đang khua tay múa chân đầy kích động, tranh cãi nảy lửa với hai cô bé—mà, có vẻ chính xác hơn là với Shin Yoosung, trong khi Yoo Mia quan sát từ bên cạnh với vẻ điềm tĩnh đặc sệt phong thái của Yoo Joonghyuk.

Suốt đường đi, tôi đã băn khoăn không biết có nên nói cho Shin Yoosung biết tôi là ai hay không, và liệu con bé có tin tôi không. Nhưng khi nhìn thấy tôi, mắt nó lập tức mở to, rồi nhào đến ôm chầm lấy tôi như một con gấu nhỏ.

... Shin Yoosung đã cao hơn nhiều. Đủ cao để khiến tôi suýt mất thăng bằng.

"Chú," con bé lẩm bẩm, vùi mặt vào áo tôi. Nó không khóc, cũng không nói thêm gì, chỉ ôm tôi thật chặt, chặt đến mức nhức nhối, nhất quyết không chịu buông ra.

"... Ừm... Xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như vậy," tôi lúng túng.

Con bé hít vào một hơi thật khẽ. "Không sao," nó nói. "Lời hứa chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu muốn giữ thứ gì đó, thì phải tự mình nắm lấy nó."

"... Ồ," tôi thốt ra. "Câu đó nghe trưởng thành thật đấy. Cháu học từ đâu vậy?"

"Anh hai nói suốt," Yoo Mia xen vào. Kỳ lạ thật... Con bé trông không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi cả?

"Làm sao nhóc biết?" tôi hỏi, hơi gượng gạo.

Shin Yoosung nhìn tôi như thể tôi là kẻ ngốc.

"Ngốc thật," Yoo Mia thản nhiên nói. "Nhìn xem chú đang mặc gì đi. Lại cosplay anh hai nữa đó. Nhóc phải giả vờ như bị ấn tượng bởi diễn xuất của chú nữa."

... Tại sao ai cũng nghĩ rằng Yoo Joonghyuk sở hữu độc quyền màu đen thế hả?!

"Này, em còn định bám lấy hyung đến bao giờ nữa?!" Lee Gilyoung lớn tiếng chen ngang.

Shin Yoosung trừng mắt với nhóc đầy khó chịu, rồi cố huých khuỷu tay đẩy nhóc ra. Kết quả là cả ba chúng tôi thật sự mất thăng bằng, ngã chồng chất lên nhau trên bãi cỏ, toàn thân ê ẩm vì những cú va chạm.

"Làm sao nhóc có mặt ở đây được?" tôi hỏi Lee Gilyoung, đầy khó hiểu. Dĩ nhiên, nhóc con đã biết về lớp ngụy trang của tôi từ trước. "Han Sooyoung và Yoo Sangah đâu rồi?"

"Hai người đó thả em xuống đây," nhóc vui vẻ giải thích.

"... Còn chuyện Han Sooyoung là tội phạm bị truy nã thì sao?" tôi hoài nghi.

"Chị ấy bảo đang nghỉ xả hơi mà!"

Tôi biết ngay mà. Han Sooyoung, cô ta lúc nào cũng lậm chất kịch tính.

Sau khi cuối cùng cũng gỡ mình ra khỏi đám nhóc, tôi đưa tay sờ mặt nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Tôi quay sang Jung Heewon, hơi ngập ngừng. "Phép thuật của Han Sooyoung vẫn còn, đúng không?"

Biểu cảm của Jung Heewon dường như đã đóng băng thành một trạng thái kỳ quặc nào đó. "... Đúng vậy," cô đáp cứng nhắc. "Vẫn còn."

Cuối cùng thì, Jung Heewon và cả lũ trẻ đều nhận ra tôi quá dễ dàng. Chỉ cần có ai đó chịu để ý một chút...

Yoo Joonghyuk có để ý không?

Tôi có muốn hắn để ý không?

Tôi...

Tôi quyết định ngừng suy nghĩ.

-

Khi màn đêm buông xuống và Jung Heewon đưa tôi trở lại thư phòng, tôi mới chợt nhận ra rằng mình chưa từng hỏi xem nên ở đâu. Ban đầu, tôi định ngủ lại ở một trong những nơi ẩn náu của Han Sooyoung trong kinh thành, nhưng với tình trạng "quản thúc tại gia" hiện tại, e rằng chuyện đó sẽ chẳng được hoan nghênh cho lắm.

Tôi đứng sững trước cửa phòng Yoo Joonghyuk, đột nhiên rơi vào trầm tư. Liệu tôi có thể mặc nhiên cho rằng, tôi được phép quay lại đây không? Hay tôi đang tự ý ở lại quá lâu?

"Sao cứ đứng đực ra đó như một tên ngốc vậy?" Một giọng nói đầy bất lực vang lên phía sau lưng. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, có lẽ tôi đã có thể nhìn thấy gương mặt của hắn. Yoo Joonghyuk vươn tay ra, vòng qua eo tôi để nắm lấy tay nắm cửa.

Hơi thở tôi khựng lại khi cánh cửa mở ra.

Quần áo tôi mặc hồi sáng vẫn còn ở đó, một bộ được gấp gọn gàng đặt trên bàn trang điểm, số còn lại treo ngay ngắn trong tủ, cánh cửa vẫn hé mở một nửa.

Vào giờ này, Yoo Joonghyuk thường sẽ tắm rửa nhanh chóng, sắp xếp công việc cho ngày mai rồi lập tức đi ngủ. Đó là thói quen chưa từng thay đổi suốt quãng thời gian tôi quen biết hắn.

"Muộn rồi, mau đi ngủ đi." Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay vô thức xoa dịu bờ vai tôi. "Ta dọn dẹp tài liệu xong sẽ vào sau."

Tôi lùi lại một bước nhỏ, xoay người lại để nhìn thẳng vào hắn. Tôi không tin vào những trùng hợp ngẫu nhiên – đặc biệt là những trùng hợp có lợi cho mình.

"Joonghyuk," tôi thì thầm, ghét cái cách giọng mình run lên. "Ngài có biết em là ai không?"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắc bén không hề né tránh. "Em đã sẵn sàng nói cho ta biết chưa?"

Ba năm là một khoảng thời gian dài. Hợp đồng của tôi ở Minosoft, thời gian phục vụ ngoài tiền tuyến, bất kỳ công việc bán thời gian nào tôi từng làm – chẳng cái nào kéo dài đến ba năm cả.

Ba năm đủ để một học sinh tốt nghiệp, đủ để một đứa trẻ biết đi và biết nói, đủ để những người xa lạ trở thành người yêu, và cũng đủ để những người yêu nhau trở thành người xa lạ.

Thế mà sao hắn có thể hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Sao hắn có thể nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng hề thay đổi, như thể khoảng cách ba năm qua chưa từng tồn tại giữa chúng tôi?

Nhưng đó là một câu hỏi chỉ Kim Dokja mới có thể đặt ra.

Trước sự im lặng của tôi, hắn thở dài, những ngón tay lùa qua mái tóc tôi một cách dịu dàng. "Em trả lời thế nào cũng không quan trọng," hắn khẽ nói. "Ta cần em."

Và tôi ước gì mình biết cách để tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co