01
"tangsakyuen! cậu làm ơn kéo rèm lại giúp tớ!", dunk natachai có chút lười nhác xoay người nằm úp mặt vào gối hòng tránh đi những tia nắng tinh nghịch đang vui đùa nhảy múa trên hàng mi cong vút của cậu, trông chẳng khác gì một chú mèo dụi dụi đầu nhỏ vào cái nệm ấm mà nó hằng yêu thích.
phuwin tangsakyuen đứng cạnh khung cửa sổ, như có như không nghe thấy giọng điệu ngái ngủ ấy, tay vẫn loay hoay mở cửa sổ đón ngày mới: "này natachai, mặt trời mọc tận đằng mông rồi đấy, cậu mau mau dậy đi!".
năm giây trôi qua, dunk mới mơ màng lên tiếng: "hôm nay tớ không có tiết sáng đâu, cho tớ ngủ thêm chút nữa đi", thanh âm vang đi lại pha chút nũng nịu không khó để nhìn ra khiến phuwin mặt nhăn mày nhó:
"cậu có thôi đi không natachai? da gà của tớ thật sự đã nổi lên tận óc", dừng khoảng một giây để rùng mình, phuwin nói tiếp: "mau dậy đi, tớ nghe nói gần trường có một cửa tiệm mới mở có bán cà phê và bánh ngọt ngon lắm, đi thử không?"
dunk biết rằng việc so sánh này hơi khập khiễng nhưng thật sự phuwin và cậu tựa tất đi chân bởi nếu ngày nào đó không còn là đôi, hoặc mất một thời gian rất lâu, hoặc không bao giờ, chúng ta lại tìm được chiếc hệt như thế. có lẽ cũng vì sự thân thiết khắng khít đó, phuwin hiểu cậu hơn ai hết, rằng, dunk là chú mèo con hám ăn thực thụ.
"gì thế? đây là lần thứ mấy cậu đem chiêu thức này ra thu phục tớ rồi? nể tình chỗ bạn bè lâu năm, lần này tớ giả vờ sập bẫy cho cậu vui lòng", kèm theo đó là một cái nhếch mép đầy yêu thương.
thôi đùa giỡn, dunk nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng tắm của kí túc xá, vội vệ sinh cá nhân rồi lại tuỳ tiện khoác lên mình áo sơ mi đen với quần bò cùng màu, đứng trước chiếc gương to tướng gần cái giường tầng mà cậu thường chợp mắt ở dưới, phuwin ở trên, cười cười tự luyến: "vẫn đẹp trai chán".
phuwin ngồi đọc sách ngay bàn học, tháo kính lắc lắc đầu ngán ngẩm: "được rồi nhanh đi ngài natachai, đợi ngài tự tâng bốc mình xong thì chắc đến đèn đường khuya cũng đốt lên rồi!"
"ờ, tớ cũng sợ bao nhiêu thời gian cũng không đủ để lột tả cái vẻ đẹp này, đi thôi!"
*
cửa tiệm mà phuwin nhắc cũng không xa đại học với kí túc là mấy, đi bộ chừng mười phút hơn là thấy được bảng hiệu gỗ khắc tên archen the coffee rồi, không lớn không bé mà vừa vặn nằm cuối con hẻm nhỏ, dunk một bộ đẹp trai ngút trời đẩy cửa bước vào.
leng keng
chiếc chuông treo ở cửa cũng theo đó mà kêu lên vài tiếng vui tai.
có lẽ đã quá giờ vàng, tiệm cũng vãng bớt, chỉ còn vài bóng người lưa thưa ngồi nhâm nhi cà phê. song không quá yên ắng khi đâu đó vẫn nghe thấy tiếng lách cách từ bàn phím của đôi ba chiếc máy tính xách tay của khách trong tiệm, lại còn có giọng chim hót lảnh lót từ cái vườn xanh um có vẻ được trông nom kĩ càng trước cửa, dễ chịu biết bao nhiêu.
"cậu tài thật đó tangsakyuen, sao lại tìm ra được nơi như thế này giữa lòng thành phố chứ", dunk vừa choàng vai phuwin đi đến quầy gọi món vừa khen lấy khen để.
"ờ ờ mau gọi món đi!", phuwin như kiểu tớ hiểu rồi cậu đừng có mà làm tớ nhức hết cả tai.
dunk vui vui vẻ vẻ nhìn vào thực đơn đặt ngay trước quầy, phân vân rõ một lúc lâu, phuwin thấy vậy bèn lên tiếng: "à, lấy một trà đào với một chocolate lava pancakes ạ", rồi lại quay sang dunk, "còn cậu?"
dunk nghe thế thì lật đật ngước lên
bùm
đại não như nổ tung, chẳng nghĩ được gì nữa, mắt cơ hồ dán chặt lên người trước mặt, không chút dè dặt thốt lên: "cho tôi một ly matcha đá xay nát trái tim cậu!"
_
xin chào, tớ muốn chia sẻ một xìu xìu xiu
1. đứa con này của tớ toàn bộ là lowercase và phi thực tế.
2. tớ định sẽ không triển đâu nhưng vì ô tê pê không biết rén phát ke quá nhiều nên tớ không kiềm lòng được. vì thế có thể vẫn còn nhiều sai sót, mong các cậu góp ý thẳng tay tớ sẽ sửa.
3. cuối cùng, hy vọng các cậu sẽ thích archen the coffee. ʕっ•ᴥ•ʔっ với cả đừng ngần ngại mà để lại bình luận nha, tớ thích trò chuyện lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co