03
"cậu ta vừa ghẹo gan tao à?", dunk nhăn mặt hỏi hai người anh em thân thiết ngồi phía đối diện.
mà khi ấy, bọn họ, một người mím môi ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nhịn cười trông cực kì khổ sở, một người với bả vai run run thiếu điều muốn ngã cả người vào ghế vì hi hi ha ha quá nhiều.
dunk nghĩ kĩ lại rồi, anh em cái mốc xì! đây đích thị là hai con đười ươi hay cười trên nỗi đau của người khác: "kiếp trước chắc tao ăn ở ác lắm nên kiếp này mới có những người bạn như thế!"
"ha.. hahh... không.. tao không c-ó.. cười đâu! ha.."
"ờ, mày đâu có cười nhưng mà cái ruột mày sắp lộn ngược rồi kìa", dunk tặng cho neo ánh mắt sắc như dao găm rồi tay thong thả bưng lên chiếc ly vốn trong suốt mà giờ đây đã được lấp đầy bởi màu xanh lục vô cùng đẹp mắt.
một muỗng vừa cho vào liền tan ngay đầu lưỡi, lưu lại hương vị ngọt ngọt đăng đắng đặc trưng của matcha hoà cùng chút beo béo mềm mịn của lớp kem trên cùng. được thưởng thức món ngon, mặt dunk không giấu được vẻ thoả mãn, ánh mắt sáng rực cả lên.
neo thấy một màn trước mắt lại lên tiếng trêu chọc: "này phuwin, matcha đá xay nát trái tim cậu hình như ngon lắm á, lần sau có muốn thử không?"
"thôi, cậu không thấy món đó chỉ bán cho một người à, không đến lượt tớ đâu!", phuwin chẳng những không chần chừ phối hợp mà còn vô cùng hào phóng diễn thêm một nét buồn bã. dunk cảm kích lắm!
"cậu thèm đòn à phuwin?"
dunk nghĩ ngợi gì đó, bảo:
"hừ, tuy vừa nãy cậu trai kia đã chọc tớ nhưng mà tớ không thể phủ nhận rằng, cậu ta và cả matcha ở đây đều ngon! ngày nào cũng được húp thì hay biết mấy! à không, ý tớ là uống, nếu ngày nào cũng được uống miễn phí thì còn gì bằng nữa!", dunk huyên thiên trong khi matcha vẫn đang trượt dần xuống cổ họng.
chưa đầy ba giây sau,
bingo!
dunk cảm thấy dường như có một luồng điện chạy qua trong bộ não đầy nếp nhăn của mình, cậu nghĩ nếu đây là phim hoạt hình thì hẳn trên đầu cậu vừa xuất hiện một chiếc bóng đèn phát sáng rực rỡ. dunk háo hức đá mắt với hai chú đười ươi: "bọn mày có nghĩ giống tao không?"
dunk chưa nói xong đã vội đứng dậy đi về phía quầy thanh toán. trong mắt neo, điệu bộ đó lúc nào cũng hệt như mấy thằng cha tồi nhưng giàu ở quán rượu đang cố đi gạ gẫm mấy cô em nhà lành ấy.
phuwin không bày ra chút gì gọi là bất ngờ, giống như đã quá quen với việc này, cất tiếng: "cậu nghĩ bao lâu?"
"mười phút", neo hút rột rột.
phuwin lắc đầu: "không, bảy phút"
*
quả thật, học bá phuwin tangsakyuen đã nói thì không sai vào đâu được. tròn bảy phút dunk trở về vị trí cũ với khí thế bừng bừng tựa như trong phút chốc sau liền có thể một tay biến cái tiệm này thành chốn đổ nát.
yên vị, dunk đem một nùi giận dữ bộc phát:
"con mẹ nó, tao xin đính chính lại, tao, dunk natachai từ giờ sẽ là kẻ thù số một của cậu ta!"
"không có yêu đương gì hết!"
"sau này tao mà hẹn hò gì gì với cái người đó thì tên tao sẽ tự động viết ngược lại!"
"tao sẽ uống trà sữa không có trân châu, tao sẽ dùng cà phê mà không thêm đường!"
"tóm lại là tao mà yêu cậu ta, neo là con đười ươi!"
neo khó hiểu, hai đầu chân mày dí sát vào nhau, bất bình thốt: "ê ê rồi liên quan gì tới ông đây?"
neo và phuwin bàng hoàng đôi chút, bình thường dunk cũng hay thả bả thất bại nhưng mà cũng đâu đến nổi như thế này.
"sao thế?", phuwin hỏi.
"trời ơi, nhắc đến cả người tớ xì khói đủ chỗ đây nè!"
chuyện là vừa nãy dunk một bụng đầy tình yêu đi đến chỗ cậu trai kia, đứng trước mặt người ta dõng dạc hỏi: "cậu tên gì đó?"
"joong, joong archen. cậu hỏi để làm gì?", người tên joong đáp.
"tôi hỏi tên người yêu tương lai, cậu ý kiến cái gì?"
joong đang bận tay cũng phải dừng lại vài giây để ngước nhìn cậu, nhướng mày nói: "người yêu?"
"đúng! cậu có muốn làm người yêu tôi không?", dunk thầm nghĩ nếu người này nói không thì chắc rằng mắt cậu ta bị bù lệch ăn mất rồi.
joong không đáp.
"không đáp à? thế là đồng ý nhé!"
"à mà cậu không hỏi tôi tên gì à?"
joong vẫn không đáp.
"được rồi, tôi tên daddy!"
"daddy dunk, dunk daddy, thế nào cũng được"
"hay là cậu cũng thử gọi tên tôi đi joong", dunk nhẹ giọng dụ dỗ, còn kèm theo một nụ cười mà cậu cho là quyến rũ nhất.
joong cuối cùng cũng ngừng tay đang cho đá vào lý của khách, đầu vẫn không ngước lên, bảo: "có ai nói mấy chiêu trò này của cậu đã lỗi thời hay chưa?"
"cái gì?"
dunk ngơ mất một lúc, hai má đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "joong archen!!!"
"cậu!", dunk chỉ thẳng vào joong, "từ giờ nằm vào danh sách đen của tôi đi!"
"con mẹ nó, bây giờ tôi cực kì muốn uống matcha đá xay nát bản mặt cậu!!!!"
dứt lời, dunk hậm hực quay về (nhanh đến nỗi để lỡ mất đôi tai phơn phớt hồng và đôi môi thoáng cong của người ở sau lưng).
neo nghe xong khoanh tay lắc đầu, chậc chậc mấy cái như bậc cha chú đang chê trách vãn bối: "khiếu tán tỉnh dở tệ!"
"tao dặn bao nhiều lần là mày tu vi chưa đủ, chưa đạt tới cảnh giới thả hai lần là dính, huống hồ là thính rởm. về lo mà bái sư học đạo đi!"
"có thể mày không biết, neo này là đệ nhất mỹ nam. chỉ cần một câu nói có thể khiến vạn vật đổ gục"
"ai cho cậu tự tin vậy neo?", phuwin nhếch mép.
neo im bặt.
phuwin cũng thật là thẳng thắn quá đi!
dunk ra vẻ nghiền ngẫm nói: "các cụ vẫn hay bảo thùng rỗng kêu to", cậu dừng một chút đưa tay xoa xoa cằm, "hừ, chắc là nói neo nhỉ?"
neo chính thức câm nín.
"mà các cụ cũng hay nói ăn không được thì phá cho hôi!", dunk mỉm cười hiền hoà, nụ cười mang theo sự thanh cao dịu dàng của một chàng trai trưởng thành, lại nói: "từ bây giờ tớ sẽ đóng quân ở đây, cậu ta đi đi về phía đông, tớ liền lấy đá ngáng đường, cậu ta đi về phía tây, tớ sẽ chặt cây bít lối!"
"cái tên joong chảnh choẹ đó, đừng hòng thoát khỏi tay tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co