nụ hôn
sáng sớm, em thay một bộ đồ lịch lãm, cầm trên tay tệp hồ sơ của mình. dù gì bố mẹ cũng đặt niềm tin vào em, em sẽ cố gắng hết mình.
lái xe đi đến tập đoàn JD, đứng trước một tập đoàn cao trọc trời và to lớn như vậy. em thấy có hơi lo lắng một chút, em nhẹ nhàng bước tập đoàn.
"em đến phóng vấn đúng không?"
"vâng ạ"
"đi lối này nhé"
"dạ"
em đi theo chị nhân viên kia đến phòng chờ. em biết được hôm nay đích thân chủ tịch sẽ phóng vấn. em vừa lo lắng vừa tò mò xem vị chủ tịch cao quý kia là ai.
sau mấy chục phút, người phóng vấn vơi dần.
"dunknatachai đến em rồi"
chị nhân viên bước ra khỏi phòng.
"vâng ạ"
"chị không vào ạ?"
"chủ tịch kêu chị ra ngoài"
"vâng..."
em hơi thắc mắc, mấy người khác thấy chị vẫn ở trong đó mà sao đến em thì lại phải ra. em cũng dẹp chuyện đó sang một bên. hít một hơi sâu, tự tin bước vào. đập vào mắt em chính là joongarchen, người yêu em.
em bất ngờ, hắn nói hắn chỉ là một trưởng phòng trong công ty nhỏ. giờ lại xuất hiện ở đây với vai trò là chủ tịch. người yêu em xạo quần là giỏi.
"chào em dunk"
"lâu rồi không gặp"
hắn đứng lên và đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nói. miệng còn nhếch lên một đường, hắn tiến em lùi đến khi lưng em chạm vào cánh cửa.
"joong..."
em sợ sệt nhìn hắn.
hắn từ từ ôm lấy eo em, tiện tay khoá cửa. em nghe tiếng chốt khoá liền cảm thấy bất an.
"anh đ-định làm...g-gì thế?"
em lắp ba lắp bắp
"chúng ta quen nhau cũng được 5 năm, giờ gặp lại nhau sao phải sợ"
hắn khó hiểu nhìn em.
"..."
"đây là chốn đông người đấy, anh định làm gì?"
"đoán xem"
dứt lời, hắn kéo em vào nụ hôn sâu. hắn chà đạp môi em không thương tiếc thoả mãn mấy năm xa cách, không được chạm vào môi em mấy năm trời khiến lòng hắn khó chịu biết bao, giờ có cơ hội hắn chắc chắn không đánh mất. môi lưỡi quấn lấy nhau, sự sợ sệt hồi nãy của em cũng biến mất. hắn càng hôn càng hưng phấn. hắn hôn đến khi hắn biết là em cần oxi để tồn tại.
hắn bế phốc em lên, bước tới ngồi vào ghế đặt em lên đùi của mình, nhẹ nhàng âu yếm.
"anh không phỏng vấn em à?"
"không cần nghĩ cũng biết, em được tuyển thẳng"
"anh còn chưa xem hồ sơ của em"
"chuyện đó không quan trọng"
"nhưng..."
"được rồi đừng nói nữa, ngày mai em bắt đầu đi làm"
"v-vâng ạ"
em cam chịu trả lời.
.
tối hôm đó.
dunknatachai
anh ơi, xuống mở cửa đi ạ
chenrcj
em ở dưới hả?
dunknatachai
đoán xem
hắn lật đật chạy xuống nhà mở cửa. cửa vừa mới mở, dunk đã nhào vô ôm lấy hắn thật chặt, hít hà mùi hương của hắn.
"mới gặp sáng nay, biểu hiện này là sao?"
"đừng nói là nhớ anh đấy nhé"
"ai thèm chứ"
"vào nhà thôi"
hắn dẫn em đi vào nhà.
"mẹ anh đâu ạ?"
thấy sự trống vắng lạ lạ ở nơi đây, em liền hỏi.
"à mẹ anh tuần sau mới về"
"vâng ạ"
em cũng không thắc mắc gì thêm.
240822-!🫶🏻!
t định viết H, tụi bây có muốn k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co