Truyen3h.Co

JoongDunk | Bến Đỗ Nhất Thời

Chương 1

fangg_sw

Những cơn mưa ở Mexico luôn đến chẳng hề báo trước, Dunk nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ 45 phút tối, quá 2 tiếng 15 phút so với thời gian tăng ca dự định.

Anh nới lỏng cà vạt, tựa lưng lên ghế hít thở một hơi dài, nghe tiếng mưa gõ lên cửa kính văn phòng.

Thang máy đi xuống hầm để xe, điện thoại rung khẽ. Là tin nhắn của mẹ:

"Chủ nhật này về ăn cà ri gà không?"

Ngón tay cái dừng trên màn hình một giây, trả lời "Vâng".

Nước mưa bóp méo những đốm đèn neon trên kính chắn gió. Dunk bật chế độ khử sương, ngồi chờ lớp sương phủ trên mặt kính tan hết.

Trên radio, người dẫn chương trình đang đọc cảnh báo mưa bão bằng tiếng Tây Ban Nha, anh vặn nhỏ âm lượng. Cạnh ghế lái đặt tập tài liệu của văn phòng kiến trúc, lộ ra một góc bản vẽ công trình.

Đáng ra nên rẽ phải ở ngã tư để về nhà, Dunk bất ngờ bật xi nhan trái.

----

Cánh cửa gỗ ở quán bar nặng hơn dự kiến. Hương rượu tequila trong không khí xen lẫn mùi của những lát chanh phả vào mặt, Dunk tìm thấy ghế trống trong một góc quán bar.

"Một shot tequila." Dunk gõ tay lên quầy.

"Này! Cẩn thận!"

Vật thể màu đen lăn tới mép giày anh.

Lúc cúi xuống định nhặt nó, anh trông thấy bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng nhặt nắp lens lên trước.

"Suýt nữa là bay 5000 peso." Người đàn ông ấn nắp lens trở lại chiếc máy ảnh đeo trước ngực, mái tóc ướt sũng, nước vẫn đang nhỏ giọt.

"Hi, tôi tên Joong, có thể làm quen không? Vừa đến đây hôm nay, tôi là blogger du lịch." Khi hắn nói chuyện khóe mắt hơi rủ xuống, rất giống một loài cún lớn nào đó.

"Dunk." Anh nhận ly rượu từ nhân viên quầy bar, tiếng leng keng va chạm của những chiếc ly bị bao phủ bởi tiếng sấm đột ngột.

Điện thoại Joong hiện thông báo pin yếu. "Chết tiệt!" Hắn vỗ trán, giọt nước theo lọn tóc rơi xuống, vụng về chấm một vết tròn trên cổ tay áo Dunk.

Dunk lấy sạc dự phòng từ trong cặp công văn: "Nếu anh không ngại."

"Anh chính là vị cứu tinh của tôi đó!" Joong nhận sạc, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Dunk, anh thoáng sững người, nhiệt độ cơ thể đối phương cao hơn anh tưởng.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, Dunk trông thấy rõ hình nền của hắn - là ảnh chụp những cột đá bazan trên bãi biển cát đen ở Reynisfjara, Iceland.

"Tôi chụp vào tháng trước", Joong nương theo tầm mắt anh, giải thích, hắn muốn đẩy điện thoại tới gần Dunk, khuỷu tay vô tình va trúng lọ muối.

Dunk dùng khăn giấy đè lên những hạt muối rải rác, nhận thấy Joong đang nhìn mình.

Không phải cái nhìn theo phép tắc xã giao, ánh mắt Joong lướt từ xương mày đến yết hầu, cuối cùng dừng trên ngón áp út của anh.

"Chưa kết hôn." Joong nói, "Thật tốt quá."

Cảm giác nóng rát của tequila bỗng dưng truyền từ dạ dày đến vành tai Dunk.

"Anh có biết điều tuyệt vời nhất ở Mexico là gì không?" Joong dựa sát lại, Dunk ngửi được mùi thơm đặc biệt nơi cổ áo hắn, giống như mùi thuộc da phơi nắng hòa lẫn hương vị của một loại trái cây nhiệt đới nào đó.

"Là nhiệt độ xa lạ trong đêm mưa lớn." Tiếng Tây Ban Nha của hắn chứa những âm tiết kỳ lạ.

Tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc, khi lấy lại tinh thần, Dunk nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm mặt dây chuyền bạc đung đưa trên xương quai xanh đối phương.

Bản vẽ trong cặp công văn bất chợt trở nên xa xôi vô cùng, cà ri gà vào ngày chủ nhật của mẹ cũng vậy.

----

Khi ngón tay của Joong "bất cẩn" đụng phải tay anh lần thứ ba, Dunk đã làm điều anh chưa từng làm trong suốt 25 năm - siết chặt lấy cổ tay đó.

Mạch máu của Joong đập thình thịch trong lòng bàn tay anh, chung nhịp với trái tim anh.

"Nhà tôi cách chỗ này", Dunk nghe thấy giọng mình, "Chỉ hai quảng trường."

Anh có thể cảm giác được da thịt dưới lòng bàn tay nóng dần lên.

Ánh đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối luân phiên dập dềnh trên sườn mặt Joong, ngay khi anh siết chặt tay, trái táo ở cổ hắn khẽ chuyển động, khóe miệng nhếch lên, độ cong rất rõ ràng.

---

30 giây thang máy đi lên, hơi thở của Joong phả vào gáy Dunk, mang theo chút ngọt ngào say đắm.

Dunk mất vài lần mới tra đúng chìa vào ổ khóa, âm thanh kim loại va chạm vang dội nơi hành lang yên tĩnh.

Cánh cửa vừa đóng lại, áo khoác da của Joong đã rơi xuống sàn. Tay hắn vói vào vạt áo sơ mi của Dunk, vết chai mỏng trên đầu ngón tay cọ xát lên vòng eo nóng rực của anh.

Lưng Dunk bị ép chặt vào tường, mặt tường lạnh lẽo cùng nhiệt độ trước ngực, hình thành sự đối lập kỳ diệu.

"Đợi đã." Giọng Dunk quá khàn so với bình thường.

Răng nanh của Joong nghiền cắn vành tai anh: "Đợi cái gì?"

---

Rèm cửa sổ ở phòng ngủ không khép chặt, đèn đường lén chiếu vào, biến thành vệt sáng lốm đốm trên tấm lưng Joong. Hình xăm tọa độ Chiang Mai bé xíu sau vai hắn mơ hồ hiện lên giữa bóng tối.

Dunk không nhịn được, đầu ngón tay khẽ sờ, Joong bật cười thành tiếng, nghe lại giống đang thở dài.

Ga gường bị giày vò nhăn nhúm.

Mái tóc hơi xoăn của Joong dính vào trán vì mồ hôi, hắn cúi người hôn Dunk một cách cẩn thận. Mỗi một tấc da thịt đụng chạm đều mang theo dòng điện, khiến Dunk run rẩy mất kiểm soát.

Tay Dunk vô thức luồn vào phần tóc sau gáy Joong, sợi tóc vướng víu giữa các ngón tay, cảm giác ẩm ướt.

Anh siết chặt tay mình khi răng Joong cắn trúng điểm nhạy cảm.

"Hhm. . ." Joong kêu lên bằng âm mũi, vang vọng rơi xuống da thịt anh, hơi thở ấm áp của hắn phả vào hõm cổ anh.

Dunk cảm nhận được sức sống mạnh mẽ dưới vòng tay siết chặt của Joong, mỗi lần môi và lưỡi đối phương đồng thời di chuyển, nó sẽ rung động.

Anh ôm hắn càng chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Tóc Joong khẽ lướt qua bắp tay anh, vết sẹo cũ bị cọ ngứa ngáy.

Joong nhận ra hắn không thể khống chế nổi chính mình nữa, mút lấy da thịt nhạy cảm trước mặt, răng nanh khẽ cắn, lưng Dunk đột ngột ưỡn lên.

Tiếng mưa bên ngoài càng dày đặc, ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường hắt bóng, hình dáng của họ hòa quyện đung đưa trên tường.

Ngón cái của Dunk vô thức vuốt ve sau tai Joong, hắn mới chịu ngẩng đầu, cánh môi bóng nước, đáy mắt hắn ẩn chứa sóng ngầm Dunk chưa từng thấy qua trước đây.

Tay Dunk vẫn luồn vào tóc hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa phần tóc tơ mềm mại. Cử chỉ thân mật vào lúc này trở nên cực kỳ mờ ám, lông mi Joong khẽ run rẩy.

"Tiếp tục." Dunk khàn giọng mở miệng, đầu ngón tay một lần nữa ấn đối phương trở lại trước ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co