Chương 10
Tầng cao nhất trên giá sách của Dunk, có một cuốn album ảnh cũ bị lãng quên.
Ý định ban đầu của Dunk vốn là muốn sắp xếp lại kỷ yếu kiến trúc bám đầy bụi bặm, chẳng ngờ khi rút quyển 'Phân tích kết cấu kiến trúc hiện đại' nặng trịch ra, cuốn alum ảnh vô tình bị kéo theo. Bìa da sớm đã ố vàng, phần viền ở góc hơi vểnh lên.
Dunk cúi người xuống nhặt, tay miết qua bìa album, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dày trên đó.
Lật trang đầu tiên --- cậu bé bảy tuổi đứng giữa đường phố xa lạ ở Mexico, mặc đồng phục rộng thùng thình, nắm chặt vạt áo mẹ. Phía sau là tòa nhà Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đầy bụi đất, Dunk rụt rè hé mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, xem chừng không vui lắm.
Dunk nhìn tấm ảnh hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, liếc ra ngoài cửa sổ.
Cùng một thành phố, cùng một con đường, gần hai mươi năm qua đi, những ánh đèn neon, radio tiếng Tây Ban Nha ồn ào, mùi thịt nướng cay nồng từng khiến anh sợ hãi, đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Anh học tập, công tác ở đây. Rèn giũa bản thân thành linh kiện vận hành chuẩn xác, gắn chặt vào bộ máy của thành phố rộng lớn này.
Màn hình điện thoại sáng lên --- là thông báo từ Youtube.
@Joong_Arch đăng một video mới.
Dunk mở nó lên.
Trong khung hình, Joong mặc quần áo mùa đông màu đỏ tươi, đứng trên cánh đồng băng dài vô tận, gió thổi mạnh như muốn xé toạc giọng nói của hắn: "Các bạn ơi! Trông thấy vết nứt dưới chân tôi không! Đây là hơi thở ---" ống kính rung lắc dữ dội, Joong bật cười vì trượt chân, luống cuống đứng dậy, chóp mũi bị lạnh đỏ bừng, "--- hơi thở của sông băng trong truyền thuyết đó! Suýt nữa tôi cũng bị 'hít' vào rồi!"
Khóe miệng Dunk bất giác cong cong, nhưng lần này, ánh mắt anh không còn chỉ là khao khát nữa. Có gì đó ngời sáng hơn, kiên định hơn, âm thầm dấy lên nơi đáy mắt.
---
Mùi cà ri quen thuộc tràn ngập trong căn bếp của mẹ.
Dunk ngồi trước bàn ăn, ngón tay vô thức vuốt ve mép bát. Mẹ bận rộn quay lưng về phía Dunk, ngâm nga một bài đồng dao Thái Lan cũ kỹ, khúc hát ru duy nhất trong thời thơ ấu của anh.
"Mẹ." Dunk bỗng nhiên mở miệng, giọng hơi khô khốc.
"Ơi?" Mẹ không quay đầu lại, tiếp tục khuấy nồi cà ri.
"Con muốn. . . nghỉ ngơi một thời gian." Dunk ngừng một chút, nuốt nước bọt, "Một khoảng thời gian thật dài."
Tiếng muôi gỗ va vào thành nồi biến mất đột ngột. Mẹ Dunk quay người, tạp dề dính nước cà ri, hai mắt tròn xoe.
"Con muốn đi. . . nhìn ngắm thế giới bên ngoài."
Không khí ngưng đọng vài giây.
Hốc mắt mẹ thoáng chốc đỏ bừng. Mẹ không hỏi tại sao, cũng không thắc mắc về quyết định bất ngờ này, chỉ vội vàng bước tới, ôm lấy cổ anh.
Dunk cảm giác được mẹ đang run rẩy, nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào vang lên bên tai: "Được. . . Được. . . Tốt quá rồi. . ."
Mẹ Dunk thực ra vẫn luôn lo lắng cho cuộc sống của anh, tình thế bắt buộc phải di cư sang đây cùng mẹ khi còn bé xíu, chuyển từ quê hương quen thuộc đến thành phố hoàn toàn xa lạ, mẹ bắt đầu đặc biệt chú ý đến tình trạng của Dunk.
Nhưng Dunk trước nay luôn rất hiểu chuyện, học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép, cực kỳ hiếu thảo. Chẳng qua mỗi khi ở một mình cứ luôn u ám, dường như thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu.
Năm năm trước, Dunk thông báo chuyện yêu đương với mẹ, đối tượng là đàn ông, Dunk nói muốn để mẹ biết, sợ mẹ cảm thấy anh không bình thường, Dunk đã rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn chọn nói ra. Mẹ của ngày đó cũng giống mẹ của hôm nay, không hỏi gì cả, chỉ ôm chặt lấy Dunk.
Mẹ buông Dunk ra, bàn tay dịu dàng nâng mặt anh, nước mắt chảy dài hai bên má: "Con của mẹ, phải sống cho chính mình một lần nhé."
Nếu nói việc di cư thời thơ ấu là để sinh tồn, thì việc "chạy trốn" của hiện tại, là vì khát vọng của nội tâm cùng sự hoàn chỉnh của cuộc đời. Mẹ là chỗ dựa cho lòng dũng cảm của Dunk.
---
Ở nhà riêng, vali mở tung bày ra sàn nhà.
Công đoạn thu dọn hành lý ban đầu rất mới lạ với Dunk, lâu lắm rồi anh chưa chuẩn bị cho một chuyến du lịch đơn thuần thay vì đi công tác.
Áo khoác không thấm nước? Giày leo núi? Bình đun nước cầm tay? Anh đắn đo so sánh từng thứ một, động tác trông hơi vụng về, nhưng cực kỳ nghiêm túc.
Dần dần, động tác tay càng lúc càng trôi chảy. Đám sơ mi được ủi gọn gàng treo trong tủ tạm thời bị dọn đi, thay vào đó là những bộ quần áo gọn nhẹ, chất liệu khô nhanh, áo khoác thông gió.
Bản vẽ kiến trúc nằm gọn một góc trên bàn, máy ảnh mới mua và giá đỡ ba chân chiếm hết diện tích bàn còn lại.
Trên giá sách, những món đồ lưu niệm Joong tặng cũng được xếp ngay ngắn --- cú mèo đất, chocolate ớt, voi gỗ nhỏ. Chúng không còn là đống đồ bị lãng quên nữa, mà trở thành kim chỉ nam của Dunk.
Điện thoại bừng sáng, màn hình dừng ở khung chat với Joong.
Ngón tay Dunk treo trên bàn phím, gõ gõ xóa xóa:
"Tôi định du lịch vòng quanh thế giới." - Gượng gạo. Xóa.
"Dạo này khỏe không? Tôi cũng sắp xuất phát." - Quá khách sáo. Xóa.
Dunk bực bội quăng điện thoại lên sofa, dùng sức đóng vali, sau đó ngồi bên giường, ngẩn người nhìn cửa sổ.
Dunk nhớ Joong - nhớ tiếng cười chẳng kiêng nể gì của hắn, nhớ cơn gió sau xe của hắn, nhớ câu hát lạc điệu của hắn lúc chiên gà.
Khao khát và nỗi nhớ Joong, là một trong những điểm khởi đầu của chuyến đi này. Nhưng chủ động liên hệ, cần một loại can đảm khác lớn lao hơn nữa.
Anh chưa sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ lời từ chối, hay tệ hơn là lời chúc phúc xã giao xa cách nào cả. Bởi nó giống như một chậu nước đá, dập tắt ngọn lửa yếu ớt anh vất vả lắm mới đốt được lên.
Dunk xoa mạnh mặt, đứng dậy tìm điện thoại, cuối cùng chẳng gửi gì cả, chỉ bấm vào trang đặt vé máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co