Chương 4
Cây bút của Dunk làm lem mực ra bản vẽ.
Anh nhìn chằm chằm vết mực xanh lam dần lan rộng, suy nghĩ trôi dạt về hoàng hôn hai ngày trước. Nắng chiều nhuộm lông mi Joong thành sắc vàng ấm, tim anh khi đó đã đập rất nhanh.
"Dunk?"
Đồng nghiệp kéo anh về thực tại. Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn anh, hạt bụi li ti bay lơ lửng trong chùm tia máy chiếu.
"Xin lỗi", Dunk hắng giọng, "Mời nhắc lại lần nữa."
Trợ lý của Dunk nhìn anh đầy lo lắng. Rất không bình thường, Dunk chưa bao giờ mất tập trung khi nghe thuyết trình dự án.
Dunk vuốt ve vết sẹo trong cánh tay, nơi đó dường như còn lưu lại hơi ấm trên môi Joong.
---
Cùng lúc đó, Joong ngồi xổm bên đài phun nước ở quảng trường Zócalo, ống kính máy ảnh nhắm vào đàn chim bồ câu đang mổ hạt ngô.
"Mọi người xem, đây là linh hồn của Mexico đó", hắn cười với camera, "Mập hơn bồ câu ở Bangkok đúng không?"
Trong lúc nghỉ quay, Joong lấy điện thoại lướt tới khung chat với Dunk. Cuối cùng chỉ gửi đi một bức ảnh: hai con chim bồ câu mổ hạt ngô dưới ánh cầu vồng ở đài phun nước.
---
Chuẩn bị tan tầm, mưa ở Mexico ập đến bất thình lình, Dunk đứng trước cửa kính văn phòng nhìn đường phố bị nước mưa cuốn trôi. Điện thoại rung lên - Joong gửi tin nhắn:
"Bánh tart chanh ở tiệm cà phê dưới sảnh công ty anh ngon cực!"
Bên dưới là ảnh chụp:
Joong cầm trên tay một miếng bánh tart chanh, lớp đường phủ bánh dính vào tay hắn, nhìn khung cảnh xung quanh thì đúng là tiệm cà phê Dunk vẫn mua thường ngày.
Khóe miệng Dunk bất giác cong lên. Anh đẩy cửa, nước mưa tức khắc làm ướt giày da.
Phía góc trong quán cà phê, Joong nằm bò ra bàn chỉnh sửa video, đuôi tóc vẫn còn đọng nước.
Thấy Dunk bước vào, hắn lập tức giơ bánh lên: "Phần anh đó!"
Vị chua của món tráng miệng tan chảy nơi đầu lưỡi, Dunk đột nhiên hỏi: "Tối nay có về khách sạn không?"
Lông mi Joong khẽ run, đang định lau ống kính máy ảnh liền buông tay, nắp lens tuột xuống lăn tới chân Dunk.
"Khách sạn tôi ở mặc dù phục vụ không tệ lắm", hắn nghiêng đầu, "Nhưng mà thiếu mất một người giúp tôi nhặt nắp lens."
Dunk cúi người nhặt cái vật tròn màu đen đó lên, mặt nước cà phê phản chiếu vành tai đỏ ửng của anh: "Nhà tôi còn thừa một phòng cho khách." Anh ngừng lại một chút.
"Nếu anh không ngại. . . Có thể dọn qua ở vài ngày."
Hai mắt Joong sáng rực, hắn ôm máy ảnh, chĩa vào Dunk rồi nhấn nút chụp: "Thưa quý vị, đây là lời mời súc tích nhất thế kỷ đó."
Dunk vươn tay chắn ống kính, nghe thấy Joong nhẹ giọng nói: "Tôi đồng ý."
---
Tối đó, căn hộ của Dunk cuối cùng cũng có khói lửa nhân gian.
Joong chiếm lấy phòng bếp, vừa chiên gà ướp sả vừa ngâm nga khúc dân ca Thái Lan.
Khói bốc lên còi báo cháy, hai người luống cuống dùng khăn ướt quạt lấy quạt để, cùng nhau ôm bụng cười.
Dunk phát hiện cuốn kỷ yếu kiến trúc của mình bị đẩy ra góc bàn, thay vào đó là những món quà lưu niệm đến từ nhiều quốc gia: búp bê Alpaca của Peru, đá núi lửa Iceland, một con voi bằng gỗ tếch từ Chiang Mai.
"Hay là ngày mai tôi đón anh tan làm nhé", Joong gắp gỏi đu đủ vào đĩa Dunk, "Tôi tìm thấy một nhà hàng Morocco mới mở."
Dunk cúi đầu cắt thịt gà, dao nĩa tạo ra tiếng ma sát nhỏ trên đĩa. Dunk nghĩ đến bữa tối của mình suốt năm năm qua - cơm hộp quay trong lò vi sóng, máy tính bảng đặt trước mắt, một mình lặng lẽ nuốt hết đồ ăn.
"Sáu giờ tôi tan làm", anh nói, "Đừng đến muộn."
Chân Joong dưới gầm bàn khẽ cọ bắp chân Dunk: "Tuân lệnh, ngài kiến trúc sư."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn ở Mexico lần lượt sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co