chapter 1
dunk natachai, 25 tuổi.
một luật sư bình thường. không giàu nứt vách cũng chẳng nghèo kiết xác, đủ ăn đủ mặc. đời sống của em khá nhàm chán, sáng đi làm đến chiều về nhà ăn cơm rồi đi ngủ. không ai có thể bước chân vào cuộc sống em và thay đổi nó.
trừ joong archen, 24 tuổi.
giám đốc trẻ của một công ty kinh doanh đá quý. nhưng hắn còn có một nghề tay trái, đó chính làm giao dịch đồ lậu.
cũng phải thôi, kinh doanh những mặt hàng thế này dính vào chuyện phi pháp là điều không thể tránh khỏi, hơn nhau ở chỗ có biết khéo léo mà lách luật hay không.
_________________________
*reng reng reng*
-haiz... mấy giờ rồi?
em lười biếng tắt tiếng chuông báo thức, vươn vai một cái thật sảng khoái để chào ngày mới. cuộc sống tuy có phần tẻ nhạt nhưng thật ra em lại khá tận hưởng nó, hơn nữa tính cách em cũng năng nổ, hoạt bát lắm chứ không phải vì đời sống vô vị mà sinh ra cái tính thờ ơ đờ đẫn như trên mây đâu nha.
-khi nào mới được giàu để thoát kiếp làm thuê đây huhu!
dunk khóc thầm cho bản thân chút thôi rồi cũng chịu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, tranh thủ pha một cốc matcha latte uống cho tỉnh táo rồi xách con porsche chiến mã của mình tới văn phòng.
cùng lúc đó, ở một nơi xa hoa giữa thủ đô bangkok, cũng có một người đang sửa soạn tươm tất để đến công ty. thân vest đen, tóc vuốt keo, tay đồng hồ rolex, với lấy chìa khoá xe chiếc volvo cưng của hắn rồi rời khỏi nhà.
2 con người, 2 cuộc sống khác nhau.
________________________
-nong dunkkkk của chị ~
em mỉm cười nhẹ nhàng khi vừa đến văn phòng đã nghe tiếng gọi iu dấu của đồng nghiệp - p'sammy.
-dạaa nong dunk đây ạ, chị muốn gì mà kêu em dạ?
-hong có gì đâu, hihi, thấy em dễ thương quá nên muốn chào vậy thui!
sammy nhìn cậu cười tươi rồi nhích ghế lên chỗ "em bé" nào đó đã yên vị chỗ ngồi, khởi động laptop chuẩn bị làm việc. cô lay lay cánh tay của dunk rồi tâm sự một tràn dài.
-dunk ơi chị chán quá à! ước gì được có người yêu thì tốt biết mấy rồi. em xem tối qua bạn chị hẹn đi chơi 4 đứa mà hết 3 đứa có thêm cái tệp đính kèm rồi, còn chị thì trống quơ hỏng có ai kè kè theo huhu chị khổ quá mà nong dunkkkk!
-từ từ đã chị, nhiều khi em thấy giống như chị có sẵn lịch trình trong đầu ấy, thứ 2 tuần nào chị cũng than với em là chị ế hết á! bé nói đúng hong?
em nửa đùa nửa thật nói với sammy, mà đó là sự thật chứ. tuần nào chị ấy cũng than với em là muốn có người yêu, nhìn người này người kia hạnh phúc mà mủi lòng,...chị muốn 1 thì em muốn 10 luôn chứ bộ!
-thì chị nói thật mà, hay bọn mình lên app hẹn hò tìm người yêu đi, nhỉ? chắc lụm được mấy anh đẹp trai lắm đó~
dunk thì lười tải mấy app đó về điện thoại lắm, toàn thứ gì đâu hong à! em hong thích đâu, người yêu em phải do đích thân em gặp mặt rồi lựa chọn cho kĩ càng, nói thẳng ra là em tán ai người đó mới được làm bồ em.
-e hèm...dunk natachai đâu? ra đây anh biểu.
mark pakin vừa lên tiếng, anh ấy là sếp của em. hong có khó tính đâu nha, mát mát mà dễ thương lắm nên lúc nào trong văn phòng mọi người cũng thoải mái làm việc hết á, em yêu công việc cũng một phần là lí do này.
vội vàng nháy mắt với chị sammy một cái rồi chạy vô phòng sếp, không lạ lắm khi sếp vẫn thường kêu riêng em để nói chuyện như vậy. không phải là phê bình, mà tại em là người cao tay nhất trong văn phòng, không ngoa khi nói vậy. tuổi trẻ tài cao đó nha, em đã giúp nhiều khách hàng thắng kiện lắm rồi nên độ uy tín của em ở văn phòng này có thể gọi là top 1 luôn í!
sau sếp pakin thui.
-ngồi đi rồi anh trình bày cho em nghe tình hình.
sao hôm nay có vẻ nghiêm trọng quá dạ?
-dạ sao vậy anh?
-thì thật ra tối hôm qua có một khách hàng gọi đến cho anh, nói là gọi từ công ty đá quý KyuD. họ muốn thuê mình bào chữa cho họ trong vụ kiện ăn cắp dữ liệu từ công ty đối thủ. mà vụ này căng nha, theo tay trong của anh nói thì chuyện này KyuD sai 100% vì bên đó thật sự đã cử người làm gián điệp để ăn cắp kế hoạch mới của bên đối thủ. haiz, khó cho em rồi nong dunk!
pakin thở dài ngao ngán, anh biết nhận vụ này áy náy lắm, nhưng số tiền bên đó đưa ra hậu hĩnh quá, phải gọi là quá sức tưởng tượng của một người thâm niên làm việc gần 7 năm như anh, chưa khách hàng nào đề ra cái giá đó cả.
-hmm...mấy vụ này cũng không phải lần đầu mình xử mà anh, chắc không sao đâu! vụ này có vẻ lớn hơn nên chắc phải cẩn thận hơn chút. mà anh, công ty họ đánh cắp dữ liệu là gì vậy anh?
-đối thủ truyền kiếp của KyuD, J&D.
vãi cả lồn, không nghe nhầm đó chứ? cậu xoa xoa thái dương mấy cái để bình tĩnh lại, sợ là mình nghe nhầm câu nào. cả nước thái lan có thiếu gì công ty đá quý, vậy mà trời xui đất khiến sao lại dính vào cái công ty "điên" đó vậy trời?
-hả?! J&D hả anh? anh có nói nhầm hong?
-không, sao lại nhầm được? đây nè, anh soạn cả bản thảo ra luôn rồi sao mà nhầm được.
ôi trời ơi, chết lặng từ giây đầu tiên luôn. dunk ơi dunk, sao mà em khổ dữ vậy nè, đúng là có né cỡ nào cũng phải va vào cái tên chết bầm đó một lần nữa!
-dunk, dunk, dunk!
-dạ dạ...em không sao ạ.
mặt em tái mét không còn giọt máu luôn á chứ không sao. pakin cũng tự thắc mắc sao vừa nghe tên công ty đó em lại phản ứng như vậy. chắc do công ty đó lớn, cũng gọi là "cổ thụ" trong ngành kinh doanh đá quý đó. truyền từ đời cha tới đời con, giới thượng lưu ở bangkok ai cũng phải sở hữu ít nhất là 3 tới 4 bộ sưu tập trang sức của công ty đó.
dunk xin phép sếp ra ngoài để làm việc tiếp, vừa đi vừa lo lắng cắn cắn cái tay trắng xinh. joong archen, gặp lại anh nữa rồi!
ừ thì, em với hắn là tình một đêm.
________________________
khởi động vậy oke chưa mấy bà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co