chapter 3
chỉ có vậy thôi đấy...nhưng dù gì gọi là tình một đêm cũng có sai đâu?
quay trở lại hiện tại, em vẫn đang xử lí nốt những hồ sơ của các vụ kiện, vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn. joong archen, cái tên em chưa bao giờ quên.
hắn xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của em, từ trên TV, điện thoại đến cả những biển quảng cáo trên đường đi làm cũng toàn là về công ty hắn, không thì là bộ sưu tập mới, không nữa thì là nguyên cái mặt của hắn! giám đốc bình thường có ai lộ mặt ra đâu, mà sao tên điên này cứ thích phủ sóng mọi miền tổ quốc vậy?
-được thôi! làm thì làm, anh là cái thá gì mà tôi phải sợ.
-nói anh á hả?
-ôi mẹ ơi giật mình.
từ đằng sau sếp mark lù lù xuất hiện làm dunk thoát cả tim, mới thứ 2 thôi mà tim cậu muốn đình công rồi.
-không phải đâu sếp, em nói chuyện một mình thôi haha, khùng mà.
sammy ngồi gần đó và cả sếp mark đều nhìn em với ánh mắt kì thị rồi lắc đầu. mọi người nhanh chóng trở lại làm việc, đến trưa thì tranh thủ nghỉ một chút. dunk uể oải vươn mình rồi lục tìm ví tiền để đi ăn trưa.
-nong dunk, đi ăn với bọn anh không? có quán cơm gần đây ngon lắm.
anh đồng nghiệp est vừa lên tiếng rủ rê em đi ăn cùng cả hội. nhưng mà quán cơm đó không hợp khẩu vị của dunk, làm sao bây giờ? không phải em kén ăn đâu, tại quán đó đồ ăn không vừa miệng thật...
-dạ thôi anh, em có hẹn trước rồi! mọi người đi vui vẻ nha.
________________________
biết vậy đi ăn cơm mẹ cho rồi.
dunk đang thật sự sắp sặc hết đĩa mì ý trước mặt. vì sao hả? từ đâu ra một vì sao chổi đáng ghét xuất hiện trong nhà hàng, đã vậy còn ngồi bàn cùng dãy với em nữa, mặt đối mặt luôn!
joong vừa hoàn thành một cuộc họp nội bộ công ty nên tranh thủ dùng bữa trưa, vừa vặn nhà hàng này hôm trước được giới thiệu khá ngon nên mới đi. mà cũng phải cảm ơn vũ trụ đã khiến hắn chọn ăn ở đây, giờ phút này! vì hắn được gặp người hắn tìm kiếm bấy lâu nay rồi, cũng gần 2 năm chứ ít đâu!
-sao tên điên đó cứ nhìn về đây quài vậy trời? ăn thì ăn mẹ đi.
em vừa ăn vừa né tránh ánh mắt của tên điên đó cứ nhìn về phía em, thi thoảng còn cười mỉm nữa chứ! thân chưa mà cười kiểu đó? gáng ăn nốt đĩa mỳ để chuồn khỏi đây cho lẹ, chứ em chưa sẵn sàng để gặp lại người đã cướp nụ hôn đầu của em vào gần 2 năm trước đâu, xấu hổ chết mất.
ải thứ 2 này hơi khó, vì quầy thanh toán phải đi ngang qua bàn của hắn. dunk tự trấn an mình hết sức có thể, chắc người ta tia ai chứ đâu phải mình, người ta không nhớ mày là ai đâu dunk!
nói rồi em tự tin tiến đến gần chỗ của hắn, một mạch đi qua nhưng ai dè bị bàn tay to lớn ấy níu vào áo sơ mi của em, lôi ngược em về bàn của hắn. joong tự hào vì mình kịp hành động nhanh để giữ chân em lại, nếu không thì chắc lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa rồi. dunk bị joong làm cho đơ vài giây, bối rối giật tay hắn ra khỏi áo mình.
-anh làm gì vậy? bị điên à?
-cục cưng cứ nặng lời như vậy, anh đau lòng lắm đó! lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau mà, sao em trốn anh?
hắn bày ra vẻ đáng thương, mếu nhẹ như kiểu con nít bị ức hiếp làm em một mạch khó hiểu. làm gì trên đời lại có một thằng giám đốc điên như vậy chứ? sếp mark cũng cũng đó nhưng chưa đến nổi mặt dày như tên này.
-thằng khùng! không rảnh để nói chuyện tào lao.
hắn lại níu tay em rồi dúi vào đó một cái card, ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm hắn vẫn thầm mong nhớ. phải nói thật lòng là sau đêm hôm đó, hắn không còn hứng thú với người khác nữa, em khiến hắn không thể quên được. dù đã nhấn mạnh nhiều lần rằng em không phải gu của hắn, nhưng cứ nghĩ về em là joong lại dấy lên cảm xúc gì đó khó tả lắm, vừa muốn kết thúc nhưng cũng muốn được gặp lại nhau.
để rồi hôm nay, mọi sự nhung nhớ đều đã đổi được một người đẹp bằng xương bằng thịt trước mặt hắn.
-anh tin là em vẫn chưa quên anh đâu, nhưng không sao! hi vọng đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, người đẹp ơi.
lại nháy mắt với em. dunk chịu rồi, em chửi hắn tệ tới đâu hắn vẫn cứ cười cười làm ngơ rồi còn gọi em là người đẹp hệt như đêm đó. tỉnh táo lên mới được, hắn ta không có gì tốt đẹp đâu dunk!
em không trả lời hắn mà rút tay về quay ngoắc ra cửa nhà hàng rồi biến mất. dunk không thấy bực bội lắm khi gặp lại hắn, chỉ là ngượng, rất ngượng vì nhìn thấy người có được nụ hôn đầu của em, không biết nói làm sao cho đúng tình cảnh nữa. thôi kệ đi, cái card này em nhận vì lịch sự, chứ chưa biết khi nào mới phải gọi cho dãy số trên card đâu, hoặc là không bao giờ.
_______________________
joong archen là một tên đào hoa, và em biết điều đó. hắn vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện ở những hộp đêm, biết bao nhiêu người dù trai hay gái đều muốn được hắn chú ý để rồi qua đêm với người đó. thậm chí những người trong giới hộp đêm còn truyền nhau câu nói "được ngủ với joong archen là một vinh dự" nữa cơ!
ong bướm vây quanh nhiều không tả nổi, vậy mà hôm đó hắn lại chọn em, cũng tài thật. tính ra em cũng có giá lắm chứ bộ.
nghĩ bâng quơ chút xíu cho vui rồi cũng quay lại làm việc. quần quật từ trưa tới tận tối mới xong được 2/3 nhiệm vụ, dunk hơi buồn ngủ chút xíu chứ không mệt lắm. anh chị đồng nghiệp thì cũng về gần hết rồi, còn có sếp, em và anh est là tăng ca thôi.
-dunk à, vào đây!
-dạ, sếp.
pakin vừa gọi em vào phòng. nhìn sếp em hôm nay cũng mệt mỏi lắm, xuống sắc hẳn, bình thường những lúc thế này thì sẽ có ngay một em người tuyết ohmlaf mang đồ bổ đến bồi dưỡng ngay.
-ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bên KyuD, họ sẽ đọc bản soạn thảo của bên mình và điều chỉnh theo ý họ, em đi cùng anh nhé! 8h sáng mai bên họ sẽ đến đón.
-tất nhiên rồi anh! anh đã tin tưởng em ở vụ này, thì em phải cố hết sức. nhưng mà...vị thế J&D lớn quá, em sợ...
-anh cũng biết là vậy, nhưng trót nhận tiền rồi thì phải làm cho ra trò, xem như liều một phen.
-dạ, thôi trễ rồi em tranh thủ về, bai sếp nha, mai gặp ạ!
dunk chào sếp rồi cũng rút lui. tối đó em nằm trên giường mà ngủ không yên, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc vì sợ sẽ có sai sót. em check đi check lại bản thảo gần 10 lần rồi, đồ gì cần thiết cũng soạn sẵn vậy mà vẫn bất an.
bên người ấy cũng đâu có thư giãn hơn là bao. joong cũng đang nhức đầu vì vụ kiện đây, cho gián điệp điều tra thông tin thì biết bên RyuD đã thuê luật sư rồi, cũng ghê gớm lắm.
-phòng luật pakin à? nghe quen quen, hình như thấy ở đâu đó rồi ta?
lục tung trí nhớ lại thì cuối cùng cũng ra. người đẹp của hắn làm ở đây chứ đâu! hồi trưa vô tình nhìn thẻ đeo nhân viên của em trên cổ, vậy mà giờ lại thành thông tin có ích.
-không lẽ em ấy sẽ đảm nhận vụ này sao? chết rồi, nếu vậy sao mình nỡ nặng tay được chứ!
ghiền cục cưng lắm mà sao cục cưng làm cho đối thủ của anh vậy cục cưng ơi! anh khổ tâm lắm đó.
________________________
hoá ra 2 người biết được nhau đều thông qua bảng tên hay thẻ đeo nhỉ? trùng hợp quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co