Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 12

alinaaa_1003

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc, kéo theo đó là sự chờ đợi suốt mấy tháng cho phần thưởng hội thao chuyến du lịch HuaHin bốn ngày bốn đêm.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã tấp nập hơn hẳn. Sinh viên khoa kỹ thuật lũ lượt kéo vali đến điểm tập kết, tiếng cười nói rộn ràng khắp cả sân. Nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên từng khuôn mặt, ánh lên vẻ háo hức của những đứa trẻ sắp được xả hơi sau chuỗi ngày căng thẳng.

Joong đứng cùng nhóm bạn thân cạnh xe, lặng lẽ chờ đợi. Dù vẫn còn hơi xanh xao sau cơn sốt kéo dài mấy hôm trước, nhưng cậu kiên quyết không chịu bỏ lỡ chuyến đi này.

Pond đứng sát bên, ánh mắt lo lắng thi thoảng lại liếc nhìn:
"Tao nói rồi, đáng lẽ mày nên ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa cho khỏe hẳn."

Joong cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi:
"Không sao mà. Đi cho thư giãn đầu óc, biết đâu lại mau khỏe hơn."

Phuwin đứng khoanh tay bên cạnh chen vào:
"Biết là mày lì rồi, nhưng có chuyện gì thì nhớ nói liền nghe chưa. Đừng có cố."

Joong gật đầu, ánh mắt lấp lánh ẩn sau hàng mi rủ.

Lúc này, Dunk vừa tới. Bên cạnh cậu vẫn là Pim, cô gái gần như luôn có mặt mỗi khi Dunk xuất hiện thời gian gần đây. Cô nàng vui vẻ khoác tay Dunk, cười nói tíu tít khiến không ít ánh mắt xung quanh liếc nhìn đầy ghen tị lẫn tò mò.

Joong chỉ liếc nhìn thoáng qua Dunk rồi lập tức quay mặt đi, che giấu rất nhanh ánh mắt vừa thoáng gợn lên chút gì đó chua chát.

Pond thấy vậy, thở ra một tiếng thật khẽ.

Sau khi điểm danh xong, đoàn xe chính thức xuất phát. Không khí trên xe cực kỳ náo nhiệt. Fourth và Gemini tranh thủ bày trò chơi, thi hát, thi đoán nhạc để cả xe tham gia. Pond và Phuwin, như thường lệ, vẫn không quên đấu võ mồm mỗi khi có cơ hội khiến tiếng cười vang lên không dứt.

Joong cố gắng hòa vào bầu không khí ấy, vừa chơi vừa cười, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía Dunk đang ngồi cách đó mấy dãy ghế cùng Pim.

Pond nhìn bạn mình, đá nhẹ vào chân Joong dưới gầm ghế như nhắc nhở. Joong chỉ cười nhạt, lắc đầu ra hiệu "không sao".

Mấy tiếng sau, đoàn xe dừng lại trước khu resort ven biển HuaHin. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng trải dài, trời chiều trong xanh như một bức tranh yên bình.

Sinh viên ào xuống xe, hít lấy luồng không khí mằn mặn dễ chịu của vùng biển, háo hức bắt đầu kỳ nghỉ.

Lúc nhận phòng, thầy giáo chỉ đứng phát thẻ phòng và thông báo:
"Hai người sẽ chung một phòng đôi. Ai ở với ai tự sắp xếp cho thuận tiện nha."

Pond nghe xong liền nhìn Phuwin, hai đứa bạn trao đổi ánh mắt với nhau trong giây lát như đã bàn bạc sẵn từ trước.

Fourth nhảy lên nhanh nhất:
"Em muốn chung phòng với anh Joong!"

Joong ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu Fourth đầy cưng chiều:
"Được rồi, tối nay hai anh em mình ngủ chung."

Gemini nhướng mày:
"Vậy là em mặc định chung với Phuwin hả? Không nha"

Phuwin khoanh tay cười nửa miệng:
"Ờ, Fourth về phòng với Gemini đi. Để Pond chung phòng với Dunk đi, tao với Joong một phòng."

Dunk hơi nhíu mày, ánh mắt có chút lạ nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, sao cũng được."

Pond chống nạnh, cười hề hề như thể chẳng có gì to tát:
"Chia vậy đi, cho vui! Đổi gió tí."

Thực chất chỉ có Pond và Phuwin biết rõ ý đồ phía sau của sự sắp xếp này. Họ muốn tách Joong và Dunk ra, để Joong ít tiếp xúc gần hơn với Dunk trong mấy ngày nghỉ ít nhất là bây giờ.

Joong hiểu ý đồ của hai người bạn thân nhưng vẫn không phản đối. Anh mỉm cười nhạt, như bao lần lựa chọn im lặng mà nhẫn nhịn.

Sau khi nhận phòng và ổn định hành lý, trời cũng đã ngả về chiều. Gió biển thổi nhè nhẹ mang theo vị mặn mát, nắng cuối ngày nhuộm vàng cả mặt biển lấp lánh.

Gemini và Fourth hí hửng kéo Joong ra biển chụp hình, còn Pond cùng Dunk thì sang phòng kiểm tra minibar như hai đứa trẻ lần đầu đi du lịch tự do.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, bề ngoài ai cũng vui vẻ, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ có những luồng cảm xúc âm thầm giằng xé phía sau những nụ cười kia.

Tối đó, bữa tiệc BBQ bãi biển mở màn cho kỳ nghỉ dưỡng. Đèn dây giăng thành dải dài treo trên các cọc gỗ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển càng làm không gian thêm phần lãng mạn.

Âm nhạc sôi động vang lên, tiếng sóng hoà lẫn tiếng cười nói rộn rã. Mọi người vừa ăn uống vừa bày thêm nhiều trò chơi vui nhộn: bịt mắt đoán đồ ăn, đập bóng nước, thi nhảy trên cát...

Gemini giơ tay hào hứng:
"Tối mai tụi mình tham gia vài trò team building nữa đi, có phần thi thử thách gắn kết nhóm ấy!"

Fourth mắt sáng rỡ:
"Tuyệt vời chơi thì chơi"

Pond cười khoái chí, nháy mắt:
"Cho mày làm ban tổ chức luôn đó Fourth, mày hào hứng dữ vậy."

Mọi người cười rộ lên. Không khí vui vẻ làm dịu đi phần nào những mâu thuẫn ngầm trong nhóm. Chỉ có Joong vẫn thi thoảng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Dunk và Pim đang ngồi cạnh nhau ở bàn phía xa, nói chuyện rôm rả.

Pond đứng bên cạnh, khẽ vỗ vai Joong, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy nỗi lo lắng khó giấu.

Joong nhìn thẳng ra biển xa, nụ cười nhạt hiện trên khoé môi. Cậu vẫn đang cố giữ cho mình bình thản, như những năm tháng qua đã luôn cố gắng như vậy.

Đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ dịu dàng như ru mọi người vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài di chuyển và vui chơi.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng sau những dải mây mỏng, đoàn người đã tập trung đông đủ trên bãi cát để bắt đầu chuỗi trò chơi gắn kết mà Gemini và Fourth nói từ hôm qua.

Gemini đứng giữa vòng tròn sinh viên, hào hứng vẫy tay:
"Nào, ai chưa thức tỉnh tinh thần thi đấu thì tỉnh dậy hết cho tui nhé! Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử thách gắn kết đội nhóm, phần thưởng là coupon miễn phí buffet hải sản tối nay."

Fourth đứng cạnh huýt sáo, ánh mắt sáng rỡ:
"Nhóm nào thua thì phải mặc đồng phục hoạt hình đi ăn tối nha!"

Tiếng cười ồ lên khắp bãi biển. Không khí sôi động hẳn lên.

Pond cười khúc khích, ghé tai Phuwin thì thầm:
"Cái này chẳng phải trò em với Gemini hay chơi hồi nhỏ sao?"

Phuwin bĩu môi:
"Ừ, lần này bắt tụi nó chịu nhục cũng vui."

Joong đứng yên lặng ở một bên, ánh mắt nhìn theo đám bạn thân. Anh vẫn luôn như vậy, dù trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ thì khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản quen thuộc.

Sau khi chia nhóm ngẫu nhiên, nhóm của Joong gồm có Fourth, một bạn nữ cùng khoa và hai nam sinh khoá dưới. Dunk được ghép vào nhóm khác cùng Pond, Phuwin, Gemini, và Pim.

Trong suốt các trò chơi, Joong giữ phong độ ổn định, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Anh cười, anh vui đùa cùng mọi người như chưa từng có chuyện gì trong lòng.

Dunk ở nhóm bên kia thì khác, cậu thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang Joong. Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt Joong khi tập trung chơi game lại mang theo một sự trầm tĩnh mà Dunk chưa từng nhận ra trước đây. Có cái gì đó trong lòng Dunk hơi nhói lên, nhưng lý trí lập tức gạt đi.

Cậu nói chuyện cười đùa với Pim như bình thường, vẫn cái kiểu dễ dãi, đào hoa, trêu ghẹo như mọi lần.

Một trong những thử thách thú vị nhất là "chạy tiếp sức đôi" hai người dùng dây buộc một chân vào nhau rồi phải phối hợp chạy trên cát, vượt qua các chướng ngại vật.

Khi Joong và Fourth chạy cùng nhau, từng bước di chuyển ăn ý và đều đặn khiến cả nhóm cổ vũ ầm ĩ. Fourth vừa chạy vừa cười khúc khích:
"Anh Joong chạy giỏi quá trời luôn! Nhìn thấy chưa hả Gemini?"

Gemini từ nhóm đối diện hô to:
"Tối nay tụi anh nhớ để bụng chút sức mà chịu phạt nha! Đội em đang dẫn điểm đó!"

Pond ở nhóm Dunk thì cố ý chọc thêm:
"Joong ơi, thua là mày phải mặc bộ Pikachu đó nha! Tao đã sẵn sàng máy chụp hình trước luôn rồi!"

Mọi người cười ầm lên. Joong cũng không tránh khỏi bật cười, không khí nhộn nhịp vui vẻ khiến ai cũng tạm quên đi những tâm sự riêng.

Nhưng Dunk thì không. Cậu không cười hoàn toàn. Mỗi lần ánh mắt Joong hiện lên nụ cười dịu dàng, trong lòng Dunk có gì đó hơi nhoi nhói một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cậu.

Pim đứng sát cạnh Dunk, vô tư khoác tay cậu, thỉnh thoảng ghé sát thì thầm gì đó, khiến ánh mắt Joong trong phút chốc khẽ tối lại rồi nhanh chóng che giấu bằng nụ cười.

Buổi trưa kết thúc loạt trò chơi, cả đoàn kéo nhau về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc buffet tối.

Về đến phòng, Fourth vui vẻ nhào lên giường của Phuwin trước, lăn lộn như chú mèo con:
"Hôm nay vui quá trời luôn á anh Joong! Nhưng mà đội Gemini đang dẫn điểm rồi, không biết tối có bị mặc đồ hoạt hình không nữa..."

Joong mỉm cười:
"Thua cũng vui mà, quan trọng là chơi hết mình thôi."

Fourth chống cằm nhìn Joong, ánh mắt có chút gì đó dò xét:
"Anh Joong... mấy hôm nay anh có buồn gì không?"

Joong hơi sững người, nhưng rồi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Fourth:
"Không có đâu. Anh ổn mà, nhóc lo xa rồi."

Fourth nhíu mày, định nói thêm nhưng rồi lại thôi. Có những chuyện, dù có là người thân thiết thế nào cũng khó mà gượng ép người khác phải nói ra.

Buổi tối, ánh đèn lung linh dọc theo bãi biển khiến không gian như một buổi tiệc cưới ngoài trời lãng mạn.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mùi hải sản nướng quyện trong gió biển tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả. Mọi người thi nhau xếp hàng lấy đồ ăn, tiếng cười nói không ngớt.

Joong cũng tham gia như thường lệ, vừa ăn vừa trò chuyện với nhóm. Pond và Phuwin cố gắng tạo thật nhiều chủ đề vui vẻ để không khí giữa Joong và Dunk không còn nặng nề. Nhưng thi thoảng ánh mắt Joong vẫn lặng lẽ nhìn Dunk người lúc này đang cùng Pim cười nói rất vui vẻ ở bàn phía xa.

Dunk lại vô thức liếc về phía bàn của Joong. Không biết từ bao giờ, ánh mắt cậu luôn dừng lại ở người kia mỗi khi không chú ý.

Lòng Dunk dần dần dấy lên một thứ cảm xúc rất lạ, nhưng cậu chưa dám gọi tên.

Có lẽ chỉ mình cậu chưa nhận ra, còn những người khác đặc biệt là Pond và Phuwin thì đã sớm nhìn rõ tất cả.

Tối muộn, sau khi tiệc tan, mọi người lần lượt rời bãi biển về phòng nghỉ.

Joong đứng ngoài lan can phòng, gió biển thổi nhẹ, ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng phía xa như một chiếc đèn lồng cô đơn giữa khoảng không đêm tối.

Phuwin bước ra đứng cạnh anh, nhẹ giọng hỏi:
"Joong... Nếu như mày mệt quá, có thể dừng lại cũng được mà."

Joong quay sang nhìn bạn thân mình, ánh mắt dịu dàng nhưng thăm thẳm nỗi buồn:
"Biết là nên dừng... nhưng dừng kiểu gì khi lòng vẫn chưa buông được."

Phuwin khẽ siết chặt vai Joong như muốn truyền cho anh chút can đảm nhỏ nhoi:
"Tụi tao lúc nào cũng ở đây, bên mày."

Joong mỉm cười, ánh mắt như gió biển xa xăm. Tim anh vẫn nặng trĩu, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu thấy lòng mình được vỗ về đôi chút.

Cơn sóng vẫn vỗ vào bờ cát miên man... như tiếng thở dài lặng lẽ của người đang yêu đơn phương giữa biển đời mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co