Truyen3h.Co

[JoongDunk] Chỉ Muốn Bên Em

Chương 25

alinaaa_1003

Sau lần ra mắt chính thức, Dunk từ "cậu bạn thân đáng yêu của con trai" trong mắt gia đình Joong đã trở thành "con dâu cưng" đúng nghĩa. Hai vị phụ huynh nhà Aydin có vẻ như ngày càng quý mến cậu hơn.

Chỉ cần có dịp, họ lại mời anh và cậu về ăn cơm chung, có khi chỉ đơn giản là sang thăm nhau uống trà, trò chuyện vài ba câu chuyện vụn vặt trong ngày.

Lần nào đến cũng như một buổi tiệc nhỏ. Mẹ anh luôn chuẩn bị đầy đủ các món ăn mà cậu thích nhất. Còn ba anh thì lúc nào cũng bày ra mấy chuyện vui ngày nhỏ mà Dunk từng làm khiến cậu chỉ biết đỏ mặt cười ngượng.

"Nhìn con bây giờ lớn thật rồi..." — mẹ anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt đầy yêu thương như đang nhìn con trai ruột của mình.

Dunk bẽn lẽn mỉm cười, lí nhí đáp:
"Dạ, nhờ có ba mẹ với Chen chăm sóc con mà..."

Archen ở bên cạnh, nghe thấy liền cong môi cười, cũng không quên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu nhóc bên cạnh, giọng dịu dàng:
"Tao chăm là chăm kỹ nhất luôn rồi đó."

Ba anh bật cười sang sảng:
"Vậy thì tốt, cứ chăm nhau vậy suốt đi, ba không có ý kiến gì đâu."

Cả nhà cười vui vẻ, không khí ấm cúng đến mức Natachai cảm giác như mình thật sự đang được yêu thương vô điều kiện.

____

Thời gian cứ thế trôi đi nhẹ nhàng, ấm áp, Joong thì càng ngày càng trở nên biết giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Từ khi chính thức xác định mối quan hệ với cậu, anh bắt đầu học cách từ chối người khác một cách dứt khoát mà vẫn giữ được sự lịch thiệp vốn có.

Dù ở công ty, thi thoảng vẫn có vài người cố tình tiếp cận, lấy lý do nhờ anh giúp đỡ chuyện công việc hay xin đi nhờ xe về nhà, nhưng anh đều khéo léo từ chối:
"Xin lỗi nhé, tôi có người đợi ở nhà rồi. Không tiện lắm."

Có lần Natachai nghe anh nói câu ấy qua điện thoại, lòng liền như có mật ngọt rót vào, ngồi trên ghế sofa mà lén cười đến mức hai má đỏ bừng.

Chiếc xe mới đổi từ sau khi hai người chính thức hẹn hò, anh cũng tuyệt đối không để bất kỳ ai ngoài Natachai ngồi lên. Ghế phụ trên xe như là "chỗ ngồi định vị" chỉ dành riêng cho cậu nhóc đáng yêu đó.

Anh không muốn bất cứ ai có cơ hội chen vào.

Vậy mà dù đã cố gắng giữ khoảng cách, vẫn có người không dễ dàng từ bỏ.

Hôm ấy, khi đang ngồi cùng nhau ăn tối với bố mẹ ở một nhà hàng sang trọng, không khí trong bàn tiệc ấm cúng như mọi lần. Mẹ anh vừa gắp cho Dunk miếng cá, vừa cười hiền:
"Ăn nhiều vô con, dạo này trắng trẻo thấy thương gì đâu."

Natachai ngượng ngùng cúi mặt, hai má ửng hồng:
"Dạ... con cám ơn mẹ."

Anh ở bên cạnh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình, ánh mắt cưng chiều như sợ ai giành mất.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ả như thế, nhưng bất ngờ, một đoàn người khác tiến về phía bàn họ.

Là gia đình Jirawut đối tác làm ăn nhỏ mới hợp tác gần đây của tập đoàn Aydin.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười tươi, đi thẳng tới bàn, vừa nhìn thấy ba mẹ anh đã lễ phép lên tiếng:
"Ôi Chủ tịch Aydin, thật trùng hợp quá. Không ngờ lại gặp ở đây."

Archen liếc mắt nhìn lướt qua, nở nụ cười xã giao, khẽ cúi đầu:
"Chào ngài."

Cạnh người đàn ông là cô con gái đang đi cùng. Cô gái này dường như lập tức dán ánh mắt ngưỡng mộ về phía Archen ngay khi nhìn thấy anh.

Natachai dù đang ngồi cạnh cũng cảm nhận rõ ánh mắt đầy tham vọng đó. Cậu khẽ mím môi, tay siết nhẹ lấy mép khăn trải bàn dưới gầm, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Chưa kịp để bên kia mở miệng chào hỏi thêm gì, ba anh rất tự nhiên giới thiệu gia đình, như thể cố ý khẳng định vị trí:
"À, để giới thiệu luôn. Đây là con dâu của tôi, Dunk Natachai Boonprasert."

Gia đình đối tác nghe xong thoáng sững người.

Cô gái kia thì giật nhẹ khóe môi, nụ cười bỗng chốc gượng gạo thấy rõ. Còn Dunk... chỉ nghe tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Dưới gầm bàn, anh khẽ nắm lấy tay cậu siết nhẹ, nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm:
"Nghe rõ chưa? Dunk là người duy nhất của tao."

Dunk đỏ mặt ngượng ngùng, cắn nhẹ môi không dám ngẩng mặt lên, nhưng trong lòng hạnh phúc ngập tràn.

Bữa tối kết thúc trong sự khó xử của đối tác kia, còn gia đình anh thì chỉ bật cười vui vẻ như chẳng có gì phải bận tâm.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Cô gái con nhà đối tác ấy, sau hôm đó vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta tìm đủ cách tiếp cận anh, bắt đầu bằng mấy tin nhắn hỏi han, rồi viện lý do ghé công ty lấy tài liệu.

Chưa dừng lại, chẳng biết bằng cách nào lại còn tìm ra được địa chỉ căn hộ anh đang ở. Dĩ nhiên, cô không hề biết rằng cậu cũng đã chuyển về sống cùng anh sau khi hai người chính thức hẹn hò.

Nhiều hôm Archen tan làm về nhà, Natachai đã quen với việc chạy ra đón anh ngay khi nghe tiếng mở khóa cửa. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là trước cửa nhà thỉnh thoảng lại có hộp quà xinh xắn, bánh hoặc hoa tươi đặt sẵn.

Lúc đầu cậu còn nghĩ do anh đặt bất ngờ cho mình, hí hửng mang vào nhà mở ra. Nhưng sau vài lần như thế, cậu bắt đầu nhận ra những chiếc thiệp nhỏ không để tên người gửi.

Dù vậy... bánh thì ngon. Mà Dunk lại thích ăn. Cậu đành... ăn luôn.

Anh nhiều lần nhìn thấy Natachai cắn bánh ngon lành, vừa ăn vừa hồn nhiên bảo:
"Không biết ai tặng, nhưng ăn ngon lắm đó Chen, Chen ăn thử đi."

Joong bất lực bật cười, xoa đầu cậu nhóc:
"Mai mốt thấy gì lạ là phải để tao kiểm tra trước nghe chưa. Tao mà ghen thì khổ đó."

Natachai chớp mắt ngơ ngác:
"Tao có làm gì đâu... Bánh ngon mà vứt thì mang tội á Chen nên tao ăn thôi mà."

Archen lắc đầu cười:
"Ừm, mai mốt tao mua bánh cho em, không ăn bánh ai khác tặng nữa."

Cậu mím môi gật đầu, khuôn mặt vừa ngại ngùng vừa vui vẻ dụi đầu vào vai anh như chú mèo nhỏ.

Từ sau mấy lần nhìn thấy bánh và quà không tên đặt trước cửa, cậu bắt đầu sinh nghi.

Dù cậu không nói ra nhưng trong lòng đã âm thầm khó chịu. Mỗi lần mở cửa thấy quà, cậu chỉ lạnh mặt, xách vào nhà nhưng không mở ra nữa.

Anh dạo gần đây bận việc, không hay để ý thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cậu. Nhưng với bản tính nhạy cảm, Archen biết cậu đang có điều gì đó không vui, chỉ là nhóc con này cố kìm lại.

Cho đến một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau đi mua sắm cho bữa tiệc sắp tới của gia đình Aydin, thì vô tình cậu chạm mặt cô gái ấy ngay trong trung tâm thương mại.

Cô ta đi cùng một người bạn, nhưng vừa thấy anh và Dunk, ánh mắt liền lóe lên tia sắc lạnh đầy cạnh tranh.

Bình thường, Natachai rất ít khi để ý đến ai khác. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, cậu lập tức cảm nhận được mùi thuốc súng.

Cô gái ấy chủ động tiến đến, làm bộ như chỉ vừa trùng hợp gặp:
"Ồ, thật là tình cờ quá P'Joong, cũng đến mua sắm ạ?"

Anh gật đầu, lễ phép chào xã giao:
"Ừm, lâu lâu rảnh nên dẫn... vợ đi dạo một chút."

Lời giới thiệu thản nhiên nhưng đầy sức nặng của anh khiến cậu trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Cô gái vẫn không chịu lùi bước, cố tình nhìn Dunk từ trên xuống dưới như đánh giá rồi nở nụ cười đầy mỉa mai:
"Thật ngưỡng mộ... Cậu thật may mắn. Nhưng mà nghe nói Dunk hình như không phải nhân viên trong công ty nhà anh Joong nhỉ? Chắc cũng rảnh lắm nên mới đi dạo thường xuyên vậy."

Lời nói nửa khen nửa châm chọc, ai nghe cũng hiểu ý tứ phía sau.

Natachai nghe xong, trong lòng như có lửa bốc lên nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười rất ngọt, còn cố tình kéo tay anh khoác chặt vào mình, giọng mềm mại:
"Tôi rảnh vì được anh Joong nuôi mà. Không cần phải đi làm vất vả giống cô đâu, ở nhà ăn ngon ngủ đủ, mỗi tháng tiền tiêu xài cũng có người nạp vào tài khoản hết rồi ạ."

Archen suýt chút nữa bật cười thành tiếng, chỉ đành cố mím môi chịu đựng.

Cô gái kia khựng lại vài giây, sắc mặt có phần cứng đờ. Nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng:
"À, vậy cũng tốt... Nhưng mà không đi làm sợ sau này không có kinh nghiệm thì hơi khó sống thôi."

Cậu mỉm cười càng thêm rạng rỡ, nụ cười vô cùng lễ phép nhưng đầy khiêu khích:
"Cô nói cũng đúng. Nhưng mà... sống có chồng thương như anh Joong bên cạnh có gia đình yêu thương thì chắc tôi không cần lo quá đâu ạ."

Anh đứng bên cạnh nghe hai người như đánh trận ngầm mà ánh mắt càng lúc càng cong lên cười. Cậu vợ nhỏ nhà anh hôm nay đanh đá thật sự.

Cô gái kia thấy không thể chiếm thế thượng phong, chỉ còn cách cười gượng vài tiếng, chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhưng cậu thì vẫn còn chưa vừa lòng, cậu lẩm bẩm nhỏ đủ để Joong nghe:
"Hứ, tưởng dễ bắt nạt lắm sao. Thích anh mà không có cửa thì đừng có đến kiếm chuyện."

Archen không nhịn được nữa, cuối cùng bật cười kéo cậu nhóc ôm chặt vào người, ghé sát tai thì thầm:
"Vợ tao hôm nay lợi hại ghê nha."

Natachai phụng phịu đấm nhẹ vào ngực anh:
"Hừm, bực thật luôn đó. Người ta thích Chen thì tao không nói gì, nhưng mà đi móc mỉa tao là tao không chịu đâu nha."

Archen vừa dỗ vừa cười, xoa đầu:
"Biết rồi, ai dám bắt nạt Dunk là tao xử hết. Nhưng mà hôm nay em xử gọn rồi còn gì."

Dunk bĩu môi lườm yêu Joong nhưng trong lòng vui như trẩy hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co