Chương 27
Cuộc chiến ngầm giữa Dunk và cô gái nhà đối tác sau buổi tiệc hôm đó dường như vẫn chưa có hồi kết.
Buổi sáng sau đêm tiệc, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm cửa, cậu lười biếng mở mắt, còn anh thì vẫn đang ôm cậu trong lòng, cả hai chẳng một mảnh vải che thân. Trên làn da trắng ngần của Dunk, vô số dấu hôn đỏ hồng chằng chịt trải dài từ cần cổ xuống tận bả vai, thậm chí là dọc sống lưng cũng chẳng ngoại lệ.
Cảnh tượng mập mờ ấy khiến cậu bật cười trong thầm lặng. Tối qua là một đêm vô cùng nồng nhiệt, có lẽ Archen đã cố tình để lại từng vết tích như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay với lấy điện thoại thì thấy ngay tin nhắn mới từ số lạ, nhưng chỉ cần liếc sơ qua phần nội dung, Dunk chẳng khó để đoán ra chủ nhân tin nhắn là ai.
"Tối qua tôi nhìn thấy hai người ở buổi tiệc cũng vui vẻ nhỉ? Nhưng Dunk à, cậu nghĩ mối quan hệ không danh phận của cậu có thể kéo dài được bao lâu? Người xứng đáng với Joong phải là người có gia thế, có chỗ đứng. Không phải kiểu sống bám như cậu đâu."
Natachai nheo mắt, khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ. Những lời lẽ khiêu khích này giờ đã chẳng còn tác dụng làm cậu tức giận nữa.
Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông vẫn ngủ say bên cạnh, tay anh còn siết chặt eo mình, hơi thở đều đều phả lên gáy cậu. Bàn tay Natachai luồn nhẹ lên mái tóc rối nhẹ của anh rồi khẽ chụp lấy một tấm ảnh rõ nét: cậu trong vòng tay Joong, cả hai không mảnh vải, dấu hôn rực rỡ trên da như minh chứng cho đêm cuồng nhiệt vừa qua.
Ảnh chụp xong, cậu thản nhiên gửi lại cho cô ả cùng một dòng tin kèm theo:
"Ngủ ngon nhỉ? Tối qua bọn tôi cũng vui vẻ lắm. Đừng lo, danh phận thì... à, chắc cô còn chưa đủ tư cách để so bì đâu."
Gửi xong, Natachai thậm chí còn bật cười khẽ khi thấy dòng "seen" hiện lên. Phía bên kia chắc chắn đang bùng nổ cơn thịnh nộ.
Quả nhiên, ở một căn nhà sang trọng khác, cô gái nọ khi vừa nhận được tin nhắn đã hét toáng khiến cả người giúp việc trong nhà đều hoảng sợ. Cô ta tức tối đến mức ném thẳng điện thoại xuống sàn, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng lại chẳng dám nhắn lại câu nào, chỉ có thể ngồi ôm đầu mà gào thét trong uất ức.
____
Khoảng một tuần sau, khi bài vở bắt đầu nhẹ bớt, Dunk quyết định tranh thủ buổi chiều rảnh để đi dạo trung tâm thương mại, tự thưởng cho bản thân vài món ăn vặt. Anh vẫn còn bận họp với ban giám đốc nên cậu cũng không làm phiền anh.
Sau khi mua vài chiếc bánh macaron yêu thích, cậu tiện ghé thêm một vài cửa hàng thời trang. Và cũng ngay tại đó, như một sự sắp đặt đầy ác ý, cậu lại chạm mặt cô gái đáng ghét kia cùng nhóm bạn.
Ngay khi trông thấy Dunk, cô ta nhanh chóng lướt đến, nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai:
"Ơ kìa, tưởng thiếu gia nhà Boonprasert cao quý lắm cơ mà, hóa ra cũng đi lủi thủi mua đồ một mình à?"
Natachai chẳng buồn tỏ ra bực tức, ánh mắt liếc sơ qua cô ta từ đầu tới chân, ngữ điệu bình thản:
"Ờ thì đi một mình cũng tốt. Chứ đi cùng ai đó thích bám đuôi chồng người khác thì ngại lắm."
Một câu trả thẳng khiến mặt mũi cô ả sầm lại ngay tức khắc.
Nhưng chưa chịu thua, cô ta vênh mặt, giọng đanh đá hơn:
"Dunk à, anh Joong đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Cậu thử nghĩ xem, đàn ông có ai lại muốn cưới một người chẳng có danh phận rõ ràng? Cậu có gia đình thật đấy, nhưng vẫn kém xa nhà tôi."
Natachai lần này cười khẽ, không chút dao động, ngữ khí nhẹ như đang tán gẫu:
"Ồ, vậy để tôi nhắc cô: bố mẹ tôi chính là chủ chuỗi khách sạn mà cô đang ăn mặc xúng xính mà bước vào hôm đó đấy, hơn nữa bây giờ dù cô có đến nhà hàng hay bất cứ resort nào thì cũng sẽ có danh tiếng Boonprasert ở đó, đừng tự kiêu ngạo. Còn chuyện danh phận, hôm đó vừa mới nghe bố mẹ chồng tương lai công khai gọi tôi là 'con dâu' trước mặt gia đình cô. Cô nghe chưa? Con dâu được chấp nhận đấy."
Lời đáp trả sắc bén như nhát dao cắt thẳng vào sự tự tin yếu ớt của đối phương.
Cô ả tức đến run người, hai tay siết chặt chiếc túi xách hàng hiệu như sắp bóp nát. Nhưng vẫn cố gắng vớt vát, nụ cười gượng gạo trên môi:
"Chỉ là gọi vui thôi. Người ta còn chưa tổ chức hôn lễ chính thức mà. Lúc nào anh Joong dẫn cậu đi đăng ký kết hôn rồi hãy mạnh miệng tiếp nhé."
Cậu lần này bật cười thành tiếng, ánh mắt cậu toát lên sự kiêu hãnh tuyệt đối:
"Ồ, cảm ơn cô đã nhắc. Có điều... chuyện đăng ký kết hôn ấy, Joong có tình cảm với tôi cũng lâu rồi, chỉ là hai bên gia đình thống nhất chờ sau khi tốt nghiệp để tổ chức rình rang một lần thôi. Dù sao thì chồng tôi cũng không thích cưới người dưng mà anh ấy chẳng yêu đâu."
Dunk khẽ liếc mắt, cố ý nhấn mạnh hai chữ "chồng tôi", rồi quay người bước đi trước ánh mắt tức tối của đối phương.
⸻
Buổi tối hôm đó, Archen về nhà trong bộ dạng mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng chỉ cần nhìn thấy Dunk ngồi đợi mình trên sofa, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Anh bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu:
"Vợ tao hôm nay ra ngoài có mệt không?"
Natachai tựa lưng vào ngực anh, vừa ăn macaron vừa thản nhiên trả lời:
"Cũng không mệt lắm. À, gặp người quen ngoài trung tâm thương mại nữa cơ."
Archen nhướng mày:
"Người quen nào vậy?"
Cậu quay đầu nháy mắt tinh nghịch:
"Thì người anh biết đấy. Nhưng Chen yên tâm, vợ anh xử lý giỏi lắm."
Anh bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu:
"Ừm. Tao tin vợ nhất."
Sau đó, như thường lệ, hai người quấn quýt bên nhau, những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng mà sâu sắc kéo dài mãi trong không gian ấm áp chỉ dành riêng cho cả hai.
Sau cuộc chạm mặt hôm đó, cậu biết rõ cô ả kia vẫn chưa từ bỏ. Những ánh mắt khiêu khích, những tin nhắn mập mờ, thậm chí còn tìm cách tiếp cận bố mẹ anh qua những sự kiện xã giao.
Nhưng vấn đề là: cô ta càng cố gắng, Dunk lại càng bình thản.
Bởi cậu biết rõ, Joong từ đầu đến cuối, chỉ thuộc về mình cậu.
⸻
Một tuần sau, gia đình Aydin tham dự một sự kiện lớn trong ngành bất động sản, lần này cũng có cả nhà Boonprasert tham dự vì quy mô liên kết kinh doanh giữa hai bên ngày càng mở rộng. Natachai đi cùng Joong như mọi lần, vẫn là dáng vẻ tinh khôi ngọt ngào mà bất cứ ai nhìn vào cũng khó lòng rời mắt.
Ngay khi bước vào sảnh chính, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía hai người.
Archen diện bộ vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt điển trai, chững chạc nổi bật giữa đám đông. Natachai bên cạnh anh, bộ vest trắng kem thanh lịch, khoác nhẹ cánh tay anh, đôi mắt cong cong tràn đầy kiêu hãnh và dịu dàng.
Và như thể chẳng cần giới thiệu, mọi người đều ngầm hiểu: người bên cạnh thiếu gia Aydin chính là người đặc biệt nhất.
Thế nhưng, không ngoài dự đoán, cô gái kia đối thủ dai dẳng bấy lâu cũng có mặt.
Cô ả mặc chiếc đầm đỏ nổi bật, cố tình tạo sự chú ý, ánh mắt không giấu nổi tia khiêu khích khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Vài phút sau, như thể không kìm nén được, cô ta chủ động bước đến.
"Chào anh Joong, chào Dunk."
Giọng nói ngọt ngào được tô vẽ cẩn thận, nhưng chứa đầy ngụ ý thách thức.
Anh chỉ gật đầu đáp lễ, lạnh nhạt như thể người đối diện là người qua đường xa lạ. Nhưng cậu thì khác.
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng như nắng sớm, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ồ, hôm nay cô cũng đến à? Trông bộ váy này giống như cô đang muốn đi thi hoa hậu hơn là đi họp mặt đấy."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng chẳng khác nào đòn chí mạng khiến đối phương sượng trân trong vài giây.
Cô gái cười gượng, nhanh chóng phản đòn:
"Người đẹp thì mặc gì cũng nổi bật thôi. Mà nhắc mới nhớ, Dunk cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Không biết sau khi ra trường sẽ có dự định gì? Có định vào Aydin làm việc chung với anh Joong luôn không? Dù sao thì... vị trí thư ký bên anh Joong hình như cũng đang trống đấy."
Nói rồi, cô ta cười nửa miệng nhìn anh đầy ngụ ý.
Lần này, Natachai chẳng hề mất bình tĩnh. Cậu khẽ nhích người tựa sát hơn vào anh, bàn tay siết chặt tay anh như một cách tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người:
"Thư ký? Ồ, cô nhầm rồi. Tôi đâu cần làm thư ký để được ngồi cạnh anh ấy mỗi ngày. Còn về công việc, tôi nghĩ mình sẽ có vị trí cao hơn thư ký nhiều."
Anh bật cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều xen lẫn tự hào.
Như để củng cố lời cậu nói, Joong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm ấm vang khẽ:
"Vợ tôi không cần đi làm vất vả. Nếu em ấy muốn, Aydin có thể mở riêng cho em một chi nhánh nhỏ để trải nghiệm. Còn nếu không, ở nhà quản chồng cũng đã đủ mệt rồi."
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến cô gái đối diện mặt trắng bệch. Những người xung quanh vô thức mím môi nhịn cười, không ai ngờ Archen lại thẳng thừng khẳng định mối quan hệ ngay trước bao người như vậy.
Natachai ngửa mặt nhìn anh, đôi má ửng hồng nhưng ánh mắt thì long lanh ánh nước hạnh phúc.
Không để đối phương kịp phản ứng, Joong cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cậu trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Mọi thứ sau đó giống như hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến ngầm dai dẳng bấy lâu.
⸻
Sau khi sự kiện kết thúc, trên đường về, Archen vẫn nắm tay cậu thật chặt như sợ cậu biến mất.
Cậu cười tít mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh trong xe:
"Chen à, hôm nay anh ngầu lắm luôn đó."
Archen cười khẽ, giọng nói mang chút cưng chiều lẫn trách yêu:
"Còn dám nói à? Ai bảo cứ cứng đầu đấu với người ta? Để tao xử lý là được mà."
Dunk bĩu môi, ánh mắt lấp lánh ánh nắng ban chiều:
"Tao ghét bị khiêu khích. Mà tao thắng đúng không?"
Anh khẽ nâng cằm cậu lên, áp sát môi mình gần kề:
"Không chỉ thắng, mà còn làm tao yêu Dunk nhiều hơn rồi đấy."
T
Nụ hôn dịu dàng mà nồng cháy phủ lên môi cậu như lời cam kết đầy ngọt ngào, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố đang lên đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co