Chương 30
Sáng sớm ngày trọng đại.
Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi lên khuôn mặt hai người đang nằm trong vòng tay nhau. Dunk cựa mình trong vòng tay ấm áp của Joong, ngước mắt ngắm nhìn người yêu đang còn say ngủ mà mỉm cười hạnh phúc.
"Chen à, dậy thôi. Hôm nay là ngày trọng đại mà ngủ nữa thì sao kịp?" — Dunk nhẹ nhàng gọi.
Archen khẽ hé mắt nhìn cậu, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng ấm áp lạ thường. Anh vòng tay siết nhẹ cậu vào lòng:
"Thêm năm phút nữa thôi..."
"Không có năm phút nào hết." — Cậu bật cười nhỏ, hôn nhẹ lên chóp mũi anh khiến anh rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy.
Hôm nay không chỉ là lễ tốt nghiệp của Joong và Dunk mà còn có cả Pond và Phuwin — bốn người bạn thân cùng bước qua dấu mốc trưởng thành quan trọng của cuộc đời.
Mỗi người đều chuẩn bị cho mình những bộ lễ phục cử nhân tinh tươm nhất.
Archen mặc áo choàng cử nhân màu đen viền xanh đậm, Dunk mặc áo cử nhân giống hệt anh, đặc trưng của khoa. Pond và Phuwin cũng đã sẵn sàng từ sớm, mỗi người đều trong bộ cử nhân rực rỡ, vừa chỉnh tề vừa phấn khích.
⸻
Đại sảnh hội trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng tốp người thân, bạn bè, thầy cô tụ hội đông đủ, tràn ngập tiếng cười nói, những bó hoa rực rỡ trên tay từng người.
Cả gia đình Aydin lẫn Boonprasert cũng đã có mặt đầy đủ. Những ánh mắt tự hào dõi theo bước chân của những đứa con mình.
"Dunk, nhanh lên nào, cả nhà chờ chụp hình đó." — Mẹ Dunk vẫy tay gọi.
Cậu quay đầu, ánh mắt bất giác chạm vào anh đang ở phía xa đang vẫy tay chào cậu. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và ấm áp, như nói với cậu rằng: "Hôm nay, chúng ta cùng nhau hoàn thành giấc mơ rồi."
Phía bên kia, Pond và Phuwin cũng đã hội tụ với nhau, nở nụ cười rạng rỡ.
"Tụi mày thấy sao? Chúng ta chính thức tốt nghiệp rồi đó!" — Pond phấn khởi hét lên.
"Ai mà ngờ được tụi mình đã đi được tới ngày hôm nay chứ!" — Phuwin vui mừng vỗ vai từng người.
Cả nhóm ôm lấy nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ, cùng cười cùng rưng rưng xúc động.
⸻
Phần lễ chính thức bắt đầu.
Từng sinh viên lần lượt được xướng tên bước lên nhận bằng trong tiếng vỗ tay vang dội. Lần lượt Joong, Dunk, Pond rồi Phuwin cũng nhận được tấm bằng cử nhân danh giá trên tay mình.
Khoảnh khắc anh nhận bằng, ánh mắt anh lập tức tìm đến cậu đang chờ dưới khán đài. Hai ánh mắt giao nhau, mang theo biết bao kỷ niệm và hành trình dài mà họ đã cùng nhau đi qua.
Ở dưới khán đài, Natachai đã không kìm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, mãn nguyện.
⸻
Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò chúc mừng vang dội khắp sân trường.
Sau phần lễ là đến phần chụp hình kỷ niệm. Mọi người lần lượt cùng nhau tạo nên những khung hình đầy kỷ niệm và yêu thương.
Gia đình hai bên tụ họp đầy đủ, bên cạnh là nhóm sáu người bạn thân không thể thiếu. Ai nấy đều mang trong mình một sự hồi hộp mà chỉ có họ mới biết.
Vì trong khi Dunk âm thầm nhờ nhóm bạn giúp đỡ cho kế hoạch cầu hôn anh, thì anh cũng đang nhờ chính những người bạn ấy giúp đỡ cầu hôn cậu.
"Pond, chuẩn bị chưa? Bên Joong sắp tới giờ cầu hôn rồi." — Phuwin giả vờ như kiểm tra máy ảnh nhưng thực chất đang nhắn trong nhóm chat bí mật.
"Bên Dunk cũng y như vậy nè, cậu ấy nhờ chuẩn bị hoa hồng và nhẫn đặt sẵn rồi." — Fourth đáp lại.
Phuwin thở dài bất lực:
"Hai đứa này đúng là "oan gia ngọt ngào" mà!"
"Rồi tụi mình làm sao giờ? Cầu hôn đôi luôn à?" — Pond nhăn mặt hỏi.
"Không còn cách nào khác. Đẩy luôn, cho hai ảnh bất ngờ đến phút chót." — Gemini ra hiệu thống nhất.
⸻
Khi hoàng hôn buông xuống sân trường, ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời như góp phần làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Archen nhẹ nắm tay cậu dẫn đến một góc nhỏ phía sau sảnh hội trường nơi được trang trí khung hoa trắng xen lẫn sắc hồng pastel, do nhóm bạn thân tự tay chuẩn bị.
"Ủa... sao chỗ này đẹp vậy?" — Dunk tò mò hỏi.
"Tao muốn có bức hình kỷ niệm ở đây... với em." — Joong dịu dàng đáp.
Khi cả hai đứng cạnh nhau, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc. Anh lặng lẽ xoay người đối diện cậu, chậm rãi quỳ một chân xuống, lấy ra hộp nhẫn lấp lánh ánh kim.
"Dunk... hôm nay tao không chỉ muốn tốt nghiệp, mà còn muốn bắt đầu chương mới với em. Làm vợ tao, được không?"
Natachai nghẹn lời, hai tay run run che miệng. Cậu cảm nhận tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi...
Cậu cũng nhanh chóng lấy ra chiếc hộp nhẫn từ trong túi áo lễ phục, quỳ xuống đối diện anh, nước mắt lăn dài trên má:
"Chen... trùng hợp ghê, tao cũng định nói câu y như anh luôn đó. Làm chồng tao nha."
Không gian bỗng chốc lặng đi vài giây, rồi bùng nổ tiếng hò hét từ nhóm bạn thân đứng cách đó không xa:
"TRỜI ƠI! ĐÔI NÀY ĐÚNG LÀ CHIẾN LẮM LUÔN!" — Pond hét lên phấn khích.
"Không ai chịu thua ai mà." — Phuwin ôm bụng cười.
Joong và Dunk lúc này bật cười hạnh phúc, nước mắt lăn dài xen lẫn những nụ cười rạng rỡ.
"Vậy giờ tụi mình... chính thức đồng ý nha?" — Joong nắm lấy tay Dunk siết chặt.
"Đồng ý... cả đời này chỉ có anh." — Dunk thì thầm, ánh mắt long lanh như biết bao yêu thương muốn dồn trao hết cho anh.
Ba mẹ hai bên bước đến, không giấu nổi tự hào trong ánh mắt.
Mẹ anh ôm chầm lấy Dunk, giọng nghẹn ngào mà ấm áp:
"Chào mừng chính thức về với gia đình Aydin, con dâu bé nhỏ của mẹ."
"Dạ... con cảm ơn mẹ."
Ba mẹ Boonprasert thì nước mắt đã chảy từ bao giờ, ba cậu vỗ vai Joong thật mạnh như gửi gắm trọn vẹn niềm tin:
"Từ nay nhờ con chăm sóc thằng nhóc của ba."
"Dạ, con hứa sẽ làm hết sức mình để cậu ấy hạnh phúc."
Cảnh tượng cảm động ấy khiến cho cả sân trường như ngập tràn ánh sáng của tình yêu, gia đình và tình bạn. Một khởi đầu mới đang chờ đón họ phía trước một tương lai mà cả hai đã chờ đợi rất lâu để nắm lấy tay nhau bước vào.
Sau màn cầu hôn bất ngờ đôi đầy cảm động ấy, không khí ở sân trường nhanh chóng trở thành một buổi tiệc nhỏ ngoài kế hoạch.
Pond, Phuwin, Fourth và Gemini nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lia lịa đủ kiểu ảnh, hết selfie với hai nhân vật chính rồi lại quay clip để đăng story. Đám bạn tụ tập thành vòng tròn quanh anh và Dunk, thi nhau chúc mừng.
"Tao phải công nhận... hai đứa tụi bây là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" luôn đó. Không ai thua ai về độ ngọt!" — Pond cười đến mức muốn gập người.
Phuwin đứng cạnh chen vào:
"Nhưng mà lần này Dunk vội lắm nha"
Dunk đỏ mặt, cười khúc khích dựa vào Joong:
"Thì... tao cũng sợ không biết khi nào Chen mới cầu hôn tao, nên tao tự lo trước thôi. Ai ngờ lại... trùng hợp như vậy."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến:
"Đúng là vợ tao thông minh nhất. Nhưng giờ chính thức rồi, tao là người của em mãi mãi."
"Hai anh nhớ giữ lời đó đó nha! Tụi em làm phù rể phù dâu luôn cho đám cưới nè." — Fourth vội chen vô nhận phần.
"Đúng đó! Đám cưới hoành tráng nha, mấy anh cứ để em lo phần khuấy động không khí." — Gemini hào hứng.
Cả đám cười rộ lên, trong ánh đèn chiều dần nhạt màu.
⸻
Ngày hôm sau, tại nhà hàng sang trọng thuộc chuỗi khách sạn nhà Boonprasert, hai gia đình lớn tổ chức bữa tiệc thân mật để chúc mừng các con tốt nghiệp và cũng là để chính thức chúc phúc cho màn cầu hôn đầy bất ngờ của hai đứa nhỏ.
Hai bên gia đình đều biết chuyện từ lâu, nhưng vẫn không khỏi xúc động khi cuối cùng ngày này cũng đến.
"Thiệt chứ hồi nhỏ hai đứa nó suốt ngày giành nhau đồ chơi, giờ giành nhau cầu hôn luôn." — Mẹ cậu vừa cười vừa lau nước mắt.
"Mà nhìn tụi nhỏ hạnh phúc như vậy là tụi mình mãn nguyện rồi." — Ba anh gật gù.
Archen ngồi bên cạnh nắm chặt tay Natachai dưới gầm bàn. Cái nắm tay như ngầm trấn an và tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Cả hai đều biết, từ nay hành trình phía trước không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm và cả những thử thách mới của cuộc sống hôn nhân. Nhưng bọn họ sẵn sàng, vì người ngồi bên cạnh đã là người quan trọng nhất đời mình.
"Chen, tao hồi hộp ghê..." — Dunk khẽ nói nhỏ trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ.
Anh nghiêng đầu sát vào tai cậu:
"Có tao ở đây rồi mà. Tao sẽ ở cạnh em mọi giai đoạn trong cuộc đời, kể cả lúc mình già tóc bạc."
Lời nói ấy khiến Dunk càng thêm hạnh phúc, chỉ biết dụi đầu vào vai anh như thói quen mỗi khi muốn nũng nịu.
⸻
Những ngày sau đó, việc chuẩn bị cho hôn lễ bắt đầu được lên kế hoạch chu đáo.
Joong xin nghỉ tạm công việc ở công ty để toàn tâm lo cho việc cưới xin, còn cậu cũng dồn hết sức cho chuyện đám cưới.
Pond, Phuwin, Fourth và Gemini trở thành hội trưởng ban "phá đám kiêm hỗ trợ cưới hỏi" của cả hai.
"Mọi thứ tụi tao sắp xếp gần xong rồi. Chỉ còn mẫu vest cưới thôi. Mà hai đứa bây mặc gì? Để còn chọn concept cho chụp ảnh cưới nữa." — Pond vừa lật bản kế hoạch trên iPad vừa hỏi.
"Tụi tao định mặc tone trắng đên đơn giản mà tinh tế. Địa điểm chụp thì vẫn ở khu resort nhà tao á, cảnh biển, vườn hoa đầy đủ." — Dunk mỉm cười đáp.
— Ủa... khong ai mặc váy hả? — Gemini nhướn mày đùa.
"Mày im đi! Không ai mặc váy hết!" — Dunk đỏ mặt phản ứng khiến cả hội phá lên cười.
"Nhưng mà thiệt nha, nhìn hai ảnh chuẩn bị cưới em còn thấy hạnh phúc lây." — Fourth mỉm cười.
Phuwin thì thêm vào bằng giọng bông đùa:
"Tao nói rồi, tụi bây chính là thành tựu vĩ đại nhất của đám tụi mình từ hồi bé tới giờ luôn."
Anh nhìn quanh nhóm bạn thân của mình, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn:
"Cảm ơn mấy tụi bây nhiều lắm. Nếu không có tụi mày hỗ trợ, tao với Dunk chắc chuẩn bị mệt xỉu luôn á."
"Được phục vụ hai đứa là niềm vui của tụi tao mà!" — Pond đáp ngay không do dự.
⸻
Những buổi thử vest, thử nhẫn, duyệt thực đơn, chọn hoa cưới... tất cả đều diễn ra với sự háo hức của cả hai gia đình và nhóm bạn.
Trong khi thử nhẫn ở cửa hàng họ từng mua nhẫn cầu hôn, khi nghe được cả hai tâm sự, nhân viên cửa hàng còn ngỡ ngàng mà thốt lên:
"Hai anh... đều đặt cùng mẫu, cùng chất liệu, cùng kích thước... Mà không ai biết người kia đã đặt trước?"
Joong và Dunk nhìn nhau bật cười, tựa hồ như duyên phận luôn biết cách khiến họ trùng hợp đến mức ngọt ngào như vậy.
"Chứng tỏ tụi mình sinh ra để dành cho nhau thật rồi." — Dunk lí lắc nói.
"Từ giờ đến mãi về sau..." — Joong dịu dàng siết tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co