9
Chưa chỉnh sửa!
Dunk nằm trên giường nhìn hắn bất mãn, bộ ỷ mình đẹp là ngon hay gì? Có súng nóng là ngon hay gì? Dunk cũng có mà, nhưng có điều là thua hắn một xíu thôi, một tí xíu xiu thôi. Nói vậy chứ Dunk vẫn phải đuổi hắn về, không thể để hắn ở đây nữa, em sợ sẽ bị hắn làm cho đau mông tiếp.
- Bộ anh không cần đi làm à? Mau về mà đi làm đi.
- Em đang đuổi tôi hả? Hay là em đang sợ tôi sẽ về? Em không cần phải lo đâu, không đi làm thì tôi vẫn có tiền mà.
Joong nhìn người đẹp rồi tự hào khoe về bản thân mình, trong công ty anh chỉ tuyển người có năng lực, không tuyển người ăn không ngồi rồi. Không có anh ở đó thì bọn họ cũng tự biết tự thân đi làm mà, cũng không cần bận tâm lắm.
Dunk nhìn vẻ tự cao của hắn mà bắt đầu suy nghĩ, có khi nào đầu hắn không chỉ bị mất dây thần kinh ngại mà còn mất luôn mất dây thần kinh bình thường luôn rồi không? Không lẽ giàu ai cũng vậy à? Không đi làm mà cũng có tiền chạy vào túi, người giàu đúng là nhàng ghê nhỉ?
- Anh bớt đi, đưa đồ đây cho tôi đi tắm.
- Vậy người đẹp có cần tôi vào xoa bóp cho không?
- Không cần.
Tiếng cửa lớn phát ra khi người đẹp đóng cửa, Joong nhìn cái liếc của người đẹp dành cho mình thì mỉm cười. Công nhận người đẹp của hắn đẹp ghê ấy, liếc mắt thôi mà cũng làm cho hắn nao lòng nữa.
Dunk vào trong phòng tắm tránh được hắn thì cũng an tâm phần nào để tận hưởng thời gian thư giản và không gian không có tên xấu xa hắn. Người gì không biết rơi từ đâu xuống nữa? Nói năng không biết ngại, còn làm ba cái trò không biết ngại.
- A!
Dunk đang dắm mình trong sự thoải mái khi ngâm mình trong làn nước ấm, suy nghĩ đến những điều giúp cho mình thư giản thì đâu đây tự dưng cánh cửa phòng bậc mở. Khỏi cần nhìn thì cũng biết là cái tên xấu xa đó đột nhập vào đây rồi.
- Anh...anh làm gì vậy? Đi ra ngoài cho tôi.
- Ơ! Tôi cũng cần tắm mà, người đẹp tắm ở đó, tôi tắm ở đây là hợp lý rồi.
- Anh...anh chờ chút không được à?
- Không được đâu người đẹp ơi, tắm chung với em để còn phục vụ khi em cần nữa chứ.
Nhìn tên xấu xa mặt dày khoả thân đứng dưới vòi nước tự nhiên tắm rửa như chỉ có một mình mà Dunk phải đỏ mặt dùm hắn. Người gì mà hay ghê ấy, sao không đi làm công việc gì để khai thác hết sự mặt dày đó đi, theo Dunk làm gì chứ?
Nhưng mà, thật sự thì hắn cũng đẹp lắm.
Gương mặt góc cạnh sắc sảo như trai Tây, giọng nói ngọt ngào mỗi lần cất lên lời dụ dỗ đều làm em không muốn cũng phải nghe theo. Thân hình cao lớn săn chắc, cơ bắp hiện lên rõ rệt hơn nắng mặt trời.
Còn chưa kể đến cái chỗ khó nói đó. Nơi đó thật sự là một thứ vô cùng to lớn, mặc dù không muốn công nhận đâu, nhưng mà nó làm Dunk mỗi lần mơ hồ nhìn thấy sau lớp vải quần đều phải vô thức nuốt nước bọt.
Dunk cũng công nhận rằng, chuyện giường chiếu hắn làm rất giỏi, em thật sự muốn hỏi đó, hắn có phải là tên trai tồi ở quán nào không mà kỹ thuật của hắn tốt lắm. Mỗi lần chạm hay ra vào đều làm tâm trí Dunk toàn bộ bị lắp đầy bởi sự sung sướng do hắn mang lại.
Ây tiêu rồi! Nãy giờ nghĩ nhiều quá nên có chút phản ứng rồi.
Joong để ý người đẹp từ lúc bước vào đến giờ, khi thấy em yên lặng nhìn vào khoảng không như suy nghĩ gì đó thì cười thầm. Khi ánh mắt e dè của em lướt qua chỗ đáng tự hào của hắn, Joong nhếch mép rồi dùng tay cầm lên bắt đầu chà xát.
- Anh...anh...anh...
- Anh gì nào người đẹp? Tôi cần phải vệ sinh cả nơi này nữa chứ? Em muốn giúp không nào?
- Đồ...đồ khùng.
Dunk bị hắn trêu quay người trốn mất, khuông mặt cùng đôi tai đỏ làm hắn thích thú, như vậy là trêu em thành công rồi. Người đẹp của hắn đáng yêu quá.
- Người đẹp của tôi, giúp tôi vệ sinh chút đi nào.
- Tôi khô...
Dunk bị hắn áp sát nên quay sang định từ chối, vậy mà khi nghe giọng nói mê hoặc ấy cũng ánh mắt như thôi miên làm cho em phải bất động. Joong biết em không thể nào chịu nổi được hắn mà, thế là tên xấu xa từ từ trèo vào bồn tắm, ôm em lên cho ngồi đối diện rồi nắm lấy bạn tay mềm mại, chạm vào nơi tự hào.
- Vuốt nhẹ thôi, kẻo tôi lên là em mệt đấy.
- Anh im đi.
Dunk lí nhí trong miệng, em không dám nói lớn, sợ hắn nghe được sẽ giận lên lúc đó người thiệt chắn chắn chỉ có em thôi. Joong thì tất nhiên là nghe thấy rồi, huống hò gì cả hai còn ngồi đối diện nhau trong chỗ không gian nhỏ này nữa chứ.
Joong nhìn mái đầu mềm mại đang cố gắng che đi gương mặt đỏ của mình mà không khỏi cảm thấy mềm lòng. Người đẹp của hắn, em nói hắn như thế nào cũng được.
- Em ngại lắm hả?
- Ờ.
Dunk vẫn như vậy, dùng tay vuốt nhẹ để vệ sinh giúp hắn, đôi môi thì bĩu ra không hài lòng. Em thật sự không muốn chạm vào cái chỗ này của hắn đâu, là hắn ép em đó. Hứ! Cái tên xấu xa, xin em may ra em còn giúp, chứ cái thái độ này thì em không nhiệt tình được đâu.
- Không ghẹo em nữa, tắm nhanh ra rồi còn đi ngủ sớm.
- Ai lại đi ngủ giờ này?
- Vậy hay để tôi với em làm gì đó tới trễ một chút rồi ngủ luôn nhỉ?
Dunk thấy hình như hắn có vẻ giận em rồi thì phải? Nhìn cái vẻ lạnh tanh không cảm xúc với cái giọng điệu của hắn kìa. Dunk thấy sợ nha.
- À thôi, tự nhiên tôi thấy buồn ngủ rồi.
Joong khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán em, Dunk đột nhiên bị môi tên xấu xa động chạm như bị chạm trúng vào điểm gì đó mà ngoan ngoãn hẳn. Hắn hình như cũng có nhận ra rồi, mỗi lần hắn nhìn em hay hạ thấp giọng một chút là em liền nghe lời ngay.
Chuyến này hắn bắt được đuôi Mèo của người đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co