10. Ở lại
Joong nhìn Dunk, Dunk biết điều đó, để không khí không trở nên ngượng ngùng khi cậu quay đầu lại, Dunk chọn cách xoay người thật nhanh về phía sau, tránh chạm mắt người kia rồi ngã thẳng xuống giường của Joong. Từ năm cậu 10 tuổi, chiếc giường này ngoài cậu ra không ai có quyền được động vào, ngay cả người dọn dẹp. Từng chiếc ga đến chăn cũng là do chính cậu tự thay, tự giặt. Vì ở nhà, giường của cậu là nơi cậu cảm an toàn nhất. Vậy nên Archen không muốn ai động vào, ai cũng biết điều đó, cả Phuwin. Chơi với nhau từ bé nhưng Phuwin chưa từng qua đêm ở nhà Joong, năm lớp 9 hai người lén uống thử rượu, say bí tỉ Joong vẫn nhất quyết bắt taxi tống cổ Phuwin về giữa đêm. Và đương nhiên, Joong cũng không chịu ngủ lại nhà Phuwin, chỉ là hôm đó không biết tại sao thay vì đi thuê khách sạn như mọi lần thì Joong lại lựa chọn ngủ lại nhà Dunk.
Thấy Dunk nằm lên giường mình, Joong không nói gì, chỉ quay lưng đặt đồ xuống rồi dọn sách vở ra.
*cốc cốc cốc* tiếng Ran ở ngoài gõ cửa:
- "Em vào được không hia?"
- "Ừm vào đi"
Ran vừa bước vào thì khựng lại khi thấy Dunk nằm trên giường Joong nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, bước đến gần chỗ bàn học, đặt khay hoa quả xuống, hỏi:
- "À, P'Dunk có uống nước hay sữa gì không ạ?"
- "Không cần đâu, sữa sáng ngày anh vẫn chưa uống"
Joong liếc Dunk một cái:
- "Sao chưa?"
- "Quên"
Joong kéo cặp Dunk lại, lấy hộp sữa ra, cắm ống hút rồi đưa Dunk:
- "Uống đi, cậu không uống tôi không học"
Dunk lắc đầu bất lực cầm lấy, đáp:
- "Ờ thì uống"
Ran đã đi ra một cách lặng lẽ từ lúc nào, em mở cửa tủ lạnh, nhìn đống sữa bà Aydin mua cho em ngày vơi dần mà ai kia còn lấy cớ 'mẹ mua nhiều không uống hết' để đưa sữa cho crush, crush không uống thì ép uống.
Trên phòng Archen, giọng Dunk giảng bài vẫn vang lên nhưng không biết ai kia có nghe lọt được chữ nào không, hay chỉ đơn giản là nhìn 'thầy Dunk' cả buổi. Dunk nói một lúc thì khát nước, bảo Joong ngồi làm bài rồi đi xuống dưới tính lấy nước uống. Xuống dưới nhà, Ran đang ngồi cầm hộp sữa uống rồi xem ti vi, hộp sữa kia.... là loại hàng ngày cậu vẫn uống, cụ thể là Joong đưa cho. Cậu nghĩ 'anh em nhà này có sở thích giống nhau ghê, thích uống sữa dâu hả??' Ran thấy Dunk xuống thì hỏi:
- "Có chuyện gì ạ?"
- "À không có gì, anh xuống tìm nước uống thôi"
- "Nước ở đây ạ"
Ran cầm ca nước rót cho Dunk một ly. Cậu lịch sự cầm lấy, cảm ơn đàng hoàng rồi mới uống.
*Ting ting* tiếng chuông bấm vang lên. Ran ra ngoài nghé, là Phuwin.
- "Ôi P'Phuwin sang chơi ạ?"
- "Không, anh chỉ qua gửi đồ thôi, Joong nó nhờ anh mua bù lại chỗ sữa của em"
Ran chạy ra mở cổng, nãy Phuwin nói vọng vào, không biết Dunk cũng ở đây, từng câu Phuwin thốt ra đều lọt vào tai Dunk 'KHÔNG THIẾU MỘT TỪ'. Dunk thầm nghĩ *cậu ấy làm vậy để làm gì chứ?* RồI quay người đi lên lầu.
Trên lầu, Joong đang suy ngẫm nhưng không giống đang làm bài, cửa ban công mở nên những gì Phuwin nói cậu cũng đều nghe hết. Giờ này thì bài vở gì chứ, cậu phải nghĩ được một câu giải thích vẹn toàn nhất trước khi Dunk lên. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì Dunk đã mở cửa bước vào, cậu muốn giải thích nhưng Dunk một câu cũng không hỏi nên đã chọn cách im lặng. Dunk nói:
- "Cũng muộn rồi, tôi về trước"
Joong chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng xe ô tô trước cổng. Bà Aydin đã về, bà theo thói quen nhìn lên phòng con trai, bất ngờ khi thấy cửa ban công mở toang hoang, thấy đôi giày lạ mắt trước cửa, bà bước vào nhà nhanh chóng. Thấy thế, Joong đáp:
- "Tôi nghĩ cậu không về được rồi"
- "Tại sao?" - hai bên lông mày của Dunk dính chặt lại, lên tiếng hỏi.
- "Cho dù tôi không giữ cậu lại được thì mẹ tôi cũng sẽ giữ lại".
Dunk khó hiểu nhìn Joong, cậu đành phải giải thích:
- "Tôi không mấy khi đưa bạn về nhà, chỉ có Phuwin là tháng ghé qua vài lần nhưng lần nào gặp mẹ tôi cũng bị bà giữ ở lại ăn cơm cho bằng được mới thôi. Cậu không phải Phuwin, càng không để cậu đi được"
- "H-hả?"
Dunk đương nhiên nghi hoặc, bèn làm liều, vẫn quyết định đi về. Cậu bước xuống cầu thang liền chạm mặt bà Aydin, cậu cười rồi chào:
- "Chào bác, con tên Dunk, là bạn của Joong ạ"
- "Ừm, đến chơi à con"
- "Dạ con đến kèm Joong học ạ"
- "Ui thế thì tốt quá, Joong nhà bác học không tốt, nhờ cháu vậy. Mà cháu định về rồi à"
- "Vâng, cũng muộn rồi ạ"
- "Thôi ở lại ăn cơm với bác đi con, tối dạy Joong tiếp luôn"
- "Dạ thôi để lần sau đi ạ, hôm nay con phải về rồi"
Bà Aydin tiến đến chỗ cậu, nắm lấy tay cậu, bày ra bộ mặt khổ sở:
- "Cháu biết không...Joong nó không có nhiều bạn, ngoài Phuwin ra, bác chưa thấy ai tự xưng là bạn nó cả. Bấy lâu nay, trong nhà cũng chỉ quanh quẩn ba mẹ con do bố nó không hay về, nếu hôm nay con ở lại ăn cơm tối với bác chắc bác sẽ vui lắm đấy"
Joong đứng trên lầu nhìn cảnh tình cảm kia mà thở dài, mẹ cậu có mỗi chiêu này mà hết Phuwin đến Dunk đều bị đánh đúng điểm yếu. Dunk là người luôn quan tâm người khác liền đáp:
- "Ôi vậy con ở lại cũng được ạ, dù sao mai cũng là hội thao"
Nói rồi bà Aydin lập tức cười rạng rỡ, tự tay vào bếp nấu ăn. Dunk định quay lên trên thì thấy Joong đã đứng đó cười từ bao giờ. Joong nói đúng, cậu thật sự không về được, đành ở lại vậy.
Trên phòng Joong:
- "Này, ăn xong cậu ở lại kèm tôi thêm đi"
- "Chắc được nhưng tôi không ở lâu quá được, mai P'Pond đá bóng rồi"
- "Mai cơ mà?"
- "Tối trước hôm đi thi P'Pond luôn rất hồi hộp, mỗi lần như thế là tôi với ảnh đi dạo quanh các thứ á, theo thói quen rồi"
*Ting* tiếng thông báo điện thoại của Joong. Cậu cầm lên, nhìn một lúc rồi bật cười, đưa cho Dunk xem. Là một bức ảnh, người gửi là Phuwin, trong ảnh Pond đang đi dạo với Phuwin ở công viên gần đó.
- "..."
Dunk im lặng bất lực, thầm nghĩ *chắc mai phải gọi Phuwin là 'anh dâu' dần cho quen*-))
Được một lúc, Ran lên gõ cửa gọi cả hai xuống ăn cơm. Trên chiếc bàn gỗ dài, một bữa cơm thịnh soạn được bày ra. Đúng như Joong nói, trên bàn có một bát đậu tương đặt chính giữa như một thói quen không thể thiếu mặc dù ông Aydin không có nhà. Dunk lễ phép mời rồi mới động đũa, bữa tối hôm ấy vui hơn mọi lần sum vầy của gia đình Aydin vì có sự xuất hiện của một người lạ mặt, một người được định sẵn sẽ thay đổi cuộc sống của họ rất nhiều.
Ngoài trời đổ mưa, như lần trước, cơn mưa luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, nó như thể muốn hai người ở bên nhau. Bà Aydin biết con mình không có thói quen ngủ cùng người khác, định kêu người dọn phòng khác cho Dunk ở tạm thì nghe thấy tiếng Joong:
- "Đây đồ đây, cậu đi tắm đi rồi đi ngủ"
Ran hóng hớt:
- "P'Dunk ngủ ở phòng hia ạ?"
Joong đáp:
- "Chứ không lẽ cho Dunk ngủ ở đó hả"
Joong liếc sang phòng Ran, 'ở đó' mà cậu nói là phòng Ran.... Bà Aydin thoáng khựng lại nhưng rồi lại quay trở lại bình thường, bà gần như đã đoán được điều gì đó nhưng lại lặng đi vì không dám thừa nhận. Dunk tắm xong, mặc lên bộ đồ không vừa người, quần đùi dài chưa đến đầu gối, chiếc áo rộng trễ xuống vai để lộ xương quai xanh gợi cảm -.-
(không như mấy bà nghĩ đâu, mới lớp 10 hà, tui không ác vậy-)))
Dunk bước vào phòng Joong mà không cần gõ cửa, người kia đã nằm sẵn trên giường, nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Dunk thấy đôi mắt kia chỉ hận không thể dứt xuống rồi dán chặt vào người cậu thì trêu chọc:
- "Sao? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
Joong ngại rồi quay đi:
- "Cậu tự luyến như vậy từ bao giờ?"
- "Đâu tự luyến đâu, thật mà, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt của cậu đều khắc lên chữ 'đẹp vãi' rồi kìa"
Nói rồi Dunk ngồi xuống bên kia giường, lấy điện thoại gọi cho Pond. Cậu đã bảo ba mẹ tối nay không về nhưng Pond đi với Phuwin nên chưa biết. Đành phải gọi riêng cho Pond vậy.
Trong công viên, hai cậu trai, một người cao ráo săn chắc, một người cũng cao nhưng chỉ ngang mũi người kia, thân hình thì nhỏ hơn nhiều. Pond dẫn Phuwin đi đã được một vòng, hai người vẫn chỉ ngại ngùng bước về phía trước. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Pond:
- "Pond! Mày đi đâu đây?"
Là bạn học của Pond, tên Poke, là anh chàng theo đuổi Dunk đó ạ. Rồi ánh mắt Poke liếc qua Phuwin, Pond đáp:
- "Tao đi dạo thôi, có hơi căng thẳng"
- "Đây là...."
- "À, đây là Phuwin, bạn cùng lớp của em tao"
'bạn cùng lớp của em' ừm, Phuwin cảm thấy tim như hẫng một nhịp vậy. Nghĩ lại cũng đúng, cái danh người yêu chỉ là bạn bè trêu chọc, Pond tán cậu là thế nhưng chưa từng tỏ tình, không phải 'bạn cùng lớp của em trai' thì còn là gì????? Nhận thấy ánh mắt đượm buồn của Phuwin, Pond lấy cớ đuổi Poke đi:
- "À không có gì thì bọn tao đi trước nhá"
Rồi kéo Phuwin đi mất. Được một đoạn, Phuwin bỗng dừng lại rồi rút tay ra, nói:
- "Em phải về trước rồi"
Rồi quay đi, Pond định kéo lại thì *rengg*. Ờm là vậy đó, là Dunk đó. Có vẻ hơi không đúng lúc nhờ.
(như bình thường thì lúc này Pond sẽ nghe điện thoại nhưng tui không thích bình thường á)
Pond tắt máy cái rụp rồi chạy theo Phuwin.
(đó, tui cho tình cảm anh em giữa Pond và Dunk thắm thiết quá trờii)
Pond kéo tay Phuwin lại (không có ngã nha-)) rồi nói:
- "Em sao vậy? Sao tự dưng lại bỏ về?"
- "Muộn rồi. Em không được về muộn"
- "Thế anh đưa về"
- "Em tự về được"
Rồi dỗi chắc luôn-) dù Phuwin không nghe nhưng Pond vẫn đi bộ cùng em đến cổng nhà em. Phuwin quay lại, nói:
- "Đến rồi, anh về đi"
Cậu vừa quay đầu đi, Pond nói:
- "Anh thích em, làm người yêu anh được không?" (tui không có biết hoa mĩ, văn vẻ, màu mè đâu ạ)
Phuwin khẽ khựng lại rồi quay người lại thơm *chụt* vào má Pond một cái thay cho lời đồng ý rồi chạy vụt vào trong nhà. Pond đứng lặng ngoài cửa, tay đưa lên chạm vào má, nơi đang đỏ lên vì hành động lúc nãy của Phuwin, môi không giấu được nụ cười. Phải mất một lúc, Pond mới nhớ ra lúc nãy Dunk gọi rồi gọi lại.
___________________
Xin lỗi vì mấy hôm trước không lên fic được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co