39. Sáu năm...
Sáu năm....vừa học vừa làm, Dunk đã có công việc ổn định, là nhân viên của một tập đoàn lớn tại nước Úc xinh đẹp.
Tại buổi họp ở công ty tuần trước, những câu nói tiếng anh ấy vẫn vang vọng trong đầu Dunk:
- "Sắp tới chúng ta sẽ mở thêm một chi nhánh mới ở Bangkok Thái Lan. Dunk, cậu là người Thái, cậu cũng là một phần trong chi nhánh này...."
Vị giám đốc ấy vẫn còn nói thêm nữa nhưng Dunk chỉ nghe được có vậy...chắc người kia quên em rồi.
Từ khi đến Úc, Dunk chỉ thân với một người, đó là Jun, người cũng thường xuyên ở lại nơi đây để điều hành tập đoàn của anh.
- "P'Jun, tuần sau anh về hả?"
- "Ừm, sao vậy? Bé muốn về rồi hả?"
- "Vâng, tuần sau em cũng về"
Vốn câu vừa rồi Jun chỉ vô tình buột miệng nói ra:
- "Hả?"
Dunk thấy người kia giật mình thì quay qua:
- "Sáu năm rồi mà anh...."
- "Ừm, cũng sáu năm rồi. Nhìn như kiểu anh đã giấu em đi sáu năm rồi vậy..."
Ừm, Jun biết Dunk ở đâu nhưng với Kong cũng không nói.
Trên chuyến bay, Jun với Dunk ngồi cạnh nhau, Jun ngỏ ý:
- "Chúng ta chụp ảnh đăng lên close friends được không? Sớm muộn gì họ cũng biết là em trở về mà"
Dunk mím môi suy nghĩ chút gì đó rồi gật đầu.
Trên close friends của Jun đăng lên một tấm hình, trên đó Dunk tựa đầu vào vai Jun, nở một nụ cười mỉm xinh đẹp. Jun để mô tả
/Bangkok đợi JunDunk/
Chỉ ít phút ngay sau đó, trong nhóm chat
Anh em xó chợ
/@moinguoi, biết gì chưa?/
/Không nói sao biết?/ - Aou
/Có gì nói đi nhử hoài/ - Gem
/Trong đây toàn là anh mày
không đó, có gì nói đi người
ta đang hóng/ - Santa
Kong đã gửi một ảnh
/????/ - Phuwin
/@chen.rcj/ -Boom
/@chen.rcj/ - Fourth
/Chúng mày đừng réo nó
nữa, chuyện qua lâu rồi/
- Pond
___
- "Haizz, bay lâu quá"
- "Sao rồi, cảm giác trở về thế nào?"
- "Vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, có điều...thiếu đi một người"
Nhân ra mình lỡ lời, Dunk vội bịt miệng lại. Jun chỉ cười:
- "Chuyện đã 6 năm rồi, Dunk không cần nghĩ nhiều đâu bé"
- "Úi, đừng gọi là bé"
- "Sao? Ngại hả?"
- "Nói tóm lại là đừng gọi em thế"
Jun cố chấp không nghe, nhất định phải gọi cho bằng được. Sáu năm nay đều gọi vầy, gọi nhiều đến mức Dunk không buồn sửa nữa. Ấy vậy mà vừa về đến Bangkok thì lại vậy rồi...
Jun quay qua nhéo lấy má Dunk:
- "Không, quen rồi không sửa được, bé Dunk bé Dunk bé Dunk"
- "Ôi~, rồi, bé thì bé, gọi sao kệ anh"
Ai biết được Pond từ khi biết đã đến sân bay đón Dunk vừa chứng kiến một màn gì đây?
Sáu năm qua Pond là người duy nhất mà Dunk có liên lạc nhưng là qua số điện thoại công cộng hay số của đồng nghiệp thôi...thi thoảng nhờ anh chuyển tiền về cho ba mẹ, còn có kể tâm sự vài chuyện, hỏi tình hình của mọi người,....
Pond không nói cho ai cả, vì Dunk yêu cầu.
Rời khỏi được bàn tay của Jun, Dunk quay về phía trước thì thấy Pond:
- "P'Pond?"
Pond không nói gì, chỉ dang hai tay ra đứng im tại chỗ. Dunk hiểu ý mà, em chạy đến lao vào vòng tay của anh trai, tham lam bấu chặt thân hình ấy khiến Pond mỉm cười:
- "Ôi, vừa thôi, ngạt thở"
Dunk quay mặt ra nhìn anh trai rồi lại ôm tiếp, lực tay cũng được thả lỏng, Pond lại nói:
- "Mừng em trở về"
Dunk không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng:
- "Em nhớ anh lắm"
- "Ừm anh cũng nhớ em. Nhưng ôm thì để sau được không? Giờ mình về được chưa?"
Dunk ngại ngùng thả tay ra, còn không quên đánh cho Pond một cái. Jun đứng bên nãy giờ nhìn một màn anh em thắm thiết thì chỉ khẽ cười.
Những năm qua ở Bangkok cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Ba năm trước, Pond đưa Phuwin về nhà ra mắt ba mẹ sau khi Phuwin đã tốt nghiệp đại học, cả nhà ai cũng rất vui, gật đầu đồng ý cho hôn sự này. Mẹ Pond ngỏ ý tuần sau sẽ cùng hai đứa đến nhà Phuwin thưa chuyện.
Hai người vui lắm. Cho đến ngày định mệnh ấy.
Tại nhà Tangsakyuen:
- "Pond! Chuyện này không được! Ba của Phuwin chính là ba của con"
26 năm cuộc đời, Pond đã được gặp ba mình trong trường hợp mà anh không hề mong muốn. Phuwin hoảng loạn chạy đi, Pond đứng chết chân tại chỗ...
1 tháng sau đó, 2 người không còn liên lạc gì nữa... Pond dù đi làm nhưng đều uể oải, mệt nhọc, Phuwin cũng không hơn gì. Nhưng cái khó nói là hai người làm cùng công ty, và còn cùng cả bộ phận......
Mình và người mình thương theo tuyến tình cảm yêu đương lại là em trai cùng cha khác mẹ?
Thấy Phuwin tối ngày như người vô hồn, ông Tang không chịu nổi nữa, thú thận với Phuwin:
- "Phu, ba xin lỗi, con...không phải là con của ba"
Phuwin hoang mang quay qua, ông Tang lại nói:
- "Năm xưa, lúc con được sinh ra cũng là ngày mẹ con nhận được giấy báo vô sinh...đi qua phòng trẻ sơ sinh, không nhịn được tham lam, ba đã liên lạc với bên bệnh viện làm giả một cái chết của một bé sơ sinh, là con, để mang con về nuôi như đứa con thật sự của ba mẹ"
Phuwin không thốt lên lời. Nên vui hay buồn?
Vui hay buồn thì cũng phải nói cho Pond. Rồi em chợt nhận ra, hỏi ba:
- "Vậy...ba mẹ ruột con là ai?"
- "Con là anh em ruột với con bé nuôi nhà Aydin"
- "???"
Yu? Gì? Ba Tang quyền thế đến nỗi che được con mắt của nhà họ. Người mẹ luật sư cũng phạm phải một tội lỗi đáng khinh.
Phuwin một lần nữa không nói gì mà chạy ra khỏi nhà. Đến tìm Pond sao? Không! Đến tìm Yu đó.
Phuwin kéo Yu đi xét nghiệm, ấy vậy mà ba Tang nói thật...
Một đứa trẻ bốn tuổi đã xa ba mẹ hoàn toàn không biết việc mình còn có một anh trai!
Yu như vỡ oà khi nhìn thấy tờ giấy xác nhận ấy...
Một bước chuyển lớn trong cuộc đời PondPhuwin, ai hiểu được quá trình ấy gian nan ra làm sao?
Mà năm ấy, ngoài kết luận Phuwin với Yu là anh em ruột, bác sĩ còn nói:
- "Cô gái này đã mang thai được hơn tháng, không nên đưa cô ấy đi xét nghiệm như thế này nữa. Người nhà nên chăm chút hơn"
- "!?!?"
Não Phuwin mất đi khả năng tiếp nhận thông tin. Này, Phuwin cũng mệt nhá, hết tin này đến tin kia, cuộc đời cũng xoay cậu hơn cả chong chóng rồi.
______________________________________
Chương sau gặp lại đóoooo
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co