2
Ông bà Aydin đang ngồi trên bộ trường kỷ, tách trà trên tay ông vẫn còn bốc khói, đôi mắt nheo lại dán chặt vào hai bóng người vừa bước vào.
Joong bước đi trước, nhịp giày da gõ xuống sàn đá hoa cương đều đặn, Dunk lủi thủi phía sau, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của cậu út, vò nát một góc vải phẳng phiu. Em cố gắng thu người lại sao cho mình nhỏ nhất có thể.
"Bố mẹ xem cháu của hai người vừa làm chuyện gì đi này."
Bà Aydin hạ tách trà xuống đĩa sứ, tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Dunk giật nảy mình. Bà nhìn bộ quần áo lấm lem bùn đất và đôi giày hồng rực của đứa cháu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Lại phá phách ở đâu rồi? Sao mặt mũi lại lem nhem thế kia?"
Joong khẽ lùi lại nửa bước, tay đặt tập hồ sơ lên bàn, điềm nhiên nói.
"Em ấy trèo lên mái đình bế mèo xuống."
"Vậy là chuyện tố—"
"Nhưng không leo thang xuống mà nhảy từ trên đó xuống gốc đa đấy bố."
"HẢ?"
"Bố bình tĩnh, may là con có ở đó, cành cây hơi rung thôi, Dunk cũng biết chọn điểm rơi. Có điều hành động này quá nguy hiểm, bố phải trách phạt đi. Đừng chiều em nó mãi."
"Út... đừng mà..."
"Dunk lại đây với ông!"
Dunk chậm chạp buông vạt áo Joong, tiến về phía ông. Khi đi ngang qua Joong, em cảm nhận được một bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ vào vai mình như an ủi.
"Lần sau không được như thế nữa, nhỡ có chuyện gì thì làm sao? Dunk tính bỏ ông bà, cậu hai và cậu út ở một mình à?"
"Dunk không ạ... huhu... ông ơi Dunk không dám nữa..."
"Ông phạt cháu vì đã coi thường sinh mạng của chính mình, viết kiểm điểm 100 lần cho ông, nghe rõ chưa?"
"Dạ... Dunk nghe ạ... hức..."
Dunk không kìm được mà khóc nấc lên. Em ôm chầm lấy đầu gối ông, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
Mười một giờ đêm. Thư viện nhà Aydin chìm yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc và tiếng sột soạt của ngòi bút trên giấy.
Dunk ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế gỗ lớn, đôi vai nhỏ nhô lên theo từng nhịp viết. Tờ giấy trắng đã kín đặc những dòng chữ: "Con hứa sẽ không tự ý leo trèo nguy hiểm nữa"
Ngón tay trỏ của em đã đỏ ửng lên vì tì bút quá lâu, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gồng mình để hoàn thành bản kiểm điểm thứ năm mươi.
Cạch.
Cánh cửa thư viện khẽ mở, Dunk giật mình, vội vàng ngồi thẳng lưng, giả vờ tập trung cao độ. Joong không nói gì mà chỉ đặt một chiếc khay bạc xuống mặt bàn gỗ. Mùi thơm ngậy của sữa bò tươi và vị ngọt của bánh nhanh chóng xua tan mùi mực cũ kỹ trong phòng.
Joong kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện. Anh đưa tay điều chỉnh lại chụp đèn bàn, xoay nó đi một góc nhỏ để ánh sáng không rọi thẳng vào đôi mắt đang mỏi mệt của Dunk.
"Uống sữa ăn bánh đi rồi viết tiếp." – Joong đẩy ly sữa ấm về phía em.
Dunk ngước nhìn cậu út, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc lúc nãy. Em bưng ly sữa bằng cả hai tay, hơi ấm từ lớp thủy tinh truyền qua lòng bàn tay, len lỏi vào tận tim.
"Út ơi... út vẫn còn giận Dunk ạ?" – Em lí nhí sau vành ly sữa, bọt sữa trắng dính một chút trên môi trên.
Joong không trả lời ngay. Anh với lấy một tờ bản kiểm điểm Dunk đã viết xong, đưa mắt lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng ngay hàng thẳng lối. Sau đó, anh lấy từ trong túi áo ra một miếng dán urgo màu hồng.
"Đưa cái tay đây."
Em chậm chạp chìa bàn tay nhỏ ra, lòng bàn tay hơi sưng vì tì vào cán chổi lúc quét sân và ngón trỏ đã đỏ ửng, hằn lên một vết chai nhỏ do cầm bút quá lâu.
Joong đón lấy bàn tay ấy, tiếng tách của lớp vỏ nhựa urgo vang lên giòn giã trong không gian tĩnh mịch. Joong cúi đầu, tập trung đến mức Dunk có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh khẽ rung động.
Dunk khựng lại, cái vị ngọt của sữa mật ong dường như trở nên đậm đà hơn bao giờ hết. Em đặt ly sữa xuống, bất ngờ nhào vào lòng Joong, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
Joong khẽ thở dài, bàn tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ, cằm tựa lên đỉnh đầu em. Trong căn phòng ngập tràn hương gỗ và ánh đèn vàng. Thế giới ngoài kia có thể đầy rẫy những điều khắc nghiệt, nhưng trong nhà này Dunk luôn có một bến đỗ an toàn nhất.
Anh buông tay Dunk ra, đẩy ly sữa sát vào thêm chút nữa, ánh mắt anh lướt qua tập giấy kiểm điểm còn dang dở rồi dừng lại ở đỉnh đầu của thằng bé.
"Viết xong mười tờ nữa rồi đi ngủ. Phần còn lại mai cậu viết hộ cho."
"Thật không cậu?"
"Giữ bí mật với ông nội đấy."
—
Bi kịch, ờm hoặc là một tác phẩm nghệ thuật diễn ra vào một chiều thứ Bảy nắng gắt. Hai hoạ sĩ nhí Dunk và Phuwin quyết định vẽ áo mới cho đàn vịt. Chẳng biết bằng cách nào, hai nhóc tì đã kiếm được những túi phẩm màu công nghiệp nồng nặc mùi hóa chất. Kết quả là, đàn vịt trắng muốt vốn là niềm tự hào của ông nội nay đã biến thành một đoàn quân kỳ dị. Con thì màu hồng rực rỡ, con thì xanh neon chói cả mắt, chúng kêu "cạp cạp" loạn xạ, chạy tán loạn như thể vừa bước ra từ một bộ phim hoạt hình viễn tưởng.
Hai kẻ đầu têu cũng chẳng kém cạnh, tóc tai dính đầy bột màu trông không khác gì hai cây kẹo bông gòn khổng lồ.
Rầm.
"DUNK NATACHAI!"
Tiếng cửa xe hơi đóng lại một cách dứt khoát. Joong Archen bước xuống, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh vừa kết thúc một ngày làm việc căng não tại trên phố, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi trắng phẳng phiu vẫn còn vương mùi nước hoa. Thế nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi mùi giấm chua và phẩm màu.
Thanh âm trầm thấp, uy lực như sấm giữa trời quang khiến lũ vịt giật nảy mình bay tán loạn. Phuwin – với bản năng sinh tồn đạt mức thượng thừa – lập tức ôm chặt cặp sách vào lòng, đôi kính cận suýt rơi xuống mũi. Cậu nhóc nhìn sang chiến hữu, rồi nhìn sang tảng băng đang tiến lại gần, nhanh trí thốt lên
"Dunk ơi, tui... tui chợt nhớ ra mẹ tui dặn về ăn cơm sớm để đi... đi thăm bà ngoại! Chào cậu út, con xin phép về ạ!"
Chưa đợi ai kịp phản ứng, Phuwin đã chạy biến mất như một cơn gió, để lại Dunk trơ trọi giữa cơn thịnh nộ sắp tới.
Dunk đứng im như phỗng, đôi bàn tay lấm lem giấu nhẹm sau lưng. Em cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào đôi giày thể thao giờ đã chuyển sang màu hồng cánh sen. Bóng đen cao lớn của Joong bao trùm lấy em, mang theo áp lực của sự im lặng đến nghẹt thở.
"Ngẩng mặt lên."
Dunk chậm chạp ngước nhìn. Đôi mắt em bắt đầu dâng nước, cánh mũi phập phồng, môi dưới run run:
"Cậu út... Dunk sai rồi... Dunk chỉ muốn... làm cho đàn vịt đẹp hơn để ông bà vui thôi..."
Nhìn đứa nhỏ trước mặt, lẽ ra Joong phải mắng cho một trận ra trò để răn đe cái tính nghịch ngợm quá đà này. Nhưng rồi nhìn chóp mũi ửng hồng vì sợ cùng những vệt màu loang lổ trên làn da trắng ngần, cơn giận trong anh cũng dần nguôi.
Joong thở dài ngồi xổm xuống để mắt mình ngang tầm với em, tay anh rút chiếc khăn lụa thiết kế riêng từ túi áo ra, tỉ mỉ lau đi mấy vết màu đang dính trên trán Dunk.
"Làm thế lũ vịt sẽ không lớn được, phẩm màu thấm vào da thì chúng bị ốm mất, Dunk không biết sao?"
"Thật... thật ạ?"
Nước mắt Dunk bắt đầu rơi lã chã, để lại những vệt dài trên khuôn mặt lấm lem.
"Dunk không biết... Dunk xin lỗi cậu út, xin lỗi mấy bạn vịt..."
Anh kéo đứa nhỏ vào lòng, mặc kệ bộ vest thủ công đắt giá bị dính đầy phẩm màu.
"Nín đi. Cậu không mắng nữa. Nhưng bây giờ em phải cùng cậu tắm lại cho cả đàn vịt, có chịu không?"
Dunk gật đầu lia lịa, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Joong, vùi mặt vào hõm vai anh.
"Dunk hứa ạ. Cậu út là nhất! Dunk thương cậu út nhất trên đời luôn!"
Tối đó, Joong Archen – người nổi tiếng sạch sẽ đến mức cực đoan – nay lại xắn cao ống quần tây, ngồi xổm giữa đám vịt kêu nháo nhác. Tay anh cầm xà phòng, tay kia giữ chặt một chú vịt hồng để Dunk cầm vòi sen xịt nước. Tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ hòa cùng tiếng cằn nhằn đầy chiều chuộng của người kia trông rất hài hoà.
Trên ban công lầu hai, ông bà Aydin lặng lẽ quan sát. Bà nội mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông:
"Ông xem, thằng Joong nó nghiêm khắc thế thôi, chứ nó cưng thằng bé nhất nhà. Tôi chưa thấy nó từ chối Dunk cái gì bao giờ."
Ông nội gật đầu tâm đắc.
"Ừ ừ, Dunk nghịch thật, nhưng thằng bé sống tình cảm. Chỉ sợ sau này nó lớn lên, Joong giữ thằng bé kỹ quá, chẳng ai dám rước Dunk đi thôi."
Dunk năm mười tuổi vẫn chưa hiểu hết hai chữ "yêu" và "thương". Em chỉ biết rằng, trong thế giới của em, ông bà và cậu Joong chính là bầu trời, ôm trọn lấy em những lần em vấp ngã, là những người mà em có thể thỏa sức làm nũng mà không cần suy nghĩ.
Mùa hè năm Dunk mười sáu tuổi, cái nắng ở thị trấn dường như gay gắt hơn mọi năm, cũng giống như tính khí của em lúc bấy giờ - đầy nhiệt huyết, bồng bột.
Dunk của tuổi mười lăm đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một chú mèo nhỏ hay chạy theo đuôi cậu út đòi mua kẹo. Em cao lớn phổng phao, đôi chân dài và ngũ quan thanh tú ngày càng sắc nét như một tác phẩm điêu khắc đang độ hoàn thiện. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài rực rỡ như nắng mai ấy lại là một đóa hồng đầy gai khiến ông bà Aydin không ít lần phải thở ngắn than dài.
Dunk học rất giỏi, là kiểu thông minh thiên bẩm khiến người ta vừa nể vừa ghét. Em có thể vừa đeo tai nghe nhạc vừa giải quyết gọn gàng một hệ phương trình khó, nhưng đồng thời em cũng là khách VIP của phòng giám thị với những trận ẩu đả không hồi kết.
Dưới cái nắng đổ lửa của buổi chiều muộn, chiếc xe hơi đen bóng của Joong Archen nằm im lìm trước cổng trường cấp ba, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của đám học sinh tan học. Joong ngồi trong xe, đôi tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm rằng Dunk lại là đứa cầm đầu của các cuộc đánh nhau.
Dunk bước ra khỏi cổng, bộ đồng phục trắng của em đã bay mất hai cúc áo từ khi nào, khoé môi bầm tím, ánh mắt vẫn đầy vẻ bất cần. Vừa thấy xe Joong, em khựng lại đôi chút rồi lầm lì bước tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ rồi đóng rầm một cái làm xe rung nhẹ.
"Lời chào cao hơn mâm cỗ Dunk biết không?"
"Chào cậu út."
"Tại sao lại đánh nhau?"
"Ngứa mắt ngứa tay, thích thì đánh thôi."
"Dunk Natachai!!! Cậu hỏi lại em lần cuối, sao lại đánh nhau? Suy nghĩ kĩ rồi nói."
Dunk quay ngoắt lại, đôi mắt em bỗng chốc đỏ hoe vì nỗi uất ức đang sôi sùng sục trong huyết quản. Em hét lên, giọng run rẩy.
"Cậu út bớt dùng cái giọng thẩm vấn đó đi."
"NATACHAI!!!"
"Cậu muốn biết lý do chứ gì? Cậu biết cái thằng đó nói gì không? Nó bảo Dunk là thứ con hoang được nhặt về, bảo nhà Aydin nuôi em để tích đức! Nó bảo cả nhà chẳng ai yêu thương gì Dunk thật lòng cả, nó bảo mọi người chỉ đang diễn kịch thôi! Đánh nó thế là còn nhẹ, phải chi lúc đó bẻ cổ nó cho xong. Bực cả mình!!"
"Nói gì kệ người ta, dùng vũ lực thế thì hay ho lắm à? Chỉ chứng minh được em là đứa trẻ không được dạy bảo tử tế. Nếu bị đuổi học, tương lai em như thế nào có biết không?"
"Tương lai của em???" – Dunk cười khẩy, những giọt nước mắt bắt đầu chực trào nhưng em cố không để chúng rơi.
"Hay cậu lo cho cái danh dự nhà Aydin? Cậu sợ người ta bảo nhà Aydin nuôi ong tay áo chứ gì?"
"Nói một câu em cãi mười câu đúng không?"
"Vâng, em là thế đấy! Nếu cậu thấy phiền phức quá thì cứ vứt em lại chỗ cũ đi! Đừng có quản em nữa!"
"CÂM MIỆNG!"
Joong đập mạnh tay lên vô lăng, tiếng còi xe vang lên chói tai giữa phố phường. Anh quay sang, nghiến răng nói từng chữ.
"Kể từ giờ phút này, cậu sẽ quản lý em chặt hơn. Tan học là phải về nhà ngay lập tức, giới hạn thời gian sử dụng điện thoại. Cấm triệt mọi cuộc chơi bời với đám đầu làng. Nghe rõ chưa?"
Dunk không đáp. Em quay mặt đi, nhìn trân trân vào cửa kính xe. Trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo, anh thấy vai em khẽ rung lên. Em bướng bỉnh, em nổi loạn, em sợ nhất là ánh mắt thất vọng của anh, càng sợ hơn là việc bị người ngoài nói em là gánh nặng hay vật trang trí cho sự nhân đức của nhà Aydin.
—
Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai cậu cháu trở nên căng như dây đàn. Joong Archen đã thực sự biến lời đe dọa thành chế độ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Cứ mỗi 10 giờ đêm. Căn phòng của Dunk vốn dĩ tràn ngập màu sắc rực rỡ của tuổi trẻ, nay lại mang một cảm giác ngột ngạt khó tả. Ánh đèn bàn đổ bóng dài lên những chồng sách bài tập chất cao ngất ngưởng. Joong ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở góc phòng, chân vắt chữ ngũ, tay anh khẽ lật từng trang tài liệu phát ra những tiếng xoạt xoạt khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Dunk ngồi ở bàn học, chiếc bút chì trong tay em bị xoay đến chóng mặt. Em đã hoàn thành xong đống bài tập nâng cao từ một tiếng trước, nhưng Joong vẫn không có ý định rời đi, lại còn có ý định đưa thêm nhiều bài hơn để em không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện đi chơi. Anh giống như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách em với thế giới náo nhiệt ngoài kia.
"Cậu út, em làm bài tập xong hết rồi. Cậu check đi."
Dunk đẩy quyển vở về phía trước, âm thanh va chạm với mặt bàn gỗ vang lên khô khốc. Em đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác denim treo ở thành ghế.
"Cậu cho em sang nhà bạn mượn cuốn tài liệu một lát nha. Em sẽ về trước 11 giờ."
Joong thậm chí không buồn ngước mắt lên khỏi tập hồ sơ. Anh thong thả lật thêm một trang nữa, giọng nói trầm đục đáp lại.
"Không có đi đâu hết. Cần sách gì em cứ nhắn tin, sáng mai thư ký của cậu sẽ mua bản mới nhất gửi thẳng đến trường cho em."
"Cậu quá đáng vừa thôi chứ!"
Dunk đập mạnh quyển vở xuống bàn, tiếng nổ lớn phá tan sự im lặng kìm nén bấy lâu. Đôi vai em run lên vì uất ức, đôi mắt to tròn giờ đây ngập tràn sự phẫn nộ.
"Em mười sáu tuổi rồi, không phải con nít mẫu giáo mà cậu cứ nhốt em trong nhà như thế này! Đến ông bà còn chưa bao giờ áp đặt em như vậy, cậu lấy quyền gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co