18
Cửa phòng khẽ mở cắt ngang bầu không khí ngọt ngào, mẹ Dunk bưng bát cháo thịt băm hành tía tô nóng hổi đi vào, phía sau... còn có cả bóng dáng cao lớn, nghiêm nghị của bố Dunk đang khoanh tay đứng ở cửa.
Dunk giật mình khi nhìn thấy bố. Theo phản xạ của một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, em định buông vạt áo Joong ra rồi nép sâu vào chăn, nhưng Joong đã nhanh hơn một bước. Anh không hề buông tay, ngược lại còn siết nhẹ những ngón tay đang run rẩy của em như một lời trấn an thầm lặng, rồi quay đầu lễ phép chào hai người lớn.
Bố Dunk đứng ở cửa, nhìn thấy đứa con trai cưng ngày thường bướng bỉnh là thế, giờ gầy rộc đi, hai mắt sưng húp vì khóc, trong lòng ông thắt lại. Nhất là khi nghe loáng thoáng mấy lời thằng bé vừa nức nở với Joong, rằng nó sợ ông thất vọng, nó cố gồng mình đến kiệt sức chỉ để chứng minh bản thân, ông thấy bản thân mình có chút nghiêm khắc.
Ông thở dài, chậm rãi bước đến cạnh giường. Mẹ Dunk ăn ý đặt bát cháo ấm lên bàn cạnh giường rồi lùi lại một bước, nhường không gian cho hai bố con.
"Bố..."
Dunk lí nhí, giọng khản đặc, vừa sợ vừa tủi thân nhìn ông.
Bố Dunk không mắng, ông đưa bàn tay thô ráp, chai sần của một kiến trúc sư lên khẽ sờ trán con trai. Cảm nhận được cái nóng hầm hập vẫn chưa hạ, ông xót xa trách nhẹ:
"Cái thằng bé này... Ai mắng con lười biếng? Ai bảo con vô dụng mà con phải hành hạ thân xác mình đến nông nỗi này hả?"
Dunk mím môi, nước mắt lại chực trào ra.
"Bố muốn con đi du học, muốn con trưởng thành, là vì bố lo cho tương lai của con, chứ không phải bố muốn ép con đến mức vào viện nằm thế này."
Bố Dunk ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy bao dung nhìn đứa con trai của mình, rồi khẽ liếc mắt nhìn sang Joong, người vẫn đang quỳ một chân bên giường bấu chặt lấy tay Dunk.
"Cậu Joong cũng thế, cậu ấy dẹp hết cả công việc ở công ty để chạy qua đây, nhìn cậu ấy lo sốt vó lên, con không thấy xót à mà còn khóc?"
Dunk ngơ ngác nhìn bố, rồi lại nhìn sang Joong. Em không ngờ người bố vốn dĩ sắt đá, một mực đòi tách rời hai đứa, bây giờ lại chủ động nhắc đến Joong với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
Bố Dunk tặc lưỡi, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng như thói quen cũ, nhưng giọng điệu đã có sự thỏa hiệp rõ ràng.
"Được rồi, chuyện du học hay học trong nước, đợi con khỏi bệnh, thi cử xong xuôi rồi cả nhà cùng ngồi lại bàn bạc đàng hoàng. Bố không ép con nữa. Còn trận bóng rổ, lo mà khỏe lại thì mới có sức mà ra sân, nghe chưa?"
Dunk nghe xong thì mắt sáng bừng lên, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến một nửa. Em gật đầu lia lịa:
"Con nhớ rồi, con cảm ơn bố..."
Bố Dunk quay sang nhìn Joong, hắng giọng một cái để lấy lại cái uy của nhạc phụ.
"Cậu Joong, bát cháo đó mẹ nó vừa nấu xong đấy. Cậu ở đây thì lo mà dỗ nó ăn hết đi, rồi cho nó uống thuốc. Tôi xuống nhà xem hồ sơ."
"Dạ, bác cứ yên tâm giao cho con ạ."
Joong lễ phép đáp, trên môi đã nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Được rồi, gọi bố đi, gọi trước đỡ phải gọi sau."
"Ơ... Dạ bố, bố yên tâm giao em cho con ạ."
Khi cánh cửa phòng khép lại một lần nữa, không gian lại trở về sự riêng tư của hai người. Joong đỡ Dunk ngồi dậy, cẩn thận chèn chiếc gối mềm sau lưng cho em dựa. Anh bưng bát cháo hành tía tô còn bốc khói nghi ngút, múc một thìa nhỏ, ghé môi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Dunk.
"Nào, em bé nghe thấy lời bố đại xá rồi đúng không? Ăn ngoan rồi uống thuốc nhé."
Dunk ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo nóng, vị ngọt của thịt băm và mùi thơm của tía tô làm em thấy ấm bụng hơn hẳn. Em vừa nhai vừa nhìn Joong bằng ánh mắt lấp lánh.
"Chú ơi, thế là bố không cấm nữa đúng không chú?"
"Ừ, bố không cấm nữa."
Joong dịu dàng lau một vệt cháo dính trên khóe môi em, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Nhưng bố bảo chú phải chăm em cho tốt. Thế nên từ mai, chú mà thấy em bỏ bữa hay lén tập quá giờ nữa, chú không cần mách bố đâu, chú tự phạt em luôn đấy."
Dunk chu mỏ, dù còn mệt nhưng vẫn không quên tinh nghịch.
"Chú phạt thế nào? Lại dùng 'kịch bản bá đạo' ở công viên hả?"
Joong bật cười trầm thấp, ghé sát tai em thì thầm.
"Hơn thế nhiều. Ăn nhanh đi, ông chú già này còn nhiều kịch bản chưa diễn với em lắm."
—
Vài ngày sau, nhờ có sự chăm sóc "chuẩn năm sao" của Joong và những bát cháo tía tô thấm đượm tình mẫu tử của mẹ, Dunk đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sắc mặt em hồng hào trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, chỉ có điều đôi má bánh bao vẫn chưa kịp đầy đặn như cũ, khiến Joong mỗi lần nhìn thấy đều xót xa mà mua đủ thứ đồ bổ mang qua.
Một buổi chiều, khi Dunk đang ngồi trong xe của Joong để anh đưa đến trường, em vừa ôm hộp sữa hạt vừa liếc nhìn ông chú già đang tập trung lái xe, tinh nghịch mở miệng trêu chọc:
"Chú ơi, em phát hiện ra chuyện này lạ lắm nha. Cứ lần nào em đi tập bóng rổ là y như rằng em lại đổ bệnh. Lần trước thì ngã gãy chân phải bó nẹp, lần này thì sốt đùng đùng đến mức ngất xỉu. Mà nghĩ đi nghĩ lại, trước đây em có bị sao đâu, chắc là từ ngày gặp chú nên em mới bị vận đen đeo bám thế này á!"
Joong đang dừng đèn đỏ, nghe câu kết luận đầy bất công của người yêu nhỏ thì suýt chút nữa là bật cười. Anh quay sang, bất lực dùng một tay bóp nhẹ cái mũi thanh tú của em:
"Này này Dunk Natachai, em đừng có mà đổ chày đổ cối cho chú nhé. Ai là người lén chú tập quá giờ? Ai là người thức đêm thức hôm ôm xấp đề cương vì sợ bố mắng? Chú gánh cái danh vận đen này hơi bị oan rồi đấy. Đáng lẽ từ ngày gặp chú, em phải thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có một ông chú vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa tình nguyện làm tài xế không công đưa đón mỗi ngày chứ ta?"
Dunk bĩu môi, nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi thì chẳng giấu đi đâu được. Em hớp một ngụm sữa, lý nhí đáp trả.
"Hứ, chú già chỉ giỏi tự luyến thôi."
Sau trận ốm nhớ đời đó, Dunk chính thức quay trở lại sân tập với đội tuyển. Vừa thấy bóng dáng anh lớn bước vào nhà thi đấu, Phuwin và Fourth đã lao đến ôm chầm lấy em.
"Dunk! Mày khỏe hẳn chưa đấy? Tụi tao lo muốn chết!"
Fourth vừa nói vừa vỗ vỗ vai Dunk để kiểm tra.
Phuwin thì khoanh tay, híp mắt nhìn Dunk từ đầu đến chân rồi trêu.
"Nhìn sắc mặt hồng hào thế này là biết được ai đó chăm kỹ lắm rồi. Nhưng mà nhớ đấy nhé, lần này tập vừa sức thôi, mày mà lại ngất ra đấy thì anh em tao không gánh nổi đâu, với lại... tụi tao cũng sợ..."
Dunk đỏ mặt, đẩy hai đứa em ra rồi cười lớn.
"Biết rồi mấy đứa này! Vào tập thôi, tao cũng không yếu thế đâu!"
Có sự cổ vũ tinh thần lớn lao từ Joong và sự thấu hiểu từ bố mẹ, Dunk tập luyện với một tâm lý vô cùng thoải mái. Em không còn tự tạo áp lực nặng nề cho bản thân nữa, thay vào đó là tận hưởng những giây phút hết mình trên sân bóng cùng đồng đội.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hai tuần chuẩn bị cuối cùng cũng khép lại. Và ngày thi đấu chính thức, lễ khai mạc giải bóng rổ liên trường được mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến.
Sáng hôm đó, bầu không khí tại nhà thi đấu trung tâm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng trống cổ vũ rộn rã, tiếng hò reo của học sinh các trường vang dội khắp các khán đài. Dunk đứng trong phòng thay đồ, mặc chiếc áo đấu số 12 quen thuộc, tim em đập thình thịch vì hồi hộp xen lẫn phấn khích.
Em lén rút điện thoại ra xem, màn hình lập tức hiện lên tin nhắn từ Joong gửi đến cách đây năm phút:
Chú iu:
"Chú và Junie đang ngồi ở hàng ghế VIP ngay phía sau rổ của đội em rồi nhé. Bật mí thêm là... bố mẹ em cũng vừa mới vào khán đài xong. Bé con của chú hôm nay cứ tự tin mà tỏa sáng thôi, mọi người đều ở đây cổ vũ cho em. Trận này thắng, chú thưởng cho em một tuần uống trà sữa thả ga!"
Dunk nhìn dòng tin nhắn, bỗng lại có nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng trào trong lồng ngực. Em ngước lên nhìn khán đài xa xa, quả nhiên thấy bố mẹ đang ngồi vẫy tay về phía sân đấu, và ngay bên cạnh họ, Joong Archen trong bộ âu phục lịch lãm đang bế Junie, ánh mắt anh hướng thẳng về phía Dunk, ngập tràn niềm tự hào và tin tưởng.
Dunk cất điện thoại, quay sang đập tay với Phuwin và Fourth, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
"Đi thôi tụi mày, hôm nay nhất định phải thắng!"
Tiếng còi khai cuộc vang lên chát chúa, chính thức bắt đầu trận đấu đầy kịch tính. Đội tuyển trường đối thủ có thể hình vô cùng lý tưởng và lối chơi áp sát đầy áp lực, ngay lập tức vươn lên dẫn trước vài điểm ở những phút đầu tiên.
Trên khán đài, tiếng hò reo, cổ vũ của cổ động viên hai bên vang dội như muốn nổ tung nhà thi đấu. Bố Dunk dẫu ngày thường nghiêm nghị là thế, nay cũng không tự chủ được mà rướn người về phía trước, hai mắt chăm chú dõi theo từng bước chạy của con trai. Bên cạnh ông, Joong một tay giữ Junie đang ngoan ngoãn vểnh tai nhìn sân đấu, tay còn lại siết nhẹ thành ghế, ánh mắt thâm trầm nhưng tràn ngập sự căng thẳng che giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.
Dunk thi đấu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, em nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dunk ra hiệu cho Phuwin và Fourth đổi chiến thuật. Nhờ những buổi tập miệt mài, sự ăn ý của bộ ba lập tức phát huy tác dụng.
Fourth dạt sang cánh phải, thu hút sự chú ý của hai hậu vệ đối phương. Ngay lập tức, Dunk thực hiện một đường chuyền không cần nhìn đầy điệu nghệ qua khe người đối thủ, đưa bóng chuẩn xác vào tay Phuwin đang trống trải dưới rổ. Phuwin không bỏ lỡ cơ hội, bật cao lên rổ ghi 2 điểm đầu tiên cho đội nhà, rút ngắn tỉ số trong tiếng vỗ tay rầm rộ.
"Hay lắm Dunk ơi!"
Fourth chạy qua đập tay với bạn, phấn khích hét lớn.
Trận đấu trôi về những phút cuối của hiệp bốn, không khí nghẹt thở đến mức đỉnh điểm. Tỉ số đang là 67 - 68, đội của Dunk đang bị dẫn trước đúng 1 điểm, và thời gian thi đấu chỉ còn vỏn vẹn 15 giây. Quyền kiểm soát bóng thuộc về đội Dunk.
Đội bạn chơi phòng thủ toàn sân, vây chặt lấy Phuwin và Fourth. Dunk dẫn bóng ở khu vực giữa sân, mồ hôi chảy ròng rọc trên gò má gầy, thấm đẫm chiếc áo số 12. Đối thủ liên tục dùng tiểu xảo, áp sát hòng cướp bóng, đẩy Dunk vào thế khó khi thời gian chỉ còn đếm bằng giây.
8... 7... 6...
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Dunk vô thức liếc mắt về phía hàng ghế VIP sau rổ. Giữa biển người nhấp nhô, em nhìn thấy Joong đang đứng bật dậy. Anh không hét lớn, nhưng ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào em, khẽ gật đầu một cái đầy tin tưởng. Ngay bên cạnh, bố Dunk cũng đang đứng nắm chặt tay, nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng.
Một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể, Dunk bỗng thấy đầu óc mình tỉnh táo lạ kỳ. Không còn sự lo lắng của trận ốm hai tuần trước, không còn áp lực chứng minh, lúc này em chỉ có một niềm tin duy nhất.
Em phải chiến thắng vì những người thương yêu đang ngày đêm tiếp sức cho mình.
Còn 4 giây.
Dunk bất ngờ thực hiện một cú crossover (đổi hướng bóng) cực gắt sang bên trái, đánh lừa trọng tâm của hậu vệ đối phương khiến gã loạng choạng suýt ngã. Ngay khi vừa tạo được khoảng trống nhỏ nhoi ở vạch ba điểm, Dunk lập tức thu chân, bật nhảy lên không trung.
Tư thế ném bóng của em hoàn hảo đến mức sách giáo khoa cũng không thể chuẩn hơn. Ở điểm cao nhất của cú bật nhảy, Dunk nhẹ nhàng miết những đầu ngón tay, tiễn quả bóng cam bay vút lên.
Thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều nín thở dõi theo quỹ đạo của quả bóng.
Ầm!
Tiếng bóng luồn qua lưới vang lên giòn giã, cùng lúc đó là tiếng còi mãn cuộc ngân dài.
Quả ba điểm tuyệt sát! Tỉ số lội ngược dòng ngoạn mục: 70 - 68!
"THẮNG RỒI!!!"
Nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Phuwin, Fourth và toàn bộ các thành viên trong đội lao vào sân, đè ngửa Dunk xuống sàn gỗ trong một cái ôm tập thể đầy phấn khích. Dunk nằm giữa vòng vây của đồng đội, lồng ngực phập phồng thở dốc, em cười rạng rỡ, nước mắt vì hạnh phúc suýt chút nữa rơi ra.
Từ trên khán đài, bố mẹ Dunk không giấu nổi niềm tự hào, mẹ Dunk vỗ tay liên tục, còn bố Dunk thì nở một nụ cười mãn nguyện, khẽ gật gù.
"Thằng bé... lớn thật rồi."
Joong Archen đứng giữa đám đông đang nhún nhảy, anh không lao vào sân tranh công, chỉ đứng đó nhìn em bé của mình đang tỏa sáng rực rỡ như một người hùng. Khi Dunk từ trong đám đông ngẩng đầu lên tìm kiếm, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ồn ã. Joong giơ ngón tay cái lên, bờ môi mấp máy thành hình một câu nói mà chỉ có Dunk mới hiểu.
"Em bé của chú giỏi lắm. Chú tự hào về em."
Sau khi kết thúc màn ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội, Dunk khéo léo lách người ra khỏi đám đông đang hỗn loạn trên sân. Chẳng thèm đợi lễ trao giải chính thức, cậu nhóc số 12 ôm khư khư quả bóng trong tay, bước chân thoăn thoắt chạy thẳng về phía hàng ghế VIP của ban tổ chức.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Joong đang đứng đợi ở lối đi xuống sân, Dunk liền vứt phăng quả bóng sang một bên, chẳng màng đến việc người mình đang ướt đẫm mồ hôi, trực tiếp lao tới nhào thẳng vào lòng anh như một chú cún con.
"Chú ơi! Em làm được rồi! Quả ba điểm luôn đó!"
Dunk hét lên đầy phấn khích, hai tay ôm chặt lấy cổ Joong, cả người gần như đu hẳn lên người anh.
Joong bật cười, vòng tay vững chãi ôm gọn lấy vòng eo của em bé, nhấc bổng em lên một chút rồi xoay nửa vòng, hoàn toàn không bận tâm đến chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình đang bị mồ hôi của em làm cho dính bết. Anh vùi đầu vào hõm cổ em, trầm thấp đáp.
"Chú thấy rồi, em bé của chú là giỏi nhất. Chú tự hào về em chết đi được."
Hai người cứ thế ôm nhau khăng khít giữa bàn dân thiên hạ, ngọt ngào đến mức Junie đang được bế bên cạnh cũng phải quay mặt đi chỗ khác "gâu" lên một tiếng đầy bất mãn.
"Khụ... khụ!"
Dunk giật thót mình, lúc này mới nhớ ra bố mẹ vẫn đang đứng sờ sờ ngay đó. Gương mặt em lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng buông lỏng tay khỏi cổ Joong rồi lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau cúi gằm mặt xuống, lý nhí.
"Dunk... Dunk chào bố mẹ..."
Joong thì vẫn giữ phong thái bình tĩnh của một tổng tài, anh lịch lãm chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười cực kỳ lễ phép với nhạc phụ nhạc mẫu.
"Bố mẹ ạ."
Mẹ Dunk nhìn bộ dạng vừa quê độ vừa đáng yêu của con trai thì che miệng cười khúc khích, còn bố Dunk thì khoanh tay trước ngực, chân mày khẽ nhướng lên, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một ông bố thép dẫu trong lòng đang vui như mở hội.
Thấy bố không nói gì, Dunk lấy hết can đảm, bước tới gần ông thêm một bước. Gương mặt em vẫn còn vương nét rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt bố, dõng dạc hỏi.
"Bố ơi... Bố thấy Dunk thi đấu có hay không? Bố... bố đã tự hào về Dunk chưa ạ?"
Nhìn đứa con trai nhỏ đứng trước mặt kiên cường và tỏa sáng rực rỡ như một người hùng, ông nhìn Dunk một hồi, ánh mắt dịu dàng và bao dung đến lạ. Bố Dunk chậm rãi giơ tay lên, vỗ mạnh vào bờ vai gầy nhưng vững chãi của con trai, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc đẫm mồ hôi của em, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Hay. Rất hay. Con trai của bố lớn thật rồi. Bố... rất tự hào về con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co