27 (NT2) 🔞
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa lại vang lên lách cách. Bà nội bé June đẩy cửa bước vào cùng một túi đồ ăn đầy ắp. Thấy cả nhà ba người một cún vẫn còn đang ôm ríu rít lấy nhau trên sofa, bà liền phì cười, vỗ vỗ vai June bảo nhóc con đi xuống bếp nhận quà bánh mà bà vừa mua cho.
"June ngoan, đi xuống bếp lấy bánh gấu với bà nội nha. Để ba Joong với ba Dunk dọn dẹp quần áo rồi còn nghỉ ngơi nữa, hai ba đi máy bay mệt lắm rồi."
Nhóc June vừa nghe bà nói thì đôi mắt liền sáng rực lên. Chú cún Junie thấy em nhỏ chạy đi cũng vẫy đuôi lạch bạch chạy nối theo sau. Bà nội Joong tâm lý nhìn đứa con trai và cậu con dâu mới cưới, nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi khép hờ cửa phòng khách, dẫn hai "cục bông" ra ngoài đi dạo, chừa không gian riêng tư lại cho hai người.
Căn phòng khách rộng lớn của căn penthouse bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiếng cười đùa lanh lảnh của nhóc June mờ dần sau cánh cửa, chỉ còn lại tia nắng hoàng hôn cuối ngày lười biếng đổ dài trên sàn gỗ.
Dunk lúc này mới thở phào một tiếng, cả cơ thể rệu rã dựa hoàn toàn vào lồng ngực của Joong.
"Mệt lắm không em bé?"
"Mệttttt... Bay mười mấy tiếng đồng hồ liền."
Dunk chu môi cằn nhằn, nhưng hai tay lại rất tự nhiên vòng ra sau cổ Joong, đan các ngón tay vào những lọn tóc gáy của anh.
"Nhưng mà nghe nhóc June gọi là 'Ba Dunk', tự dưng em thấy hết mệt luôn. Tim cứ mềm nhũn ra ấy."
Joong bật cười, anh xoay người Dunk lại, để em ngồi đối diện với mình. Ánh mắt Joong lúc này thâm trầm và nóng bỏng hơn hẳn lúc nãy, bao nhiêu sự kiềm chế suốt chuyến bay dài giờ mới có dịp bộc lộ.
"June ngoan lắm, đúng không? Nhưng mà... bây giờ người lớn ra ngoài rồi. Anh cũng muốn nghe em gọi."
Dunk chớp mắt, đôi má bánh bao vẫn còn hơi hồng hồng vì ngượng.
"Gọi gì cơ? Muốn em gọi giống June hả?"
"Ba Joong ơiiiii"
"Này, ai lại như thế. Gọi 'chồng' xem nào. Từ lúc ở hôn lễ đến giờ, em toàn gọi anh là 'anh Joong' hoặc là 'chú' thôi."
Joong vừa nói vừa dùng ngón tay cái ve vuốt bờ môi mềm mại của Dunk, ánh mắt dính chặt vào đó không rời.
"Chúng mình hợp pháp rồi mà em."
Dunk bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như giấu cả mùa hè London vào mắt. Em cố tình trêu chọc, ghé sát vào tai Joong, phả hơi thở ấm áp.
"Không gọi đấy... Anh làm gì em?"
Lời thách thức chưa dứt, Joong đã nghiêng đầu, chuẩn biệt dứt khoát ngậm lấy đôi môi đang cong lên bướng bỉnh kia.
Joong tách mở hàm răng của Dunk, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, mút mát đầy thỏa mãn. Dunk khẽ "ưm" lên một tiếng nhỏ, cả người mềm nhũn, chỉ biết bám chặt vào vai áo Joong để không bị ngã nhào. Bàn tay to của Joong không yên phận, luồn vào trong vạt áo thun rộng của Dunk, vuốt dọc theo sống lưng mịn màng, khơi dậy từng đợt rùng mình khe khẽ từ em bé trong lòng.
Khi không khí trong ngực sắp cạn kiệt, Joong mới lưu luyến rời môi, nhưng vẫn không chịu buông tha hoàn toàn mà chuyển xuống hôn rải rác từ cằm, dọc theo chiếc cổ thanh mảnh rồi dừng lại ở xương quai xanh của Dunk, day nhẹ tạo thành một vệt hồng thắm mắt.
"Em bé gọi đi nào. Anh muốn nghe lắm rồi đấy..."
Joong thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy vẻ làm nũng mà chỉ mình Dunk mới được thấy.
Dunk bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi mắt ngập nước, hai tai đỏ rực. Em áp hai lòng bàn tay ấm áp vào má Joong, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của người đàn ông trước mặt, người này dịu dàng với em như vậy mà...
"Chồng... Chồng ơi..."
"Ừm, chồng nghe."
Joong mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống hôn chóp mũi em một cái thật kêu. Anh bế bổng Dunk lên theo kiểu công chúa, để em ôm chặt lấy cổ mình rồi vững vàng sải bước đi về phía phòng ngủ chính của hai người.
"Vali... vali chưa cất..."
"Mặc kệ vali đi. Bây giờ có việc quan trọng hơn cần phải làm."
"Á, làm chuyện gì? Chú... từ từ thôi."
"Làm tình thì sao mà từ từ được em?"
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, nuốt chửng mọi âm thanh của phòng khách bên ngoài. Joong nhẹ nhàng đặt Dunk xuống chiếc giường king-size êm ái, ngay khi lưng em vừa chạm đệm, thân hình to lớn của anh đã lập tức phủ lên, ôm trọn em vào giữa hai cánh tay vạm vỡ.
Dunk nằm ngửa dưới thân Joong, mái tóc hơi rối xù ra trên gối, đôi mắt ngập nước nhìn anh vừa có chút e thẹn, lại vừa hồi hộp. Ánh chiều tà của London lọt qua khe rèm cửa sổ, vẽ lên góc nghiêng sắc sảo của Joong một đường viền vàng cam ấm áp.
"Anh... mẹ và June vẫn còn ở ngoài kia đấy."
"Không phải họ ra ngoài rồi sao?"
"Thì lỡ mẹ về thì sao?"
Dunk lí nhí, hai tay chống trước ngực Joong như một cái rào chắn yếu ớt, nhưng các ngón tay lại vô thức bấu chặt vào thớ cơ ngực săn chắc của anh qua lớp áo.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt của em, rồi trượt dần xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng đỏ vẫn còn hơi sưng lên từ nụ hôn ngoài phòng khách. Anh mút mát cánh môi dưới của em một cách chậm rãi, như một kẻ thưởng trà đang nhâm nhi thứ cực phẩm.
"Phòng cách âm tốt lắm, em quên rồi à?"
Joong dứt ra một chút, thanh âm khàn đặc đầy quyến rũ dán sát vào tai em.
"Với lại mẹ tâm lý thế nào em còn không biết sao? Giờ này chắc mẹ đang dắt June đi dạo công viên dưới chung cư rồi."
Dunk khẽ "a" lên một tiếng nhỏ, nhận ra mình vừa bị "gài bẫy". Chưa kịp để em phản ứng, bàn tay nóng hổi của Joong lại luồn vào dưới vạt áo thun của em, chậm rãi mơn trớn từ vùng eo thon gọn ngược lên phía trên. Lòng bàn tay thô ráp mang theo hơi nhiệt hừng hực vuốt ve đến đâu, làn da mịn màng của Dunk liền nổi một lớp da gà mỏng đến đó.
"Ưm... Joong..."
Dunk vô thức ưỡn cong người theo lòng bàn tay anh, tiếng rên rỉ nhỏ xíu nghẹn lại nơi cổ họng.
"Vợ, vừa nãy em gọi anh là gì? Gọi lại anh nghe xem nào."
Joong vừa dỗ dành, vừa hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, hàm răng sắc nhọn khẽ day nhẹ lên vùng da nhạy cảm ngay dưới tai em, cố tình lưu lại một dấu ấn của riêng mình.
Dunk bị sự tấn công dồn dập của anh làm cho đầu óc quay cuồng. Em thở dốc, hai chân hơi co lại, vòng ra sau eo Joong như một phản xạ tự nhiên để kéo anh sát vào mình hơn.
"Chồng... Chồng ơi, chồng nhẹ một chút... em sợ đau..."
Lời gọi ngọt ngào ấy giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Anh dứt khoát kéo phắt chiếc áo thun qua đầu Dunk ném đại xuống sàn nhà, rồi bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp áo vướng víu của mình. Hai cơ thể trần trụi dán chặt lấy nhau, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập rộn ràng của trái tim đối phương.
"Ưm... aaa..."
Joong cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực hồng hào của em, dùng đầu lưỡi đưa đẩy trêu chọc khiến Dunk không nhịn được mà bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Hai tay em luồn vào mái tóc dày của Joong, vừa muốn đẩy anh ra vì quá nhột, lại vừa muốn giữ anh lại vì sự sung sướng run rẩy đang lan tỏa khắp các tế bào.
Giữa căn phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào và ám muội, tình yêu của họ sau bao năm tháng chờ đợi, sau cả một chặng đường dài từ người thương hóa người nhà, cuối cùng đã nở rộ một cách rực rỡ nhất. Không còn những bất an, không còn những khoảng cách, giờ đây họ thuộc về nhau một cách trọn vẹn và hợp pháp.
"Dunk... em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"
Joong thì thầm, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng nới lỏng chiếc quần thun của em. Ánh mắt anh nhìn em đầy chứa chan, sủng ái đến mức như muốn đem cả thế giới đặt vào tay em.
Dunk hé mắt, nhìn người đàn ông đang trân quý mình như báu vật, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp dạt dào. Em nhổm người dậy, chủ động đặt lên môi Joong một nụ hôn sâu, thay cho câu trả lời rằng em cũng đã sẵn sàng để cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Nụ hôn chủ động của Dunk vừa là lời đồng ý, vừa là chất xúc tác cho chút lý trí của Joong. Anh ghì chặt gáy em, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, tạo nên những âm thanh vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Khi bàn tay nóng hổi của Joong hoàn toàn cởi bỏ lớp chướng ngại vật cuối cùng trên người Dunk, làn da trần trụi của em tiếp xúc với không khí mát lạnh của phòng điều hòa làm em khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, lồng ngực vạm vỡ, ấm nóng của Joong đã áp sát tới, sưởi ấm cho em.
"Ưm... Joong... ôm em... em lạnh..."
Dunk ngửa cổ, đôi mắt ngập nước khẽ nheo lại khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Joong bắt đầu chạm vào nơi nhạy cảm nhất phía dưới. Cái đụng chạm bất ngờ và đầy kích thích khiến em vừa ngượng ngùng vừa run rẩy. Dunk xấu hổ lấy một tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai của mình, không dám nhìn vào ánh mắt đang rực lửa tình của chồng.
Joong bật cười, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mặt của Dunk ra, đan năm ngón tay của mình vào tay em, ép em phải nhìn thẳng vào mình.
"Ngoan, đừng che. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm của em bé."
Nói rồi, ngón tay của anh hơi dùng lực, dứt khoát luồn vào bên trong để giúp em chuẩn bị.
"A... nhẹ... nhẹ một chút... đau mà huhu..."
Dunk thốt lên một tiếng, cơ thể vô thức co rúm lại. Cảm giác căng trướng và tê dại lan tỏa làm em không kiềm chế được mà rên rỉ vô cùng ngọt ngào, âm thanh nhỏ xíu, nghẹn ngào nơi cuống họng nhưng lại mang theo mị hoặc khôn cùng. Ngay sau tiếng rên ấy, Dunk càng ngượng hơn, em cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó nữa.
Nhìn bộ dạng vừa chịu đựng vừa quyến rũ của vợ, yết hầu của Joong trượt lên trượt xuống dồn dập. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên bờ môi đang bị em cắn đến trắng bệch, nhẹ nhàng tách mở nó ra.
"Đừng cắn môi, sẽ đau đấy. Cứ kêu ra đi em, chồng muốn nghe... Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."
Mỗi một lời dỗ dành của Joong lại đi kèm với một cái tiến vào sâu hơn. Em thả lỏng cơ thể, hai chân vòng qua hông Joong, cùng nhau phối hợp cho màn dạo đầu.
Khi chuẩn bị đã hoàn tất, Joong ghé sát tai em, thở dốc thì thầm.
"Anh vào nhé, vợ yêu."
Chưa kịp để Dunk gật đầu, bên trong đã được lấp đầy đến nghẹt thở, cả cơ thể căng cứng, những ngón chân co rụt lại vì kích thích. Cảm giác vừa đầy đặn vừa nóng rực nơi hạ thân làm em chưa kịp thích ứng, nước mắt sinh lý bên khoé mắt vô thức trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn.
Joong xót xa cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt ấm nóng nơi mi mắt em. Anh không vội vàng cử động, mà kiên nhẫn dừng lại, một tay chống xuống đệm, một tay luồn vào những lọn tóc đẫm mồ hôi của Dunk để xoa dịu.
"Thả lỏng nào em... Hít thở đều đi em bé."
Dunk nấc lên một tiếng nhỏ, vòng tay siết chặt lấy cổ Joong, vùi mặt vào hõm vai anh để trốn tránh ngượng ngùng. Hương nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi mồ hôi quyến rũ của Joong bao bọc lấy khứu giác, khiến Dunk dần buông lỏng phòng bị. Em khẽ cử động hông, rụt rè ra hiệu cho anh rằng mình đã ổn.
Nhận được tín hiệu từ vợ, ánh mắt Joong tối sầm lại. Anh bắt đầu chậm rãi rút ra rồi thúc mạnh vào bên trong.
"A... ưm... Joong... chậm... chậm một chút..."
Dunk bị cú thúc trực diện làm cho nảy người lên. Thanh âm rên rỉ ngượng ngùng lúc này không thể giấu được nữa, cứ thế bật ra thành những tiếng nức nở đứt quãng. Mỗi một lần Joong tiến vào đều sâu và chuẩn xác đến mức khiến Dunk run rẩy, hai tay bám chặt vào bả vai anh, lưu lại những vết cào đỏ ửng.
Tiếng da thịt va chạm dính dấp, tiếng thở dốc của người đàn ông hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm mại của Dunk vang lên đều đặn, khiến bầu không khí trong phòng ngủ nóng bỏng vô cùng.
Joong như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nay đã hoàn toàn tháo xích. Nhịp độ của anh ngày một nhanh và mạnh mẽ hơn. Anh ghì chặt eo Dunk, nâng hông em lên cao để tạo thành một góc độ sâu nhất, điên cuồng chiếm đoạt lấy ngọt ngào thuộc về riêng mình.
"Dunk... Vợ ơi... Em tuyệt lắm..."
Joong khàn giọng gọi tên em, từng giọt mồ hôi từ trán anh rơi xuống khuôn ngực phập phồng của Dunk, nóng hổi như chính ngọn lửa tình đang thiêu đốt cả hai.
Dunk được đưa lên đỉnh cao của sung sướng, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng ôm chặt lấy người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình. Đôi mắt em mơ màng, bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở để đón lấy những ngụm khí trong lành, nhưng ngay lập tức lại bị Joong cúi xuống ngậm chặt, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng rên rỉ ngọt ngào vào trong.
Sau đợt cao trào đầu tiên, căn phòng ngủ vẫn chưa hề hạ nhiệt. Hơi thở của cả hai còn dồn dập, tiếng tim đập thình thịch hòa vào không gian tĩnh lặng. Joong rút ra mang theo một tiếng nhóp nhép, nhưng anh không hề có ý định buông tha cho Dunk.
"Bé yêu lật người lại nào."
"C-Chưa... chưa xong sao?"
"Mới một hiệp thì sao mà xong được, em xem, nhóc này nó còn chưa chịu xuống đây này."
"Nhưng em mệt..."
"Dù gì cũng mệt rồi, thêm lần nữa rồi chúng ta nghỉ, em cũng chưa muốn nghỉ mà, đúng không?"
Vừa nói vừa chỉ tay vào vật kia của Dunk, anh lật người em lại, để em quỳ hai gối trên nệm, kéo hông em cao lên hướng về phía mình.
Tư thế này khiến Dunk càng thêm xấu hổ, em thốt lên một tiếng thảng thốt rồi úp mặt xuống chiếc gối mềm, hai tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
"Joong... đừng... tư thế này..."
"Đến lưng cũng đẹp nữa, trắng ghê."
"Im miệng đi Joong Archen, có làm không thì bảo."
Từ góc độ này, anh có thể thu hết vào tầm mắt bờ eo thon thắt ngặt đang run rẩy và những vệt hồng dấu hôn mà chính tay anh vừa lưu lại trên làn da trắng ngần của em. Sự kích thích về thị giác khiến phần hạ thân của Joong lần nữa to hơn một vòng.
Anh thô bạo nhưng không mất đi sự trân quý, một tay giữ chặt lấy eo Dunk, tay kia đưa xuống vén lọn tóc bết mồ hôi bên thái dương em, rồi từ phía sau dứt khoát đưa vào bên trong.
"Aaaa...!"
Dunk ngửa cổ, cả cơ thể nảy lên. Em thực sự chưa quen khi anh cứ lấp đầy đột ngột ở một góc độ quá sâu như này, khiến em có cảm giác như toàn bộ cự vật của anh đang chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi, làm rung cả chiếc giường lớn.
Anh cúi rạp người xuống, áp lồng ngực vạm vỡ vào tấm lưng trần của Dunk, một tay luồn ra phía trước vuốt ve lên xuống để xoa dịu đi vật nhỏ đang quá tải của em, trong khi nửa thân dưới vẫn duy trì nhịp độ ra vào đầy tàn nhẫn.
"Hức... Joong... sâu quá... ưm... chậm lại... em chịu không nổi..."
Dunk khóc nấc lên, giọng nói nhuốm màu tình dục trở nên khàn đặc. Em vô vọng bấu chặt ngón tay vào ga trải giường, eo bị Joong ghì chặt đến mức in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Sung sướng lẫn lộn cùng cảm giác căng chướng cực hạn khiến Dunk chỉ biết nương theo từng cú thúc của anh mà đung đưa, đầu óc hoàn toàn bị nhấn chìm trong bể tình hoan lạc.
Joong nghe tiếng khóc của em thì vừa xót vừa hưng phấn đến phát điên. Anh cắn nhẹ lên bả vai em, gầm nhẹ một tiếng trầm đục trong cổ họng.
"Dunk... gọi tên chồng đi em... gọi đi..."
"Chồng... chồng ơi... hức... Joong..."
Tiếng gọi đứt quãng của Dunk như một đòn chí mạng. Joong thúc mạnh liên tiếp mười mấy phát vào nơi mẫn cảm nhất, ép Dunk phải run rẩy bật ra những tiếng kêu chói tai, trước khi cả hai một lần nữa cùng nhau chạm tới đỉnh điểm của sự thăng hoa, bắn ra dòng dịch nóng hổi, khép lại một màn mây mưa kịch liệt và đầy chiếm hữu.
Cơn bão tình qua đi để lại một khoảng lặng đầy thỏa mãn và mệt nhoài. Căn phòng ngủ giờ đây nồng đượm hương vị dính dấp của cuộc hoan lạc. Joong chậm rãi rút ra, kéo theo cả dịch. Anh lập tức lật người Dunk lại, vòng tay kéo cả cơ thể mềm nhũn, đẫm mồ hôi của em vào sát lòng mình.
Dunk lúc này mệt đến mức không còn một chút sức lực nào. Đôi mắt em híp lại, hàng mi dài vẫn còn dính vài giọt nước mắt sinh lý chưa khô. Hai chân em khẽ run rẩy theo bản năng, bờ ngực phập phồng lên xuống tìm kiếm dưỡng khí. Khi cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Joong áp sát, em vô thức rúc đầu vào hõm cổ anh, thở dốc lầm bầm.
"Đáng ghét... Đã bảo nhẹ một chút rồi mà..."
Thanh âm khàn đặc, có chút hờn dỗi và làm nũng của vợ khiến trái tim Joong vui sướng. Anh bật cười, vừa cưng chiều vừa đắc ý của một kẻ vừa được "ăn no". Anh vuốt ve tấm lưng trần còn đang phập phồng của em, dịu dàng hôn liên tục lên vầng trán đẫm mồ hôi, lên đôi má bánh bao vẫn còn đỏ ửng và bờ môi sưng mọng.
"Anh xin lỗi, tại em bé quyến rũ anh, anh không kiềm chế được."
Joong khàn giọng dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo thắt ngặt đang mỏi nhừ của Dunk.
"Đau lắm không? Để anh bế em đi tắm nhé?"
"Để em nằm một chút... mỏi chân chết đi được, eo cũng đau nữa huhu."
Joong chiều chuộng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang hông cho cả hai, che đi những dấu vết hoang dại mà mình vừa lưu lại trên làn da trắng ngần của em. Anh lồng năm ngón tay vào tay Dunk, siết thật chặt. Chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim trên ngón áp út của cả hai chạm vào nhau, tạo ra một cảm giác mát lạnh nhưng lại sưởi ấm tận sâu trong lòng họ.
Nằm một lúc, Dunk chợt nhớ ra điều gì đó, em khẽ rướn người, lo lắng nhìn ra phía cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt.
"Chết rồi... Không biết mẹ với June về chưa nữa? Nãy giờ... em có la to quá không?"
Nhìn bộ dạng lo sốt vó đầy ngây ngô của Dunk, Joong không nhịn được mà bật cười lớn. Anh nhéo nhẹ cái má phúng phính của em, trêu chọc.
"Giờ mới biết sợ à? Lúc nãy ai cứ khóc lóc bắt anh thúc sâu hơn, rồi gọi 'chồng ơi chồng à' ngọt xớt thế kia?"
"Anh! Im đi!"
Dunk ngượng chín cả mặt, thẹn quá hóa giận liền há miệng cắn một phát rõ đau vào vai Joong để chặn họng anh lại.
Joong giả vờ kêu "á" một tiếng rồi ôm chặt lấy em, cả hai lại khúc khích cười đùa trên giường như những đứa trẻ. Khói mây hoan lạc tan dần, nhường chỗ cho sự bình yên dạt dào của một đôi vợ chồng trẻ.
Khoảng hơn 2 tiếng sau, tiếng lạch cách ở cửa căn penthouse một lần nữa vang lên, phá tan bầu không khí lười biếng, ngọt ngào bên trong phòng ngủ. Tiếng bước chân bồm bộp quen thuộc của nhóc June và tiếng móng vuốt cào xuống sàn của Junie cho thấy hai cục bông đã đi dạo công viên cùng bà nội về.
Trong phòng, Dunk giật mình bật dậy, nhưng hành động đột ngột khiến vùng thắt lưng và nơi nhạy cảm truyền đến một cơn đau nhói dữ dội. Em xuýt xoa lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó, ngã phịch lại xuống giường.
"Đã bảo em cứ nằm yên rồi mà."
Joong vừa xỏ xong chiếc quần nỉ liền quay sang đỡ lấy em. Nhìn những vết hồng tím dày đặc trên làn da trắng ngần của vợ, anh vừa thỏa mãn vừa có chút hối lỗi. Joong ân cần lau người rồi mặc lại quần áo sạch cho Dunk, sau đó vòng tay qua eo, nhẹ nhàng đỡ em đi ra phòng khách. Dunk ngượng ngùng bấu chặt vai anh, mặt áp vào ngực chồng vì vẫn chưa hoàn toàn tan hết cơn mệt mỏi.
Vừa bước ra đến sofa phòng khách, nhóc June đã từ dưới bếp lao ra. Trên tay nhóc vẫn còn cầm nửa cái bánh gấu ăn dở, miệng nhỏ dính đầy vụn bánh. Vừa thấy ba Joong đang bế ba Dunk từng bước một cách đầy cẩn trọng, đôi mắt tròn xoe của nhóc bốn tuổi lập tức tràn ngập sự lo lắng. Trong suy nghĩ ngây ngô của June, chỉ khi nào bị đau hay bị ốm thì mới cần người khác bế như vậy.
"Ba Dunk! Ba Dunk bị làm sao ạ? Ba Dunk bị đau chân hả ba?"
June cuống cuồng chạy tới. Chẳng kịp để hai người lớn phản ứng, nhóc con vì quá lo lắng và nhớ ba nên đã lấy đà, nhún đôi chân ngắn cũn cỡn rồi nhảy ào một phát thẳng lên người Dunk khi Joong vừa đặt em ngồi xuống sofa.
"Á...!"
Dunk bất ngờ bị một khối thịt múp míp mười mấy cân nhảy thẳng vào vùng bụng và hông vốn đang ê ẩm, đau nhức tột cùng sau hai trận làm tình kịch liệt. Cơn đau thấu trời truyền đến khiến em không tự chủ được mà hét lên một tiếng đau đớn, gương mặt trắng bệch đi, hai tay ôm lấy bụng, lưng hơi còng xuống vì đau.
"June! Không được nghịch thế!"
Joong bỗng chốc gắt lên đầy nghiêm nghị. Tiếng quát lớn vang lên giữa phòng khách khiến cả Dunk và nhóc June đều giật nảy mình. Gương mặt Joong lúc này đanh lại, ánh mắt tràn ngập sự xót xa nhìn vợ, anh một tay nhanh chóng đỡ lấy lưng Dunk để em tựa vào ngực mình, tay kia giữ chặt vai June kéo nhóc lùi lại.
"Ba đã dặn con thế nào? Ba Dunk vừa đi máy bay đường dài về rất mệt, người lại đang không khỏe. Sao con lại lao thẳng vào người ba như thế? Nếu làm ba ngã thì sao? Con có biết hư như vậy là ba Dunk sẽ bị đau không?"
Joong hiếm khi nghiêm khắc như này với con, nhưng nhìn thấy Dunk đau đến mức rơm rớm nước mắt, anh không kiềm chế được mà xót ruột.
Nhóc June bị ba Joong la thì đứng sững sỡ tại chỗ. Đôi mắt tròn xoe bắt đầu ầng ậng nước, hai cái má bánh bao xị xuống, bờ môi nhỏ run run mếu máo. Nhóc con tủi thân và sợ hãi, hai ngón tay lại chọc chọc vào nhau, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống hòa cùng vụn bánh gấu trên má.
"June... June không cố ý... June lo cho ba Dunk... June muốn ôm ba Dunk mà... Hức... Ba Joong mắng June... hức...:"
Thấy con trai khóc nức nở, Dunk dù đang đau đến thắt ruột nhưng lòng dạ đã mềm nhũn từ lâu. Em khẽ đánh nhẹ vào tay Joong một cái, nhăn mặt trách móc.
"Anh làm cái gì mà lớn tiếng với con thế... Con có biết gì đâu."
Dunk hít một hơi thật sâu để nén cơn đau ở thắt lưng, em khó khăn vươn tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với nhóc tỳ đang khóc thút thít.
"June ơi... June của ba Dunk lại đây nào. Ba Dunk không sao, ba Dunk không trách June đâu. Lại đây ba ôm xem nào."
Nhóc June nghe tiếng gọi dịu dàng của ba Dunk thì như tìm thấy phao cứu sinh. Nhóc quệt ngang nước mắt, bước những bước chân ngắn cũn cỡn tiến lại gần sofa, nhưng lần này không dám lao vào nữa mà chỉ dám đứng nép sát vào đầu gối Dunk, hai bàn tay nhỏ xíu rụt rè vịnh vào gấu quần em.
"Ba Dunk... June làm ba Dunk đau hả? June xin lỗi ba nha... hức..."
Nhóc con sụt sịt, đôi mắt to tròn đỏ hoe ngước lên nhìn đầy hối lỗi.
Dunk mỉm cười, nén cơn đau thắt lại nơi thắt lưng, nhẹ nhàng kéo June vào lòng. Em không dám bế nhóc ngồi lên đùi như mọi khi mà chỉ vòng tay ôm ngang cái bụng tròn lằn của nhóc, đặt một nụ hôn lên cái trán còn vương chút mồ hôi.
"Không sao, ba Dunk chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. June ngoan, ba Dunk thương mà, đừng khóc nữa nhé."
Dunk vừa dỗ dành vừa lấy ngón tay cái lau đi vệt nước mắt và cả vụn bánh gấu còn dính trên má con trai.
Lúc này, chú cún Junie từ nãy đến giờ đứng quan sát thế sự cũng hiểu ra vấn đề. Nó lạch bạch đi tới, dùng cái đầu xù trắng muốt nhẹ nhàng dụi dụi vào chân Dunk, rồi lại quay sang liếm liếm lên mu bàn tay của nhóc June như để an ủi người em nhỏ.
Joong đứng bên cạnh, nhìn thấy viễn cảnh ba Dunk ấm áp ôm lấy con trai dỗ dành thì cơn giận và sự xót ruột lúc nãy cũng hoàn toàn tan biến. Anh thở dài một tiếng, tự trách mình vì phút chốc xót vợ quá mà lỡ nặng lời với nhóc con. Joong quỳ một gối xuống sàn gỗ trước mặt hai ba con, đưa bàn tay to bản ra xoa xoa cái đầu nấm của June.
"June ơi, ba Joong xin lỗi vì đã lớn tiếng với con nhé."
"Ba biết June vì yêu và lo cho ba Dunk nên mới làm thế. Nhưng ba Dunk của con hiện tại... ờ... xương cốt hơi mỏi một chút, nên lần sau June muốn ôm thì phải ôm thật nhẹ nhàng thôi, con nhớ chưa?"
June nhìn ba Joong, rồi lại ngước lên nhìn ba Dunk đang gật đầu cười với mình. Nhóc con dường như đã hiểu ra, liền ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, đưa bàn tay múp míp ra ngoéo tay với ba Joong.
"Dạ, June nhớ rồi ạ. Lần sau June sẽ ôm ba Dunk nhẹ nhàng hui ạ!"
— Lại còn không phải tại anh, thế còn mắng con.
Câu nói ngây ngô của đứa trẻ làm cả hai người lớn đều bật cười. Dunk khẽ lườm Joong một cái đầy ẩn ý, khiến Joong chỉ biết gãi đầu cười trừ đầy tội lỗi.
Bà nội Joong từ dưới bếp bước lên, trên tay bưng một bát súp gà nóng hổi vừa hâm lại. Nhìn thấy gia đình ba người một cún đã làm hòa, bà mỉm cười đẩy nhóc June đi rửa tay để ăn xế, không quên quay sang dặn dò con trai.
"Joong, lát nữa nhớ xoa dầu cho Dunk đấy. Đi đứng kiểu gì mà để vợ mệt mỏi, đau nhức đến mức đó."
Nghe câu nói của mẹ chồng, Dunk vừa ngậm ngùi vừa ngượng chín cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào vai Joong để trốn. Còn Joong thì khẽ ho một tiếng, gật đầu lia lịa vâng dạ, trong lòng thầm nghĩ tối nay chắc chắn phải làm một "người chồng gương mẫu", ra sức đấm bóp phục vụ cho em bé của mình để bù đắp cho trận hoan lạc kịch liệt lúc chiều.
-----------------------------
Các em đọc rùi cmt cho sốpppp, quay lại tiktok khen sốp nựaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co