4
Trong khi đó, Junie vừa thấy Ba Joong đổi tone giọng, cậu chàng lập tức biết ngay là kế hoạch của anh Dunk đã bất thành. Không đợi Joong phải lên tiếng nhắc nhở lần thứ hai, Junie lặng lẽ đứng dậy, cái mông mập mạp lắc lư đi về phía chiếc nệm êm ái của mình ở góc phòng.
— "Hic, thôi xong, Ba đã ra tay thì chỉ có nước đi ngủ sớm thôi. Anh xinh ơi, em cũng muốn cứu anh lắm nhưng nhìn mặt Ba căng như dây đàn thế kia thì em chịu nhé. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon với 'ông chú già' khó tính!"
Trước khi khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Dunk còn cố ngoái đầu nhìn lại:
"Junie ơi, ngủ ngon nhé mập!"
Junie chỉ khẽ ngáp một cái thật dài, cuộn tròn thân hình như một khối bơ lớn trên nệm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình trước khi một ngày náo nhiệt khác lại bắt đầu.
Joong bế Dunk vào phòng ngủ dành cho khách, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh kéo chăn đắp ngang ngực cậu, không quên dặn dò:
"Ngủ cho ngoan. Cần gì thì gọi tôi, phòng tôi ngay đối diện. Đừng có mà lén lút bò xuống nhà tìm Junie đấy, tôi có gắn cảm biến ở cửa đấy nhé."
Dunk lè lưỡi: "Chú Joong là đồ quản gia nghiêm khắc nhất thế giới!"
Joong chỉ mỉm cười, tắt bớt đèn phòng rồi bước ra ngoài, để lại một cậu nhóc đang tủm tỉm cười một mình trong bóng tối.
—
"Gâu! Gâu gâu!"
Đồng hồ chỉ vừa điểm đúng 6h30, một "khối bơ" trắng muốt nặng gần ba mươi ký lao vút vào, nhảy phóc lên giường với một sự hưng phấn tột độ.
Junie bắt đầu cuộc tấn công buổi sáng bằng cách dùng cái mũi ướt át hếch vào cổ Dunk, rồi sau đó là những cú liếm mặt nồng nhiệt đến mức anh xinh của nhóc phải nhăn mặt, úp cả gối lên đầu.
"Ơ... Mẹ ơi... Đừng mà... Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà mẹ..."
Dunk lầm bầm trong cơn ngái ngủ, giọng khàn đặc.
Nhưng Junie không bỏ cuộc, cậu chàng dùng hai chân trước cào nhẹ vào tấm chăn, sủa liên hồi như muốn nhắc nhở rằng.
— "Dậy đi học thôi anh ơi! Trễ giờ là Ba Joong cắt suất bánh thưởng của em đấy!"
Cùng lúc đó, Joong bước tới cửa phòng. Anh đã chỉnh tề trong bộ sơ mi xanh đen thanh lịch, tay đang cài nốt chiếc khuy măng sét. Nghe tiếng ồn ào, anh định bụng vào mắng cho thằng con mập mạp một trận vì tội quấy rầy người bệnh, nhưng rồi bước chân anh bỗng khựng lại.
Trước mắt Joong là một khung cảnh khiến trái tim bỗng rung động. Dunk với mái tóc rối bù xù như tổ chim, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đang vô thức vòng tay ôm chặt lấy cái cổ to bự của Junie. Cậu nhóc vùi mặt vào lớp lông mềm mại của chú cún, miệng mỉm cười mãn nguyện như đang ôm một con gấu bông khổng lồ. Một người một chó cứ thế quấn lấy nhau, yên bình và thuần khiết đến lạ kỳ.
Joong đứng tựa lưng vào khung cửa, nhìn đắm đuối một lúc lâu rồi mới khẽ hắng giọng, cố giữ tông giọng trầm ổn:
"Junie, thôi ngay. Con định liếm hết da mặt người ta ra mới chịu thôi hả?"
Nghe thấy giọng Joong, Dunk giật mình hé mắt. Thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng ở cửa, cậu nhóc vội buông Junie ra, lúng túng vuốt lại mái tóc đang chỉ thiên tứ phía:
"Dạ... Joong... à không, Chú Joong! Chào buổi sáng ạ."
Joong bước vào phòng, một tay xoa đầu Junie để nó thôi phấn khích, mắt nhìn thẳng vào Dunk:
"Dậy vệ sinh cá nhân đi. Đừng tưởng chân đau là được trốn học nhé. Lớp 11 rồi, nghỉ một ngày là hổng kiến thức ngay. Tôi không muốn bố em gọi điện phàn nàn vì em bị tụt hạng đâu."
Dunk chu môi, vẻ mặt đầy cam chịu.
"Em biết rồi mà. Nhưng mà Joong ơi, chân em thế này đi nạng vào trường mệt lắm..."
"Tôi sẽ đưa em đến tận cửa lớp. Tan học tôi lại đón."
"Giờ thì đi vệ sinh đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Đừng có mà ngủ gật tiếp với Junie đấy."
"Joong tự nấu bữa sáng ạ? Em tưởng chú sẽ gọi Grab hay bảo quản gia mua đồ về chứ?"
Joong xoay người bước ra phía bếp, buông lại một câu nhẹ nhàng.
"Đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, không tốt cho người đang cần hồi phục xương. Tôi làm trứng ốp la và sandwich thôi, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó đâu."
Dunk nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay sang thì thầm với Junie.
"Này mập, ba của em hôm nay lạ thật đấy. Bình thường ba em cũng đảm đang thế hả? Người gì vừa đẹp trai vừa giỏi thế không biết, mập nhỉ?"
— "Hì hì, Ba Joong nấu ăn là nhất rồi! Nhưng mà anh Dunk ơi, anh đừng mừng vội, Ba nấu cho anh thì chắc chắn Junie cũng được ké một miếng thịt nguội cho xem. Dậy thôi anh ơi, mùi bơ thơm nức lên tận đây rồi!"
—
Tiếng lách tách của bơ tan chảy trên chảo nóng cùng mùi thơm của bánh mì nướng bắt đầu len lỏi vào tận phòng ngủ. Dunk chống nạng, khó khăn lết từng bước ra phía phòng khách. Cậu đứng tựa vào khung cửa bếp, ngắm nhìn tấm lưng rộng của Joong đang bận rộn giữa những làn khói mờ.
"Chú Joong nhìn từ phía sau giống đầu bếp chuyên nghiệp thật đấy." – Dunk lên tiếng phá tan sự im lặng, giọng nói có chút trêu chọc.
Joong không quay đầu lại, tay vẫn điêu luyện lật miếng trứng ốp la sao cho lòng đỏ vẫn còn sóng sánh.
"Em ra đây làm gì? Đã bảo là ngồi yên trong đó chờ tôi gọi mà. Cái chân không biết nghe lời à?"
Dunk không trả lời ngay, cậu nhìn quãng đường từ cửa bếp ra đến bàn ăn, rồi lại nhìn cái nạng gỗ vướng víu trên tay, bỗng nhiên nảy ra một ý định tinh nghịch. Cậu buông một bên nạng ra, đứng dựa hẳn người vào khung cửa, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể.
"Dunk đói quá mà chú. Với lại... Junie nó bỏ rơi em để đi theo tiếng gọi của miếng thịt nguội rồi."
Dunk bĩu môi, chỉ tay về phía chàng Samoyed đang ngồi chễm chệ dưới chân Joong, cái đuôi ngoáy tít mù như quạt điện.
"..."
"Chú ơi bế Dunk."
Joong lúc này mới dừng tay, anh xoay người lại khẽ nheo mắt nhìn cậu nhóc đang chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội. Anh đặt đồ nấu ăn xuống, khoanh tay trước ngực:
"Lại còn đòi hỏi? Lúc nãy ai bảo muốn tự đi?"
"Thì... thì lúc đó em chưa thấy đói nên chưa bị tiền đình, giờ em đói quá nên đứng không vững nữa rồi."
Dunk lí nhí, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng nhưng vẫn cố vươn hai tay về phía trước.
Joong thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng đôi chân lại tự động bước về phía cậu. Anh cúi xuống, một tay luồn dưới chân, một tay vòng qua lưng, nhấc bổng Dunk lên một cách nhẹ nhàng tưởng chừng cậu chỉ nặng bằng một nửa so với cân nặng thực tế.
"Bám cho chắc vào, ngã xuống gãy thêm cái chân nữa là tôi đem em đi trả lại cho bố mẹ đấy."
"Biết rồi... mà... Chú khỏe thật đấy."
— "Gâu! Lại nữa rồi! Anh xinh lại được Ba bế. Ba Joong ơi, miệng Ba thì mắng nhưng tay Ba siết chặt thế kia là sao? Coi chừng cháy cái bánh mì của Junie trên bếp kìa Ba ơiiii!"
Để Dunk xuống ghế, bày hai đĩa sandwich kẹp trứng và thịt xông khói đẹp mắt lên bàn.
"Ăn đi. Ăn xong tôi đưa em đến trường. Tôi đã dặn trợ lý liên hệ với ban giám hiệu, họ sẽ cho phép xe của tôi chạy thẳng vào sân trường để em không phải đi bộ xa."
"Ưm... ngon quá à! Joong nấu ăn siêu siêu đỉnh, đến sandwich cũng ngon nữa. Mà Joong ơi, chiều nay chú đón Dunk lúc mấy giờ? Dunk có tiết bù đến tận 6 giờ chiều lận."
"Lại nói trống không?"
"Dạ Dunk xin lỗi chú... mấy giờ chú đón được dạ?"
"vậy 5h45 tôi sẽ có mặt ở cổng. Nếu bận họp đột xuất tôi sẽ bảo tài xế đến, sẽ cố gắng tự mình đi. Đừng có mà lén lút đi uống trà sữa với bạn bè, cái chân còn đang như thế kia đấy, nghe chưa?"
"Hì, Dunk biết rồi mà, chú cứ như giám thị của em ấy. À, chú cho Junie đi đón em cùng được không? Có Junie ngồi trên xe em mới thấy oai với đám bạn!"
Joong nhìn sang Junie, cậu chàng vừa nghe thấy tên mình đã lập tức sủa một tiếng "Gâu!" rõ to, cái đầu to bự hếch lên đầy tự hào.
"Em xem, nó mới nghe đến thế đã tưởng mình là vệ sĩ riêng của em rồi đấy. Để xem thái độ của nó ngày hôm nay thế nào đã."
— "Gâu! Ngoan thấy mồ mà xem xét gì! Đi chứ! Đi đón anh xinh là nhiệm vụ của Junie mà! Các bạn của anh sẽ phải lóa mắt vì vẻ đẹp trai của Junie cho xem. Ba ơi, cho con thêm miếng bánh mì nữa đi, con cần sức khỏe để đi bảo vệ anh xinh!"
"Chú ơi... cảm ơn chú vì bữa sáng nhé. Thật đấy."
Joong khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt rạng rỡ của Dunk rồi nhanh chóng quay đi, giọng nói có chút không tự nhiên.
"Hèm... Ăn nhanh đi, nói nhiều quá."
Nhưng Dunk thấy rõ, vành tai của chú Joong dường như vừa ửng đỏ lên một chút. Cậu nhóc lén cười, thầm nghĩ.
— Au, chú Joong cũng biết ngại kìa
Chiếc xe đen bóng của Joong lướt êm ru vào sân trường, dừng ngay trước sảnh chính của tòa nhà nơi Dunk học. Sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng này nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh đang tụ tập chuẩn bị vào tiết một.
Joong bước xuống xe, vòng qua cửa phụ. Anh không đợi Dunk tự xoay xở với nạng mà trực tiếp mở cửa, một tay đỡ lưng, một tay vòng qua chân bế cậu nhóc xuống.
"Ơ... Chú! Chú làm gì vậy? Các bạn đang nhìn kìa!"
Dunk đỏ bừng mặt, lí nhí phản kháng nhưng hai tay vẫn phải bám chặt lấy vai Joong.
"Ngồi yên. Vừa mưa xong sân trường trơn lắm, em chống nạng không vững đâu."
Đám con trai xung quanh bắt đầu huýt sáo trêu chọc.
"Kìa Dunk, được đại gia bế đi học sướng nhất mày rồi nhé!"
"Anh gì ơi, em cũng hơi đau chân, anh bế em luôn được không?"
Dunk chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, cậu vùi mặt vào vai Joong, lầm bầm:
"Chú thấy chưa, tại chú hết đó!"
Trong khi đám con trai trêu đùa thì phe con gái lại ở một trạng thái hoàn toàn khác. Những tiếng xì xào ghen tị vang lên khắp nơi.
"Trời ơi, nhìn người đàn ông kia kìa, cực phẩm luôn ấy! Tổng tài xé sách bước ra hả?"
"Ghen tị chết mất thôi, ước gì mình cũng được gãy chân một lần..."
Vừa lúc đó, nhóm bạn thân của Dunk từ xa chạy lại. Đứng đầu là Phuwin và Fourth, cả hai há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Dunk! Sao đến nông nỗi này hả mày? Gãy chân thật à? Tao tưởng hôm qua mày giỡn trên nhóm chat thôi chứ!"
"Trời ơi, nhìn cái cột đình này đi! Đau lắm không Dunk? Để tụi tao đỡ cho, anh gì ơi... anh cứ để tụi em lo ạ!"
Dunk được Joong đặt ngồi xuống ghế đá một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức, Phuwin tháo ngay cái ba lô nặng trịch trên vai Dunk ra để tự mình đeo, còn Fourth thì nhanh nhảu lấy từ trong túi ra một hộp sữa và cái bánh bao còn nóng hổi.
"Nè, biết thế nào mày cũng chưa kịp ăn sáng tử tế nên tao mua sẵn rồi đây. Ăn đi cho có sức mà lết lên lầu hai."
"Tao ăn rồi... Chú Joong mới làm bữa sáng cho tao xong."
"Mày nói cái gì? Mày... mày ăn sáng rồi á? Dunk Natachai mà lại ăn sáng trước khi đến trường? Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây rồi hả?"
""Đúng đó! Bình thường vú nuôi có quỳ xuống lạy mày, mày cũng chỉ uống ngụm nước rồi đi học thôi mà. Có hôm còn nhịn đến tận trưa để ngủ nướng thêm cơ mà!"
Dunk giật mình, chợt nhận ra mình lỡ lời khai ra thói quen xấu (1 chút) trước mặt một người không nên biết nhất. Cậu rụt cổ lại, lén lút liếc nhìn sang bên cạnh.
Quả nhiên, không khí xung quanh Joong bỗng chốc giảm xuống vài độ. Anh nheo mắt, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Dunk.
"Bình thường không ăn sáng?"
"Dạ... không phải... thỉnh thoảng em quên thôi chú..."
"Quên gì mà quên! Chú gì ơi, nó không bao giờ ăn luôn ấy. Vú nhờ mua bánh bao cho nó mà cả học kỳ toàn đem cho mèo trong trường ăn thôi."
"Chuyện thường xuyên bỏ bữa sáng thế này... bố mẹ ở bên Anh có biết không?"
Dunk giật mình, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào để "lấp liếm" thì Fourth đã nhanh nhảu cướp lời:
"Dạ không đâu chú! Bố mẹ nó mà biết là nó ăn gậy ngay. Ở nhà nó toàn giả vờ bảo là ăn rồi, xong lên trường là nhịn luôn để đi tập bóng rổ đó!"
— Fourth kia!!! Mày im miệng ngay cho tao!
Anh rút điện thoại trong túi ra, lướt màn hình một cách dứt khoát.
"Tốt lắm. Vậy thì lát nữa tôi sẽ gọi video cho bố mẹ em để cập nhật tình hình sức khỏe, và tất nhiên là không quên nhắc đến thói quen sinh hoạt tuyệt vời này của em đâu."
Dunk cuống cuồng nắm lấy gấu áo Joong nhõng nhẽo.
"Chú! Joong ơi! Đừng mà Joong! Dunk xin lỗi, Dunk hứa từ mai ngày nào Dunk cũng ăn sáng mà. Đừng nói với bố mẹ Dunk, bố em sẽ bắt em nghỉ chơi bóng rổ luôn đó!"
"Để xem thái độ của em như nào đã."
Joong gõ nhẹ vào trán Dunk một cái rõ đau như để cảnh cáo, sau đó mới quay sang gật đầu chào Phuwin và Fourth rồi bước về phía xe.
"Í chà, thảo nào hôm qua tao nhắn tin không thấy trả lời. Hóa ra là có giai đẹp chăm sóc à?"
"Fourth! Phuwin! Hai đứa bây hôm nay xác định với tao! Tao mà bị bố cắt tiền tiêu vặt vì vụ này, tao sẽ bắt hai đứa mày cõng tao đi học suốt đời!"
"Thì tụi tao lo cho sức khỏe của mày thôi mà! Với lại nhìn kìa, người ta quản mày nghiêm thế này thì sớm muộn gì mày cũng thành bé ngoan thôi Dunk."
"Đúng đó! Tao thấy chú gì đó nói là làm đấy nhé. Lo mà giữ mồm giữ miệng, không là tối nay ăn mắng thay cơm đó con trai!"
"Hai cái đứa nàyyyyy!!!"
"Khai mau! Chú ấy bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có người yêu chưa? Mày không khai là tụi tao giấu nạng của mày luôn đấy!"
Dunk thở dài, tay ôm lấy gương mặt vẫn còn nóng bừng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chú Joong lúc bế mình xuống xe.
— Kiểu này thì từ giờ đến lúc tháo bột, mình hết đường sống yên ổn ở cái trường này rồi...
—
Tiết học cuối cùng kết thúc, Dunk cùng Fourth và Phuwin chậm rãi tiến về phía cổng trường. Tiếng nạng gỗ gõ xuống nền gạch hành lang nghe đều đặn nhưng có chút nôn nóng.
"Nè Dunk, hay là để tụi tao ngồi đợi cùng mày? Chân cẳng thế này mà ngồi đây một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Thôi, hai đứa bây về đi. Chú Joong bảo 5h45 đón mà, chắc kẹt xe chút thôi. Nhà tụi mày xa, về muộn bố mẹ lại lo."
"Vậy tụi tao về trước nhé. Có gì nhớ gọi điện ngay đó, 'đại gia' của mày mà không đến là tao quay xe lại đón liền."
Sau khi bóng dáng hai thằng bạn khuất hẳn, sân trường vốn ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Kim đồng hồ đã nhích dần qua con số 5:45, rồi 6:00. Học sinh trong trường cũng đã vắng thưa thớt, chỉ còn lại bác bảo vệ đang lục đục khóa cửa các dãy phòng học. Dunk ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cái chân bó bột bắt đầu cảm thấy tê rần, lòng cậu bồn chồn khó tả.
"Chú nói 5h45 mà... Hay chú quên ta? Hay tại lúc sáng mình bướng quá nên chú ghét mình luôn rồi?"
Dunk lầm bầm, môi hơi trễ xuống đầy vẻ tủi thân.
Đúng lúc cậu định rút điện thoại ra gọi thì ánh đèn pha rực sáng từ phía xa rọi thẳng vào sân trường. Chiếc xe đen quen thuộc lao vào với tốc độ khá nhanh rồi đỗ xịch ngay trước mặt cậu. Joong bước xuống xe, bộ vest trên người có chút xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng.
"Dunk! Tôi xin lỗi. Em đợi lâu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co