|| JOONGDUNK || - || HARTSTOCHT || - [dltn_nguyet]
Ep 13: Wanneer afstand verdwijnt
Mấy tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng ngủ ấm áp - nơi có hai người đang ôm nhau say giấc trên giường. Điện thoại rung lên ở tủ đầu giường, hắn đưa quơ tay tìm điện thoại rồi khó nhọc mở mắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến hắn khẽ nheo mắt vì khó chịu, bên trên là tin nhắn của Veena. Ấn vào, mở đường dẫn, hình ảnh hắn ngã lên vai cậu ở trước cửa vào đêm hôm qua xuất hiện ở trước mắt. Ngón tay hắn lướt qua từng dòng, nhà báo viết hay ấy chứ...hắn đánh giá cao. Thoát khỏi màn hình tin tức, hắn quay lại đọc mấy dòng tin nhắn rối loạn của Veena. Một tâm trạng không muốn quan tâm xuất hiện, hắn trực tiếp thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, mở mail lên kiểm tra lịch trình của cậu. Xác nhận sáng nay có sự kiện lúc mười giờ, vậy là dứt khoát tắt điện thoại vứt nó sang một bên.
Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, bàn tay xoa xoa tấm lưng trần của người nhỏ, kéo lại cái chăn rồi lại nhắm mắt thêm một lúc. Vòng tay nhỏ đặt nơi eo siết nhẹ thêm một vòng. Và rồi hắn mỉm cười trong vô thức. Họ chỉ thực sự thức dậy khi chuông báo thức của cậu vang lên, cứ tưởng sẽ rất ngại ngùng sau một đêm đầy mụ mị nhưng không, nó hòa hợp đến lạ. Họ cùng nhau tắm, cùng nấu ăn, cùng ăn sáng.
"Xin lỗi...hôm qua đến đây có người theo dõi mà tôi không biết" - Archen
Natachai mỉm cười: "Từ hôm ở Chiang Mai chuyện đã không thể giấu rồi, anh còn chê bọn mình chưa đủ nổi?"
Hắn bật cười, cậu thoải mái đối mặt hơn hắn nghĩ. Vốn dĩ nó cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cả hai, có chăng là một chút lời bàn tán, gièm pha. Nhưng cậu đã không còn nhẫn nhịn người khác quá mức như trước kia, chỉ cần người ta quá đáng, cậu sẽ phản kháng, sẽ đòi lại quyền lợi cho bản thân.
Và bầu không khí bình yên của đôi trẻ bị phá tan bởi sự hùng hổ của Phuwin. Mới sáng ra đã nhìn thấy tin chấn động, không cần biết đúng sai, Phuwin thẳng chân đạp cho người nằm bên cạnh một phát thấu trời. Em đưa điện thoại cho anh xem bạn thân yêu quý của anh lại gây thêm thị phi cho thằng bạn yêu dấu của em. Naravit bất lực thở dài mà không thể phản bác, lẳng lặng ngồi dậy nhanh nhanh chóng chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đánh xe chở ông trời con đến condo của Natachai.
Cánh cửa còn chưa mở hết mà tiếng em đã vang vọng khắp căn condo. Thái độ muốn ăn tươi nuốt sống Archen xuống bụng của em khiến Natachai vội vàng bỏ đũa xuống, đứng chắn ở trước người hắn.
"Dừng!" - Natachai
"Mày tránh ra!" - Phuwin
"Nói chuyện đàng hoàng, Phuwin!" - Cậu nghiêm giọng.
Mấy cặp mắt nhìn nhau trân trân, bầu không khí căng thẳng hơn khi ánh nhìn em dành cho hắn cực kì đáng sợ. Ở bên ngoài đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn tầm cỡ, bây giờ lại khép nép trước nhân viên, có hơi mất mặt nhưng không đáng gì, dù sao Phuwin Tang cũng là hội đồng quản trị cấp cao của cậu, muốn an toàn ở bên cạnh cậu, hắn phải qua cái ải này đã.
"Giải thích đi, Dunk!" - Phuwin
"Không có gì để nói, giống những gì mày đang nghĩ" - Natachai
"MÀY ĐIÊN HẢ?" - Phuwin
"Ôiii, Phuwin Tang! Đừng có hét lên, điếc hết cả tai tao rồi" - Natachai
Ánh mắt Phuwin vô tình lướt qua dấu đỏ nơi hõm cổ của Natachai, cơn giận còn chưa kịp thôi đã bị tấn thêm một cú khác. Em trố mắt nhìn kĩ cái nơi đỏ đỏ ẩn hiện trên người thằng bạn mình mà phát cáu với hắn.
"Archen Aydin, anh làm gì bạn em?" - Phuwin
"Bình tĩnh nghe bọn anh nói đã..." - Archen
"Nói cái gì? Dấu đỏ chót ở đó mà nói gì nữa? Anh ức hiếp bạn em phải không?" - Phuwin
"Phuwin, chuyện không xấu như mày nghĩ...là bọn tao tự nguyện với nhau, không ức hiếp gì hết" - Natachai
"Ôi bạn ơi..." - Phuwin bất lực ngồi thụp xuống ghế.
Natachai ra hiệu cho hắn và anh tạm lánh mặt đi một chút, cậu ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với em. Phuwin phản ứng kịch liệt như vậy với cậu âu cũng có lý do, thân phận của Archen là một trở ngại lớn trong chuyện tình của cả hai. Em đồng ý, Natachai hiện tại nếu xét về độ tương xứng thì hoàn toàn khớp. Thế nhưng suy nghĩ lâu dài, quá khứ của cậu có thể sẽ bị moi móc lại lần nữa, ai trong bốn người họ cũng biết những chuyện cũ với cậu không hề vui vẻ, nó là vết nhơ, rồi cậu sẽ bị công kích. Natachai thuyết phục Phuwin chúc phúc cho chuyện mình, cậu nghĩ trốn tránh vấn đề không phải cách tốt, càng trốn tránh càng mệt mỏi, cậu chọn mạnh mẽ đối mặt. Như Phuwin vẫn luôn động viên, cậu không một mình, cậu không phải sợ.
"Được rồi...mày đã chọn thì tao không ý kiến nữa. Nhưng mà cấm tuyệt đối, không để bản thân chịu thiệt" - Phuwin
"Biết rồi" - Natachai mỉm cười, ngả người vào vai em làm nũng.
"Để dành cái trò con mèo của mày với con cún bự đó đi, đừng có giở mánh với tao" - Phuwin đẩy đầu cậu ra, giả vờ hờn dỗi.
"Bạn chưa hết giận mình hả?" - Natachai tròn mắt, lấp lánh nhìn em.
Phuwin quay đầu đi chỗ khác, cố tình tránh né ánh mắt nhũng tim của cậu.
"Nào bạn Phuwin ơi, mình dẫn bạn đi ăn thịt nướng để đền tội. Bạn thương mình, đừng giận nữa nha?" - Natachai
Nghe đến được bao ăn là giận hờn trong lòng em lập tức vứt hết ra sau đầu.
"Chốt" - Phuwin
Vậy là bầu không khí đã vui vẻ trở lại, đúng mười giờ, hai chiếc xế hộp sang xịn mịn dừng ở trước phim trường. Hai vị giám đốc tiếng tăm bước xuống và cánh cửa còn lại cũng được mở ra, người xuất hiện là hai bé mèo của họ. Công khai nhưng không ồn ào, không báo chí rườm rà nhưng đủ để nói với cả thế giới mối quan hệ giữa họ là gì.
"Xe của em anh sẽ nói Jira đưa đến sau, hôm nay hai người tự lo cho nhau nhé. Bọn anh có việc trên công ty, có thể sẽ về trễ" - Naravit nói với Phuwin.
Nói rồi họ tạm biệt nhau, một ngày làm việc bận rộn bắt đầu. Mặc dù tin tức liên quan đến Natachai và Archen chưa hạ nhiệt nhưng không ai dám hỏi nhiều, họ biết nếu chuyện đó là sai sự thật, sẽ chẳng có chiếc xế hộp hạng sang nào xuất hiện ở phim trường sáng nay, sẽ chẳng có bài báo nào về họ được tồn tại cho đến tận bây giờ. Từ giờ phút này trở đi, bất kì ai muốn động chạm đến cậu đều cần phải suy nghĩ thật kĩ, phải dè chừng.
[...]
Ở trên công ty, tiếp đón họ là một nghìn lẻ một câu chất vấn không hồi kết từ Veena. Bởi thời gian làm việc bên cạnh hắn nên đôi khi lời lẽ của Veena sẽ không giống một thư kí dành cho sếp của mình, giống một kiểu người ngang hàng trong thầm lặng. Nhưng không còn những lần bỏ qua như trước, đáp lời Veena là cái nhìn sắc lạnh từ cả hai, hắn lạnh lùng lướt qua Veena, không một lời, chỉ có mỗi ánh mắt đe dọa.
"Giám đốc..." - Veena
"Để đó đi" - Archen
Veena đặt ly cà phê xuống bàn, chần chừ không muốn rời đi.
"Có chuyện gì?" - Archen
Veena khẽ nuốt nước bọt, do dự không biết có nên nói hay không.
"Rất nhiều việc đang chờ cô đấy Veena" - Archen
Veena cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạng nói: "Giám đốc, em thích anh"
"Ừm" - Archen lạnh lùng đáp.
Một tiếng đơn điệu như tát một xô nước lạnh vào mặt Veena. Nữ nhân như chết đứng trước lời hồi đáp nhanh gọn ấy, trong đầu thoáng hiện lên những lời hắn đã nói lúc trước. Và rồi nước mắt lưng tròng, người bên cạnh hắn vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mà bây giờ lại chẳng có kết quả tốt. Cuộc đời bất công đến thế...Veena không cam tâm.
"Anh không thể nhìn em...chỉ một cái?" - Veena
"Ừm" - Archen
"Tại sao chứ?" - Veena nức nở.
Archen chậm rãi khép lại tệp tài liệu đang xem, hắn chuyển hướng nhìn lên người Veena. Không biết nên nói cái nhìn của hắn bây giờ là thất vọng hay thực sự không cảm xúc gì. Hắn đã nhiều lần cố gắng cảnh báo Veena đừng tự ý hành động theo ý mình, đừng vì sự nhỏ nhen của bản thân mà làm cuộc đời Veena mất tất cả. Nhưng đã càng cấm cản càng làm, Veena thật sự không bỏ vào đầu những gì hắn nói, kết quả là bây giờ giữa họ là một sự khó xử vô vàn.
Đối diện với ánh nhìn của hắn, Veena càng không thể kìm được nước mắt hơn, Veena chỉ ước một lần, một lần trong đời hắn có thể nhìn mình với ánh mắt hắn dành cho Natachai. Thậm chí là trong mơ, Veena cũng không thể có được nó. Cách hắn nhìn Veena luôn khiến Veena cảm thấy hụt hẫng, tim đau. Dành bao nhiêu tình cảm, chân tình cho một người vậy mà...đến một cái nhìn dịu dàng...chưa từng và không thể nào có!
"Tự mình đa tình còn hỏi ngược lại người khác tại sao?" - Archen
"Veena, cô là người có tiềm năng, tôi đã rất cố gắng giữ cô lại để cô phát huy nó. Nhưng cơ hội tôi đã đưa tận tay rồi, là cô chê không muốn nhận" - Archen
"Phóng viên đến tận nơi ở của Dunk là do cô mua chuộc sai khiến, tin đồn hẹn hò của Dunk và Phuwin đến giờ vẫn không thể dẹp bỏ cũng có phần của cô trong đó. Nghĩ bản thân làm mọi chuyện kín đáo lắm rồi sao?" - Hắn buông lời nhẹ hửng, không công kích, không biểu cảm, chỉ ảm đạm mà nguy hiểm.
Sắc mặt Veena tái lại, từng câu từng chữ mà hắn thốt ra, không nhanh không chậm, từng chút một đấm thình thịch vào đầu Veena. Bị hắn nhìn ra thủ đoạn của bản thân, Veena cứ mãi mấp máy khóe môi không dám nói lời nào, hai tay bấu chặt vào nhau mà run rẩy, Veena đâu phải không biết thứ gì đang chờ mình ở phía trước, càng không phải không biết Archen hắn ghét nhất là loại người gì.
"Đã làm việc cho tôi, không biết điều...tôi sẽ không giữ một kẻ ngu dốt như vậy bên cạnh mình nữa. Nếu cô khôn ngoan, thì tự biết mình nên làm gì tiếp theo" - Archen
"Ra ngoài đi" - Archen
Veena vội vã rời khỏi văn phòng làm việc của hắn, thoát khỏi đó như thoát khỏi móng vuốt của sư tử, Veena ôm ngực thở gấp, không dám tưởng tượng nếu ở thêm trong đó vài giây thôi thì tính mạng mình sẽ ra sao. Hắn không đưa ra bất kì hình phạt nào đã xem như chừa cho Veena đường lui an toàn, Archen Aydin có thể nhân từ như thế là quá nhiều rồi, còn lại chỉ trông chờ vào mức độ khôn ngoan của Veena mà thôi. Bản thân còn chưa kịp hoàn hồn, ở trước mặt đã là Kawin - người đến cùng với lời cảnh báo thân thiện từ con khủng long bạo chúa còn lại.
"Giám đốc muốn gửi lời, trò hề của cô đừng lôi cậu Phuwin vào. Giữ cho tốt thân mình đi, Veena" - Kawin
[...]
Ở sân bay, cánh nhà báo bu đen bu đỏ chẳng phải vì nghệ sĩ nào đó xuất hiện, họ vây chật kín sân bay vì hôm nay, con bạo chúa còn lại của NordVox Hà Lan sẽ chính thức lộ diện cùng người thương. Nhắc đến ba trụ cột chính của NordVox, người ta sẽ thường nghĩ đến Naravit - người thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo trong, ngoài nước. Không phải tin đồn lăng nhăng gì, chẳng ra là anh thường xuyên làm gương mặt đại diện cho cả ba để đi dự mấy cái sự kiện, nên không ai còn lại với cái lên Pond Naravit nữa. Archen trước nay vốn là người kín tiếng nhất, nhưng từ khi trở về Thái thì hắn đã thành công trở thành cái tên và khuôn mặt thân quen của mấy trang báo đài lớn nhỏ. Vậy người duy nhất còn khá im hơi lặng tiếng là Gemini, tần suất Gemini xuất hiện trước truyền thông khá nhiều, chỉ là không ai thực sự bắt được rõ mặt mày Gemini ra sao. Do đó mà cơ hội hiếm có lần này, các trang báo đều ồ ạt cử phóng viên tốt nhất ở chỗ mình để đi săn tin, đảm bảo bắt trọn vẹn nhân ảnh Gemini Norawit cùng người thương.
"Bạn nổi tiếng quá, nhỉ?" - Fourth nhướng mắt nhìn sang Gemini.
"Chắc tại đẹp trai đó" - Gemini cười đắc ý.
Khóe môi Fourth khẽ nhấc lên, một cái bốp thật chua chát rơi vào đầu.
"Đi thôi, xe đang chờ bên ngoài" - Gemini
Trước khi lên máy bay về Thái Lan, họ đã dự đoán được tình hình sân bay bên này nên lập tức nhờ cứu trợ. Hai thằng anh già thương em nên đã đầu tư sắp xếp hẳn một màn kịch dẫn dụ để hai đứa nhỏ nhà mình an toàn lánh khỏi ống kính phóng viên. Khi đôi gà bông về đến Licht building, ở sảnh đã có sẵn hai người đàn ông quyền lực đợi sẵn. Nhưng có vẻ người muốn gặp nhất không có ở đây nên Fourth hơi hụt hẫng. Mấy cái thằng cha này gặp nhiều đến mức chán ngắt rồi, anh trai đáng yêu của Fourth chạy đi đâu rồi vậy?
"Au...anh trai em đâu? Anh đem giấu ở nhà rồi phải không Pond?" - Fourth
"Sau này phải gọi tao hai tiếng anh rể mà ăn nói vậy hả?" - Naravit
"Gớm...Phuwin có gả không mà nói sớm vậy ông anh?" - Gemini
PangPond liếc một phát sắc lẹm vào người thằng em, cùng hội cùng thuyền mà nó bỏ anh bênh bồ.
"Đừng có ầm ĩ nữa, Phuwin đi với Dunk ở trường quay vẫn chưa về đâu. Hai đứa ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào xong việc họ sẽ đến" - Archen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co