|| JOONGDUNK || - || HARTSTOCHT || - [dltn_nguyet]
Ep 8: Toeverlaat
Điện thoại Natachai sáng lên, là thông báo hộp thư, cậu khó hiểu nhìn lấy màn hình điện thoại. Thông thường chỉ có liên quan đến công việc mới phải liên hệ qua mail, nhưng cậu đã dặn Jira trong mấy ngày cậu chưa về Bangkok, họ sẽ không nhận thêm lịch làm việc nào nữa. Với cả liên hệ công việc với nghệ sĩ xưa nay nếu không thông qua công ty thì cũng phải thông qua quản lí, làm gì có chuyện liên hệ trực tiếp với nghệ sĩ bao giờ?
Vì tò mò nên cậu đã ấn vào hộp thư để xem, đoạn phim được mở lên, đôi mắt cậu mở to đầy hoảng hốt, xen lẫn với tức giận. Cậu biết người gửi cho mình những đoạn băng ghi hình này là ai, cậu cũng biết người đó có mục đích gì. Cây đã muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng, vậy mà lại độc ác đến mức dùng cái thứ đê tiện ấy để bức ép cậu phải phục tùng.
Vừa về đến nhà, cậu đã bắt gặp mẹ con Danee ngồi chễm chệ ở bộ ghế sô pha lớn ở giữa phòng khách. Không cần nhìn cũng biết hai mẹ con đang đắc ý đến mức nào, cậu tuy đang trong tình thế bất lợi nhưng vẫn cố giữ cho bản thân đủ tỉnh táo. Trong lúc này, chỉ cần cậu mất bình tĩnh thì sẽ không thể nào xoay chuyển được tình thế nữa.
"Con nhận được đoạn phim rồi chứ?" - Mẹ nuôi
Cậu lạnh lùng liếc nhìn mẹ nuôi mà không đáp.
"Em khuyên anh đừng chống đối ba mẹ nữa, Chawin âu cũng là người tốt. Anh cứ thuận theo ba mẹ đi, biết đâu sau nay được nhờ" - Danee
Cậu khẽ nở cụ cười, một nụ cười gượng gạo đầy chua xót.
"Hai người nghĩ lấy thứ đó uy hiếp tôi là tôi sẽ mặc ý mẹ con hai người sao?" - Natachai
"Không đời nào!" - Natachai
Cậu quay lưng, sải chân bước ra ngoài.
"Mày tưởng mẹ sẽ không dám đăng nó lên mạng sao Dunk?" - Mẹ nuôi
Cậu không dừng lại, vẫn hướng thẳng về phía trước mà đi. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, ở Chiang Mai này cậu chẳng có nói trú ẩn nào cả. Dù Chiang Mai rất đẹp, các dự án, sự kiện ở đây cũng rất nhiều nhưng cậu rất hạn chế nhận hợp đồng làm việc tại đây. Bởi nơi đây chứa những kí ức tồi tệ mà cậu muốn lãng quên, bởi nơi đây thực sự là ngục tối mỗi khi cậu trở về.
Natachai dừng lại ở một công viên có vẻ vắng người, cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo, đi một đoạn dài, cuối cùng cũng được nghỉ chân. Cậu lấy điện thoại ra, mở tin tức mới nhất về mình và chờ đợi scandal lớn nhất đời mình sắp xuất hiện. Cậu không biết khi đoạn băng đó được đăng lên, sự nghiệp của cậu sẽ tan hoang đến đâu, cậu không biết liệu người hâm mộ có tin mình trong sạch không, cậu cũng không biết liệu mình có đứng dậy lần nữa được hay không.
"Lúc này mà anh ấy ở đây thì tốt nhỉ?" - Cậu ngẩng đầu lên trời, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng thầm nghĩ đến người con trai nào đó.
Suy nghĩ bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, Khun Aydin - cái tên hiện sáng choáng trên màn hình điện thoại. Cậu do dự, nửa muốn bắt máy, nói hết cho hắn nghe những gì mình đang trải qua, nửa không muốn trả lời hắn, cậu không muốn hắn phiền lòng vì một người qua đường giống cậu. Natachai nào biết với Archen, cậu không phải một người bình thường bước qua đời hắn, cậu là định mệnh, là đóa hướng dương mà hắn muốn nâng niu, chăm sóc mỗi ngày, là người mà hắn muốn bảo vệ cả đời.
Một cuộc gọi nhỡ.
Hai cuộc gọi nhỡ.
Ba cuộc...
(Sao bây giờ mới bắt máy?)
Archen
(Tôi không chú ý điện thoại, anh gọi có gì không?)
Natachai
(Cậu không sao chứ?)
Archen
Cậu sững người trước câu hỏi của hắn, hắn hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ hắn đã biết được chuyện gì rồi hay sao?
"Không ổn thì cứ nói là không ổn, sao phải tự làm khổ mình?" - Archen Aydin xuất hiện ở trước mặt cậu.
Natachai nhìn cái thân hình to lớn đang đổ bóng xuống người mình, hai mắt cậu mở to hết thấy vì kinh ngạc. Hắn sao lại xuất hiện ở đây?
Natachai tạm gác mấy dấu chấm hỏi trong đầu sang một bên, đôi mắt lúc này đã ngấn lệ, cậu nhào vào người hắn theo sự thúc giục của trái tim. Họ chỉ cách nhau một xăng - ti nhưng trông hắn cứ như người khủng lồ bao trọn lấy bé mèo trắng.
Quay lại vài tiếng trước, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Phuwin và Naravit về cậu. Những gì cậu đang đối mặt và cả quá khứ tồi tàn mà cậu muốn vùi nó dưới mấy lớp đất đều bị hắn nghe thấy hết. Thay vì khinh bỉ, xa lánh thân xác từng bị xúc phạm. Hắn đau xót, lo lắng cho cậu hơn. Archen đặt ngay vé chuyến bay thằng sớm nhất từ Bangkok đến Chiang Mai, và bây giờ hắn đã có mặt ở đây với cậu. Natachai không còn một mình nữa, hắn sẽ không để người khác ức hiếp cậu.
"Muốn khóc thì khóc đi...những chuyện khác, cứ để tôi" - Hắn dỗ dành người nhỏ ở trong lòng. Ánh mắt dần chuyển sang vẻ kiên định và đáng sợ. Báo hiệu một trận oanh tạc lớn sắp sửa xảy ra.
Đương nhiên, sẽ không có đoạn phim nào về cậu được đăng tải. Lúc trên máy bay, hắn đã giải quyết xong đoạn ghi hình, nhưng diệt cỏ thì phải tận gốc, hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi mà gia đình ba người bọn họ nợ cậu.
"Mệt rồi phải không? Về nghỉ nhé?" - Archen dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng Natachai, cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu như đồng ý với hắn.
Hắn đưa cậu về khu nghỉ dưỡng của NordVox, để cậu thoải mái đánh một giấc cho đến khi muốn tỉnh dậy thì thôi. Trong lúc đó, hắn đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, một quả bom nổ chậm đã được cài cắm, sẽ không ai đoán được khi nào nó phát nổ, sẽ không ai dự đoán được mức công phá của nó lớn đến mức nào.
Hai mẹ con Danee vẫn đang ngủ quên trên chiến thắng của chính họ, nào có hay cơn ác mộng sắp kéo đến. Mãi cho đến khi Danee nhận được cuộc gọi từ Thanin, mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lẽ.
"Con sao vậy Danee?" - Mẹ nuôi
"Mẹ ơi...Thanin mới gọi cho con" - Danee
Mặt mày Danee tái lại, mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói lắp bắp, ánh mắt thì dầy vẻ sợ hãi.
"Có chuyện gì con mau nói đi Danee, ấp úng cái gì vậy chứ?" - Mẹ nuôi
"Thanin nói công ty nhà anh ấy vừa bị NordVox hủy hợp đồng hợp tác, bên đó nói chúng ta đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ nên họ..." - Danee
"Anh ấy muốn hủy hôn với con...mẹ ơi con không muốn đâu..." - Danee khóc lóc.
"Trời ơi, có phải con làm gì đắc tội với người của NordVox mà không biết không hả?" - Mẹ nuôi
"Con không có..." - Danee
Trong khi mẹ con Danee đang hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra, công việc làm ăn trước nay chưa từng động đến bao giờ, sao mà có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hợp tác giữa NordVox với công ty nhà Thanin được chứ? Cơn bão chưa dừng lại ở đó, một đợt gió lớn lại ập đến, bố Danee lảo chảo, run rẫy bước xuống nhà. Ánh mắt long xồng xộc vồ đến hai mẹ con mà tra hỏi.
"Ai trong cái nhà này đã động đến NordVox?" - Bố nuôi
Hai mẹ con như vừa bị giật tít, sợ hãi quay sang nhìn người đang ông đang tức giận như muốn bóp chết hai mẹ con họ ngay tức khắc.
"Cổ phiếu công ty sụt gần 40% trong không đầy một tiếng đồng hồ, hai mẹ con bà đã làm gì?" - Bố nuôi
"L...làm...làm gì? Ai mà biết...con không làm gì cả..." - Danee
"NordVox là một con rắn độc, người ta hận chạy không kịp khỏi răng nanh của nó. Hai mẹ con bà thì hay rồi, biến cái nhà này thành rạp xiếc rồi giờ còn chọc giận đến cái thứ mà ai cũng phải kiêng dè. Tôi đúng là vô phúc mà!" - Bố nuôi
[...]
Tại khu nghỉ dưỡng, trong khi Natachai đang say giấc trên giường thì hắn đang ngồi chễm chệ trên cái ghế ở ngoài ban công, thưởng thức ly whisky thượng hạng và đang chờ trò vui. Một cuộc điện thoại từ Norawit, sau đó là nụ cười đắc ý của hắn, đăm chiêu và đáng sợ. Đường cong trên môi không còn đẹp theo kiểu đơn thuần, nó ẩn chứa sự bí ẩn và những chuyện mà không ai dám nghĩ đến. Hắn sẽ cho đám người bắt nạt cậu biết, Natachai không một mình, cậu có hắn - người sẽ dọn sạch vật ngán đường Natachai.
(Anh đã xem tập tin em gửi chưa?)
Norawit
Archen cười nhạt rồi đáp lời.
(Coi rồi)
Archen
(Lôi lên mặt báo giùm anh. À...đính kèm cả danh sách những thương vụ mờ ám của họ luôn. Nhớ nhấn mạnh...nghệ sĩ bị hại hiện là người tự do, không có công ty chủ quản, nhưng Licht sẵn sàng đứng ra pháp lý hỗ trợ đến cùng. Trong trường hợp cần thiết, trụ sở chính NordVox Hà Lan sẽ đứng ra làm chủ.)
Archen
(Anh đánh trận lớn vậy à?)
Norawit
(Chỉ bắt mấy con sâu bệnh khỏi hoa hướng dương thôi)
Archen
(Em tò mò người đó là người như thế nào mà khiến Archen Aydin náo loạn cả một trời như này)
Norawit
(Cúp máy đã nhé, cậu ấy dậy rồi)
Archen
Archen tắt máy trước, hắn đi vào trong - nơi con mèo trắng nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn và sắp có dấu hiệu thức giấc. Cậu nheo nheo mắt rồi dần hé mở nó ra, hình ảnh mờ ảo đến rõ rệt của hắn hiện ra ở trước mắt. Không biết vì sao nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được sự an toàn đến lạ. Trên môi cậu khẽ tạo thành một đường cong xinh đẹp, dịu dàng mà mê người. Archen đáp lại nó bằng sự ôn nhu trong tiếng nói và hành động, hắn đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng, đưa tay kiểm tra thân nhiệt cậu vì sợ lúc ngồi ở công viên gió lớn thổi vào sẽ bệnh.
"Không thấy mệt ở đâu phải không?" - Archen
Cậu gật đầu, mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Tôi gọi tiếp tân mang đồ ăn lên rồi, tắm rửa một chút cho thoải mái rồi ra ăn nhé!" - Archen mỉm cười, một tay đỡ lấy người cậu, tay còn lại đỡ cái đầu xiêu vẹo vẫn còn vật vờ muốn ngủ.
Bên ngoài thì rõ đang giông to bão lớn, ở đây lại nắng ấm bình yên, không nói chắc không ai dám tin đó đều là từ một người mà ra.
Natachai tắm rửa xong xuôi thì thức ăn cũng vừa được đưa tới, là mấy món dễ nuốt và nhẹ bụng, dễ tiêu. Natachai bị bệnh dạ dày, nên đồ ăn của cậu từ lúc nhập viện về đều ưu tiên mấy món kiểu thế. Bề ngoài là Jira giám sát thực đơn mỗi ngày mà Natachai sử dụng, nhưng sự thật đằng sau đều có bàn tay của hắn. Mỗi ngày, Jira sẽ gửi bảng dinh dưỡng đính kèm với những món trong ngày mà Natachai sẽ ăn cho Archen duyệt qua. Mọi chuyện tất nhiên là diễn ra trong âm thầm, hắn chăm chút cậu rất kĩ mà lại không muốn cậu cảm thấy hắn phiền nên mới im hơi lặng tiếng.
"Ăn xong rồi thì mở tin tức lên xem chút, cập nhật tình hình" - Archen
Cậu hơi ba chấm nhìn hắn, bảo cậu xem tin tức là có trò gì vui ở trên đấy? Scandal của cậu?
Natachai bán tín bán nghi mở điện thoại tìm kiếm tin tức mới nhất, đập vào mắt là thông tin liên quan đến cuộc oanh tạc thị trường của NordVox, người ta ví nó như ngọn rìu của tử thần quét một lượt qua mặt trận, rìu thì không có mắt, kẻ xấu số sẽ tự nhiên rời khỏi cuộc chơi. Trong danh sách các công ty phải ngậm quả đắng có hai cái tên quen thuộc, cậu đọc kĩ thông tin rồi lại nhìn lên người đàn ông đang nhởn nhơ trước mặt. Trong đầu cậu đã âm thầm hiểu, mình chỉ ngủ có một lát thôi, thế giới ngoài kia đã bị hắn lật muốn rối tung rối mù.
"Là ý của anh?" - Natachai
Hỏi cho có lệ, cậu biết trước câu trả lời rồi.
Archen nhẹ nhướng mày như một kẻ chiến thắng.
"Nhưng đó là cả mồ hôi nước mắt của ông tôi... Tôi biết anh xả giận giúp tôi nhưng phải nương tay chứ? 40% cổ phiếu không phải con số nhỏ" - Natachai lo lắng. Đối với một công ty tầm trung như gia đình cậu, chỉ hụt 10% cổ phiếu thôi đã đủ làm nên một trận náo loạn, đằng này là 40%, muốn hòa hoãn về con số ban đầu thật sự rất khó khăn, không chừng bây giờ hắn đẩy nhẹ một cái thì sản nghiệp của ông nội liền lao xuống vực.
Hắn cười xòa trấn an cậu, hắn dám làm thì tất nhiên đã chừa đường lui. Trước khi đến đây hắn đã điều tra rất kĩ, bao gồm cả số tài sản ông nội nuôi âm thầm chuyển nhượng cho cậu, hắn đã tính toán mọi thứ đâu vào đấy để đủ giáng một đòn chí mạng vào đầu những kẻ ức hiếp cậu mà vẫn bảo toàn được công ty.
"Tôi ở đây rồi, cậu muốn làm gì thì cứ làm. Tàn dư tôi sẽ dọn dẹp hết" - Archen
"Là anh nói đấy nhé!?" - Natachai
"Cậu cứ thử đi" - Archen
Cậu bật cười nhìn hắn, không ngờ trong đời thực sự có người sẵn sàng chống lưng cho cậu bằng mọi giá như thế này. Có câu khẳng định của hắn, cậu như đại bàng mọc thêm cánh, sải cánh to lớn đập đùng đoàng quét sạch sẽ những kẻ rác rưởi. Cậu sẽ học cách ăn miếng trả miếng, sẽ khiến cho bố mẹ nuôi luôn lợi dụng mình và cô em Danee nếm trải cảm giác cay đắng.
"Nhưng trước tiên phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ lấy sức. Mấy hôm nay để cậu một mình chịu uất ức rồi. Sau này sẽ không có nữa đâu" - Archen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co