(JoongDunk ) Kẻ cắp gặp bà già
chương 21
3 ngày sau đó , Joong như biến mất khỏi cuộc sống của Dunk , cậu dù muốn liên lạc với anh nhưng anh đều không nhấc máy . Dunk đi qua những nơi có thể tìm thấy Joong , hỏi biết bao nhiêu người nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu .
Và bây giờ , Dunk đang đứng trước cửa hàng tiện lợi mà Joong làm , không một chút do dự mà đẩy cửa bước vào , nhưng người mà cậu muốn gặp lại không thấy đâu mà trước mắt lại là một người xa lạ .
"Kính chào quý khách "
Đối diện với lời chào của cậu nhân viên , Dunk chỉ gượng cười chào lại , trong mắt cậu chất chứa bao nhiêu nỗi thất vọng , buồn rầu .
"Anh ơi , anh cho tôi hỏi cậu nhân viên vẫn hay làm ở đây bây giờ ở đâu không ?"
"À , người mà cậu muốn hỏi là Joong đúng không ? "
"Đúng rồi , anh có biết bây giờ cậu ấy ở đâu không ? "
"Tôi cũng không rõ nữa , nhưng mà Joong xin nghỉ 3 ngày nay rồi "
"Anh có biết vì sao cậu ấy lại xin nghỉ không ?"
"Tôi không biết , chỉ nghe là nó bận việc gia đình nên xin nghỉ mấy ngày thôi "
"Cảm ơn anh nhiều nha "
"Không có gì đâu "
Dunk rời khỏi quán , cậu bước từng bước nặng nề đi về phía cuối con đường , hoàng hôn dần buông xuống , hoàng hôn hôm nay thật đẹp , nhưng nó sẽ càng đẹp hơn khi có anh ở bên .
Cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường , nhớ lại những giây phút có Joong bên cạnh rồi chợt khẽ cười . Nụ cười ấy dần trở nên méo mó , cậu cố kìm nén nước mắt , cảm giác bây giờ thật cô đơn .
Joong ơi , bây giờ cậu ở đâu ?
Dunk xin lỗi mà .
Dunk không biết từ bao giờ cuộc sống của cậu lại gắn liền với một người tên Joong . Anh nhẹ nhàng bước đến rồi cũng bất chợt rời đi . Những ngày qua , cậu luôn tự hỏi đây có phải là một giấc mơ không ? Nếu đúng thì nó sẽ là giấc mơ đẹp nhất , khiến cậu không muốn tỉnh giấc , không muốn phải đối mặt với sự cô đơn , mà chỉ muốn ôm chặt anh trong vòng tay .
Cậu thở dài rồi đứng dậy , không còn chàng trai luôn bên cạnh tíu tít , cười đùa , lúc nào cũng nằng nặc đòi đưa cậu về nhà , rồi nũng nịu muốn cậu hôn tạm biệt mới chịu đi về , bây giờ chắc sẽ không còn nữa .
Bước vào căn nhà chỉ bao phủ bởi bóng tối , Dunk đã quá quen với điều này , chẳng muốn bật đèn lên , cậu bước từng bước nặng nề về phòng .
Cửa phòng vừa mở , cậu tiến về giường rồi gục xuống , một ngày mệt mỏi và cô đơn .
Chẳng còn những lời chúc ngủ ngon , hay những lời quan tâm từ anh , chắc đêm nay và cả những đêm sau đó nữa cậu sẽ khó ngủ lắm đây .
Khi anh rời đi , em mới biết em cần anh đến nhường nào .
________________________
Sáng hôm sau , Dunk ngồi bần thần , nhìn xa xăm , đã 4 ngày kể từ khi anh nghỉ học , không một cuộc điện thoại , cũng không một dòng tin nhắn .
Joong định bỏ em thật sao ?
Bỗng nhiên một cánh tay đập mạnh vào vai cậu , khiến cậu trở lại thực tại , ngước lên thì không ai xa lạ mà là Pond .
"Làm sao mà ngồi thất thần vậy bạn , tao đến còn không biết luôn "
"Tao nhớ Joong "
"Hả ? Đừng nói với tao là mày vẫn chưa gặp được nó nha "
Dunk không trả lời mà chỉ gật đầu cho qua .
"Thằng này làm gì mà giận dai vậy , nó có bao giờ dỗi mày quá một ngày đâu , lạ nha "
"Mà lúc thằng Joong chạy đi là mày đang nói chuyện gì với đám kia vậy ?"
Dunk nghe Pond hỏi thì cũng từ từ kể lại , vừa kể giọng cậu lại nghẹn đi như cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra .
"Vãi , mày nói thế thật á , bảo sao nó không tổn thương , tao mà là nó là tao chia tay rồi đấy "
Nhắc đến hai chữ "chia tay" bỗng mặt Dunk trở nên hốt hoảng , dưng dưng nước mắt .
"Tao không cố ý mà , tao phải làm sao đây Pond ? Tao không muốn chia tay Joong đâu , mày giúp tao đi , Pond "
Thấy Dunk trở nên sốt sánh , Pond cũng hoảng theo , trấn an Dunk xong , hai người cùng ngồi nghĩ cách . Một lúc sau , Pond bật dậy , nắm lấy vai Dunk , ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng , quyết tâm nhìn Dunk , khiến cho Dunk không khỏi ngạc nhiên .
"Tao biết ai có thể giúp mày rồi "
"Ai cơ ? "
"Tan học tao chở mày đi gặp người đó , tao chắc chắn mày sẽ gặp được Joong "
Nghe Pond nói vậy , trong lòng Dunk bỗng trở nên hi vọng .
Tan học , Đúng như lời Pond nói , cậu trở Dunk đến một tòa chung cư , Dunk hơi thắc mắc nhưng cũng đi theo Pond . Hai người đứng đợi ngoài sảnh một lúc thì cũng gặp được người mình muốn tìm .
"Ai đây Pond ? "
"Phuwin , bạn thân Joong "
Hai người từ từ tiến lại chỗ Phuwin , Dunk đang thắc mắc tại sao Pond lại biết bạn thân Joong thì quay sang bỗng không thấy Pond đâu , thì ra đã chạy lại chỗ cậu bạn kia rồi .
"Hê lô nhe , lại gặp nhau rồi " Pond cười cười nhìn Phuwin .
Trái ngược với sự phấn khởi của Pond lại là ánh mắt kì thị , thái độ xa lánh của Phuwin .
"Cậu tìm tôi có việc gì ? "
"Ỏ , sao mà lạnh lùng quá vậy , tại tui nhớ cậu á "
"Nghe tởm vậy , có chuyện gì nói mau , tôi không có thời gian đâu "
Pond chết trong lòng một chút .
"À thì tôi có việc muốn nhờ cậu , Dunk lại đây mau "
Dunk đứng trước mặt Phuwin , hai người nhìn nhau không nói câu nào . Phuwin nhìn Dunk một lúc rồi nói .
"Cậu là Dunk ? Tìm tôi để muốn hỏi về Joong đúng không ?"
Dunk nghe Phuwin nhắc đến Joong mắt sáng rỡ , gật đầu chắc nịch .
"Cậu biết Joong ở đâu không , nói cho tôi biết với , tôi muốn gặp cậu ấy "
"Joong nó không muốn gặp cậu , đừng làm phiền nó "
"Làm ơn đi , tôi muốn nói chuyện với Joong "
"Joong nó đã đủ khổ rồi , cậu đừng làm khổ nó thêm nữa , cậu có biết nó thích cậu đến mức nào không ? À không , nó yêu cậu , suốt ngày suốt đêm nó luôn chỉ nhắc về cậu , cậu có biết được dáng vẻ hạnh phúc của nó khi nhớ về cậu không ? Trước mặt cậu nó lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc , nó chưa một lần than thở hay nói xấu gì về cậu , ngay cả buổi kỉ niệm đầu tiên của hai người , nó đã cố gắng như thế nào , muốn dành cho cậu những điều tuyệt nhất , rồi sao ? Cậu lại khiến cho nó đau đứt ruột đứt gan , nhưng nó không trách cậu nửa lời , nó tự trách bản thân không tốt , nó sợ mất cậu nhưng nhìn lại cậu thì sao ?"
"..."
"Đừng làm khổ Joong nữa , nó xứng đáng được hạnh phúc , nếu cậu không yêu nó thì đừng níu kéo làm gì "
Đối diện với những lời nói của Phuwin , Dunk chỉ biết im lặng , Joong đã chịu đựng cậu nhiều như vậy sao ? Tại sao không oán trách cậu ?
Pond nghe những lời của Phuwin rồi lại quay sang nhìn Dunk , Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin và nói .
"Sao cậu biết Dunk không yêu Joong ? Cậu có thấy người nào không yêu mà chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Joong , rồi ngồi thất thần nhớ về nó chưa ? Tôi không biết chuyện của hai đứa chúng nó là như thế nào , nhưng tôi biết là Dunk yêu Joong và Joong cũng yêu Dunk , cậu nghĩ nếu hai đứa chúng nó không còn bên nhau thì Joong nó có hạnh phúc không ? Giúp Dunk đi , một lần này thôi , rồi mọi chuyện như thế nào thì để hai đứa chúng nó giải quyết , Dunk cũng biết lỗi rồi , xin cậu , hãy nghĩ đến Joong đi "
"Haizz , được rồi , nhưng chỉ một lần này thôi , còn lần sau thì cậu đừng trách tôi "
Dunk nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm , thầm cảm ơn thằng bạn vô tri , tự nhiên hôm nay lại hữu ích ghê .
"Cảm ơn cậu , tôi sẽ nói rõ với Joong "
"Ờ , địa chỉ nhà nó đây , giải quyết nhanh lên không nó lại khóc bù lu bù loa lên , tôi đau đầu mấy ngày nay rồi "
Nhận được địa chỉ nhà Joong , Dunk không đợi lâu mà bắt taxi đến nhà anh ngay , để lại Pond và Phuwin ở đó .
"Rồi cậu không về luôn đi , đứng đây làm gì ? "
"Ơ , cậu đuổi tôi à "
"Ừ , đi nhanh lên đi "
Nói rồi Phuwin bước vào nhà để Pond ở đó ngơ ngác .
"Khoan đã , cơm nước gì chưa người đẹp ? Để tôi chở người đẹp đi ăn nhaaa "
___________________________
"Ngày cuối ở bên
Môi tôi không thể nuôi can đảm để thốt lên
Rời xa vòng tay
Anh cho tôi cảm giác nhung nhớ đến thế nào
Từ biệt chưa nói câu chào
Mà sao muốn bước đi vội
Mới có nhau thôi
Lại xóa hết những yêu thương rồi "
-Chạm đáy nỗi đau_ erik
_Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co