Truyen3h.Co

| joongdunk| khó tán

13. Phiền

geom_hp

Tết Dương lịch không phải là tết chính của người Thái, nên hầu hết cũng chỉ được nghỉ có một ngày rồi mọi người cũng sẽ phải quay lại làm việc.

Archen vừa thức dậy sớm bởi vì hôm nay có lịch học ở trường. Hắn đi xuống nhà đã thấy bố và mẹ ngồi ăn sáng cùng nhau.

"Ăn sáng luôn đi nhóc!"

"Dạ mẹ cho Cún tô đặc biệt nha."

Ba nhìn thấy hôm nay con trai có vẻ dư năng lượng nên nhớ đến lời mà vợ mình kể đêm hôm bà vừa đi dự hội thao ở trường đại học về.

"Con trai của bố biết yêu rồi hả?"

Cơ mà bố hỏi thẳng như vậy sao trai yêu dám nói... hắn lúng túng chối bay chối biến.

"Dạ cún... cún có biết gì đâu huhu."

"Dunk Natachai... là ai vậy cún?"

"Dạ là đàn anh học trên cún một khóa. Vừa dễ thương lại còn đẹp trai à còn học giỏi nữa, à tốt bụng nữa bố! Anh ấy tốt tính lắm luôn, Cún làm quen được ảnh nên hạnh phúc lắm á chùi ui."

"À ừ bố hiểu rồi."

Đột nhiên khen một người dễ thương, rồi vừa cười vừa luôn miệng kể như vậy. Bố mà không nhận ra điều gì mới lạ.

Bố mẹ hắn không quan tâm đến chuyện con trai mình thích ai yêu ai hay như thế nào cả. Miễn sao người con thích là người tốt, mang hạnh phúc đến cho con trai họ là được, hoặc là đôi khi cũng có thể làm nhóc tổn thương một chút để nhóc trải đời cho hết.

"Ừm, hôm đó mẹ thấy mày cổ vũ cho người ta nhiệt tình nhất mà, sao? Khai đi."

"Có gì đâu mà khai ạ..."

"Bà đừng ép cún nữa, cún chưa sẵn sàng nói thì cún cứ giữ đó đi nhé."

Bởi vì trước kia lúc bố để ý mẹ, bố cũng bị ông nội và bà nội hỏi dồn dập như vậy nên bây giờ bố hiểu cảm giác của cún lắm, ai mà chẳng sợ ba mẹ biết tình đầu của mình, mắc cỡ chứ bộ...
________________

"Anh dễ thương ơi Cún đến rồi nè."

"Tôi có hẹn cậu đâu?"

"Nếu không hẹn mà gặp thì công nhận là em với anh có duyên thật nha, duyên trời định."

Dunk đang đi trên đường thì nhóc ấy chạy từ đâu đến rồi bắt chuyện với anh. Mà dạo này Dunk không rảnh rỗi cho lắm, em đang có bài tập cá nhân cần hoàn thành.

Bài tập lần này gồm nhiều phần, Dunk vừa mới bước vào phần đầu tiên thôi nên khá đơn giản, đó là dùng các vật liệu thủ công để minh họa cho hướng sáng tạo của mình trong giai đoạn thứ hai. Khi vào giai đoạn thứ hai thì sẽ phải minh họa lại bằng phần mềm kỹ thuật (*).

Thế là Dunk tấp vào một quán cà phê khá vắng người, không gian thoáng mát rất thích hợp để làm bài. Đã đuổi rồi nhưng nhóc kia không đi, cứ như cái đuôi theo sau anh vào luôn quán cà phê vậy.

Dunk đến chọn bàn ngồi trước, ai kia thì đã nhanh nhẹn hơn đến quầy order bánh nước, trái cây đầy đủ để anh của hắn ăn lúc làm việc.

"Anh học kỹ thuật mà cũng làm thủ công nữa hả?"

"Kệ tôi."

"Cho em giúp với."

"Không, mắc công lại phá hư hết!"

Bị la nên không dám xin làm chung nữa, hắn nằm dài lên bàn nhìn anh làm, người ta còn có nhiệm vụ khác là đợi bánh nước ra rồi đút cho anh nhỏ ăn đó nha.

Đúng là sức hút của Archen, mười lăm phút sau quán trở nên đông đúc lạ thường, mà toàn là các bạn học ở trường đại học của cả hai. Vô tình tấm ảnh hắn ngồi ở quán cà phê bị chụp lén lên diễn đàn, mọi người nhanh chóng kéo đến chỉ để ngồi xem hắn nhìn anh uống nước.

Ai ngại thì ngại chứ hắn không quan tâm. Archen cố ý không nhận ra sức hút của mình nên hắn mặc kệ những người đó, quan tâm làm gì cho mệt đầu.

Lấy cái bánh ngọt nhân viên vừa mang ra, hắn đưa đến trước miệng cho Dunk ăn. Nhưng da mặt người này cực kì mỏng, biết nhiều người đang nhìn mình nên không há miệng ăn nổi.

"Cậu vô tình hay cố ý không biết người ta đang nhìn mình vậy?"

"Kệ họ đi..."

"Đi với cậu phiền thật đó, không tập trung làm được gì hết. Tôi đi về trước đây!"

Dunk cau mày nhăn nhó gom đồ bỏ đi về trước, ly trà dâu hắn gọi em cũng chưa hút được miếng nào, bánh cũng không ăn, dâu tươi cũng bỏ lại. Archen nhìn bàn đồ ăn cũng có hơi buồn, tất cả là tại mấy người đó.

Khó lắm Dunk mới cho hắn theo vào quán ngồi cùng mà bị bọn họ làm phiền đến mức Dunk giận bỏ về. Nếu mà Archen đuổi theo nữa thì y như rằng mấy ngày sau khỏi nhìn mặt nữa luôn.

Hắn mua một cái bánh dâu khác rồi đi theo hướng về nhà em. Chuyện hai người họ, một người khó chịu bỏ đi trước, một người ngơ ngác đuổi theo sau vừa vặn trở thành chủ đề bàn tán cho những con người ngồi ở đấy.

Ba cuộc gọi đầu tiên của hắn bị Dunk từ chối. Đang gọi cuộc thứ tư thì có một người đàn ông trung niên bước xuống từ xe ô tô đậu trước nhà.

"Cháu kiếm ai?"

"Dạ chào bác, cháu tìm p'Dunk ạ."

"Ủa bác vừa thấy nó ngồi ở ngoài công viên mà, cháu ra thử xem."

"Dạ thôi không cần. Lát nữa anh ấy về bác đưa anh ấy hộp bánh này nhé."

Archen đưa cho ba rồi bỏ chạy về nhà. Em đang không muốn gặp hắn thì hắn tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt em, dù sao mình cũng là người có lỗi mà.

(*) Dùng từ ngữ không đúng chuyên môn hoặc sai gì đó mong mọi người hoan hỷ bỏ qua, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co